tám
tiếng gõ cửa rầm rầm làm hải lân giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. em mở mắt thì cô ba đang ôm chặt mình, miễn cưỡng gỡ tay cô ra mà đi đến mở cửa, em gặp bà phú.
"nay mày dậy muộn vậy hải lân?"
"dạ... dạ con ngủ quên. con xin lỗi bà, để con dọn gối rồi con ra làm công chuyện ngay."
bà phú để ý thấy gối của hải lân nằm trên giường trí tuệ. lòng bà tự nhiên thấy làm sao. bà cũng tính hỏi mà thôi, bỏ qua đi, quan tâm thêm mệt, chắc nó giật mình nên mới quăng gối lên vậy thôi.
"cô ba, dậy thôi."
hải lân vuốt tóc trí tuệ, cô từ từ mở mắt. nhìn thấy em đã cười nhẹ. ánh ban mai của cô, em có biết là em đẹp lắm không.
"nay mình đi chợ không lân, cô muốn mua đồ về nấu ghê. cũng lâu rồi."
"vậy cô chuẩn bị đi, em nói với bà."
"cô biết rồi."
trí tuệ ngồi dậy vươn vai. hải lân cất chiếu rồi đi vệ sinh, sẵn tiện xong thì nói nói với bà phú luôn. cô ba chuẩn bị xong không đi xuống nhà ngay, cô sang phòng trí huệ xem coi em dậy chưa. mà trí huệ không có ở đây. không biết em đã đi đâu rồi. cô đành đi xuống bếp tìm hải lân để chuẩn bị đi chợ.
trí tuệ cũng đâu nghĩ mình sẽ thấy trí huệ đang nấu bữa sáng với con quỳnh đâu chứ. hai đứa nó đứng kế bên nhau cười nói vui vẻ, đến khi em nhìn thấy cô đã vội cười rồi lên tiếng gọi "chị ba!" con quỳnh nghe xong không nói không rằng, nó né đi ánh nhìn của trí tuệ.
"hôm nay dậy sớm để nấu bữa sáng sao?"
"cũng lâu rồi em không dậy sớm mà, chị ba ra bàn ngồi đi."
"chị sắp đi chợ, em cứ ăn đi nhé."
"bà năm đi chợ từ sáng sớm rồi. hai người dậy sớm quá trời đi à."
"ủa đi rồi sao?"
hải lân mới rửa mặt xong, đi vô nhìn ba người mặt hoang mang. trí tuệ lắc đầu, "hôm nay coi như xui, bà năm đi chợ rồi."
"vậy thôi, để em đi quét sân."
em gật gật đầu rồi đi ra sau lấy cây chổi, con quỳnh nó bỏ bếp chạy đi theo. chắc tính nói cái gì đó, trí tuệ nghĩ thầm trong bụng. đồ ăn cũng đã nấu xong, giờ múc ra rồi mang lên cho hai ông bà cũng được.
con quỳnh theo sau lưng hải lân, nó tính lên tiếng mà cứ áy náy không dám lên tiếng. em cảm nhận được nó ở ngoài sau nhưng cứ làm ngơ, nào nó muốn nói thì nói. hai đứa giận nhau mà như con nít vậy. trong tâm đứa nào cũng muốn làm lành nhưng mà không có muốn nói chuyện với nhau, ai cũng đợi đứa kia nói trước.
"hải lân!"
"gì?"
"chuyện hôm qua tao có hơi quá. tao biết tao sai rồi, mày đừng có giận tao nữa."
hải lân thầm vui trong lòng nhưng em vẫn không đáp lại.
"mày nghe tao không vậy?"
"tao nghe mà."
"sao không đáp lại?"
"biết nói gì hơn, nói là có biết sai có xin lỗi thì khen hả?"
em quay sang nhìn con quỳnh rồi cười cười. nó biết mình đang bị chọc liền chạy tới cốc đầu hải lân một cái. em ôm đầu nhìn nó, thầm chửi thề.
"chơi trò mất nết!"
"thôi đưa đây tao quét sân cho, mày vô nhà đi."
hải lân nhướng mày, tự nhiên nhỏ này nay tốt vậy ta ơi. em nhìn ra sau lưng thì thấy thằng tứ đang tỉa cây gần đó, tưởng tốt lành gì. mà nó vừa cầm chổi lên đã bụm miệng lại, nhìn như buồn nôn vậy, nó bỏ chổi chạy đi. thằng tứ nhìn mà giật mình, nó cũng chạy theo coi sao. hải lân còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, sáng giờ con quỳnh ăn gì chưa mà đã nôn rồi. lạ ghê. mà giờ nó đi nôn cũng em quét sân thôi, nhỏ này làm màu là giỏi.
