Chap 13

Buổi sáng hôm đó mưa rả rích, bầu trời mù mờ xám xịt đưa những mảng hơi nước khắp căn phòng, TaeHyung ôm siết lấy JungKook không muốn tỉnh, tiếng chuông tin nhắn vẫn vang lên đều đặn trong chiếc điện thoại đời cũ, anh nhăn mặt khó chịu vơ lấy nó bấm đọc, ánh sáng xanh rọi vào gương mặt của anh thật mờ ảo, Jeon JungKook vẫn nằm ngủ say như con mèo nhỏ bên anh, sau khi trả lời xong cho bên toà soạn, Kim TaeHyung luồn tay qua đầu của em nâng nhẹ đặt xuống gối, ngồi dậy và đi vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn nhích từng chút một, nó điểm 8h và ngưng lại, đáng lẽ hôm nay anh phải đi phỏng vấn một bác sĩ trẻ có tiếng ở bệnh viện trên thị trấn, nhưng cơn mưa mỗi lúc một lớn và không hề có dấu hiệu dừng lại nên anh đành gọi điện thoại xin dời buổi phỏng vấn sang hôm sau, vị bác sĩ cũng chấp thuận vì hôm nay có một ca phẫu thuật quan trọng cần làm, TaeHyung đi vào bếp và nấu chút cháo yến mạch, anh muốn khi JungKook tỉnh dậy sẽ có cháo và sữa ấm uống vào một buổi sáng không mấy đẹp đẽ này.

Jeon JungKook động đậy một chút, phía dưới truyền lên một cảm giác đau thấu trời, em thật muốn khóc lên quá, cố chống tay để đỡ bản thân ngồi dậy, nhìn quanh không thấy Kim TaeHyung đâu, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, những giọt mưa đập mạnh vào cửa kính phía bên góc phòng, em cố nhích từng bước đi ra phòng khách, cũng là vừa thấy Kim TaeHyung bưng một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn. Thấy em dậy rồi và gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó, anh cười hiền đi lại bế em lên rồi đặt em ngồi gọn trên đùi mình, múc từng muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho em.

- Em có thể tự ăn mà.

- Em đau đến phát khóc như vậy thì tốt nhất là ngồi yên đi.

- Em đau mông chứ đâu có đau tay.

- Hôm nay đoá thược dược của anh đanh đá như vậy sao? Chứng tỏ vẫn còn sức lắm? - Ánh mắt không nhanh không chậm bắt đầu nhìn xuống chỗ hở của chiếc áo mỏng, vừa vặn thấy những gì cần thấy.

Mặt JungKook đã thoáng đỏ rần, em ngoan ngoan không cãi bướng nữa, mặc cho Kim TaeHyung muốn làm gì thì làm, anh cứ từng muỗng một mà đút vào cái miệng xinh xinh đang chu ra, thật muốn ngoạm cho một cái. Càng nhìn em Kim TaeHyung càng muốn khảm luôn em vào ngực mình mà yêu chiều cưng nựng.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng tháng, Kim TaeHyung vì có cô "vợ" đang mang thai ở nhà nên thời gian ở cạnh em càng ít, tuy không hề muốn điều này xảy ra nhưng vẫn đang mang cái danh nghĩa "vợ chồng son", anh không thể không có trách nhiệm ở với Hami, Hami cũng biết anh bứt rứt vì nhớ đoá hoa thược dược của mình, nên cứ lâu lâu giục anh đi qua bên em đi, cô chẳng có gì để lo, Alex cũng đã dọn về gần đây, có thể tiện chạy qua lại chăm nom, Kim TaeHyung chỉ chờ có thế, phóng như bay qua nhà Jeon JungKook ăn dầm nằm dề thêm mấy tháng nữa, đến tận hôm Hami trở dạ là lúc 3h sáng, cô cũng không một lời oán trách "chồng" mình vẫn say giấc bên đoá thược dược đỏ kia.

Sau khi đứa bé được sinh ra, tất nhiên nó giống Alex như tượng tạc, anh chàng cứ hả hê cười tươi rói, bao nhiêu hãnh diện trên gương mặt cứ hiện lên hết, cha mẹ của Hami cứ lấy làm ngờ ngợ, tại sao đêm hôm khuya khoắt mà Alex lại xuất hiện kịp thời để bắt xe đưa Hami đi viện, đã vậy lúc Hami trong phòng sinh còn đi đi lại lại như chính anh là cha của đứa trẻ trong kia thế, trong lúc đó thì Kim TaeHyung không thấy mặt mũi đâu, lúc gọi điện lại còn cái giọng ngái ngủ nữa, làm cho ông Kim một phen tức đến nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top