Chăm chỉ

Chị cún mua mọi thứ liền thức cả đêm để móc len chăm chỉ cả buổi cuốn cùng cũng xong, gói hoa một cách hoàn hảo, bó hoa tulip màu hồng và một bé mèo đang cười ngay chính giữa. Bé mèo ấy chính là Haerin, cún con luôn muốn em luôn mỉm cười thật tươi như bé mèo ấy. Nhìn thành quả mình cũng rất là dễ thương nên Danielle cứ ngắm bó hoa, mãi một lúc nhìn lên đồng hồ mới biết 4 giờ sáng rồi. Danielle giật mình giờ đã quá trễ rồi nên chợp mắt một tí

DANIELLE ƠI DẬY ĐI! DANIELLE ƠI DẬY ĐI

Tiếng chuông báo thức reo lên, chị cún vẫn chưa tỉnh ngủ được bao nhiêu. Đầu óc ong ong người thì cảm thấy mệt mỏi quá. Hôm qua lo làm nên Danielle quên mất đóng cửa nẻo gì lại

Chắc cún con sốt mất rồi! Nằm yên một hồi mới ráng gượng dậy để kím gì đó ăn rồi đi học và tất nhiên Danielle không hề quên đem theo bó hoa. Ăn xong lót bụng, bữa sáng hôm nay nhạt toẹt chẳng chút gì gọi là mùi vị. Cún con cứ bị nhức đầu mãi thêm hôm nay trời trở lạnh nữa, mặc phong phanh thì sốt thêm mất. Danielle mở toang tủ đồ kím cho mình một chiếc hoodie dày cọm để giữ ấm

Người nhức nhói cả lên cố gắng lê từng bước để lên lớp. Danielle nhìn cầu thang phải leo tận 3 tầng lầu liền muốn kiến nghị cho trường xây thang máy cho tiện ích hơn. Đã bị sốt rồi còn phải leo lên lầu, nhỏ cún chỉ hiết nhìn từng nấc cầu thang rồi thở dài

Cuối cùng vật vã lắm cũng lên được lớp, Danielle liền nằm gục xuống bàn để thở hồng hộc vì quá mệt. Vào học cún con cũng chẳng tiếp thu được gì, nhìn lấy đồng hồ treo trên lớp. Bây giờ mới giữa tiết 2 thôi còn lâu lắm mới ra chơi. Cảm giác người cún con không chịu nổi nữa rồi, mắt nhắm mắt mở chao đảo mà nằm xuống bàn nghỉ ngơi.

Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi của Danielle

Chỉ nghỉ ngơi một chút rồi ngồi dậy học tiếp nhưng chẳng biết nào chị cún đã ngủ mất tiêu. Giáo viên nhìn thấy cũng chẳng nói gì, cứ thế Danielle ngủ luôn giờ ra chơi

Chuông reo cũng chẳng đánh thức được chị cún, reo ầm ĩ kèm theo tiếng chân, tiếng nói, tiếng cười của mọi người cũng chẳng hề si nhê đến giấc ngủ ngon của Danielle. Nhưng bản thân lại bị đánh thức bởi hơi âm được truyền từ trán. Một thứ gì đó rất ấm đang được đặt trên trán cún con. Danielle liền mắt ra thì thấy em, bóng dáng nhỏ bé đang lấy khăn đắp lên trán chị cún cảm cúm

Ánh mắt một mực lo lắng nhìn lấy thân thể mệt nhọc đang nằm xuống bàn thở hổn hển của Danielle. Nhìn em tìm mình như thế, nhỏ cún cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị ngăn bởi câu hỏi của bé mèo

"Chị làm gì mà sốt cao thế Dani?"

Cún con cứ thắc mắc sao em lại biết biệt danh của mình, Danielle chỉ nhớ là những người thân mới biết hoặc do chính cún con nói thôi. Nhưng Danielle có nói cho em biết đâu? Chị cún đang mơ màng hay do sốt rồi nên ù tai cứ tưởng mình đang mơ hồ mà nghe nhầm liền hỏi lại em

"Em gọi chị là Dani á?"

