một

cái nắng ngày hè dường như là một cái gì đó vô cùng khó chịu. bởi ai trong làng châu thành cũng thấy bực bội dưới cái nắng oi bức này, hải lân cũng vậy, cũng bực vì bị bắt đi chợ.

"ơi là trời! nắng chan chan cháy cái da đầu mà phải đi mua củ cải về làm dưa chua, cô tư huệ sao cổ rãnh dữ thiệt á trời."

"mày bé cái mồm lại coi, người ta nghe qua người ta đánh giá đó con."

nhỏ quỳnh đi cùng đánh nó một cái. ôi cái miệng nhỏ hải lân to vậy, người ta đi ngang nghe tưởng nhà họ mưu đài đọa người ở mất. hồi nãy cô tư huệ đã bảo là đi ra đường nắng nhớ đội nón lá, hải lân không chịu nên giờ nắng thì nó chịu thôi chứ sao.

mua củ cải xong rồi hải lân không định về nhà, nó than trời nắng mà giờ vậy đó. tính cô tư huệ dễ lắm, cô là con út trong nhà, cô dễ thương đến độ mà công tử nào cũng mê hết, cô đi đến đâu là cười nói đến đó à nên giờ mà hải lân có đi chơi đến tối miễn là có củ cải cho cô là cô mừng. mà mỗi tội là bà phú hộ không có ưng vậy nghen, tính cô dễ sao tính bà khó cỡ vậy, bởi thế nên nhỏ quỳnh thấy hải lân đi lòng vòng cũng lo lo.

"về đi lân chứ hồi bà cho thằng tứ đi kiếm là bà chửi hai đứa mình đó."

"từ từ, mày coi bên kia có gì mà vui dữ he."

quỳnh nhìn theo tay hải lân chỉ về phía có nhiều người tập trung. họ vây kín một chiếc xe tay, hình như có ai đó về làng. tự nhiên nó cũng tò mò, rủ quỳnh đi lại coi chung. quỳnh đi nép nép sau lưng nó sợ bị va trúng còn nó thì ngang nhiên chen qua dòng người.

"quỳnh, quỳnh, mày biết đó là ai không?"

"tao không. nhìn lạ quá."

người trước mặt hai đứa là một cô gái ra dáng rất kiêu sa mĩ miều, nhìn sơ qua chắc cũng là người giàu có trong làng. cô ta đẹp lắm, ngũ quan hút mắt khiếp. quỳnh với hải lân dán mắt lên người thiếu nữ trước mặt cho đến khi cô nhìn sang hải lân rồi hai người chạm mắt nhau, khoảnh khắc đó, nó thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều.

"hải lân, mày sao vậy, ê!"

quỳnh đánh vào vai nó mới giật mình. nó nhìn sang quỳnh gãi gãi má.

"gì vậy?"

"về thôi. về trễ bà mắng đó."

"tao có trò này, đợi tao cái." nói rồi hải lân chạy theo bước của tiểu thư kia. quỳnh cũng không biết nó tính làm gì, mà trước tiên nhìn là thấy không có đàng hoàng rồi.

hải lân chạy đến rồi đụng thẳng vào lưng của cô ấy. hai người ngã ra đất, anh hầu kế bên còn chưa kịp làm gì thì hải lân đã phủi quần áo rồi kéo cô dậy. tay nó cũng phủi phủi chạm chạm trên người cô cho đến khi cô khó chịu đẩy nó ra mới thôi.

"em xin lỗi, em không cố ý đụng cô đâu."

"lần sau đi đứng cẩn thận dùm cái."

tiểu thư hơi cau mày rồi đi tiếp. hải lân cười cười, còn không quên bồi thêm câu "tiểu thư đi cẩn thận!". nó xòe tay ra, là một túi tiền. quỳnh đi tới vả vô đầu nó một cái. ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt mà. hồi đó hải lân từ lúc ba má nó mất đã hay ăn cắp ăn trộm vậy rồi, xui là nó ăn cắp phải của ông phú nên ông bắt nó về luôn. giờ nó vẫn còn thói này đúng là hư thiệt.

"bộ mày hổng nhớ ông dạy mày cái gì hả mà làm vậy?"

"mày không nói không ai biết đâu. người ta đâu có thấy. tao là tao để tiền sau này có mà bị đuổi cũng có vốn đem theo."

