Introduction - Teaser
(Chọn tấm dễ thương để giảm bớt sự tồi của ả trong fic)
Danielle June Marsh - Mo Jihye. Năm nay đã 28 tuổi. Chủ của công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu do chính bản thân tự thành lập.
Kang Haerin, vừa tròn 25 tuổi. Cả đời chỉ dành để xoay quanh Mo Jihye. Không có gì để miêu tả thêm.
Và một vài nhân vật phụ khác.
_______________
Tình yêu Kang Haerin dành cho nàng rộng như biển cả, cao như bầu trời. Con tim em chỉ dành cho đúng một hình bóng, đó là Mo Jihye. Nhưng tại sao? Tại sao chị lại không hiểu được lòng em vậy chị ơi? Tại sao chị phủi bỏ hết tình cảm của em vậy? Người đó quan trọng tới vậy sao... Chị ơi?
_________
Năm 2008
"Này em nhỏ, sao em lại ngồi một mình?" Một người con gái tầm 15 tuổi lại gần em, em lùi lại trong sợ hãi.
"Tôi...tôi...không có nhà..."
"Về nhà với chị nhé"
_________
Năm 2011
"Chị yêu Haerin nhất đấy" Câu nói ấy dù chỉ ngắn ngủi với năm từ, nhưng nó lại đọng mãi trong lòng Kang Haerin một thứ cảm xúc khó tả.
__________
Năm 2015
"Đừng bỏ chị nhé Haerinie"
"Em hứa"
__________
Năm 2018
"Dani ah... em vừa..." Trên tay Kang Haerin là đĩa bánh mà em vừa làm xong, chưa kịp dứt lời đĩa bánh đã bị nàng hất văng xuống đất.
"Yah Kang Haerin em phiền vừa thôi" Mới ngày nào câu yêu mà Jihye nói ra thật vô tư, câu nói đã cắm sâu trong trái tim em bây giờ chỉ còn là quá khứ. Có lẽ từ lâu... Mo Jihye của em đã chẳng còn nhớ đến câu nói ấy nữa rồi... Mo Jihye cũng chẳng còn là của em nữa rồi...
___________
"Kang Haerin ai cho em cái quyền động tới anh ấy hả?" một cái tát đau đớn giáng xuống mặt em, hai cái, rồi ba cái. Sao Jihye chẳng bao giờ hiểu cho em, hiểu cho nỗi lòng đau đớn đến tàn tạ của em vậy? Người ta có yêu chị bằng em không? Người ta có hiểu chị được như em không? Sao chị lại đối xử tàn nhẫn với em vậy... Jihye ơi?
___________
Năm 2024
"Em đi rồi...chị hãy hạnh phúc nhé, Jihye bé nhỏ của em..." Em đi mất rồi...sao chị không níu? Sao chị không níu kéo em lại... Em đi mất rồi... Jihye ơi.
___________
"Chị nhớ em quá... Haerin ah..." Có còn kịp không? Có phải đã quá trễ rồi không? Jihye đã muộn rồi, có phải không?
___________
Tình yêu là gì vậy? Ai đó giải thích cho Kang Haerin với. Là gì mà có thể làm con người ta đau thấu tim gan như vậy? Có những khoảnh khắc Kang Haerin tự hỏi, có phải em đã sai khi yêu nàng không? Có sai không?
Nàng làm em đau, đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tim em dường như vỡ ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Nhưng em yêu, yêu nàng lắm. Dù cho bị nàng đày đọa đến mức nào, thậm chí là bại liệt, em vẫn một lòng hướng về nàng.
Nhưng có lẽ nàng vẫn sẽ mãi chẳng thể thấu được lòng em. Tình yêu của em, nó bị nàng chà đạp đến thảm thương, đến mức em nghĩ trái tim mình như có thể ngừng đập. Từng giây, từng phút nàng âu yếm người khác đều được em thu vào tầm mắt, nàng dửng dưng làm chuyện ấy cùng với người đàn ông khác trước mặt em, như một lời khinh miệt rằng em sẽ chẳng bao giờ được như vậy.
Nhưng sao em không ngừng lại được? Sao trái tim nhỏ bé chết tiệt của em mỗi khi nhìn thấy nàng cứ rộn ràng, chẳng thể kiểm soát. Thì ra cảm giác yêu, cảm giác đơn phương một người bằng cả con tim và cuộc đời là như vậy. Thật đau, cũng thật buồn, nhưng miễn sao người mình yêu hạnh phúc là được. Kang Haerin ngu ngốc đến vậy đấy.
_______________
Dự kiến là SE nha các readers, còn nếu không thì BE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top