.
bữa cơm trưa nhà họ mưu nhằm bữa chán chả buồn nói, tại không có ai nói gì, mà hôm nay ông phú mới tìm được chàng rể hợp tính nên mới nói với trí tuệ. cô thấy ông nói chuyện trong bữa cơm là nghi ngờ rồi.
chàng trai mà ông kể đến tên là hoàng tuấn, con ông chủ xưởng gỗ họ trịnh. cái tên nghe quen quá mà trí tuệ lại không rảnh nhớ. cô ngồi nghe ông nói rồi gật gật thôi. nghe đâu là hoàng tuấn là công tử tài sắc vẹn toàn, học rất giỏi và tương lai sẽ kế thừa xưởng gỗ nhà đó. xưởng gỗ đó cũng lớn lắm, không phải dạng vừa đâu, nhà ông phú hộ đôi khi còn thua.
"ta định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau tầm vào ba bốn ngày nữa, con thấy sao?"
"gặp cũng có cưới được đâu nên gặp lúc nào chẳng được ạ."
"con mới nói gì?"
"con đâu có nói gì."
trí huệ nhìn chị ba mình mà không nhịn được cười, nhưng đang căng thẳng mà vậy cũng kì lắm, em ráng kìm nén. trí tuệ quá quen nghe cái câu sắp xếp cho cả hai gặp nhau nhưng mà có ai vừa bụng cô đâu. mà ba cô cũng đâu cần tìm chi người giàu có xa xôi, trong nhà này cũng có người cô ưng nè. tìm xa chi không biết hà.
ăn xong thì hải lân lên dọn chén đũa xuống. cô đi theo em để rửa chén chung. tự nhiên nay nghe ông nói chuyện tìm được một người khác để kén rể là cô lại mang bực, chỉ có gặp em mới thấy ổn hơn thôi.
hải lân biết cô ba trong lòng có chuyện gì cũng không dám hỏi. em quen thấy cô không vui là bám mình rồi, cũng chẳng biết mình có gì mà cô lại hay đi theo.
"hải lân, lỡ mà tên hoàng tuấn kia theo đuổi cô tới cùng rồi cô bị ép gả thì sao?"
"thì cô cũng đâu có làm trái được, đúng không?"
"em nói nghe vô tình quá, cô tưởng em sẽ bày cho cô cách để né tránh."
"đâu phải bày mãi được chứ, ông phú đằng này mà được là ông làm tới luôn đó chứ cô nghĩ bao người không được rồi. không phải em nghe lén đâu mà chỉ vô tình nghe được nên mới đứng lại nghe cho xong thôi, nghe đâu hoàng tuấn là người giỏi giang, nhà lại giàu mà đúng không?"
"đúng rồi. cũng có gì để mê đâu hông biết."
"tưởng nghe là khoái liền."
"em khoái hay gì?"
trí tuệ dừng lại, ngước đầu lên lườm em, hải lân nhún vai, "tùy cô nghĩ sao chứ em thấy người ta đàng hoàng quá mà."
"khoái người ta thì cô bảo ba cô gả em cho hắn luôn."
nói xong quăng chén đó để hải lân rửa luôn. em đang quét nhà bếp mà sao cô ba rảnh chuyện ghê. mà đang giận hả, hải lân đã nói gì sai sao? em khẽ cười, cô ba nhà này càng ngày càng lộ tính trẻ con của cổ. mà em cũng thích vậy. cô ba tuệ có nhiều cái dễ thương ghê.
trí tuệ bực tức giậm chân đóng cửa phòng lại, nằm lên giường lăn qua lăn lại, trong lòng nó bức rức làm sao. sao mà hải lân khen được vậy, có khi nào em nghe qua lời kể mà đã khoái người ta không? vậy là trí tuệ hết cơ hội rồi sao. nghĩ tới chuyện đó cô không thể không tức được.
đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. trí tuệ nghĩ chắc là hải lân đến xin lỗi, vội cho vào rồi nằm quay vô trong tường.
"cô ba."
tiếng này không phải của hải lân, cô quay sang thì gặp con quỳnh. chuyện hôm qua tự nhiên hiện lên trong đầu, cô thở dài nhìn nó.
