bốn
hải lân với trí tuệ về nhà cũng độ trời tối rồi. ông bà phú sốt ruột ngồi ngay bàn uống trà mà lòng không khỏi bồn chồn. trí tuệ đó giờ chưa bao giờ đi chơi đến tối vậy. ông bà cũng có cho thằng tứ đi tìm mà về nó bảo không thấy, nên ông bà mang bực.
"thưa ba má con mới về."
trí tuệ đẩy hải lân đi ra sau rồi mới lên chào ba má. nó bị cô đẩy đi chứ vẫn đứng nấp nhìn, nó bày mà cô ba chịu nó áy náy lắm.
"con đi đâu sáng giờ?"
"con đi chợ."
"với hải lân hả?"
"nó không đi theo con thì ai mà xách đồ dùm con."
"mày nói chuyện với má mày vậy hả trí tuệ?" ông phú đứng dậy tát vô mặt cô ba một cái. hải lân giật mình, tiếng chát vang lên làm nó rùng mình. nhưng cô không khóc, mặt cô lạnh tanh.
"tao đã mời nhà ông thương qua rồi để bên đó đợi tới chiều cũng không thấy cái bóng mày về. mày làm vậy mặt mũi ba má để đâu hả tuệ?"
"con không có muốn gặp mặt hay mai mối gì hết. cậu ấn ân gì đó con không quan tâm sao ba má cứ phải ép vậy?"
"ba má nói thì mày ở đó mà nghe theo đi đừng có nhiều lời, ngày mai họ sẽ lại đến. mày mà ra khỏi nhà là tao đập cho gãy giò."
trí tuệ không cần nghe hết câu liền đi về phòng. hải lân đợi ông bà phú về phòng luôn mới len lén đi đến phòng cô ba. nó gõ cửa, cô ba bảo vào đi. cô biết là nó mà. chắc lại vào an ủi đủ thứ vô tri thôi.
hải lân thấy cô ba nằm trên giường, kèm theo đó là tiếng thút thít của cô. trí tuệ khóc rồi. bởi càng nghĩ nó càng thấy ông phú quá đáng, mà phận người ở sao nó dám nói ra lòng mình. cùng lắm nó ở đây an ủi cô thôi.
"qua đây ngồi đi lân."
nó tưởng mình nghe nhầm nên đứng đó nhìn, một hồi cô ba ngồi dậy nhìn nó, nó mới biết là cô biểu qua ngồi. trí tuệ thấy hải lân ngồi lên giường rồi mới chồm qua ôm em một cái, đột nhiên nó thấy nóng ran người, ngại đỏ cả mặt.
"cho cô ôm em một tí nha."
"dạ cô."
hải lân không dám nhúc nhích, nó ngồi đực ra đó. rồi nó nghe vai mình ươn ướt, là nước mắt của cô ba rơi trên vai nó. hải lân không biết nên nói gì, càng lúc cô lại khóc nhiều hơn. nó đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô, miệng liên tục trấn an "thôi nào..." mà không có biết cô có nghe không.
trí tuệ im lặng một lúc lâu, tay vẫn ôm và đầu vẫn tựa lên vai hải lân. em cũng im ru. rồi đột nhiên bị cô cắn một phát em giật hết cả mình. cô ba nhà họ mưu trút giận lên người hải lân bằng cách này sao. nó thấy nhói hết cả người nhưng cũng không dám đẩy cô ra. phận làm đầy tớ có gì cũng phải chịu. một hồi chỗ đó cũng chẳng nhằm nhò gì, nó hết thấy đau rồi.
"cô xin lỗi hải lân."
đến lúc này cô mới nhận ra mình cắn hải lân sao mạnh quá nên bỏ em ra.
"em có sao không? cô không cố ý đâu."
"đâu có cô. em không có sao."
hải lân xua tay lắc đầu. đúng thật là nó không có thấy đau, chỉ hơi nhói một lúc rồi thôi. thấy cô ba lo vậy nó cũng không có muốn nên liên tục chối.
"thiệt không?" ánh mắt trí tuệ dò hỏi hải lân. nó gật đầu.
"thiệt mà cô. cô không tin em, tối nay em qua chỗ khác ngủ đó."
"cô nói với bà đó."
"thôi cô chơi kì quá. em đi ngủ."
hải lân trườn xuống giường nằm yên quay sang chỗ khác. trí tuệ khẽ cười rồi thôi, cô cũng nằm xuống rồi nhắm mắt lại. chả biết là mơ hay thật, cô nghe thấy tiếng em bảo "cô ba ngủ ngon". mà chắc cô nghe nhầm.
