cũng cũng
danielle marsh từ trước đến giờ là kiểu người luôn nói không với mấy thú vui không lành mạnh. thời còn đi học bạn bè của nàng rất ưa dùng thuốc lá, sau giờ học đều tụm năm tụm bảy mà thường thức vài điếu. hiển nhiên danielle cũng không thoát khỏi tình huống bị mời gọi, gì mà "giải toả căng thẳng" rồi "trông ngầu lắm". ngầu đâu không thấy, nàng chỉ thấy mấy người bọn họ giống bọn ranh con học đòi làm người lớn. bỏ tiền ra để đẩy nhanh quá trình ung thư phổi á? họ marsh đây chê rất chê
cái độ tuổi này ngoài dùng chất kích thích thì cũng còn một sở thích khác cũng được ưa chuộng không kém: yêu đương
nghe tới đây chắc ai cũng nghĩ yêu đương thì có gì là lạ với học sinh cấp 3, nhưng mà mấy người phải hiểu, bọn nó có yêu nhau kiểu học trò trong sáng quái đâu?
trong trường của nàng sẽ luôn có một số cấm địa như sau:
1.phòng thí nghiệm
2.nhà thể chất
3. kho dụng cụ
4. nhà vệ sinh bỏ hoang ở sân sau
lúc đầu mới vào trường danielle cũng nghe loáng thoáng về lời khuyên nên tránh xa mấy chỗ này ra, nhưng lúc ấy khờ khạo làm gì biết được lý do. trường mình, tiền ba mẹ đóng cho mình học, mắc cái mớ gì phải né? hôm nọ danielle sau khi quất hết phần salad có phần không được tươi lắm mua ở căn tin thì ngay trong tiết học sau đó đã đau bụng phát khóc. chạy vội ra nhà vệ sinh cùng tầng với lớp học thì mới tá hoả nơi đó đang tu sửa, căn bản là không cho vào
mà ngặt nỗi, nhà vệ sinh gần đây nhất thì nằm bên khu a, tức cách chỗ này 3 dãy lầu
với tình hình này mà đi qua đó chắc chắn chưa được nửa đường thì bản năng sinh lý sẽ không chịu được mà đi thẳng ra ngoài
danielle cười không ra hơi, người tốt thường gặp xui. chợt nhớ ra vẫn còn phương án khác, là nhà vệ sinh bỏ hoang phía sau. tuy không sạch sẽ lắm nhưng nghe nói vẫn còn dùng được, hơn nữa cũng rất gần nàng. coi như ông trời có mắt vẫn chừa đường sống cho họ marsh, danielle phi nước đại đến thì cũng vừa kịp lúc. giải quyết xong xuôi đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì nghe một vài âm thanh kì lạ
nó.. lạ lắm. không có lời nào phát ra, chỉ nghe tiếng va chạm giống như ai đó đang ra sức dùng đồ hút bồn cầu thông cống, phát ra âm thanh chụt chụt rất quái đảng. danielle chỉ bâng quơ nghĩ chắc là có người tốt bụng vào đây dọn dẹp nên rất tự nhiên mà mở cửa bước ra. vừa lúc đó cửa phòng vệ sinh đối diện do lỏng lẻo quá mà bật mở, một cặp đôi trong đó đang không ngừng cắn cổ nhau
danielle tuy ngu ngơ nhưng vẫn biết hành động đó là 'đánh dấu chủ quyền' mà mấy đứa yêu nhau hay làm. nhờ ơn phước của cặp đôi đó mà nàng sau đó rất dị ứng chuyện yêu đương, chỉ toàn trao đổi nước bọt, quá mất vệ sinh!
danielle hiện tại đã ngồi vào ghế phụ bên cạnh kang haerin. nhóc con hôm nay may mắn không mặc đồng phục mà tung hoành, chỉ diện một cây đen đơn giản nhưng rất bắt mắt
ờ thì cũng xinh, cũng ngầu, cũng ngo.. à ngoan
"hôm nay ấy xinh đấy, cứ như vậy phát huy, làm ơn đừng mặc đồng phục đi gặp nhau cho chị nhờ"
haerin đang thắt lại dây an toàn nghe vậy thì quay sang không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi bắt đầu động đậy. con bé chồm người qua phía ghế của danielle, đầu hạ xuống một góc, ánh mắt cũng đặt ngay ngắn ở cần cổ nàng
cái tư thể chuẩn bị này quen lắm, y hệt cặp đôi chim ưng ở nhà vệ sinh nàng gặp khi trước. danielle nhớ lại liền nổi hết da gà, không phải mẹ đường mới buổi thứ 2 mà đã manh động chứ?