"hồi mày về mà có người méc là bị đuổi thiệt đó."

"suỵt, đi về thôi."

hải lân vỗ vỗ vai quỳnh, hai đứa đi về nhà. lâu lâu quỳnh còn nhìn qua xem nó đếm tiền, chỉ ước cho nó bỏ cái thói xấu này sớm thôi. mà ai trị được thói cứng đầu của nó chứ.

.

quỳnh đem củ cải mua được ra sau nhà với cô tư huệ, hải lân tung tăng đi vào từ cửa trước. nó còn cầm túi tiền quay quay trên tay, ông bà giờ lên huyện rồi cũng may là chưa có về, cậu hai thì đi công tác, còn cô tư dưới bếp, cam đoan không ai thấy được túi tiền của nó.

rút lại lời nói, có người thấy rồi.

hải lân đứng đơ ra đấy. xui thay có người đang ngồi uống trà. là cô tiểu thư hồi nãy. cô đưa mắt nhìn nó, nét mặt cô căng lắm. kì này toi đời hải lân rồi.

"cái túi cô đang cầm đưa tôi coi coi." tiểu thư lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vô hải lân.

"mà cô là ai sao vô đây?"

"hồi tôi đi chưa thấy cô, à ra vậy, người ở mới hả? tôi là mưu trí tuệ, con của ông bà phú."

"là cô ba hả..."

hải lân lẩm bẩm trong miệng. thảo nào nó không thấy cô ba, cô ba đi lên tỉnh học rồi. giờ cô ba về, mà nó còn ăn cắp ngay cái túi tiền của cô nữa. chết thiệt rồi.

"đưa tôi cái túi."

"dạ cô ba cái này em... cô nghe em nói."

"nói gì?"

"thực ra là em biết cô ba có về đó nên em lấy để tạo bất ngờ cho cô thôi. chứ em không có ăn cắp ăn trộm gì hết á."

"tôi chưa nói gì cô mà."

mặt cô ba tỉnh bơ, hải lân đột nhiên cũng thấy sao mình lại bối rối ngang vậy không biết. đúng là có tật giật mình, mà làm chuyện ác nên nó mới vậy. hải lân kì này chắc bỏ luôn chứ biết sao. đang yên đang lành nổi hứng trộm vặt lại mà trộm toàn ngay nhà họ mưu. nó bỏ nghề luôn, nói thiệt, hứa!

"cô ba..."

nó đưa túi tiền ra cho trí tuệ, cô nhìn nó không nói gì rồi đếm lại tiền trong túi. còn đầy đủ, chắc cô tạm tin cái lí do ngớ ngẩn của nó. nói thật chứ cô không thích dài dòng với mấy người ở trong nhà, rồi cô lại ngồi uống trà, quơ quơ hải lân đi ra chỗ khác. lâu rồi mới về, mới được tận hưởng cái không khí yên bình này.

.

hải lân đi xuống nhà sau. nó ngó qua nó lại không thấy cô tư đâu liền chạy tới đánh nhỏ quỳnh một cái. quỳnh giật mình nhìn nó, hải lân xụ ra mặt. chắc là có gì đó.

"tiền mày để được bao nhiêu rồi?"

"không còn đâu má."

"đâu rồi? đừng nói là cô tư cổ lấy rồi nha."

"không có. cô tư nãy giờ có gặp tao đâu, cô ba lấy đó."

"cô ba hả? mà nãy tao có nghe cô tư nói cô ba mới về nhà. tao chưa gặp nữa."

"gặp rồi đó. cô ba là cái cô mà tao ăn cắp tiền chứ ai nữa."

quỳnh nghe mà sốc không nói nên lời, tự nhiên thấy mắc cười liền vỗ vỗ vào vai hải lân cười phá lên.

"sao mà mày toàn ăn cắp đồ của người nhà họ mưu không vậy?" quỳnh nó cười như được mùa. hải lân liếc nó một cái.

"tao cũng hổng có biết sao vậy. má nó xui dữ thiệt trời ơi."

hải lân ôm đầu thở dài, "tao không ăn cắp nữa. hứa luôn á."

"mày làm được thì giỏi!"

"đương nhiên là tao làm được. mà cắt củ cải hả? tao làm với."