đêm đó hải lân nghe tiếng động đậy trên giường của trí tuệ. bình thường nó không có quan tâm đâu nhưng mà nó nghe tiếng thở dốc của cô không biết là có chuyện mới ngóc đầu lên coi.
mặt cô ba đỏ chót, trán lấm tấm mồ hôi. nghĩ có chuyện không hay nó thử để tay lên trán cô coi thử. sốt rồi. trí tuệ bị sốt, hải lân nó hốt hoảng mở tung cửa chạy ra. nó rón rén đi xuống bếp nấu đại một ít cháo cho cô. trong lúc đó còn tranh thủ pha thêm nước ấm, giặt cái khăn đem lên phòng lau mặt cho cô. chắc tại nay đi cả ngày nên mới sốt. tự nhiên hải lân nó thầm trách mình, nhìn trí tuệ sốt mà lòng nó như lửa đốt vậy. tạm qua đêm nay đi rồi sáng kêu đốc tờ tới coi.
"cô ba cô ăn cháo nè."
trí tuệ từ từ mở mắt, nàng nhìn hải lân, đôi mắt đờ đẫn mở không nổi luôn.
"cô ngồi yên đi em đút cho."
"sao giờ này đi nấu cháo... cô không có sao mà."
"cô nói vậy ai mà tin. cái mặt cô hiện rõ chữ sốt chà bá kìa cô còn nói nữa."
"để hải lân phải thức khuya nữa rồi cô thấy có lỗi quá."
"đâu có sao. tại em mà cô mới vầy, em mới là người có lỗi chứ không phải cô đâu."
hải lân thổi muỗng cháo rồi đưa đến miệng trí tuệ. cô húp một ít rồi cười, "cháo ngon đó."
"em nấu thì khỏi phải chê rồi cô."
được khen hải lân thấy sướng rơn trong lòng. một lúc sau thì cũng ăn xong, giờ nó đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi một xíu rồi đi dọn dẹp.
"cô ngủ đi cô. em xuống rửa đồ rồi em lên."
"ừa. cảm ơn em nghen."
cô nằm xuống nhắm nghiền mắt lại. hải lân xuống bếp rửa lẹ rồi lên coi cô làm sao. lúc lên thấy cô ngủ mất tiêu rồi. lòng hải lân nhẹ hẳn. nó đi qua lấy chăn đắp cho rồi vuốt nhẹ những sợi tóc con phũ trên mặt cô. tự nhiên nó tỉnh ngủ luôn rồi. muốn ngủ tiếp cũng không có được. nó đành ngồi đó canh cô ngủ vậy.
đầu hải lân tựa lên giường, mắt nó dán vào gương mặt say ngủ của trí tuệ. nó nhìn đủ lâu để nó biết cô ba đẹp như thế nào. từng đường nét trên gương mặt cô, hoàn mĩ. từ lần đầu gặp là nó đã thấy vậy rồi, cái hồi gặp ngoài chợ đó, lần đó nó đơ người ra luôn mà. giờ nhớ lại nó chả biết sao mình thấy vậy. cảm giác lúc đó cứ hệt như lúc này, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
.
sáng ra trí tuệ mở mắt thấy hải lân vẫn còn ngủ, ngủ ngồi. vậy là cả tối hôm qua ngủ kiểu này sao, cô khẽ cười, sao nhìn em ngốc quá. cô cứ muốn cốc vô đầu hải lân một cái, ngủ vậy có ngày đau lưng chết.
trời lúc này chưa sáng hẳn, trí tuệ lại muốn đi dạo. cô khẽ đi xuống giường, còn không quên kéo chăn đắp cho hải lân rồi mới ra khỏi phòng.
sương sớm có hơi lạnh. trí tuệ vươn vai rồi đi ra vườn. lâu rồi không ra đây, chỗ này do thằng tứ lo, nó giỏi ba cái chuyện trồng trọt này lắm. cô chủ yếu ra hít cái không khí trong lành, dạo cho giãn gân giãn cốt thôi chứ có làm gì đâu. mà hoa nó trồng cũng đẹp.
hải lân dậy không thấy cô ba liền hoảng hồn, dọn chăn gối rồi bài hải chạy ra loanh quanh nhà. đừng nói là cô ba đi đâu nữa rồi nha, hôm qua ông phú bực vầy rồi mà còn làm tới thì hậu quả khôn lường.
một hồi nó dừng lại ngay vườn khi thấy cô ba đi lòng vòng ngoài đó. tự nhiên nó nhẹ lòng ngang. hải lân đứng đó nhìn cô một lúc, lại ngơ ra rồi. tại cô ba cổ đẹp quá đi mà.
lúc đó cô tư cũng vừa mới dậy, thấy hải lân đứng trông ra vườn, cô tư chạy lại đánh vô vai nó một cái.