não bật chuông cảnh giác, danielle dứt khoát dùng tay bịt mồm của kang haerin, tay còn lại túm chặt tóc con bé giật ngược ra sau "n.. này, tôi đã bảo nhóc rồi, không đụng chạm thân mật, hơn nữa đang ở ngoài đường, muốn bị người ta nhìn thấy sao?"
người kia ú ớ dãy dụa, nàng nghe mãi cũng không hiểu nên được đà mắng tiếp "nói cái gì vậy? mở mồm lớn lớn nói rõ cho chị nghe xem nào"
họ kang bức xúc liếc họ marsh, tay chị giữ mồm tôi thì tôi nói bằng con mắt sao? mà ai đụng chạm thân mật, rồi còn cái gì nhìn thấy? mình còn chưa đụng tới cọng lông của đối phương mà người ta đã giãy đành đạch như con cá mắc cạn, oan ức, quá oan ức cho meo meo
ờ thì đã bị nghi oan nên làm cho thành thật luôn
kang haerin trong lòng nhả ra ba chữ thích thì chiều xong liền hé môi liếm tay danielle, sợ người kia bỏ trốn nên nhanh trí nắm chặt mu bàn tay, lưỡi ra sức liếm lấy liếm để thiếu điều muốn đem cả bàn tay bé đường đi rửa nước bọt
"whut.. the f*ck? cái đ*o gì vậy? e.. em mất não chắc? kang haerin, đừng có đùa với tôi. em nghĩ..." danielle xổ một tràng chửi bới cho đối phương, tay quơ quào cố tìm cái gì đấy quăng vào cho người kia thôi cái trò vớ vẩn này lại
mà mò quài có thấy cái gì đâu, nên danielle dùng tay tát luôn vào mặt kang haerin
đúng là có tác dụng, haerin thôi liếm thật. nhưng mà bù lại là gương mặt vô cùng ủy khuất, môi biểu cả thước, mi tâm đâm sầm vào nhau, trán hiện rõ dòng chữ 'chị dám đánh tục tưng?'
họ marsh trước giờ là người sống theo chủ nghĩa thiện lành, mình không ghét ai mà có ai ghét mình thì chỉ việc tránh, chưa bao giờ đấu võ mồm chứ đừng nói là đụng tay đụng chân như bây giờ. mặc dù người sinh sự trước là oắt con kia nhưng mà danielle vẫn thấy vô cùng có lỗi, nên đắn đo một lúc cũng đá mắt thách thức lại "tục tưng hành động như mất não thì cũng phải ăn đập như thường thôi"
họ kang liếc họ marsh một cái sắc lẹm, sau đó rút tờ hợp đồng tình yêu ra mà hí hoáy viết - 'bổ sung điều khoản, tránh cho chị lâu lâu nổi cơn cho tôi ăn đánh oan thì từ giờ nếu muốn đánh thì phải hỏi ý tôi, tôi cho mới được đánh, nếu tự ý đánh bậy tôi sẽ hôn chết chị'
'em có thấy nó vô lí không? vụ đánh lộn liên quan gì tới hôn hít? em đang lợi dụng thân mật với mỹ nhân đúng không?', danielle cười ra vẻ khinh bỉ đối phương vô vùng tận, mới tí tuổi đầu mà đã háo sắc
'liên quan chứ, tôi không thể đánh lại chị, cũng không thể lớn tiếng với chị, tôi cũng chẳng biết chị ghét cái gì nên tốt nhất là làm thế. tiện thể nếu chị có quấy nữa thì tôi quay lại mấy cảnh đấy xong báo cảnh sát chị quấy rối trẻ vị thành niên là được' - haerin cười mỉm chi ra vẻ cảm thông, em đây nhà giàu nứt vách, nói chuyện với cảnh sát còn dễ hơn khuyên cún con đi ngủ, chị đây nên nắm bắt được hoàn cảnh mà hành xử biết điều, 'à mà chị cũng đẹp thật nhưng cô danielle đây lớn hơn cháu haerin tận 10 tuổi cơ, cháu không gặm thịt trâu đâu, sợ nghẹn chết cô marsh ạ'
'ok em chưa 17 mà em bẻ mẹ cặp sừng của tôi rồi', danielle giơ hai tay lên trời ra hiệu đầu hàng, xong còn làm kí hiệu cắt cổ ra chiều đau khổ lắm - 'knock out bà cô u30, nhóc thắng nhé'
'tôi chẳng muốn thắng cuộc chiến nào hết, tôi chỉ muốn cho chị biết là tôi tôn trọng chị, chỉ vậy thôi' - haerin đưa ra nụ cười nhẹ mang tính hoà hoãn không khí, xong sau đấy lại chồm người qua phía họ marsh
'YAH..' - danielle toan định hét lên lần nữa thì ngay lập tức bị mẹ đường bóp mỏ kéo lại
'chị là lợn sắp bị đem vào lò mổ à? dây an toàn chị đeo ngược kia kìa, tôi có lòng tốt chỉnh lại thôi' - họ kang trợn mắt lên minh oan cho chính mình
'ờ.. vậy thì giờ đi đâu đây?'