"qua đó lấy dao đi."

quỳnh chỉ tay về chỗ giắt dao, hải lân đi lấy rồi đem qua cắt chung. không gian cứ thế yên lặng đến lạ, chỉ còn tiếng ve sầu ngoài vườn nhà.

.

cô tư huệ, tên đầy đủ là mưu trí huệ, là em gái cô ba, là con út trong nhà. em thổi thổi chén trà rồi uống một miếng. trí tuệ nhìn em rồi thôi.

"trên đó học vui không chị ba?"

"cũng không tệ."

"em cũng muốn lên đó ghê. không biết đến khi nào mới được đi tỉnh một lần."

"đừng có đi. ở trển ồn ào thấy mà mệt. em ở đây là đủ rồi, đừng có đòi hỏi."

trí huệ bĩu môi. kệ đi, tại em cũng không có để bụng mấy chuyện này. ở đâu chả được, em muốn đi để trải nghiệm thôi, mà chị ba nói thế thì em nghe. trong nhà này từ nhỏ đến giờ trí huệ nghe lời trí tuệ nhất, ba má còn không bằng.

trí tuệ từ nhỏ vốn đã cứng đầu, hay nghịch phá nên ba má rất nghiêm khắc với cô. từ đó đến khi lớn lên cô trầm hẳn, học hành đàng hoàng đâu vào đấy, còn được cho đi tỉnh nữa là thấy ham học rồi. với cả cô học giỏi dữ lắm. còn trí huệ thì khác, sinh ra từ nhỏ đã dịu dàng duyên dáng, ham thích việc nhà hơn là đi học, ông bà phú cũng chiều em luôn.

nhà còn cậu hai là mưu chí nhân, cậu nhân chưa vợ, suốt ngày chỉ có công việc với công việc. mấy cô thiếu nữ trong làng châu thành này quý cậu lắm, mỗi tội cậu hơi vô cảm với họ. chí nhân đi công tác cũng hai ba ngày rồi, cậu làm thương buôn nên hay đi công tác lắm, có khi cả tuần còn không có về nhà.

đang ngồi một lúc im lặng, trí tuệ chợt nhớ ra gì đó. cô nhớ tới hải lân, hồi nãy gặp mà chưa hỏi tên hỏi tuổi. về nhà tự nhiên thấy nhỏ hầu mới cũng lấy làm lạ, cô quay sang hỏi trí huệ nó là ai.

"nhỏ đó tên hải lân, cái tính nó quậy lắm, nhưng được cái cũng nghe lời, mới về đây ở được hai tháng à chị ba."

"nhà mình đó giờ đâu có hay nhận thêm người ở, bộ nhà mình quen thân gì hay sao mà bày đặt đưa nhỏ đó về vậy?"

"nói chứ chị không có biết đâu. nó ăn cắp tiền của ba xong cái bị ba thấy, ba mắng nó một trận rồi cũng thấy tội nên cho nhỏ về làm người ở đó. mà tội thiệt tại nhỏ mồ côi."

"bởi nó mồ côi nên mới hư như vậy, không ai dạy nên toàn làm chuyện xấu. chắc lúc còn sống ba má nó cũng chẳng có dạy cái gì đàng hoàng." trí tuệ tặc lưỡi. hải lân đang đi lên thì nghe thấy, quỳnh cũng nghe. hai đứa định lên nói cô tư là cắt củ cải xong rồi chứ không có ý nghe lén gì đâu. hải lân nó siết chặt tay, muốn ra trước mặt cô ba mà nói chuyện nhưng mà quỳnh nó kéo lại.

"mày nhịn đi lân."

"không, mày nghĩ sao vậy! cô ba cổ nói tao sao cũng được chứ nói ba má tao vậy tao không chịu."

"một điều nhịn, chín điều lành mà lân, nghe tao."

hải lân không nói gì nữa, nó quay đầu xuống bếp để quỳnh một mình đi lên nói với cô tư.

.

hải lân nguyên ngày không đi lên nhà trên. nó ở nhà sau nấu đồ ăn với bà năm, xong rồi đi nằm võng, ba hồi lại tiếp tục đi kiếm gì làm cho đỡ chán.

đến chiều ông bà phú hộ mới về. nó cũng không ra chào. tự nhiên lòng nó thù cô ba quá. cái gì cũng dính đến cổ. càng nghĩ nó càng thấy mệt. biết vậy sáng nay không có ăn cắp ăn trộm gì rồi.

