Chương 3
Editor: Viên Đường
---
Sau khi giải quyết xong chuyện thuê bạn gái, Khương Hải Lân quyết định sẽ nói chuyện mình có bạn gái cho mẹ, nàng cho rằng thế nào mẹ nàng cũng sẽ mắng nàng một trận.
Nhưng đầu bên kia im lặng thật lâu, như đang cố gắng tiếp nhận sự thật, vậy nên nàng quyết định đưa ảnh "bạn gái" mà Mẫn Trí đã gửi chuyển tiếp qua cho mẹ nàng.
Tin nhắn vừa gửi chưa đầy một phút thì bên kia gửi đến một đoạn âm thanh, Hải Lân mở ra nghe: "Con gửi cái ảnh này qua thì mẹ có thấy gì đâu! Gửi ảnh mặt chính diện qua đi!"
"..." Hải Lân hít một hơi, nàng đào đâu ra ảnh chính diện của người kia chứ!
Lần trước sau khi ăn cơm nàng cũng đã trao đổi phương thức liên lạc với Mao Trí Tuệ, nhưng sau lần đó hai người đều không liên lạc cho nhau, nên bây giờ nàng mà đột nhiên chạy đến hỏi xin ảnh chụp của người ta... Nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ.
Hải Lân nghĩ nghĩ, quyết định vào vòng bạn bè của người kia xem trước, nàng đoán Trí Tuệ chắc hẳn là loại người thích chia sẻ sinh hoạt cá nhân cho mọi người.
Nhưng ai biết được hóa ra vòng bạn bè của người ta chỉ có một vài bài đăng ít ỏi, xuống chút nữa lại xuất hiện dòng chữ: "Bạn bè gần đây chỉ có thể xem những bài viết từ nửa năm trước"
"..."
Sau khi quan sát số bài đăng cùng hoạt động của người kia, Hải Lân phát hiện rằng cô ấy mỗi khi chia sẻ ảnh chụp đều là những hình ảnh sinh hoạt ngày thường, hoàn toàn không lộ mặt.
Thật bình thường, nhưng lại ngoài ý muốn của nàng.
Nàng cho rằng với nghề nghiệp đặc biệt của cô thì vòng bạn bè sẽ có những bức ảnh ái muội hay những bức ảnh lộ thân như có như không, nhưng hiện tại lại không như nàng tưởng tượng.
Như vậy thì làm sao báo cáo lại với mẹ nàng đây.
Hải Lân vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn phải tìm đến sự giúp đỡ của Mẫn Trí.
"Chị có đang bận không?" Điện thoại bên kia vừa kết nối thì nàng đã đi thẳng vào vấn đề, "Em có chuyện cần chị hỗ trợ."
"Chuyện gì?"
"Ừm..." Hải Lân ấp úng nửa ngày, chờ đến khi đối phương có chút không kiên nhẫn, mới nói: "Là việc... chị có còn ảnh của Mao Trí Tuệ không? Em muốn ảnh chụp chính diện, mà phải rõ mặt ấy."
Mẫn Trí có chút nghi hoặc: "Em cần ảnh như thế để làm gì?"
"Mẹ em muốn xem cô ấy trông như thế nào nên em đã gửi bức ảnh hôm trước chị đưa cho bà xem, nhưng lại bị bà bật lại."
"Chị không có." Mẫn Trí nhanh chóng trả lời, "Hay em trực tiếp hỏi cô ấy là được mà?"
Hải Lân gãi cổ, "Em thấy có hơi xấu hổ, dù sao thì chị cũng thân thiết với cô ấy hơn em."
"Làm ơn đi, giờ cô ấy đang là bạn gái của em mà." Mẫn Trí nhịn không được mà trợn mắt với không khí.
Hải Lân suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình, nàng sửa lại lời của người kia: "Là giả thôi! Với lại còn chưa có bắt đầu."
"Thì cũng thế thôi." Mẫn Trí phản bác, "Nếu em chủ động tìm cô ấy thì cô ấy sẽ không từ chối em đâu."
Câu nói "Cô ấy sẽ không từ chối em đâu" của Mẫn Trí khiến nàng liên tưởng đến công việc của Mao Trí Tuệ, phút chốc cảm thấy thật khó nói thành lời, nhưng Mẫn Trí không giúp nàng, mà đầu bên kia mẹ nàng lại bắt đầu thúc giục, có vẻ bà đang nghi ngờ tính chân thực của "bạn gái" này.
Nàng đành phải gửi tin nhắn đến Mao Trí Tuệ.
[ Khương Hải Lân ]: Cô có ở đó không?
Một chốc sau khi gửi tin nhắn, trên giao diện hiện ra thông báo – "Đã kết nối, hiện tại đã có thể bắt đầu trò chuyện"
Trí Tuệ không khiến nàng đợi lâu, cô nhanh chóng trả lời "Tôi ở đây."
