1

hana.....

all x bakugou katsuki

___________

katsuki vui vẻ rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. phía sau là cậu bé tóc xanh với vài đóm tàn nhan trên mặt. có vẻ như cậu bé tóc xanh đó vừa khóc vì viền mắt đã đỏ lên trông trong thấy.

- deku, mày mau đi nhanh lên đi - katsuki quay lại, tay chống nạnh nghênh mặt nhìn vào cậu bé tóc xanh. midoriya bước đi thêm được vài bước liền vấp ngã.

- k-kacchan, cậu đi từ từ thôi, tớ đau l-ưm - miệng nó bị chặn lại bởi một vật thể lạ. trước mặt nó là katsuki đang bị người ta tiêm một thứ thuốc lạ vào người. midoriya vùng vẫy mạnh nhưng lại bị tên kia giữ chặt hơn.

- eight, thằng nhỏ này không có kosei - midoriya ngước lên nhìn vào mặt tên đang bịt miệng nó, hắn ta có đôi mắt tím và nốt ruồi ở giữa sống mũi.

- lấy được vật thí nghiệm rồi, đi thôi -

hai tên bắt cóc buông midoriya ra, rồi cùng katsuki bước lên chiếc xe đen kình kín mít. nó hoảng loạn chạy chiếc xe nhưng chắc chắn là không kịp, midoriya bất lực ngồi bệt xuống khóc nức nở nhìn chiếc xe chở bạn nó đi mất.

cú sốc đầu đời của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. nó không làm được gì khi bạn nó bị bắt đi.

.

cảnh sát cùng anh hùng chuyên nghiệp vào cuộc. sau một năm kiên trì truy tìm tung tích của nhóm tội phạm được đặt tên là " number ", cảnh sát đã xác định được hang ổ của chúng, bắt được ba tên tội phạm. nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc giải cứu con tin. đến cuối cùng chỉ còn một đứa trẻ sống sót.

.

tôi là midoriya izuku, tôi đang học sơ trung năm cuối. tôi có một người bạn thân là bakugou katsuki. cũng không hẳn là bạn thân, có lẽ, tôi thích cậu ấy.

năm tôi và cậu ấy 5 tuổi, tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy bị mấy tên tội phạm bắt đi mà chẳng làm được gì. tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. tôi muốn trở thành hero, vì đó là ước mơ của tôi, tôi muốn trở nên giống all might, tối muốn là biểu tượng hòa bình của thế giới. cái ý chí muốn trở thành anh hùng đó của tôi ngày càng lớn hơn khi thấy kacchan liên tục bị tội phạm tấn công như kiến bu vào đường. tôi muốn bảo vệ cậu ấy.

nhưng mà dĩ nhiên rồi, chỉ muốn thôi là chưa đủ, tôi là một đứa vô năng.

tôi không có bất kì một năng lực gì đặt biệt cả, tôi là một người thường.

- kacchan ? - kacchan đang bị tội phạm tấn công. tôi muốn cứu lấy cậu ấy. nhìn ánh mắt của cậu ấy như cầu cứu vậy.
và mặt kệ việc bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, tôi đã lao vào cái vũng bùn ấy.

anh hùng chuyên nghiệp cuối cùng cũng đến, họ cứu được kacchan ra rồi. dù cho cậu ấy có đánh mắng, chửi rủa tôi như thế nào thì tôi vẫn thấy vui vì cậu ấy đã an toàn, đơn giản vì tôi thương cậu ấy.

đây có lẽ là lần thứ ba tôi bật khóc. tôi khóc vì niềm vui sướng khi được allmight giao cho tôi sức mạnh của one for all. để tôi có thể trở thành anh hùng, để tôi có thể bảo vệ được kacchan.

tôi sẽ thi vào yuuei. tôi nhất định sẽ đỗ vào yuuei, tôi sẽ trở thành một anh hùng.

.

- những học sinh đỗ vào yuuei, được phân bổ vào lớp 1-A bao gồm....

khi nghe được việc mình chung lớp với những " thành phần đơn bào và đa bào số lượng thấp của xã hội thời bấy giờ ", katsuki muốn chết đi cho xong. chưa tính đến việc em là omega, nhưng trong lớp toàn là alpha, toàn là alpha.
bọn con trai thì em không tính đến nhưng bọn con gái thì sao ? tại sao bọn nó lại là alpha vậy ?

