Tin đồn

Mới chụp một tấm đầu tiên thôi mà cả hai đã thấy ưng ý lắm rồi. Tuy nhiên chị cún đâu nhìn mình trong ảnh đâu toàn ngắm em thôi và cả em mèo cũng vậy nữa

"Em gửi ảnh cho chị lưu về với nhé"

Danielle chỉ vừa dứt câu thôi! Nhỏ mèo liền gửi ngay cho chị, nhận thông báo cún con mở điện thoại lên nhìn những bức ảnh đó cười mãi, rồi cũng tắt điện thoại đi để dành thời gian riêng để ở cạnh em

Trời thì cũng đã bị màn đêm bao phủ rồi với cả hàng tá vì sao nhỏ lấp lánh. Cún và mèo nhỏ chơi đủ trò trong công viên. Đi được một đoạn thì em mèo để ý thấy thấy cổng phụ của trường đang mở nhưng phía trong là một màn đêm tối trông đáng sợ cực. Chợt trong đầu em nghĩ ra ý tưởng táo bạo liền quay sang rủ rê Danielle

"Chị muốn khám phá trường vào buổi tối không?"

"Em không sợ à?"

"Sợ gì chứ! Haerin em đây, không sợ"

Mèo con chắc nịch với câu trả lời của mình luôn phải nói là không sợ luôn í. Tại trong đầu em toan tính nhiều chuyện lắm! Suy nghĩ rủ chị cún vào đấy thì chị sẽ sợ, chị sẽ ôm chặt lấy em. Nghĩ đến thôi đã quá đã rồi. Cứ nghĩ tới là nở nụ cười nham hiểm liền

"Vậy thì đi thôi"

Tất nhiên là chị cún luôn đồng ý mọi điều em đề ra. Cả hai liền nhanh chóng tiến lại cổng phụ của trường nhưng tới nơi thì mèo nhỏ có hơi e dè hơi run vì sợ. Thật lòng mà nói thì Haerin sợ ma lắm không phải sợ bình thường đâu mà là rất sợ. Em đứng trước cổng nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó

Hay là em dụ chị Danielle vào trước nhỉ? Dù gì cũng có cún nhỏ đi theo nên cũng bớt sợ đi phần nào mà

"Chị vào trước đi"

Danielle nhìn là biết mèo nhỏ đang sợ té khói rồi mà còn bày đặt thách thức nữa. Chị cún mắc cười nãy giờ mà có dám đâu sợ em bị quê có khi dỗi Danielle luôn đấy

"Em rủ chị trước mà nhỉ? Em sợ hả?"

"G - Gì chứ? Em nói rồi em không sợ"

Cún nhỏ trả lời đúng tim đen của Haerin rồi. Sao mà kì cục quá! Để khẳng định câu trả lời chắc nịch khi nãy em phải ra dáng một người dũng cảm nhất mới được. Chuẩn bị tinh thần hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhấc chân bước vào màn đêm đen kịt đó

Danielle thấy bạn nhỏ hùng hồn hiên ngang bước  vào thấy em cũng bớt sợ đi phần nào rồi. Giờ chã lẽ để Haerin đi một mình? Tất nhiên cún nhỏ phải đi theo bảo vệ em chứ

Vừa mới bước vào thôi là chân Haerin cảm thấy hơi nhớt nhớt của cỏ rồi á. Dãy phụ này nhiều cỏ lắm do có ít học sinh với giáo viên nào lui tới nên cũng chẳng có ai dọn. Hàng cây thì cây nào cây nấy trụi lơi không có một chiếc lá, mấy cái bông thì héo khô càng trông đáng sợ hơn là các lớp học đóng bụi chẳng có học sinh nào chịu lau kính, tụi nó còn hay vẽ lên kính những hình thù kì lạ nữa

Nhìn nổi hết cả da gà lên, em rùng mình mấy lần mới dám cả gan đi thêm vài bước nữa. Đi được một lúc thì sắp tới nhà wc nam kế bên cầu thang. Chỗ này nhỏ lại quen quen chợt nhớ lại tin đồn mà đầu năm lớp 10 vào trường gấu nâu Minji kể cho em