"em làm gì vậy lân?"
"dạ cô tư e-em... em..."
trí tuệ dường như nghe thấy cũng nhìn vô hành lang. hải lân vẫy tay chào cô một cái rồi cười nhẹ, xong nó chạy đi mất tiêu.
"ủa sao nhỏ gặp em là chạy vậy ta ơi."
"chắc tại nó ngại đó."
"đâu có, mà nãy em thấy nó đứng trơ ra nhìn chị ba quá trời luôn, nhìn lâu lắm."
"có ai biết hải lân nhìn gì đâu, lỡ nó nhìn hoa thì sao?"
"hoa tuệ hả ta?"
"hoa huệ nghe có vẻ hợp lí hơn."
hai chị em chí choé nhau một lúc rồi cười phơi phới. ông bà phú thức giấc đi ra thấy hai đứa con mình tưởng chúng nó bị dở hơi không bằng.
hải lân chạy tuốt xuống nhà thở hồng hộc như muốn đứt hơi đến nơi. nhỏ quỳnh thấy hải lân liền mừng rỡ, cả ngày hôm qua có thấy mặt mày đâu đâu.
"hôm qua mày đi đâu cả ngày vậy lân, tao buồn quá trời."
"tao đi chợ với cô ba."
"đi gì mà lâu, kể mày nghe cái này nè." quỳnh ghé sát sát vào tai của hải lân rồi thì thầm cái gì đó. cô tư huệ đi xuống bếp thấy liền đứng nấp sang một bên coi thử. không phải nghe lén đâu, tại em tò mò thôi.
"tao biết nó có ý với mày lâu rồi."
"ủa mày biết hở?"
"ừa. nó có nói là nó thích mày."
"vậy mà mày hổng nói tao nghe."
"chứ nó kêu tao giữ kín mà."
nghe hai chữ "thích mày" mà trí huệ tự nhiên thấy khó chịu làm sao. ai thích nhỏ quỳnh hả ta, em tò mò dữ mà không biết ai. phải chi hai đứa này nói nó là đứa nào thì tốt biết mấy. trí huệ nghĩ đến thằng tứ thôi tại thấy hai đứa nó sáp sáp nhau cũng dữ lắm.
trí huệ đi ra giả vờ ho một cái cho tụi nó biết sự xuất hiện của em. hai đứa vừa nghe liền giật mình, quay về bếp nấu bữa sáng. có điều dễ gì qua mắt được em chứ.
"nay nấu ngon ngon nhe tại có cậu ân qua."
"cậu ân hả cô?"
"ừm."
hải lân nghe tới thấy lòng mình hơi bồn chồn. nó nghĩ cô ba cũng thấy vậy thôi. cô không có muốn gặp mà bất đắc dĩ cũng phải ra ngồi ăn cơm, hải lân nghĩ tới đã thấy rầu. hay nó nấu dở cho cậu về sớm ta.
bà năm đánh vô đầu hải lân một cái sau khi nghe nó nói về bữa ăn hôm nay.
"mày đần vừa vừa thôi lân."
"ủa bà sao bà nói con vậy?"
"chứ tao nói sai hả, mày nấu dở là ông bà phú chửi lên đầu mình nè con. mày giúp cô ba chứ rước hoạ vào thân đó. nghĩ cho mình nữa con ơi."
"chứ cô ba không muốn gặp mà bị bắt hoài, con thấy tội cổ lắm."
"hay mày bày kế khác cho cô đi. mày thông minh mà lân."
"bà mới chê con đần rõ ràng."
"giờ thông minh được chưa?"
hải lân ngồi xuống suy nghĩ một lúc lâu, hết nhìn bà nấu ăn lại nhìn con quỳnh lặt rau. nó ngồi cũng không nghĩ ra cái gì hết trơn. hải lân ơi động não đi chứ không lẽ nhìn cô ba vậy hoài. mà cuối cùng đến trưa nó cũng không có nghĩ ra.
cậu tường ân gì đó tới nhà rồi, ông bà gọi cô ba cô tư ra chào nhà bên. hải lân cũng nấp sau cửa coi, nhìn kĩ lại thì cậu ân sao trông quen quen. hình như là cái cậu công tử hôm qua mà nó với trí tuệ gặp. tại sao không là ai đàng hoàng mà lại là cái cậu này chứ.
trí tuệ đi ra gặp cậu ta, mặt lạnh tanh nhìn cậu cũng chẳng cười. tường ân chắc cũng chẳng nhớ cô là người hôm qua đâu. mà cô thì nhớ đó, chỉ là cô chả buồn nói ra làm gì.
ngài phú hộ mời ông thương với cậu tường ân qua đây ăn cơm, ông bảo các gia nhân trong nhà bưng cơm lên. hải lân dọn chén thì tường ân chợt a lên một tiếng.