độ giờ tuất bà phú cho gọi các gia nhân trong nhà ra trước bà biểu. quỳnh đợi hoài không thấy hải lân nên đi xuống nhà sau kiếm nó. nó đang ngồi một mình dưới này không biết là làm cái gì, im ru hà.

"bà biểu lên trển kìa mày."

"tao không lên đâu."

"lên đi bà chửi đó."

"có cô ba không?"

"có."

"không lên đâu."

hải lân lắc đầu. đây là lúc cái tính cứng đầu của nó trổi dậy hay sao á, quỳnh nó nhìn mà nó bực. thằng tứ trên nhà chạy xuống nó bảo.

"ê bây, hai mày không lên là bà chửi đó."

"lên đi lân."

"ừa lân. mày lên đi không là bị chửi cả đám đó."

"tụi mày lên đi kệ tao."

"con lân, con quỳnh, thằng tứ đâu rồi bây?"

giọng bà phú vang tuốt trên nhà. hải lân nghe cũng thấy sợ, tính bà đó giờ dễ mất kiên nhẫn lắm nên gắt gau ba cái vụ này. thôi thì nhanh chân lên chứ không lại rước hoạ vào thân.

hải lân đi lên nhà trên xong đứng sau lưng con quỳnh. bình thường nó toàn hay đứng trước, nay có cô ba nó không thích. bà phú nhìn chằm chằm vào mấy đứa một lúc lâu rồi quay sang trí tuệ.

"đây là trí tuệ, là cô ba trong cái nhà này. nay cô về nên bảo mấy người lên chào hỏi một tiếng."

bắt đầu từ bà năm. bà có vẻ đã biết cô từ trước do ở đây lâu rồi. xong tới bác tài xế cũng biết cô ba. thằng tứ thì mới đến đây được đâu một tháng thì cô ba đi, nó cũng không có tiếp xúc gì nhiều nên gặp lại cô cứ như mới gặp lần đầu.

tới lượt quỳnh, có hơi ngại nhưng nhỏ vẫn đi lên chào cô ba. trí tuệ cười hiền từ nhìn con nhỏ, nhưng trong mắt hải lân nhìn phát ghét. quỳnh còn xin bắt tay cô nữa, đương nhiên là bà nhà hơi kị, chứ cô ba thấy chuyện này bình thường. bắt tay xong quỳnh nó mừng húm, chạy chạy đứng sau lưng thằng tứ coi hải lân.

nó bước lên một bước, nó với cô ba cao bằng nhau. trí tuệ hơi vênh mặt lên xíu, gặp hải lân cái vậy hả. mà cô cũng có thù với nó chứ bộ. sáng nay nó ăn cắp tiền của cô còn gì.

"chào cô ba. em là hải lân."

"hải lân hả? tên đẹp đó."

nó chào cái rồi đi thẳng ra nhà sau. bà chủ giật mình liền gọi nó lại.

"hải lân, bà chưa có nói chuyện xong mày tính đi đâu nữa?"

"nói gì nữa bà?"

nó mệt mỏi quay ngược lên nhà trên. bà chủ nhìn nó hơi cọc cằn nhưng cũng thôi.

"bà gọi mày lên đây là muốn bảo mày từ nay hầu cho cô ba."

"hả? hoi hoi... không có được đâu."

"sao không được, mày có cái gì mà không làm được đâu hả?"

"nhưng chuyện này không có được đâu. bà kêu con quỳnh đi chứ con hỏng có được."

quỳnh nghe đến tên nhỏ liền giật mình. hải lân thì khua chân múa tay đủ thứ để từ chối.

"quỳnh lo cho cô tư rồi. nhà còn có mình mày rảnh đi lòng vòng không thôi."

"bà năm kìa bà."

"nghĩ sao vậy, mày không có cãi lời tao nghen. tao nói thì nghe dùm cái."

"con không cần người theo hầu cũng được."

nói rồi trí tuệ đi về phòng. trí huệ kế bên cười trừ, nhìn con quỳnh với ánh mắt trìu mến. quỳnh nhìn lại, thấy cô tư cười cũng cười theo. ít nhất thì nhỏ cũng còn được hầu cho cô tư chứ cô ba nhỏ cũng sợ.

