Chap 10
Kim TaeHyung về đến nhà là gần 7h tối, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, anh cởi chiếc áo khoác lên móc rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, sao nay Jeon JungKook không có ở phòng khách nhỉ, hay là đi ra ngoài?
Anh mở cửa phòng, bên trong không có bật đèn cũng không thấy em đâu, tìm kiếm một vòng thì thấy tờ giấy em ghi lời nhắn được xếp gọn trên bàn
- Em đi đến toà soạn nộp bản thảo, anh đói thì ăn trước đi nhé, em nộp xong sẽ về ngay. Yêu anh.
Kim TaeHyung nhìn ra ngoài, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi, không biết em có đem dù theo hay không, nếu không thì chắc hẳn sẽ dầm mưa về rồi ốm một trận cho xem. Không nghĩ nhiều, anh vơ vội chiếc áo mặc vào rồi xách dù đi đón JungKook, vừa mở cửa đã thấy em leo xuống xe của một người đàn ông, người đó còn không an phận mà vuốt lấy gương mặt trắng mịn của em một cái, thành công đánh thẳng một cú vào đầu Kim TaeHyung đang đứng như chết trân tại cửa ra vào, tay nắm chặt lại thành quyền.
Thấy người yêu đang cầm dù định đi đón mình, JungKook hớt hải chạy vào kéo theo anh, em vui vẻ khoe
- Hôm nay em đi đến toà soạn để nộp bài, chị biên tập bảo em viết càng lúc càng lên tay, có thưởng thêm cho em một ít, ngày mai anh muốn ăn gì? Em sẽ đi chợ sớm nấu cho anh nhé?
Không thấy Kim TaeHyung lên tiếng trả lời, em quay qua nhìn anh, có thể thấy được đầu TaeHyung đang bốc một mảng khói đen từ đỉnh đầu, gương mặt méo mó thật khó coi, em ráng nhịn cười, kéo anh lại ghế sofa mà dỗ dành.
- Anh sao vậy? Hôm nay không vui khi thấy em sao? Hay ai chọc gì Kim TaeHyung của em thế?
- Tên ban nãy chở em về là ai?
- A? Đồng nghiệp trong toà soạn đó, anh ấy thấy em về mà trời mưa nên bảo chở em về luôn. Anh đừng hiểu lầm anh ta.
- Rồi tại sao lại vuốt má em làm gì?
- Anh ta thấy trên mặt em bị dính một chút bùn, nên bảo em về nhớ rửa kĩ một chút, bùn bám lên sẽ không tốt cho da.
Kim TaeHyung vẫn không thể hài lòng với câu trả lời này, trong tâm vẫn bực bội khó chịu khi thấy một tên đàn ông khác dám chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, đã thế còn có cái ánh mắt không đứng đắn kia, anh vẫn giận dữ lắm. Chỉ viện cớ muốn đụng chạm em thôi chứ chẳng có bùn đất gì cả, nếu một lần nữa Kim TaeHyung mà thấy, nhất định sẽ chặt tay gã đó và đem vất xuống biển cho cá mập ăn mới hạ hoả trong lòng.
Jeon JungKook thấy người yêu vẫn một mực giận dỗi, em lắc đầu chịu thua, đứng lên đi về phòng thay đồ, Kim Taeahyung lẽo đẽo đi theo sau, anh vẫn đem theo cái bộ mặt khó coi kia nhìn JungKook, em nhìn thấy xong bất giác bật cười, đi lại ngồi lên đùi của TaeHyung, đôi bàn tay êm ái xoa xoa hai bên má của anh.
- Anh giận dỗi em như vậy, có thấy bản thân xấu xí không?
- Không, vì anh biết JungKookie sẽ vẫn thấy anh rất đẹp trai. - anh vòng tay qua eo của em siết chặt, bàn tay xoa xoa cặp mông tròn tròn phía sau.
- Bây giờ em mới biết người yêu của em rất tự luyến.
- Biết làm sao đây? Vì thật sự anh rất đẹp trai mà.
Kim TaeHyung rướn người hôn lấy JungKook, chiếc lưỡi khẽ khàng tách hàm răng trắng của em ra mà luồn lách vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi hồng ẩm ướt mà hôn mút, hơi thở của em khó nhọc dần, từng tiếng nấc khẽ vang lên, đôi chút lại có tiếng rên rỉ trong vòm cổ phát ra, bàn tay rắn chắc của TaeHyung bế bổng em đặt xuống giường, bản thân thì nhìn ngắm người trước mặt đang dần đỏ ửng.
Chap sau có H, cảnh báo cảnh báo =)) au không chịu sự mất điện của các bạn 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top