"ba, con nhỏ này hôm qua xô con ngoài làng nè."
chết bà, kiểu này thì hải lân sẽ bị ông phú mắng cho một trận. tường ân chơi mách lẻo hả trời, tuổi nào rồi mà ba chuyện cỏn con này cũng làm lớn lên. phải chi chuyện lớn bành ki đi nó không nói, đằng này bị con gái đẩy ngã còn lớn tiếng.
"công tử thật vui tánh, có chuyện bị gái đẩy ngã cũng đem ra mách rồi kể cho nhà tôi nghe, coi bộ cậu có khiếu hài hước đó."
trí tuệ tay chống cằm nhìn tường ân, nghe đến đây hải lân không nhịn được cười, rít lên một tiếng rồi cố gắng kìm nén. cậu ta có vẻ nhục quá nên không nói gì nữa, chỉ mời mọi người ăn. riêng ông phú còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã đuổi hải lân xuống bếp cho cả nhà ăn cơm.
suốt bữa ăn ông thương cứ khen cậu ân suốt, kể về những gì cậu làm được. mà kể ra thành tích học hành của cậu cũng đâu bằng trí tuệ, được cái cậu đẹp trai nhà giàu hơn thôi. có lẽ ông thương nghĩ là chỉ cần giàu có là muốn gì cũng được. ông phú nghe cũng mệt lắm mà tại thể diện nên không tỏ ra chán nản gì nhiều, chỉ ậm ừ đồ cho có lệ. trí tuệ thấy ba mình cũng khó chịu lung lắm mà cô cũng tỉnh bơ.
điều mà cô để ý là cậu ân cứ nhìn mình mãi, xong nhìn qua trí huệ, đó giờ cô nhìn người không có sai, tường ân cũng rõ là một thằng cha biến thái thôi. ngồi lâu sinh chán, cô xin phép đi ngoài xíu nhưng thực chất là xuống bếp hít thở không khí trong lành. không trong mấy nhưng mà được hơn trên nhà.
hải lân đang ăn vụng trong bếp nghe tiếng cô ba liền giật mình đậy nắp nồi lại. bị trí tuệ phát hiện nó cười cười, nói gì đó cho qua.
"ủa cô ba xuống đây chi?"
"cô xuống đây không được hả?"
"đâu có, cô thích thì xuống thôi cô ha."
hải lân cười cười, trí tuệ nhìn sau lưng nó, nắp nồi thịt kho còn đậy lệch kìa.
"nãy em làm gì bên đó vậy?"
"hả? em kho thịt á cô."
"kho thịt hả? nghe có vẻ ngon ha. không biết khi nào mới được ăn ta."
"cô muốn thử hông, bà năm nói chưa ai được ăn đến khi đem lên cho ông bà nhưng mà em cho cô thử đầu tiên luôn đó."
"có chắc cô là người đầu tiên không, chứ cô thấy miệng ai kia còn dính nước thịt kìa."
hải lân nghe qua giật mình lôi tà áo lên chùi mép quay đi chỗ khác. mặt nó đỏ hết lên, không nói được lời nào. bị trí tuệ biết đâm ra ngại quá, mà trí tuệ thì cười mãn nguyện quá chừng.
"hết dính rồi đừng có quay mặt đi như vậy. hay em ngại nhìn mặt cô?"
"đâu có đâu, cô nghĩ sao vậy?" hải lân lắc đầu quay sang nhìn trí tuệ. khoan, quá gần rồi, sao tự nhiên trí tuệ lại nhìn em ở khoảng cách gần vậy chứ. mũi cả hai chỉ còn một tí nữa là chạm nhau, một lần nữa hải lân lại đỏ mặt.
"cô ba cô làm gì đâu không vậy?"
"ủa cô làm gì em trời?"
"em không biết đâu."
"thôi vậy cô lên ăn cơm tiếp đó. cái nồi thịt đó chiều mới ăn đúng không?"
"dạ đúng rồi."
