Chương 9
Editor: Viên Đường
---
Đường về nhà của hai người khá thuận lợi, không bị tắc xe hay gì hết, khi hai người vừa đến nơi thì cũng là lúc mẹ Khương gọi điện thoại tới.
"Mẹ, con vừa đến rồi, chuẩn bị lên nhà đây."
Mẹ Khương thái độ không trong sáng, hỏi: "Thế hôm nay mỗi mình con về thôi hay là hai người cùng về?"
"Chậc." Hải Lân nhìn điện thoại xem giờ, giọng hờn dỗi "Nếu con về một mình thì mẹ nghĩ con có vào nhà được không? Con cũng không có ý định phải ngủ dưới cầu vượt vào dịp Tết đâu."
Lúc này mẹ Khương mới bật cười, "Được được được, để mẹ gọi em gái xuống đón hai đứa!"
"Không cần đâu mẹ!" Hải Lân vội vàng ngăn cản, ánh mắt nàng xuyên qua kính chiếu hậu đến chỗ Mao Trí Tuệ , "Chúng con tự lên là được rồi, hành lý cũng không nhiều lắm."
Hành lý thật sự không nhiều, bởi vì những đồ dùng thiết yếu đã có sẵn trong nhà đã có đủ nên Hải Lân chỉ đem vài bộ quần áo để thay cùng một ít quà tết mà công ty phát. Trí Tuệ thì càng không cần phải nói, chỉ có một vali hành lý nhỏ mà thôi.
Vả lại, Hải Lân cũng muốn bàn bạc lại một chút với Trí Tuệ trước khi vào nhà, tránh cho lát nữa bị lộ tẩy.
"Lỡ như mẹ tôi hỏi chuyện gì khó quá thì cô không cần trả lời đâu, lúc đấy tôi sẽ giúp cô đánh lạc hướng." Hải Lân cẩn thận dặn dò, "Có cái gì khó khăn thì nhất định phải nói với tôi nha."
Nàng trịnh trọng chỉ vào cửa chính của tòa nhà, "Sau khi đi vào cánh cửa này thì chúng ta là bạn gái, tuy chỉ là giả, nhưng tôi mong rằng cô sẽ tận lực giúp tôi vượt qua cửa ải này."
Hai người đi vào thang máy, trầm mặc nhìn con số trên bảng điện tử dần dần thay đổi. Trong lòng Khương Hải Lân cảm thấy cực kỳ khẩn trương, lỡ như mẹ nàng biết được nàng vì đối phó với mẹ mà thuê một cô "gái gọi" về nhà thì có lẽ nàng sẽ không đón năm mới được mất.
"Tại sao cô lại thuê bạn gái về nhà thế, tìm một người bạn gái thật sự không tốt hơn sao?"
"Vì tìm không thấy nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này đó." Hải Lân bất đắc dĩ nói, "Tôi không muốn kết hôn, càng không muốn yêu đương."
"Yêu đương không tốt sao?"
"Phiền lắm."
Đinh ——
Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi thang máy, trong nháy mắt, Mao Trí Tuệ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hải Lân, hơn nữa còn đan mười ngón vào nhau, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà rút ngắn lại.
"Thẳng nữ" cứng rắn Khương Hải Lân: "?"
Mao Trí Tuệ quay đầu nhìn nàng, nghi hoặc nói: "Không phải mấy cặp đôi yêu đương nồng nhiệt đều như thế này sao? Nếu chúng ta không thân mật một chút thì dì sẽ phát hiện đấy."
Khương · độc thân từ trong bụng mẹ · Hải Lân như ở trong mộng mới tỉnh: "Đúng đúng đúng! Cô nói quá chuẩn!" Nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trí Tuệ, "Quá chuyên nghiệp! Sang năm tôi lại tìm đến cô tiếp!"
Mao Trí Tuệ: ". . ."
Ở trước cửa nhà, nàng có thể nghe loáng thoáng thanh âm trò chuyện quen thuộc bên trong, Hải Lân hít sâu một hơi, "Cô không hồi hộp sao?"
Trí Tuệ dùng chính lời của nàng ban nãy để đáp lại: "Cô yên tâm, tôi là người chuyên nghiệp mà."
Tuy rằng nàng có chìa khóa nhà, nhưng để tăng thêm cảm giác về nghi thức nên nàng quyết định ấn chuông cửa. Chỉ một thoáng sau đã có tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra, vài giây sau cửa cũng được mở ra.
Người vừa xuất hiện là Khương Huệ Nhân, cô rất tò mò về cô bạn gái từ trên trời rơi xuống của Hải Lân, cũng tương đối mong chờ được nhìn thấy dung nhan bên ngoài của mỹ nhân trong ảnh kia.
Cửa vừa mở thì đôi mắt của Huệ Nhân đã sáng trưng như đèn pha, cô ngạc nhiên nhìn Mao Trí Tuệ.
"Chị gái xinh đẹp này chính là bạn gái của chị em sao?" Cô em gái Huệ Nhân này nhiệt tình lao ra, hình như con bé muốn ôm Trí Tuệ.
