Chương 23

Editor: Viên Đường

---

Khương Hải Lân nằm suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định sẽ nói tất cả với Mao Trí Tuệ. Thế nhưng, mỗi khi mở khung trò chuyện của hai người thì nàng lại nhìn thấy lịch sử mấy ngày trước, người kia thì chủ động mà bản thân lại thờ ơ nên nàng rất áy náy, dũng khí mới bùng lên lại vụt tắt.

Cho đến chiều, nàng vẫn chưa dám đáp lại Trí Tuệ. Cuối cùng, nàng quyết tâm hạ cho mình một thời gian, đó là sau khi tan tầm sẽ trả lời Mao Trí Tuệ!

Thế nhưng nhà dột gặp mưa dầm, càng gấp gáp thì càng xảy ra việc ngoài ý muốn, sếp nói với mọi người ngày mai phải ra mắt phiên bản mới nên trước khi tan làm phải xác nhận từng công việc của những người phụ trách các mảng, sau khi xác nhận xong mới có thể tan tầm.

[Nhà dột gặp mưa dầm (câu đầy đủ: Nhà dột gặp mưa dầm, nước xiết thêm gió ngược): Đã nghèo túng khổ sở, khó khăn lại thêm rủi ro trở ngại.]

Rồi sau khi thẩm tra xong nàng còn phải chạy kiểm tra cuối cùng, chỉ còn hai giờ nữa đã tan làm nhưng chỉ mới hoàn thành được 60%. Để có thể tan tầm đúng giờ, Hải Lân tự đưa mình vào trạng thái chiến đấu, giờ nàng chỉ hận sao một phút không thể kéo dài bằng hai phút.

Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nàng cũng phải tan làm đúng giờ! Bởi nàng sợ rằng bản thân sẽ lấy cớ bận việc mà lùi bước.

Tay nàng gõ phím như bay, ngay cả đồng nghiệp hỏi nàng có muốn uống chút trà chiều hay không thì nàng cũng đành xua tay cự tuyệt, hết sức chăm chú nhìn vào từng con số trên màn hình.

Bỗng nhiên, điện thoại đang gác trên bàn vang lên tiếng chuông, Khương Hải Lân nhíu mày, ai lại rảnh rỗi đến mức gọi điện thoại cho nàng trong giờ làm chứ. Sau đó, nàng thấy tên người gọi là Huệ Nhân, vì sợ có chuyện gì gấp nên lập tức bắt máy.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì Khương Huệ Nhân đã hưng phấn nói: "Chị! Chị được lắm nha!"

"?" Hải Lân khó hiểu hỏi lại, "Được cái gì chứ?"

"Thì chuyện chị đưa chị Trí Tuệ đi mua váy cưới đó! Hai người tính kết hôn sao? Mẹ đã biết chưa?"

Khương Hải Lân càng nghe càng bối rối, đột nhiên nghe tên Mao Trí Tuệ khiến nàng có chút bất an, nàng bỏ công việc sang một bên, "Em nói gì thế, nói rõ xem nào."

"Hả?" Đến lượt Huệ Nhân ngơ ngác, "Ban nãy em lướt vòng bạn bè thì thấy chị Tuệ mới đăng ảnh váy cưới năm phút trước, không phải đi cùng chị sao?"

"Từ từ." Hải Lân cắt ngang, nàng vội vàng mở KakaoTalk ra, thuần thục nhấn vào ảnh đại diện của cô, sau đó như một phản xạ có điều kiện mà mở vòng bạn bè của Mao Trí Tuệ.

Bảy phút trước, Trí Tuệ đăng tấm ảnh này lên, chỉ có ảnh chứ không kèm theo câu gì cả.

Hô hấp của Khương Hải Lân cứng lại khi thấy bức ảnh. Mao Trí Tuệ mang một chiếc váy cưới đuôi dài màu trắng, thân thể hơi nghiêng gợi cảm giác lả lướt hấp dẫn, trên mặt không có biểu cảm gì, một thân trắng bạch khiến người ta cảm nhận rõ sự cao ngạo.