" thật là "

katsuki chậm rãi bước vào lớp rồi ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn cho tay vào túi quần, em ngã người ra sau mặc kệ lời nhắc nhở của iida.

hormone vui vẻ và phấn khởi lảng vảng ở đầu mũi katsuki, em ngửa đầu ra sau, không ngoài dự đoán của em, là đám kirishima, tụi nó đang kết bạn với nhau rất vui vẻ nhưng em thì không. do tác dụng của cuộc thí nghiệm nên mũi của em rất nhạy. một mùi hương cho dù là khó ngủi nhất hay ít nhất katsuki vẫn có thể ngửi thấy. cho dù có là beta, em vẫn sẽ ngửi thấy được, nó khá là thú vị nhưng cũng bất tiện lắm.

- xin chào các em, tôi là aizawa shouta, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, chúng ta cùng xuống phòng y tế để xét nghiệm một chút được không ? - lần lượt từng học sinh đi xuống phòng y tế. katsuki rất ngại nơi đông người vì mùi hương của họ khiến em khó chịu. hormone nhẹ nhàng, vui vẻ, phấn khích, tức giận, thậm chí là chiếm hữu và cả tình dục. katsuki sợ hãi điều đó. nó làm em nhớ lại sự việc 10 trước khi em bị bắt cóc, nó thật sự rất tệ, em phải chứng kiến biết bao nhiêu đứa chết trước mặt em, sự cầu cứu, tiếng kêu gào thảm thiết văng vẳng bên tai katsuki khiến hơi thở em bắt đầu loạn nhịp.

- bakugo ? có sao không ? - là kirishima, hắn đã thật sự cứu em một mạng. katsuki hắt tay hắn ra, rồi bỏ vào phòng y tế.

sao vài tiếng tất cả đã khám xong, không ngoài dự đoán, katsuki là alpha, gương mặt tự hào hiện lên trên mặt nhưng không ai biết được bên trong em đang nghĩ gì. nó khá tệ khi cái phòng y tế làm em nhớ lại việc đó. thường thì khi recovery girl khám hay đưa thuốc cho em, cả hai sẽ xuống phòng giáo viên, nơi có thẻ thông hành mới vào được và katsuki thấy dễ chịu vì điều đó. trong căn phòng đó không có bất kỳ một mùi hương nào hết, nó gần như chỉ là không khí và một ít mùi đinh hương của recovery girl, thật kì lạ khi katsuki thích mùi hương đó. recovery bảo với em hãy cẩn thận với cái mũi nhạy cảm của em, nếu em ngủi được pheromone của bất kỳ một alpha nào đó đang phát tình em sẽ lập tức bị ảnh hưởng. katsuki thì luôn cẩn trọng trong việc thuốc men. thuốc ức chế TPA-0420, thuốc đặc hiệu và cả thuốc tránh thai. mặt dù katsuki chẳng biết đem theo thuốc tránh thai để làm gì.

" đệt " một tiếng chửi thề phát ra trong đầu em. quá nhiều hormone khi katsuki phải đi xuống căn tin để lấy đồ ăn.nhiều vấn đề được bàn tán ù hết cả tay, em vô tình nghe được chuyện phát tình của mấy bàn kế nơi em đang đứng, kì phát tình của diễn ra không đều. cách ba tháng thường sẽ có một lần và hôm nay là tròn ba tháng, vẫn chưa đến. em khá lo lắng về vấn đề đó, lỡ để nó diễn ra ở trường thì rất tệ, và em chưa bao giờ muốn nó thật sự diễm ra, katsuki lựa cho mình một chỗ ngồi thật vắng vẻ. ở hàng cuối cùng của nhà ăn, nơi khá tăm tối và không ai thích ngồi ở đó, katsuki đặt đĩa thức ăn xuống và ổn định chỗ ngồi, em múc một muỗng bỏ vào miệng, dây dây cái muỗng trong miệng, lời của thầy aizawa phát lại trong đầu em. em phải cẩn thận với tất cả mọi thứ, kể cả beta.

- cậu cũng thích ngồi ở đây à ? - một giọng nói trầm đục vang lên, cậu trai có mái tóc tím, bên cạnh là một chú mèo đen. trên người không có bất kỳ một mùi hương nào đặt biệt. katsuki nghĩ hắn ta là một beta, hitoshi shinsou, khoa phổ thông năm nhất. nhưng cũng thật kì lạ, tại sao lại không có mùi hương ?