"mày coi làm sao đó thì làm."

hải lân thở phắc một hơi rồi thôi. nó đâu cãi được lệnh bà. bà bảo tối nay nó qua ngủ với cô ba, chưa gì đã phải gặp lại, hải lân thật sự không ưng nhưng cũng phải miễn cưỡng làm theo.

.

tối hôm đó nó ôm chiếu qua phòng cô ba. bình thường thì người ta thích sự riêng tư hơn mà, đến con quỳnh còn không ngủ với cô tư thì sao hải lân phải ngủ với trí tuệ.

nó mở cửa đi vào. chưa gì đã thấy trí tuệ ngồi uống trà, nó dặn lòng phải tươi lên chứ không được thái độ.

"gõ cửa chưa mà vào?"

nguyên tắc này, hải lân quên mất. nó lui ra sau đóng cửa lại rồi gõ.

"ở đó đi, nào tôi cho vào thì vào."

thánh thần thiên địa ơi, trí tuệ sao mà ác ôn quá vậy. ngoài này muỗi quá trời mà còn bắt hải lân đứng đó. nó sẽ không đứng đây, nó sẽ đi dạo.

trí tuệ bên trong cũng thấy im re, lại nghĩ không lẽ nó ngoan đến vậy. cô mở cửa ra coi thử, hải lân đâu mất tiêu rồi. đúng thật là lắm trò.

trí tuệ đóng cửa lại quay vào trong phòng ngồi chờ, đến khi thấy cái bóng lấp ló ngoài cửa cũng thấy yên tâm xíu.

"cô ba, tui đợi đây lâu lắm rồi đó. cô cho tui vào đi mà."

"vào đi."

hải lân hí hửng đi vào. thực ra nó mới xuống nhà sau tìm đồ ăn, ăn xong rồi mới lên. đương nhiên trí tuệ biết điều đó, ăn vụng quên chùi mép, hải lân đợt này dở rồi. nhưng cô sẽ chẳng nói gì nhiều đâu.

"sao ban nãy em khó chịu?"

"tui khó chịu gì?"

"chứ không phải em không muốn hầu cho tôi sao, còn ở đó mà hỏi?"

"ừa. tui khó chịu."

hải lân lườm trí tuệ một cái rồi trải chiếu kế bên giường cô.

"sao lại khó chịu? tôi còn chưa tính đến chuyện em ăn cắp tiền của tôi. em để bụng cái chuyện đó hả?"

"không có phải. cô nói ba má không dạy tui đàng hoàng, tui nói cho cô biết, cô muốn nói muốn mắng chửi gì tui cũng được nhưng cô tuyệt đối không được nói ba má tui vậy! ba má tui dạy tui rất đàng hoàng."

"vậy thì em nên xem lại bản thân mình đã làm gì để ba má bị nói vậy. người ta nhìn vào em không ai nghĩ em được dạy dỗ tốt đâu hải lân à."

"cô thì biết cái gì mà nói?"

"nội chuyện cãi tay đôi với chủ nãy giờ của em cũng để tôi hiểu em cứng đầu lắm rồi."

trí tuệ nói câu đó làm hải lân cứng họng. phải rồi, nãy giờ hải lân cãi trí tuệ, cũng có lớn tiếng với cô. nó có sai.

"bởi những đứa không ba không má như em lúc nào cũng khiến tôi phát bực lên. trên thành phố đã đủ rồi về còn gặp cả em, mệt mỏi thật sự. đi ngủ đi."

cô nhìn hải lân đứng đực ra đấy. nó thở dài, nó không nói được gì nữa. trí tuệ cũng chả lấy làm vui gì cho cam, thôi thì mặc kệ. cô lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. lâu rồi mới được về nhà nên ngủ ngon hẳn.

còn về hải lân, nó nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ về câu nói của cô ba ban nãy, vừa tức vừa thấy có lí. đúng thật là từ lúc ba má mất hải lân cứng đầu hơn nhiều, nó ăn cắp cũng vì ôm mộng có nhiều tiền để tìm người giết ba má nó. mỗi tội nó cũng không nhớ mặt của mấy người đó nên có muốn tìm cũng như không. từ lúc vào cái nhà này, ước mơ của nó cũng dập tắt rồi. mà nó cũng chưa biết tương lai nó làm gì nữa, có lẽ sẽ lại ở nhà này tiếp thôi chứ còn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top