"đừng có mà ăn vụng nữa."
nó bị cô trêu lần thứ ba rồi, ngại chết được. hải lân hứa tuyệt đối không ăn vụng nữa đâu. mà nhìn cô ba có vẻ vui tươi thản nhiên quá, không lẽ cô kết cậu tường ân rồi sao? mà nhớ lại tối hôm qua nó bị cô cắn vô vai, giờ nhớ lại chi cho nó đau lên không biết. nhỏ quỳnh vừa tung tăng vô bếp thì thấy hải lân lấy chai dầu cù là để trên đầu tủ nên tò mò chạy lại hỏi.
"ủa lấy dầu chi mạy?"
"mày coi xức dùm tao cái vai với." nó kéo vai áo xuống hiện một vết cắn đỏ tươi.
"chó cắn mày hả lân?"
"trời ơi con quỷ, chó nào má, cô ba!"
"ủa cô hả, trời tao không có biết. mà mày làm gì cổ mà cắn dữ vậy, cổ là quỷ đội lốt người định ăn thịt mày hả?"
"con này mày xàm xí quá vậy."
"chắc tại hay đọc truyện cổ tích nên tao nhiễm theo." quỳnh vừa xức dầu vừa cười, "mà lúc đó mày không thấy đau hả?"
"tao không biết sao lúc đó tao thấy bình thường, tại hôm qua cô khóc to lắm, cô là cô hông có thích gặp cậu tường ân đó. mà tao nghe cô khóc tao xót cho cô chứ ba cái dấu này nhằm nhò gì tao."
"mày da người hay da trâu vậy hông biết."
"da lân."
nhỏ quỳnh đánh lên vai nó một cái, mới chê người ta xàm nó còn xàm hơn. đánh chỗ nào không đánh ngay cái dấu răng của cô ba nữa mới ăn, hải lân đau tê tái.
.
tối hôm đó hải lân vô phòng sớm thấy cô ba đang ngồi xỏ chuỗi tiếp. mà lần này cô xỏ một sợi y chang cái hải lân đang đeo luôn, nếu cô muốn đeo thì nó trả lại chứ xỏ chi cái mới cho mệt vậy ta.
"cô ba xỏ chi thêm vậy, em trả cho cô nè, cô đeo đi."
"em cứ đeo đi, coi như... đồ cặp."
"ý cô là sao?"
"ý cô là em cứ đeo đi, cô một cái em một cái, đeo cho có đôi có cặp."
"tự nhiên..."
nó định nói tiếp mà thấy trí tuệ lườm mình cũng im re, ngồi đợi cô xỏ xong rồi coi. hiếm khi hải lân tập trung vào mấy chuyện nhàm chán này lắm mà nay nó ngồi coi cô cả buổi, không rời mắt được. có cái gì đó thôi thúc nó cũng muốn giống cô, mà nó sợ nó không khéo tay với thiếu thẩm mĩ nên thôi, nó cũng không dám nói ra điều nó muốn.
"hải lân thích sao?"
"thích gì cô?"
"không cô nghĩ là em cũng thích xỏ chuỗi như cô."
"đâu, em... em đó giờ không có hứng với mấy việc này đâu. nhưng mà cô làm thì em thấy cũng ham."
"hôm nào cô chỉ em ha. em thích không?"
"cô thích thì làm, em sao cũng được hết á." nghe hải lân nói trí tuệ ngước lên nhìn, hai người nhìn nhau mà im re, "mà hồi trưa cậu ân đến nói gì vậy cô, em tò mò ghê."
"chuyện người lớn." trí tuệ cười khúc khích.
"ủa em cũng lớn mà."
"cô đùa thôi, thằng cha đó nói chuyện trên trời dưới đất, ba cái chuyện viễn vong mà nói như có thật, hay bịa quá hà. mà thằng đó chắc cũng dạng biến thái không vừa."
"ôi cái loại đó cô né đi là vừa nha, em là em không có mê đâu."
"cô mê thì sao?"
"hả, cô nói gì? cô thích dạng người mặn mà như vậy hả?" hải lân nghe đến mặt liền biến sắc, trông mắc cười.
"cô giỡn thôi, em làm thấy ghê."
sáng giờ hải lân chẳng biết cô lấy mình ra đùa mấy lần, mà mỗi lần vậy tự động nó thấy ngại ngang thiệt. mà để ý thì từ lúc cậu tường ân tới nói chuyện nó thấy cô vui quá, là cậu ân làm cô vui hay sao mà cô khác lúc mới gặp ghê. tự nhiên lòng nó thấy sợ ngang, cô mà thích cái thằng chả đó là nó không biết nói sao luôn, nó khó chịu trong lòng kiểu gì á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top