"có gì không?"
"chuyện hôm qua, em xin lỗi cô."
trí tuệ ậm ừ cho qua chứ cũng không biết nói gì. con quỳnh thấy im lặng nên nó nói thêm.
"cô đừng nói với ông bà nha cô."
"tôi không có rảnh hơi. xong chuyện chưa để tôi còn ngủ trưa?"
"dạ rồi."
con quỳnh cúi đầu đi ra. hải lân đợi nó ngoài cửa. em nhìn nó, nó lắc đầu.
"cô ba cũng không nói gì nhiều. mà cổ có vẻ bực."
"chắc tại tao."
"mày làm sao?"
"kệ đi, chiều tao rủ cổ đi chơi, chắc cổ đồng ý mà..."
"chắc chưa?"
"mày hỏi làm tao hoang mang ghê."
hải lân cũng không chắc, nhưng em nghĩ có thể chứ. con quỳnh cũng tò mò về hai người này, chứ cô ba rõ lạnh lùng, ít nói nhất trong nhà vậy mà lúc nào gặp hải lân cũng cười nói vui vẻ. riết nó nghĩ hai người này có gì mờ ám với nhau, mà mờ kiểu gì trời.
trí tuệ nguyên buổi chiều cũng không ra khỏi phòng. hải lân tự hỏi không biết cô làm gì ở trỏng mà không vác mặt ra vậy. giận em thì giận chứ ở trong phòng hoài không thấy chán hay sao.
em gõ cửa, không có tiếng đáp lại. em lên tiếng, "cô ba, em vào nghen." cô ba cũng không đáp không rằng. sức chịu đựng của hải lân cũng có giới hạn, em mở cửa đi vô luôn.
cô ba đang ngủ. vậy là cô ngủ từ trưa giờ hả, có nên kêu cô dậy đi chơi không nhỉ? hải lân ngồi đó nhìn cô chứ không dám nói gì. trí tuệ lúc này nghe yên ắng rồi mới tưởng hải lân đi ra, ngồi dậy quay sang gặp em ngay.
"em tưởng cô ngủ?"
"cô giật mình. nhìn cái gì mà nhìn, đi ra cho cô ngủ."
"đừng ngủ nữa, đi chơi với em nè. chiều rồi ngủ nghê gì."
hải lân đi sang ngồi lên giường nhìn cô ba, "em chở cô ra đồng chơi nhé."
nếu không phải đang giận thì trí tuệ sẽ gật đầu ngay thôi, còn lúc này thì vẫn còn chút ghét con người trước mặt nhưng được em rủ trong lòng khoái quá trời, cũng gật nhẹ đầu rồi ngồi dậy, đi rửa mặt.
hải lân dẫn chiếc xe đạp cũ ra rồi dặn con quỳnh cái gì đó, nó gật gật đầu rồi tạm biệt em. trí tuệ cứ nghĩ hai người sẽ đi bộ, mà đi xe đạp cũng được, đi bộ cô chẳng biết phải nói gì với hải lân. em lên xe, nhìn cô vẫn còn đang do dự, thể hiện một tí thôi chứ cô cũng đâu có muốn vậy. giận thì giận cho trót luôn, nào em nhận ra lỗi của mình thì thôi.
"lên xe đi cô còn đợi gì nữa."
trí tuệ thở dài một hơi rồi ngồi sau xe hải lân, khoanh hai tay lại.
"cô không tính ôm em sao?"
"sao phải ôm?"
"em chạy nhanh cô té không có đổ thừa em nhé."
"ừa."
trí tuệ vẫn không chịu ôm hải lân, em liền phóng xe một cái vèo đi làm cô bật ngửa, tay ghì lấy áo em.
"chạy kiểu gì vậy lân?"
"em biểu cô ôm em rồi có chịu đâu."
"em chậm lại đi."
"không, ôm đi rồi em tính."
em dứt câu xong chả hiểu sao đôi má người ngoài sau đã đỏ ửng lên. cô vòng tay qua bụng ôm lấy em, hải lân nhoẻn miệng cười, chạy chậm lại hơn một chút. cả hai im lặng suốt quãng đường, chẳng ai biết nên mở lời nói chuyện với người kia làm sao.
ra tới ngoài đồng rồi. giờ này chỉ có có mấy đứa nhỏ chạy chơi ở đó thôi. trí tuệ tới đây cũng không biết nên làm gì, chỉ đành ngồi coi tụi nhỏ chơi.
