daffodil
Đời phiêu lãng như đám mây cô quạnh
Nhẹ lướt trôi trên thung lũng, đồi cây,
Giờ đây, hiện chủ nhân tiên cảnh:
Bên hồ xanh, trong làn gió nhẹ bay,
Thuỷ tiên vàng đắm say quần vũ.
Và kia nữa những vì sao sáng mãi
Trên dòng sông trắng đục, long lanh,
Nằm trải dài theo lộ trình vô tận,
Theo đường tiên ôm ấp vịnh xanh.
Mắt ta ngắm trời xa, sao đêm ngàn vạn
Lúc lắc đầu trong vũ điệu của tình xuân.
Những làn sóng sao sa cùng nhảy múa;
Nhưng sao trời vươn khỏi sóng lung linh.
Trong niềm vui ấy không in bóng,
Tấm lòng thi sĩ đặng sao đây.
Mải trông theo ánh trời, gợn nghĩ
Cảnh bồng lai mang lại nỗi niềm chi.
Đòi phen đơn chiếc trên giường nhỏ,
Khi lòng trống trải, lúc trầm tư,
Sao trời nở trong mắt sầu sâu thẳm,*
Mang trọn niềm vui cho nỗi cô đơn.*
Phút giây ấy trái tim ta ngây ngất;
Nhảy múa cùng tiên nữ, thuỷ tiên ơi!
Lang thang như áng mây vàng
Vượt bao thung lũng, qua ngàn núi cao
Tình cờ gặp mặt, nao nao
Đang mơ hay tỉnh, xuyến xao hoa vàng
Bên hồ dưới tán cây ngàn
Đong đưa trong nắng, dịu dàng gió lay
Tựa như những ánh sao bay
Ngân hà lấp lánh đó đây rạng ngời
Trải dài vô tận mù khơi
Ven theo bờ vịnh hoa thời hát ca
Thoáng nhìn đã thấy ngàn hoa
Tung tăng nhảy múa chan hòa gió mây
Sóng hồ cũng thoáng động lay
Lá rung khe khẽ sánh vai nắng vàng
Thi nhân thơ thẩn mơ màng
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn theo ngàn ý thơ
Suy tư một thoáng bâng quơ
Cánh hoa như vẽ nên thơ quá chừng!
Chạnh lòng lại muốn ngã lưng
Mỏi mê ký ức, một vườn trống không
Hoa ngời lên xanh mắt trong
Xua tan hiu hắt nỗi lòng cô đơn
Con tim bỗng hóa vui hơn
Nhịp theo hoa nắng, rập rờn bướm say
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top