"Đúng rồi! Dani dễ thương"

Nhỏ mèo chỉ biết bật cười rồi lặp lại biệt danh của Danielle thôi. Nhưng tại sao chị cún lại sốt cao đến thế này?

"Sao chị lại sốt cao? Trả lời em đi"

"Do hôm qua chị bận làm đồ, nên hơi mệt tí thôi! Không có gì đâu, mai hết ngay mà"

"Chị biết em lo lắm không?"

Bé mèo nhìn Danielle với đôi mắt lo lắng không thôi. Mặt em ủ rũ như ai đó đang lấy đi đồ chơi của em vậy. Thấy thế Danielle nắm tay em, cười thật tươi để trấn an đi nỗi lo ấy

"Chị không sao đâu mà!"

Haerin bây giờ chỉ muốn bế cún con cảm cúm này về nhà mình mà chăm sóc. Nhưng làm sao được, em đành chỉ vào chỗ đỗ ăn kế bên, đang nóng hổi khói bốc lên hừng hực khi nãy em mua Danielle

"Em có mua cho chị cháo dưới căn tin nè với ly nước ép cà rốt nữa! Chị nhớ ăn để mau hết bệnh"

Cún con bất ngờ nhìn lấy chỗ đồ ăn nóng kia, liền cầm tô cháo lên ăn phải nói là ngon quá đi! Thường ngày Danielle không hay ăn đồ dưới căn tin do họ nấu không hợp khẩu vị với cún con. Nhưng hôm nay lại thấy ngon đến lạ thường chắc do bé mèo của Danielle mua cho. Chị cún trong lòng vui vẻ ngước lên nhìn em, cười tít cả mắt

"Chị cảm ơn bé mèo nhé"

Nụ cười ấy chiếm trọn trái tim em, toả nắng vô cùng. Nét dịu dàng ấy khiến cơ thể em thể điều khiển được liền mỉm cười, giơ tay lên vuốt mặt chị cún ân cần mà nhắc nhở

"Chuông reo rồi, chị ăn từ từ thôi nhé! Mau hết bệnh nha Dani của em"

Nhận ra chính mình làm những hành động kì lạ khiến Danielle ngỡ ngàng mà nhìn lấy. Em ngại ngùng mà bỏ chạy nhanh ra khỏi lớp cún con

"Dani của em á?"

Bé mèo vừa nói người Danielle liền ngây cả ra. Thấy em chạy vội về lớp chị cún bật cười trước hành động của mèo nhỏ, vẫn y chang như lần đầu Danielle gặp em

Có lẽ bây giờ Danielle đã hết mệt rồi. Cứ tưởng hôm nay bị như thế sẽ không gặp được Haerin nhưng không ngờ mèo nhỏ lại đến tìm cún con vì quá nhớ nhung

Thật sự cún con rất yêu em rồi

Về tới nhà, cún con chăm sóc bản thân kĩ lưỡng hơn. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ cả ngày. Cún con uống thuốc hạ sốt đều trong hôm nay

Nhưng mở balo ra mới thấy là bó hoa vẫn còn ở trong đấy, nhỏ liền thở dài. Hôm nay có vẻ không thích hợp để tỏ tình em mèo rồi. Bỗng chị cún nảy ra ý tưởng mới, cầm bó hoa đứng trước gương để tập nói những câu tỏ tình để trông mình hoàn hảo hơn

"Chị thích em Haerin. Làm người yêu chị nha"

Không được, quá đơn giản

"Chị thích em!"