haerin không vội trả lời, chỉ từ từ khởi động xe rồi bắt đầu lái đi - 'đi họp phụ huynh'
'cái gì nữa vậy bạn học kang?' - danielle chán chường than ngắn thở dài - 'ba mẹ đâu sao lại bắt tôi đi?'
'không đi được mới kêu chị, đừng có tưởng mình quan trọng'
danielle "xì" một tiếng, nhóc con lắm trò. chắc kang haerin đã gây sự với bạn học hay vi phạm nội quy gì đó sợ ba mẹ biết nên mới nắt nàng đi đây. hồi xưa nàng đây nhờ chị hàng xóm giả dạng nhiều lần lắm nên biết thừa tâm tư con nhóc kia
buổi họp diễn ra khá suông sẻ, cũng như bao buổi sinh hoạt khác nhưng vì đây là trường cho tầng lớp trung lưu trở lên nên chủ yếu bàn nhiều về vấn đề cơ sở vật chất, các bậc phụ huynh trong lớp nhìn sơ qua đã biết toàn tai to mặt lớn, có vài người danielle thậm chí còn thấy qua trên tạp chí doanh nhân, có chút hơi choáng ngợp. toang định ra về thì nàng bị giáo viên chủ nhiệm kéo lại bàn chuyện riêng về bạn học kang
'xin chào cô, chủ nhiệm haerin 3 năm rồi nhưng lần đầu mới được gặp người giám hộ của em ấy, thật hân hạnh quá', danielle cuối người đáp lại cái bắt tay, thầm suy luận ra từ lời ban nãy nghĩa là ba mẹ kang haerin chưa bao giờ tham dự buổi họp nào, không phải quá vô tâm rồi sao?
'thành tích của em kang trong lớp vẫn rất xuất sắc, toàn bộ kì thi đều đứng nhất. hơn nữa em ấy cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, chưa từng làm phiền lòng ai. vừa rồi trường có tổ chức một cuộc thi âm nhạc, haerin có đến đăng kí nhưng vì tính chất quan trọng của cuộc thi nên bắt buộc phải có sự cho phép của người giám hộ. mong cô có thể xem xét cho haerin tham gia nhé', đối phương lịch sự đưa một tờ giấy xin phép ra sau khi nói xong. danielle khá bối rối vì việc này chưa có bàn bạc với nhóc kia, không thể tự ý quyết định được
'tôi sẽ nói chuyện với haerin rồi báo lại sau nhé ạ, cảm ơn cô giáo đã chiếu cố em kang', danielle cúi đầu chào vị giáo viên rồi quay về cổng sau nơi có haerin đang đợi trên xe từ nãy
'nhóc cũng thích âm nhạc sao? Chủ nhiệm có đưa cho chị giấy xin phép này, đem về đưa bố mẹ xem đi', daniell cẩn thận đưa tờ giấy cho haerin, hôm nay vô tình phát hiện ra một khía cạnh mới của nhóc con bất cần đời, cũng không hẳn ngông nghênh xem thế giới bằng cái móng chân như nàng nghĩ ban đầu đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top