Tựa như một vị nữ hoàng ngự trị thiên hạ.

Ảnh chụp có kèm định vị, đó là một cửa hàng váy cưới.

Lúc này, Trí Tuệ xinh đẹp hơn tất cả những lần hai người gặp mặt.

Chỉ là... Sao Mao Trí Tuệ lại đi thử váy cưới?

"Chị? Chị có nghe em nói không?" Khương Huệ Nhân gân cổ, "Nếu không phải chị mua váy cưới thì chả lẽ người khác mua cho chị ấy sao? Trời ơi, đừng nói là chị bị chị Tuệ đá rồi nhé?!"

Trong lòng Hải Lân rối loạn không thôi, nàng không biết gì về chuyện váy cưới, đối phương cũng không nói đến chuyện này.

Chẳng lẽ... Vì mấy ngày nay nàng không đáp lại nên đã có người theo đuổi cô ấy rồi sao? Mà cái váy cưới này chính là do người đó tặng cô, có lẽ hai người họ đã đính hôn...

Nghĩ đến đây, Khương Hải Lân vô cùng khủng hoảng, nàng cúp máy rồi đập xuống bàn, đồng thời đứng thẳng dậy.

Hành động của nàng khiến người đồng nghiệp bên cạnh hoảng sợ, người kia quay đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt mờ mịt. Sau đó trơ mắt nhìn Hải Lân cầm chìa khoá xông thẳng ra ngoài, thậm chí sếp hỏi có chuyện gì nàng cũng không quay đầu.

Thế là sếp đành quay sang hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh nàng: "Cô ấy đi đâu thế?"

Người đồng nghiệp lắc đầu, ngơ ngác nói: "Tôi cũng không biết nữa."

Đến khi chui vào thang máy, nhân lúc chờ thang máy đi xuống, Khương Hải Lân mới thở hổn hển báo cáo với sếp. Nàng nói rằng nàng có việc gấp phải ra ngoài, muộn một chút sẽ quay lại xử lý công việc, nhất định sẽ không làm chậm trễ sự kiện ra mắt phiên bản mới vào ngày mai.

Tuy sếp nàng cũng không muốn thả người cho lắm, thế nhưng vì người cũng đã đi mất rồi nên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, còn dặn dò nàng xong xuôi nhất định phải quay về làm cho xong việc.

Cửa thang máy vừa mở thì Hải Lân đã chạy như bay đến thẳng xe, may mắn là hôm nay nàng đã lái xe tới. Sau đó, nàng dựa vào định vị của Mao Trí Tuệ để tìm cửa hàng kia, nó cách công ty không quá xa, chỉ tốn hai mươi phút lái xe.

Rõ ràng là thời gian làm việc nhưng không hiểu sao mới chạy nữa đường đã kẹt xe, xe nối thành hàng dài cả mấy mét.

Khương Hải Lân bực bối nhấn còi, nàng chưa bao giờ lo lắng như bây giờ cả, cũng chẳng biết mình sẽ đối mặt với điều gì, có lẽ đúng như suy đoán của nàng, Trí Tuệ đã từ bỏ nàng và đến bên người khác.

Dù vậy, nàng cũng không muốn giữ những lời kia ở trong lòng nữa. Nhưng điều mà nàng sợ nhất chính là bản thân sẽ không đến kịp.

Nửa giờ sau, ứng dụng chỉ đường báo đã sắp đến nơi, xa xa đã là cửa hàng váy cưới được trang hoàng xa xỉ kia. Thế nhưng, khi xe hơi đến trước cửa thì Hải Lân vẫn không tìm được nơi đỗ xe, nàng rơi vào đường cùng, đành phải đi một đoạn nữa để tìm chỗ đỗ xe.