- ừm, nó - katsuki hướng mắt qua con mèo, shinsou đẩy con mèo đó qua cho em, em vuốt ve nó một lát rồi chia sẻ phần ăn của mình cho nó. - trường cho nuôi mèo à ? -

- không, là mèo hoang, thầy aizawa nhờ tôi chăm nó giúp thầy ấy - katsuki nhìn kĩ vào người con trai phía trước, gương mặt uể oải và quần thăm mắt rất rõ. chắc là không ngủ được, thật giống với em.

katsuki ừm một tiếng rồi tiếp tục phần ăn của cùng với chú mèo, em đặt tên cho nó là sâu róm, và nó đã làm shinsou bật cười, cái tên thật đáng yêu, như người đặt cho nó vậy. shinsou chỉ là một con người bình thường, hắn nghĩ rằng mình là một tầng lớp dưới đáy xã hội, hắn chẳng thể hoà nhập được với mọi người, hắn thậm chí còn không nói chuyện với ai trong trường cấp hai của hắn. xã hội trong suy nghĩ của hắn được chia thành ba cấp, những người ít nói, không hòa nhập với xã hội như hắn là cấp thấp nhất, tầng đáy, những người bình thường khác là tầng giữa, còn những người xinh đẹp, nổi trội, giỏi giang thì là tầng cao nhất, như nhưng vị vua chúa, vị thần. hắn luôn mơ tưởng đến những vị thần trên cao. và lần đầu hắn thấy được vị thần đó. hắn cảm thấy hôm nay thật vui vẻ và may mắn, hắn được diện kiến vua chúa.

vì ngược sáng nên hắn chẳng thấy rõ gương mặt của katsuki cho đến bây giờ, khi mây mờ che khuất mặt trời hắn có dịp nhìn rõ mặt em, gương mặt nam tính, đôi môi hơi khô, ngực ẩn hiện sau lớp áo, và cả cơ tay với mớ cơ đồ sộ, shinsou vô thức nhìn vào cái cổ trắng ngần của katsuki rồi nuốt nước bọt.

và quan trọng hơn tất cả, sự xinh đẹp, katsuki rất xinh đẹp, hắn nghĩ em đúng là vị thần mà hắn tôn thờ bấy lâu nay, lạy chúa, shinsou cảm nhận được tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sự kìm nén nổi lên trong từng sợi gân trên bàn tay của hắn. shinsou cố dời tầm mắt ra khỏi vị thần của hắn.

- này, cậu bị điếc à ? tôi lên trước đây, trả sâu róm cho cậu nè - katsuki đưa chú mèo cho shinsou trong sự đơ ra của hắn, em chẳng hiểu nổi, những người đấy thật kỳ lạ - này -
hắn gọi em

- ngày mai, ý tôi là, à không phải, cái đó, ờm chúng ta, ngày mai, ăn, ngày mai lại ngồi với tôi nữa nhé ? -

katsuki nghiêng đầu, nó không giống câu hỏi chút nào, như là sự cầu xin, em nhìn chằm chằm vào hắn, katsuki còn thấy được hai bên thái dương hắn đã rịnh một tầng mồ hôi, chảy dọc xuống, hắn nắm chặt lấy tay, gương mặt thờ ơ xen lẫn sự căng thẳng khiến em buồn cười. giọng hắn lắp bắp, còn đưa tay lên cổ, ánh mắt liếc về phía khác như vừa bị bắt gặp khi đanh làm việc sai trái.

- tôi không hứa -

nói rồi em quay mặt bỏ đi, shinsou cũng chẳng biết làm gì, hắn ôm lấy chú mèo ngồi xuống, trong lòng có chút hụt hẫng. nhưng hắn thấy mãn nguyện nhiều hơn. hắn bây giờ thấy thật tuyệt.

- này, sâu róm, cảm giác bị mặt trời rọi vào mặt thế nào ? tao thì thấy rất đẹp -

.

katsuki về lớp, em đi về chỗ ngồi, đã là tiết cuối, em gục đầu xuống bàn đánh một giấc, cho đến giờ ra về, mọi người hầu như đã về hết. kirishima mang cặp, quay đầu nhìn lại katsuki, ánh mắt có phần do dự nhưng cũng rời đi.

- midoriya, bọn tớ về trước - ochako vẫy tay chào midoriya, ánh mắt cô nàng vui vẻ và đáng yêu, nó cũng vẫy tay chào lại, nhưng ánh mắt nó hướng về mái đầu vàng tro đang nằm gục ở đó. nó kéo tầm rèm che đi hoàng hôn buổi chiều, cả mặt trời và hình ảnh người nó thương phản chiếu qua đôi mắt xanh lá dịu ngọt. midoriya nhẹ ngồi xuống, nở nụ cười đẹp đẽ và nhẹ nhàng, nó nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ vào ngón tay em, rồi lại cười thêm một cái thỏa mãn vfa ngại ngùng rồi đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên kêu katsuki thức dậy.

- kacchan, trễ rồi, về thôi -

______________

hana

tui hoạt động lại rồi nè, mọi chuyện ổn rồi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top