Trong đầu Hải Lân liên tưởng đến gương mặt thờ ơ của Trí Tuệ, khiến nàng càng cảm thấy khó mở miệng.
Qua một khoảng thời gian im lặng khá lâu, đầu bên kia lại có tin nhắn gửi đến.
[ Mao Trí Tuệ ]: Sao thế?
Hai chữ này phảng phất như tiếp thêm dũng khí cho Hải Lân, nàng hít sâu một hơi rồi gửi tin nhắn đi.
[ Khương Hải Lân ]: Tôi có thể xin ảnh chụp của cô không? Mẹ của tôi muốn xem.
Hải Lân quyết định kéo mẹ nàng ra làm bia đỡ đạn nhằm làm giảm cảm giác xấu hổ của bản thân.
Sau đó nàng nhìn thấy trạng thái của Trí Tuệ thay đổi từ đang nhập văn bản rồi dừng lại, sau đó lại hiển thị đang nhập, nhưng lại không có tin nhắn gửi đến, như thể cô muốn nói cái gì rồi lại thôi.
Hải Lân vô thức gãi gãi tai sau, yêu cầu của nàng kỳ quái quá nên người ta không biết nên từ chối như thế nào sao?
Sau một lúc lâu, di động vang lên âm thanh thông báo.
[ Mao Trí Tuệ ]: Tôi rất ít khi tự chụp ảnh, với lại tôi vừa đổi điện thoại nên không có ảnh chụp, hơn nữa tôi chụp ảnh rất khó coi.
Hải Lân nhíu mày, bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết lại, người kia đang gián tiếp từ chối sao?
Không chờ nàng trả lời, bên kia lại tiếp tục gửi tin nhắn.
[ Mao Trí Tuệ ]: Nếu như cô thật sự cần thì có thể tới đây chụp.
Lời này của cô khiến Hải Lân dâng lên hy vọng rồi lại hạ xuống, chẳng phải là chụp ảnh báo cáo cho mẹ thôi sao, chẳng phải chuyện gì lớn lao! Hơn nữa nàng có thể tranh thủ chỉnh sửa ảnh chụp, nâng giá trị bức ảnh lên xmax!
Trí Tuệ gửi địa chỉ một quán bar đến cho nàng, nơi đây cách tiểu khu của nàng một khoảng không quá xa, nhưng hai ngày trước nàng đã đem xe của mình đi bảo dưỡng nên đành phải gọi xe.
Trên đường đi, Hải Lân không nhịn được mà nghĩ thầm, đã 10 giờ đêm rồi mà Trí Tuệ vẫn còn ở bên ngoài, là vì công việc đặc biệt sao.
Hai mươi phút sau, Hải Lân vừa từ trên xe bước xuống thì lớp không khí lạnh lẽo đã nhanh chóng quấn quanh cổ áo khiến nàng co rúm lại, tay nắm chặt áo khoác.
Nơi này không có nhiều khách cho lắm, Hải Lân đi vào, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Trí Tuệ ngồi ở vị trí trong cùng. Cô ấy chỉ yên tĩnh ngồi đó, nhưng dường như từ cô toát ra lực hút bí ẩn, khiến mọi sự thu hút như dồn hết vào chỗ của cô.
Dù sao cũng là lần gặp nhau thứ hai nên Hải Lân cũng không câu nệ như lần trước, nàng nhanh chân bước qua chào hỏi người kia.
"Bên ngoài có lạnh lắm không?" Giọng nói của Trí Tuệ khiến người ta không khỏi nghĩ rằng lớp không khí lạnh lẽo ngoài kia đã tiến vào theo cô.
"Rất lạnh." Sau khi cơ thể cảm thấy ấm lên, Hải Lân cởi áo khoác ra đặt một bên, rồi lại quay sang Trí Tuệ.
Chiếc áo lông màu vàng nghệ được khoác trên người càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô, cùng với ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trần chiếu xuống làm khí chất của cô nhu hòa vài phần.
Trí Tuệ nghe vậy thì gật gật đầu, nói: "Dạo gần đây nhiệt độ ngày càng thấp, lúc nào ra ngoài cũng cảm thấy lạnh cả người."
Nàng vừa nói vừa rót trà cho Hải Lân, làn khói ấm áp dịu dàng quấn quanh, như đang trấn an luồng không khí lạnh lẽo ngoài kia.
Hải Lân áp hai tay vào ly, hương vị nồng đậm của trà lúa mạch xông vào mũi làm nàng không nhịn được mà chép miệng, thoạt nhìn giống như một chú hamster nhỏ.
Hình ảnh này lọt vào mắt Trí Tuệ khiến khóe miệng của cô nở một nụ cười không dễ phát hiện.