Hải Lân thấy vậy liền bước ra trước chắn cho Trí Tuệ, "Chị gái của cô đang ở đây này! Bộ không nhìn thấy chị cô sao!"
"Không có không có." Huệ Nhân ngượng ngùng cười, cô mở rộng cửa ra, "Mau vào đi! Mọi người chờ lâu rồi đấy!"
Hải Lân đã từng tưởng tượng về viễn cảnh đem Trí Tuệ về nhà vô số lần rồi, nhưng thực tế càng vượt qua những gì mà nàng tính toán.
Ba người vừa vào phòng khách thì đã nghênh đón những gương mặt quen thuộc, nụ cười trên mặt Khương Hải Lân chợt cứng đờ, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói: "Mẹ, mợ, dì cả, dì nhỏ. . ."
Hải Lân có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mẹ nàng lại gọi hết hội chị em họ hàng đến nhà, hơn nữa còn toàn là trưởng bối, ánh mắt dò xét của mọi người khiến da đầu nàng tê dại, bàn tay đang nắm lấy tay Mao Trí Tuệ cũng vô thức siết lại.
"Đây là bạn gái của Hải Lân đúng không?" Mợ cười nói, "Còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa."
Mẹ Khương tiên phong đứng lên, tươi cười đi về phía các nàng: "Hai đứa cuối cùng cũng về rồi, con là Trí Tuệ đúng không? Đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi nhỉ, để dì làm cho hai đứa vài món lót bụng nha."
"Không cần đâu dì." Mao Trí Tuệ vội vàng ngăn mẹ Khương lại, "Chúng con có thể tự làm được ạ."
"Ai nha. . . Trí Tuệ quả là hiền huệ như lời của Hải Lân kể mà." Cặp mắt của mẹ Khương lướt qua Mao Trí Tuệ như đang đánh giá cô, sau đó lại vừa lòng gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Hải Lân đứng ra giữa hai người, "Mẹ, đi đường hơi mệt một chút nên mẹ để chúng con về phòng dọn dẹp hành lý đã ạ. ... Mẹ chuẩn bị phòng nào cho Trí Tuệ vậy ạ?"
"Hả?" Mẹ Khương kinh ngạc hỏi, "Con với Trí Tuệ không phải nên ở chung một phòng sao?"
"Hả? Con..." Hải Lân muốn nói gì nhưng lại bị Trí Tuệ nắm lấy ngón tay mà cắt lời, "Vâng ạ, vậy chúng con về phòng trước."
Đương sự đều đồng ý nên Hải Lân cũng không nói gì nữa mà mang theo Mao Trí Tuệ về phòng mình. Trí Tuệ còn cố ý dừng lại chào hỏi vài vị trưởng bối, bộ dáng hiền lương thục đức của cô khiến mọi người gật gù hài lòng.
Thành công.
Cửa phòng ngủ bị đóng lại.
Mấy vị trong phòng khách thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục trò chuyện.
Mẹ Khương: "Mọi người cảm thấy thế nào?"
Mợ gật đầu: "Ấn tượng đầu tiên không tồi, con bé nhìn qua rất thật thà, cũng xinh đẹp nữa."
"Ai, chị thật sự đồng ý để Hải Lân ở bên một đứa con gái khác sao?" Dì nhỏ hạ giọng nói, "Giờ chỉ có chị em chúng ta biết chuyện này, nhưng nếu người ngoài biết chỉ sợ người ta sẽ dị nghị."
"Còn có cách nào khác chứ." Mẹ Khương thở dài một hơi, tuy bất đắc dĩ nhưng không thể thỏa hiệp, "Đây là mệnh của nó rồi. Năm trước tôi đi cầu duyên cho nó, người ta nói rằng năm nay Hải Lân nhất định sẽ gặp được nửa kia của mình, nếu bỏ lỡ người này thì cả đời tình duyên sẽ không suôn sẻ, rất khó gặp được người tâm đầu ý hợp, mà tôi cũng không muốn con bé trở thành bà lão cô độc."
"Hồi còn nhỏ thầy bói cũng nói rằng Hải Lân mang mệnh tài, lớn lên cũng khó lấy chồng."
"Hiện tại xem ra đúng thế thật..."
"Nhà cô. . . có nhiều đồ trang trí quá." Mao Trí Tuệ đảo mắt xung quanh, sau đó dừng lại ở viên ngọc thạch xinh đẹp trong góc, một đồ vật mang hơi thở cổ đại được đặt trong ngôi nhà hiện đại trông có vẻ kỳ lạ.
"À, cái kia là trấn trạch lạp gì đó ấy, tôi quên mất tiêu rồi." Hải Lân mở vali ra, "Mấy người nhà tôi thích phong thủy lắm, nhưng tôi cũng không biết mấy cái này có tác dụng gì."
"Cô ở chung phòng với tôi được chứ?" Hải Lân lo lắng hỏi lại, "Nếu cô quen ở một mình thì để tôi sắp xếp phòng cho khách lại cũng được."