"Hồi đó á là tại nhà wc nam gần cổng phụ có 3 phòng nhưng có 1 phòng bị khoá trước đó là nhà wc đó là nhà wc của nữ. Có một chị khối 12 nào đó do áp lực học tập hay gì đấy mà tự tử trong wc đấy, ai đó đi wc thì thấy xác của chị đó rồi báo cho nhà trường thì thấy xác chị. Mắt, lưỡi thì lòi ra xác treo lủng lẳng trắng bệch. Nhà trường gọi người lại dọn xác rồi báo cho người thân chị đó. Nhưng tầm một tuần, sau khi mất thì có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Đôi khi vòi nước tự bật, rồi nghe tiếng bước chân trong khi nhà wc chẳng có ai. Cái từ từ cũng lắng xuống rồi có đôi bạn thân chụp ảnh tự sướng cầu thang kế bên nhà wc đấy rất vui vì ảnh đẹp nhưng về nhà xem lại thì thấy chị tử tự trong wc kia đang đứng phía sau hai người đấy miệng cười tét tới mang tai, cổ thì hằn lên dấu mà dây thừng đã tạo ra lòi cả thịt. Nhà trường cũng đã phát hiện ra những hiện tượng lạ gần đây cũng đã âm thầm kêu người về trấn yểm căn phòng trong nhà wc đấy và đổi nhà wc đó thành nhà wc nam tới bây giờ"

Mà mèo nhỏ trấn an mình là chỉ nghĩ là tin đồn thôi nhưng nếu là tin đồn sao căn phòng đấy lại khoá tới bây giờ?

Sao tự nhiên thấy lạnh lẽo, âm u quá. Haerin một lòng bất an đứng như pho tượng không dám bước thêm một bước nào nữa. Người nhỏ run lên như cầy sấy cứ nhìn chằm chằm vào nhà wc đó. Haerin như không tin vào mắt mình, em rõ ràng nhìn thấy bóng đèn trong nhà wc chớp tắt chớp tắt liên tục

Đã sợ rồi còn gặp tâm linh làm tim Haerin như muốn nhảy ra ngoài sợ đến tột độ. Đứng như trời trồng ở đấy. Chưa kịp bỏ chạy nữa thì có bóng người lướt ngang trong nhà wc một cách chậm rãi. Nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm rồi, mặc kệ mọi thứ bây giờ nên quay đầu là bờ. Sợ đến nổi phải nhắm mắt nhắm mũi quay đầu chạy đi

"Chị Danielle ơi! Chị ơi"

Sợ nhưng vẫn nhớ là có chị cún ở đây. Nhỏ chạy lại ôm cún con cứng ngắt mà khóc toáng lên run lên bần bật

Danielle biết trước thế nào cũng có trường hợp này mà. Tất nhiên nhỏ cũng biết tin đồn này rồi nhưng có hề sợ đâu. Nhìn mèo con sụt sịt sợ hãi trong lòng liền không khỏi buồn cười. Chị cún phải ôm em vừa nhẹ mái tóc ấy trấn an mèo con bình tĩnh lại

Một mảng áo đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm của Danielle, chị cún biết em sợ lắm nên chỉ dám nhẹ nhàng nâng mặt Haerin lên lau đi những hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh ấy của em. Chiếc mũi đỏ lên thút thít, môi nhỏ mếu máo như muốn nói với chị cún là "hãy mau về đi em sợ lắm" nhưng mà lại không nói được

Trông mèo con mít ướt vẫn còn sợ lắm nên Danielle chỉ biết nhẹ ôm lấy em lại vào trong lòng mình

"Đừng sợ nữa! Có chị đây mà"

Người của Danielle lúc nào cũng phát ra mùi sữa dâu làm cho em mê mẫn mà vùi vào lòng chị mãi. Hơi ấm của chị cún làm Haerin bớt sợ đi một chút. Bây giờ em mới dám ngước mặt lên nhìn lấy chị cún nhưng tay em chẳng hề buông ra sợ chị bỏ mình mà chạy đi mất

"Mình về thôi chị! Em không muốn đi tiếp đâu"

"Em bảo không sợ mà"

"Nhưng em thấy - thấy"

"Em thấy gì nào?"

"Em thấy có ai đó lướt qua phòng wc rồi đèn tắt rồi bật, em sợ lắm"

Haerin sụt sịt trả lời vất vả những câu hỏi của Danielle. Mèo nhỏ sợ mà lại vùi vào người chị lần nữa để mình không phải thấy những thứ kinh dị kia. Thấy là chắc em xỉu mất

Mà Danielle vốn rất bình tĩnh, em thắc mắc là tại sao chị không sợ, chị không nghe tin đồn này sao?? Tin đồn này gần như cả trường đều biết tới mà??