Quá ngắn không có ý nghĩa gì

"Chị quên mất tên em rồi, chị gọi em là người yêu nhé. Nếu em cũng quên tên chị luôn, thì cứ gọi chị là người yêu cũng được"

Ew! Dài dòng, sến quá

Nhỏ cún cứ đứng trước gương làm đủ kiểu nhưng bản thân chẳng hề ưng bụng cái nào. Hành động thì cứng ngắt, lời nói thì sến sùa dài ngoằng. Danielle chịu thua rồi, đành cất bó hoa vào lại balo rồi lên giường nằm nghỉ tí vậy

Nằm nghĩ xíu mà đầu óc không yên cứ suy nghĩ đến Minji

"Minji cũng thích Haerin có khi nào em ấy đồng ý lời tỏ tình của chị ta không. Vậy mình sẽ mất em, không còn cơ hội nào nữa"

Càng suy nghĩ, Danielle càng lo vì sợ đánh mất em, vẫn còn tức tối vì gấu nây cứ lởn vởn trước mặt mèo nhỏ mà cười đùa. Càng nghĩ càng bực, Danielle quyết tâm mình phải bày tỏ lòng mình cho bé mèo biết mới được

Cún con không thể đánh mất bé mèo

Sau vài giờ tịnh dưỡng thì nhỏ cún đã khoẻ và đi học bình thường không còn thấy cảm giác mệt mỏi. Ra chơi vẫn kím bé mèo để nói chuyện, bỗng mới nhớ ra lời mấy giáo viên tám chuyện lúc ra chơi. Nay trường có tổ chức nhạc hội và mời ca sĩ Lee Hyein về. Lee Hyein là một ca sĩ nhỏ tuổi nhưng hát rất hay, cả trường hầu như ai cũng đều biết đến Hyein. Từ lúc nghe tin trường mời nhóc ấy về cả trường nháo nhào lên, sẵn có mèo nhỏ ở đây, Danielle liền quay sang hỏi em

"Chiều nay em có đi nhạc hội ở trường không?"

"Có ạ!"

"Thế à, chị cũng có đi nè! Hẹn em chiều nay nhé"

Cả hai cười nói bàn nhau về nhạc hội thì đâu ra gấu nâu lại đây, Minji vẫn không quên tặng cho cún con một ánh nhìn phán xét còn cười bí bí ẩn ẩn nữa

Nhìn Minji, cún con ngứa mắt hết lên, chắc gấu nâu ngứa đòn lắm rồi. Điều bất ngờ là Minji kéo mèo nhỏ ra xa Danielle để nói chuyện riêng

Với tư cách vẫn còn là bạn bè của Haerin thì chị cún chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hai bạn nhỏ xì xào với nhau

Chuông reo rồi, gấu nây cũng bỏ đi nhưng quay mặt lại nhìn chị cún nhếch môi cười?

"Chị ta nói gì với Haerin vậy? Sao mắc gì nhìn như vậy?"

Hành đồn đánh thẳng vào tâm lí của Danielle, nói chuyện với Minji cũng đã xong em liền tiến lại chỗ với cún con mặt đang căng như đây đàn kia. Thấy em đang lại gần đến chỗ mình chị cún chịu không nổi liền hỏi em

"Bé mèo với Minji nói cái gì thế?"

"Chị Minji nói là chiều chị ấy có đi nhạc hội thôi"

"Đi thì đi đi lại đây nói với em ấy làm gì? Chị ta có kế hoạch gì à? Hay chị ta định tỏ tình em ấy. Không được! Không được đánh mất Haerin"

Hội chứng suy nghĩ nhiều tái phát trở lại, vào học rồi Danielle đành tạm biệt em về lớp của mình, vừa đi chị cún lo sợ mãi cứ nghĩ em mèo sẽ chấp nhận lời tỏ tình của gấu nâu nhưng Haerin thích chị cún mà nên không hề có chuyện đó xảy ra đâu

Cuối cùng cũng tan học, Danielle nhận ra chiều nay có giờ học thêm nhưng hết giờ học cũng là lúc giờ nhà trường tổ chức nhạc hội nên không sao. Nhỏ cún tung tăng về soạn ra một bộ outfit thật đẹp để chiều đi nhạc hội với bé mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top