"Cô muốn ăn gì thế?" Cô đẩy thực đơn về phía Hải Lân.
"Không cần đâu." Hải Lân vội xua tay, "Lúc 8 giờ tôi đã ăn cơm chiều ở công ty rồi"
"Cô thường xuyên phải tăng ca sao?"
Hải Lân gật đầu, làm gì có lập trình viên nào không phải tăng ca chứ, nhưng so với những nơi khác thì công ty của nàng đối xử với nhân viên vẫn tốt hơn nhiều. Giảm bớt áp lực thời gian, các chính sách đãi ngộ tốt, chỉ khi nào xảy ra những lỗi đột xuất thì mới phải ở lại tăng ca.
Ánh mắt Hải Lân quét qua cái bàn, một phần trái cây thập cẩm cùng một ít điểm tâm, nhìn giống như vừa rồi đã có một người khác ở vị trí này.
Nghĩ đến đây, nàng hỏi: "Đã trễ thế này rồi mà cô vẫn còn ở bên ngoài sao?"
Trí Tuệ gật đầu, "Lúc nãy có chút việc, vừa bàn luận xong thì nhận được tin nhắn của cô."
Lời này làm Hải Lân nhớ ra mục đích ban đầu của mình, lập tức ngồi thẳng dậy, "Tôi muốn giúp cô chụp ảnh!"
Từ trong túi áo khoác, nàng lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ đặt lên bàn "Cô cũng biết chụp ảnh sao?"
"Không thạo cho lắm." Hải Lân sờ sờ tóc, "Lúc trước mua máy ảnh mang lên người nhưng ngày thường cũng không chụp ảnh, mua về cũng chỉ để đấy thôi."
Nàng nói xong thì liền mở máy ra, điều chỉnh khung ảnh về phía Trí Tuệ, "Chụp ở đây có được không?"
Không thể không nói đây là một vị trí rất tốt để chụp ảnh, sau chỗ ngồi của Trí Tuệ có cây hoa đào làm phông nền, trên bàn lại có một ấm trà, cùng với đó là ánh đèn dịu dàng chảy xuống, tất cả hòa trộn tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Trí Tuệ gật đầu, cơ thể vô thức ngồi thằng, "Giờ tôi phải tạo dáng như thế nào?"
Hải Lân cảm thấy chụp trực tiếp ngay bây giờ có hơi gượng gạo, nàng đứng dậy, điều chỉnh cái bàn chếch 45 độ, sau đó điều chỉnh đầu của Trí Tuệ nghiêng một chút, sau đó chụp được một bức ảnh rất tự nhiên.
"Tốt." Hải Lân nhìn vào bức ảnh, khung cảnh xung quanh kết hợp với nhau rất hài hòa, hơn nữa người trong ảnh còn rất đẹp, thậm chí không cần thiết phải photoshop nữa.
"Để tôi xem."
Hải Lân duỗi tay đưa máy ảnh cho nàng, nhưng đối phương dường như không có ý định đón lấy nó mà chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Hải Lân vô thức rút tay về. Trí Tuệ nghiêng người sang nhìn, sau nửa giây do dự, cô quyết định sang ghế của nàng ngồi.
Hai người cùng ngồi một bên ghế, lại xê dịch chút ít làm thân thể hai người chỉ cách nhau một nắm tay, ảnh chụp cũng được để ra trước mặt hai người.
"Cô thấy ảnh này được không? Tôi thấy rất đẹp, cũng không cần phải chỉnh sửa gì thêm."
Khoảng cách này khiến nàng càng cảm nhận rõ hơn mùi nước hoa trên người đối phương, hương vị nhàn nhạt không giống như những loại nước hoa đại trà.
Nhận được sự đồng ý của người kia, Hải Lân gửi bức ảnh vừa được chọn cho mẹ nàng.
"Tôi cảm thấy..."
"Hả?" Hải Lân dời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn người kia bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Chỉ bằng một tấm ảnh chụp thôi thì chưa đủ để làm dì ấy tin tưởng đâu."
"Hừm..." Hải Lân nhìn đèn treo, sờ sờ cằm ra vẻ suy tư, nói: "Chắc cũng tin được khoảng 70% đó."
Trí Tuệ bình tĩnh giải thích: "Hơn một nửa khả năng là dì ấy sẽ nghĩ cô đang tìm đại một ai đó để lừa gạt dì ấy."
Rất có khả năng là như thế, Hải Lân nhíu nhíu mày hỏi: "Cô có cách nào khác sao?"
Trí Tuệ nghiêng người, một bàn tay khuỷu tay chống mặt bàn, thân thể áp sát vào nàng.
"Có."
Hai người chỉ cách nhau chưa đến hai centimet, gần đến mức Hải Lân có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
Khoảng cách gần gũi của hai người khiến đại não của nàng phút chốc trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top