Chap 2

Em ngồi xuống và ngắm nhìn chúng, bên ngoài trời, cơn bão vẫn gầm thét như muốn phá tan mọi thứ trong màn đêm, chiếc đồng hồ trên tường vẫn làm việc chăm chỉ, từng tiếng tíc tắc của chiếc kim giây đều đều hoà cùng nhịp thở của anh, JungKook nghĩ, nếu như cho thời gian ngưng lại, liệu anh có thể là của riêng một mình em hay không?

Sáng hôm sau cơn bão cuối cùng cũng tan, chịu nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên ô cửa sổ, chiếu rọi lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, Kim TaeHyung chớp chớp đôi mắt của mình, anh nhìn qua bên cạnh, em đang nằm yên vị kề bên, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn, chiếc chăn bông trắng cũng mấp mô theo cơ thể nhỏ bé, TaeHyung cuối xuống hôn lên trán, em khẽ cựa mình, đôi chân mày cau lại vì không muốn bị phá đi giấc ngủ ngon, đuôi mắt TaeHyung cong lên, bàn tay anh vuốt lấy mảng tóc nâu rối, đi về phía nhà vệ sinh thay đồ và tắm rửa.

Jeon JungKook tỉnh táo hẳn khi tiếng nước trong nhà tắm không còn nữa, em ngồi ở mép giường, buông thõng cơ thể và nhìn vào khoảng không trước mặt, đến khi cánh cửa xê dịch em mới đưa mắt lên nhìn lấy anh.

- Em đi tắm đi, anh sẽ làm bữa sáng.

- Em không muốn ăn.

Kim TaeHyung vẫn nghiêm nghị

- Chí ít cũng phải ăn một quả trứng chiên cùng một li sinh tố dâu, em không có sự lựa chọn đâu hoàng tử nhỏ à.

Anh mở tủ và chọn một chiếc âu phục phẳng phiu được em là cẩn thận, nhanh chóng bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

- Hôm qua anh không về, không báo cho chị ấy sao?

- Không cần thiết, dù gì cô ấy cũng không quan tâm.

- Nhưng chị ấy là vợ anh.

Kim TaeHyung im lặng, anh không muốn tranh cãi về vấn đề này, anh muốn cho mọi người biết em là người anh yêu nhất, người mà anh dành cả thân xác và tâm hồn này cho em, chỉ một mình em chứ không phải ai khác, cho dù là người phụ nữ trên giấy tờ kia.

Thế giới của hai người đang sống vẫn còn cái định kiến khắc khe chết tiệt về đồng tính, họ bảo rằng đó là bệnh, là sự nguyền rủa của Satan, không được sự đồng ý của Đức Chúa Trời, những người như em và anh sẽ không bao giờ được thời đại đó chấp nhận, vì thế khi biết được tin anh và em yêu nhau, cả gia đình anh đã cay độc mắng chửi em là loại trai đĩ rẻ tiền, dùng thân xác mua chuộc đàn ông, gia đình em thì xấu hổ nhất quyết từ con, cho dù em là đứa con trai độc nhất của dòng họ.

Cái ngày em bị cả gia đình hắt hủi vì cái bí mật động trời kia bị phát hiện, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đôi tay rắn rỏi lau đi những giọt nước mắt chảy dài của em, anh cắn răng để không phải bật khóc cùng em, anh nhất quyết phải bảo vệ em đến cùng, cho dù có phải làm bất cứ điều gì đi nữa, chỉ cần họ để em yên, để em còn sống ở cuộc đời này, anh cũng làm cho bằng được.

Qua một khoảng thời gian, gia đình anh sắp xếp cho anh đi coi mắt một cô gái trong thị trấn, cô cũng thuộc dòng dõi cao sang, một cô tiểu thư xinh đẹp động lòng người, hiểu chuyện và đầy thông minh, cô biết chồng mình không yêu cô, bản thân cô cũng không yêu anh vì cô đã có người trong lòng. Thế nhưng vì sự bắt buộc của gia đình, cả hai phải cùng nhau kí tên trên một tờ giấy, sống chung với nhau buổi sáng và buổi tối thì chẳng cần ai nói với ai câu nào, đối phương cũng tự hiểu chồng và vợ của mình đang ở đâu.

Ăn xong bữa sáng, đồng hồ điểm 8h, em đưa bát đĩa vào bồn rửa xả nước, anh khoác chiếc áo bên ngoài rồi lại ôm em, hôn lên vành tai rồi thì thào

- Tối anh sẽ về sớm, anh muốn tặng em vật này.

Xin sao nhé mấy tình yêu ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top