"cô ba còn giận em?"
hải lân ngồi xuống kế bên cô mà hỏi. trí tuệ làm lơ không trả lời.
"em khen thôi chứ em có thích người ta đâu."
"..."
"cô yên tâm em không có giành công tử với cô đâu."
hải lân nghĩ trí tuệ thèm chắc, em nói câu đó làm cô nghe muốn lên máu đây này.
"cô có bảo là sợ em giành đâu chứ!"
"vậy sao cô giận em?"
"không liên quan tới chuyện giành giật gì đâu, em mà nghĩ vậy cô còn giận hơn đấy. em có bao giờ khen cô đâu chứ, nghe thấy trai là khen lấy khen để."
nghe tới đây hải lân phụt cười, "vậy là cô giận em hả?"
"cô không biết."
lần đầu thấy trí tuệ giận vì chuyện này nên hải lân cũng không biết sao. cô ít khi giận lắm ngoại trừ cái chuyện ông phú đòi gả thôi mà tự nhiên cô bực vậy em thấy rối trong lòng luôn.
"lần sau em không khen nữa, cô đừng giận em nữa nhe."
trí tuệ bĩu môi quay chỗ khác mà không nhìn em nữa.
"cô..."
"làm sao?"
"cô mà còn giận em là em giãy đành đạch cho cô coi đó!"
trí tuệ che miệng nhịn cười, nhưng mà cô cũng muốn coi đứa trẻ này sẽ bày trò gì. cô lắc đầu không có ý định tha lỗi cho em.
"này là cô quyết định đó nha!"
hải lân chau mày rồi chạy đi, trí tuệ không biết em chạy đi đâu, chỉ là thấy em chạy về tụi con nít đang chơi rồi nói gì với tụi nó. em tính kêu tụi nhỏ đánh hội đồng cô hả? chơi vậy là kì cục, trí tuệ cũng chuẩn bị tinh thần mà chạy rồi. nhưng mà mấy đứa con nít sao mà đánh người lớn vậy được, chắc hải lân lại bày trò. cũng hiếm lắm mới thấy bày ra mấy cái chuyện này, còn đòi giãy đành đạch, tào lao quá trời.
tụi con nít chạy đến bên trí tuệ, đứa nhỏ nhất nói với cô, "cô ba cô đừng có giận chị lân nữa."
"đúng rồi đó cô, càng giận dai là càng già đó!" ai nói với con bé câu này vậy.
"cô đừng giận chị nữa nhe, nhìn chị tội nghiệp."
thì cũng tội nghiệp thiệt nhưng mà cũng đâu có chừa được cái tính của em ta. trí tuệ sợ sau này em lại lấy chuyện này ra đùa, đâu có tránh được.
"cô ba đừng giận em nữa."
hải lân cầm mấy cây hoa dại nó ngắt bên đường đưa cho cô. khung cảnh buổi chiều dịu dàng thêm phần lãng mãn. mấy đứa nhỏ còn tưởng hai người đóng phim. thằng nhóc kia không kìm được mà thốt lên, "tình dữ bây" còn đám nhóc cũng hưởng ứng mà gật đầu. có trẻ con ở đây mà giận dai cũng không có được.
"thôi được. cô nể mấy đứa nhỏ đáng yêu thôi chứ chẳng nể em đâu."
tụi nhỏ nghe tới liền vỗ tay bôm bốp, hải lân cười rồi quăng hoa đi. làm màu là hay. trí tuệ cúi xuống hôn má mỗi đứa một cái, rồi nựng nựng má một xíu. cô ba cưng trẻ con lắm. hải lân đứng nhìn cũng thấy ghen tị, mình cũng nhỏ mà sao cô không hôn má chứ.
trời cũng đã dần tối, tụi nhỏ đã chạy về nhà từ lâu, chỉ còn hải lân và trí tuệ dắt xe trên đường về. cô nói muốn đi bộ, em cũng nghe theo.
"cô ba, vậy là cô hết giận em rồi sao?"
"vẫn còn ghét em một chút."
"em hứa không khen mấy cậu công tử đó nữa đâu. chỉ khen chồng cô thôi."
"chồng cô đâu ra?"
"thì sau này..."
"để sau này tính."
"dạ."
"cô không nghĩ là em lại lắm trò như vậy, nhưng trò đó chỉ thuyết phục cô được một lần thôi đấy."