"Không sao đâu." Ánh mắt Trí Tuệ rơi xuống trên giường lớn, "Dì đã nói như thế rồi, nếu tôi đòi ngủ ở phòng khác thì sẽ bị nghi ngờ đấy."
"Vậy cũng được." Hải Lân sờ sờ lỗ tai, cười gượng nói: "Nhưng mà dáng ngủ của tôi. . . không được tốt lắm, cô không ngại là được."
Khi hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Hải Lân rung lên.
[ Khương Huệ Nhân ]:Aa a a a chị! ! Làm sao chị quen biết được chị gái xinh đẹp kia thế! ! ! ! !
Màn hình đầy dấu chấm than làm Hải Lân có chút đắc ý, nàng cố gắng không cho khóe môi cong lên, Trí Tuệ ngồi ở trên giường, nhìn nàng hỏi: "Có chuyện gì vui sao."
"Em gái tôi nhắn tin." Hải Lân đến ngồi cạnh Trí Tuệ, nàng đưa điện thoại cho cô xem, "Nó khen cô đẹp."
Mao Trí Tuệ cười đáp: "Cô mới đẹp."
Tuy biết lời của cô chỉ là thuận miệng trêu chọc nhưng Hải Lân vẫn cảm thấy vui vẻ, trên mặt cũng không cầm được mà đắc ý cười.
Đến khi hai người sắp xếp xong hành lý thì mấy cô mấy dì đã đi rồi, mà mẹ Khương cũng không thấy đâu hết.
"Có khi mẹ tôi đi đánh bài rồi cũng nên. Cô muốn ăn gì? Cô có muốn làm đồ ăn ở nhà không, hay là tôi đem cô đi ăn?"
Mao Trí Tuệ trả lời: "Để tôi làm cho."
Khương Hải Lân cười: "Cô cũng sẽ xuống bếp sao?"
Mao Trí Tuệ khiêm tốn đáp: "Nói chung cũng ở mức ăn được."
Hai người vừa nói vừa cười đi đến bếp, vừa mở cửa thì đã thấy mẹ Khương ở bên trong, chuyện lạ này khiến Hải Lân cả kinh: "Mẹ không đi đánh bài sao?"
"Hôm nay không đánh." Mẹ Khương đáp, cũng không quay đầu lại, "Mẹ có nấu vài món lót bụng cho hai đứa. Bố nó ra ngoài mua nguyên liệu rồi, đến tối chúng ta sẽ ăn nhiều món hơn."
Phòng bếp nhỏ hẹp không thể chứa đủ người nên cả hai chỉ có thể lui ra, hai nàng ngồi trên bàn cơm, mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương. Không khí trầm mặc một lúc thì đã bị Huệ Nhân vừa từ trong phòng đi ra phá vỡ.
"Chị." Ánh mắt của cô dừng trên người Mao Trí Tuệ, "Chị này... Chắc em nên gọi chị là chị dâu ha?"
Vấn đề này làm khó Hải Lân rồi, nàng ho khan một tiếng: "Gọi là chị đi."
"Vậy cũng được." Huệ Nhân không rối rắm về mấy cái xưng hô này, cô kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, cười hì hì nhìn Mao Trí Tuệ: "Chị Trí Tuệ, chị thật là đẹp."
"Cảm ơn em, miệng của Huệ Nhân cũng ngọt thật đấy." Trí Tuệ cong môi cười, có thể nhận thấy cô đang rất vui vẻ.
Theo trí nhớ của Hải Lân, Huệ Nhân được hàng đống nam sinh theo đuổi, nhưng rất nhiều nữ sinh cũng viết thư tình cho con bé, nên có thể nhận thấy nó có sức hút với cả nam lẫn nữ.
Nghĩ vậy, Hải Lân dịch ghế tới gần Mao Trí Tuệ, lén lút ngăn cản ánh mắt háo sắc của Huệ Nhân.
Nàng liếc xéo em gái mình: "Ý cô là chị cô trông khó coi sao? Lớn đến vậy rồi mà tôi chưa thấy cô khen tôi lần nào."
Huệ Nhân chun mũi, "Chị ấy nha, ghen tuông quá trời quá đất, em cũng không có ý định cướp người yêu của chị đâu ~~"
"!" Nhất thời Khương Hải Lân cũng không biết phản bác như thế nào, đành phải làm ra bộ dáng trừng mắt với cô em gái.
Mao Trí Tuệ cười, cô đưa tay xoa xoa đầu Hải Lân, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ ân ái, hơn nữa ánh mắt nhu tình của cô khiến Hải Lân cứ ngỡ hai người thật sự là người yêu của nhau.
Cô hùa theo Huệ Nhân mà giở giọng trêu chọc: "Đừng ghen~ Trong lòng chị chỉ có em thôi, ai cũng không cướp được."
"..." Lời này khiến Hải Lân không thể đáp lại, hơn nữa biểu tình của Trí Tuệ quá đỗi ôn nhu, đến mức nàng không thể thốt ra một lời nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể dời mắt đi, giấu đầu lòi đuôi mà uống một ngụm nước.
"Ôi mẹ ơi." Huệ Nhân vội che mắt lại, "Đúng là quá nhiều cơm chó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top