Rồi bỗng cả người Danielle run lên bất thường cứ tưởng chị cún bị ai nhập nên em sợ hãi ngước mặt lên nhìn thì thấy Danielle bật cười te tét

"Sao chị lại cười? Chị không sợ à"

Chưa kịp hiểu chị đang cười mình về cái gì thì Haerin nghe thấy tiếng từ nhà wc kia. Vừa mới thả lỏng cái ôm ra lại gặp cái gì đó kinh dị! Em chẳng dám quay đầu lại nhìn chỉ biết tiếp tục rút người lại vẫn ôm chị cún để Danielle che chở bảo vệ cho em

Chị cún là siêu nhân mà tất nhiên chị sẽ bảo vệ cho em rồi

"Giờ này hai đứa không về nhà đến đây làm gì vậy?"

Ủa gì kì dợ?? Giọng này đâu phải của Danielle đâu?? Chất giọng này là của đàn ông mà lại còn nghe khá lớn tuổi nữa. Hình như là người sống, Haerin mới quay đầu lại nhìn thì thấy bác bảo vệ đi từ nhà wc đấy bước ra

"Tụi.. tụi cháu.."

Haerin cứ ấp a ấp úng không biết bịa ra lí do gì để tránh câu hỏi đó của bác. Chả lẽ giờ bảo dô khám phá dãy phụ có ma??

"Dạ bọn cháu để quên đồ thôi, giờ bọn cháu chuẩn bị đi về ạ"

Danielle nhanh nhẹn lên tiếng giúp mèo nhỏ phá tan sự nghi ngờ của bác bảo vệ. Bác cũng chẳng nghi ngờ gì rồi dặn dò cả hai

"Ừa! Lấy xong rồi thì về tí bác còn đóng cổng"

Chị cún cúi người chào bác rồi nắm tay em mèo ngốc nghếch đang ngơ mặt ra ngoài trở lại công viên đưa kím cho em cái ghế đá gần nhất để Haerin ngồi đỡ mỏi chân. Dù gì nãy giờ em đi rất là lâu rồi

Mặt mày nhỏ mèo này nãy giờ vẫn còn khù khờ chưa hiểu gì, hai gò má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sợ sệt ấy, mũi đỏ lên vì nãy khóc quá to. Danielle nhìn mà không nói gì, chị chỉ lo lau đi những dấu vết mà nước mắt để lại lau sạch sẽ đi, xé viên kẹo ngọt mà cún con lấy từ trong balo ra đưa trước miệng mèo nhỏ đút em ăn

Em bé Haerin ngoan ngoãn há miệng ra cho chị cún đút kẹo. Viên kẹo ngọt làm cho em bình tĩnh hơn hồi nãy rất là nhiều

"Em bình tĩnh chưa? Nãy chỉ là bác bảo vệ đi wc thôi!"

"Nhưng em sợ"

"Em rủ chị vào mà em khóc bù lu bù loa ra ôm chị cứng ngắt luôn đấy haha"

Chị cún đang phì cười trước mặt em đây này, cảm giác như mèo con đang bị chọc quê vậy. Haerin phồng má đưa khuôn mặt giận dỗi ra, không thèm trả lời chị

Thôi chết rồi! Lỡ chọc mèo con xù lông mất tiêu. Gương mặt phúng phính ấy khiến chị cún nhịn cười không thôi liền nắm lấy tay em đưa lên áp vào mặt mình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lòng bàn tay bé nhỏ ấy

"Đừng dỗi chị nữa. Chị không nói tại vì chị muốn em ôm chị thôi"

Haerin không nói gì, mũi em đã không còn đỏ do sợ nữa mà đỏ do sự ngượng ngùng lại xuất hiện. Một tay chị cún vẫn nắm chặt tay em, tay còn lại nhẹ nhàng chiếc má mềm mịn ấy. Khoé môi Danielle cong lên mỉm cười nhìn em một cách ấm áp

"Chị đưa em về nhé"

Mèo con chỉ biết gật đầu mà không nói lời nào. Chị cún thấy em ngoan như thế liền đứng dậy định đi lấy xe nhưng lại bị một lực nào đấy nắm tay áo của mình níu lại

"Chị cho em theo với đừng bỏ em lại đây. Em sợ"

Ánh mắt long lanh ấy nhìn lấy Danielle. Haerin là một thứ vũ khí giết người không dao, em làm tim chị cún đập nhanh đến mức nó muốn nhảy ra khỏi đây

Nhìn Danielle cứ đứng ở đấy mãi mà chị cún có khóc đâu mà mặt chị đỏ giống Haerin khi nãy vậy

Một lúc Danielle mới định hình lại được là mình để em chờ nãy giờ. Cún con mỉm cười nắm tay em đi lấy xe cùng với mình

Tay em nắm chặt tay Danielle lắm cứ sợ chị bỏ em lại với công viên. Cả hai cứ thế mà nắm tay nhau suốt đoạn đường lấy xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top