"thì sau này hải lân không có làm cô giận nữa đâu."
"chưa biết à."
hai người cười vang cả đường về, đến trước cổng, trí tuệ định vào nhưng hải lân nắm tay cô lại. cô nhìn em, đôi mắt người kia long lanh, một đôi mắt đẹp nhìn vào lại xiêu lòng.
"em cũng là con nít đấy."
"con nít quỷ thì có, vào nhà đi muỗi chích bây giờ."
vậy là trí tuệ vẫn chưa hiểu được điều hải lân muốn. khổ thân. cô đi vào nhà, gặp ông bà phú đang ăn cơm, hai ông bà chỉ lắc đầu nhìn hai người rồi thôi. ông phú còn bảo.
"giá mà nó cũng nhiệt tình như thế với mấy công tử tui chọn cho nó có tốt hơn không biết."
trí tuệ bỏ ngoài tai, đi tắm chuẩn bị ăn cơm. hải lân cúi chào rồi đi thẳng xuống nhà sau luôn.
tối hôm đó trí tuệ có vẻ mệt nên đi ngủ sớm hơn một xíu, hải lân đi vào đã thấy cô nằm yên trên giường rồi. em cũng nên đi ngủ thôi. mà thực ra là cô chưa ngủ, cô vẫn còn đang do dự, vẫn còn nhớ lại câu nói của em lúc ngoài cổng. con nít, tụi nhỏ hồi chiều được cô hôn má đó, vậy là em cũng muốn mà đúng không, cô sợ hiểu sai ý của con bé.
"lân em ngủ chưa?"
"em chưa. sao vậy cô?"
"hồi nãy em nói với cô ngoài cổng, là sao vậy?"
"thôi cô bỏ qua đi, em đùa đó."
"nhưng cô lại không nghĩ là em đùa. hải lân lên đây cô biểu!"
tự nhiên trí tuệ ngồi dậy làm hải lân hoang mang không biết cô ba tính làm gì. cô nhìn em, rồi vỗ vỗ tay lên giường bảo em ngồi đó. em cũng làm theo cô rồi, giờ thì đợi người kia tính làm gì.
"ý em là muốn được hôn đúng không?"
"hả..."
"là con nít, thì chiều cô hôn má tụi nó còn gì."
"thì... dạ, hải lân cũng muốn được cô ba thơm má."
hải lân cũng đâu có giấu được nên nói luôn. nghe tới đây trí tuệ như mềm xèo ra. cô muốn lắm, cô muốn từ lâu rồi nhưng mà ngại, nghe em nói, tim cô cứ đập liên hồi. mà đối với tụi nhỏ hôn má tự nhiên bình thường lắm, còn trí tuệ đối với hải lân là tình thương yêu đàng hoàng, bảo thơm má nhưng mà bối rối không biết làm sao.
hải lân nhìn cô, đôi mắt em sâu hút cuốn cô vào đấy. đôi môi mím chặt, đó mới là thứ cô nhắm đến. nhưng trí tuệ chưa muốn đi xa hơn, từ từ thôi cũng không sao, cô lấy tay ôm má em, kéo lại gần một chút rồi đặt nụ hôn nhẹ lên đó. thơm má hải lân, má em mềm mại mịn màng, trí tuệ hít một hơi để ôm trọn lấy mùi hương của em, thơm phức, nồng nàn trong đó còn có cả tình yêu cô dành cho em, pha trộn với cái mùi người cô yêu, cô chợt thấy rung động quá.
đến khi cô ba dừng lại hải lân mới mở mắt. nhìn sang cô, em thấy má cô đỏ ửng, người em cũng đang nóng ran đây. chưa bao giờ được ai hôn má trừ ba má mình ra, trí tuệ là người đầu tiên, cô còn đem đến cảm giác thật lạ kì và thích thú. hải lân ước được hôn thêm cái nữa, một bên thôi chứ có đã. mà tham lam quá, không nên.
"em thấy sao?"
"em... thấy buồn ngủ. em đi ngủ nghen."
hải lân trườn xuống khỏi giường rồi nằm lên chiếc chiếu trải dưới sàn, kéo chăn trùm kín đầu. trí tuệ khẽ cười rồi cũng nằm xuống ngủ. cô ba cũng đang sướng rơn trong lòng, được hôn má người thương là cái cảm giác gì đó thích lắm. cô lại muốn hôn nữa ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top