Sau một hồi vất vả loay hoay, Khương Hải Lân vội đỗ xe, nhưng nơi này cách cửa hàng trên dưới một trăm mét. Bất chấp tất cả, Hải Lân xuống xe rồi chạy thẳng đến cửa hàng.

"Xin, xin chào quý khách..." Đây là lần đầu tiên nhân viên cửa hàng thấy một người khách vội vàng đến thế, người này sau khi vào còn chống tay lên quầy thở dốc, "Xin hỏi..."

Lời của nhân viên còn chưa nói hết thì Khương Hải Lân đã nuốt nước bọt rồi cắt ngang: "Ở đây có một vị tiểu thư họ Mao đến thử váy cưới phải không? Tầm nửa giờ trước ấy."

"Mao tiểu thư? Thử váy cưới?" Nhân viên cửa hàng nhíu mày, "Mao tiểu thư thì có, nhưng cô ấy không..."

"Cô ấy ở đây? Phiền cô dẫn đường giúp tôi, tôi đến tìm cô ấy!"

Nghe thấy nàng đến tìm người, cô nhân viên bèn từ bỏ ý định đẩy mạnh tiêu thụ cửa hàng, sau đó cô đưa nàng lên lầu trên, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về cửa hàng.

Hải Lân thất thần nghe, ánh mắt nàng lướt qua những bộ váy cưới được treo ở lầu một, bộ nào trông cũng rất đẹp, thế nhưng giờ nàng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của chúng.

Nhân viên cửa hàng đem nàng tới trước phòng cho khách quý rồi dừng lại, mỉm cười: "Mao tiểu thư đang thử đồ ở trong, ngài..."

Cô còn chưa dứt lời thì vị khách này đã nôn nóng đẩy cửa ra rồi lao thẳng vào trong.

Nhân viên cửa hàng: "..."

Đây là lần đầu tiên cô gặp được trường hợp này. Khi cô đang định đóng cửa thì bên trong vang lên hai tiếng: "Trí Tuệ!".

Ngay sau đó cô lại nhìn thấy vị khách kia nhào vào ôm Mao tiểu thư.

"Chị đừng đi, đừng rời khỏi em mà, đừng ở bên người khác được không, em nghĩ kỹ rồi! Chị đừng đi!..."

Nhân viên cửa hàng: "..."

Trường hợp này quá đặc biệt, vượt xa tầm hiểu biết của cô.

Cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp đã thành công trấn áp sự tò mò, cô nhân viên đóng cửa lại, chừa không gian riêng tư cho hai người.

Khương Hải Lân vừa vọt vào phòng cho khách quý đã đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nàng nhìn thấy Mao Trí Tuệ đang ngồi trên ghế, lưng đưa về phía nàng, thế là thân thể Hải Lân tự động vọt đến ôm Trí Tuệ.

Mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, nàng nói tất cả suy nghĩ của mình ra: "Em nghĩ kỹ rồi, chị đừng ở bên người khác... Cho em một cơ hội..."

Nàng càng nói càng cảm thấy khổ sở, nói thì nói thế, nàng rất sợ rằng bản thân đã đến muộn, lỡ Mao Trí Tuệ đã thay đổi tâm ý thì sao? Đến giờ phút này nàng mới hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình đối với Trí Tuệ.

Nàng rất hối hận tại sao bản thân lại không nhìn ra sớm, ít nhất là trước lúc Mao Trí Tuệ mang chiếc váy cưới do người khác tặng.

"Hải Lân?" Mao Trí Tuệ ngơ ngác trước một đống ngôn từ của nàng, phải một lúc sau cô mới hoàn hồn, đôi tay đang siết chặt của người kia khiến cô có chút khó thở, "Em, em buông chị ra đã nào..."

Trí Tuệ đã thay bộ váy cưới kia ra, bên cạnh cô cũng không có ai khác nên Hải Lân mới thở nhẹ một hơi, lòng bình tĩnh một chút. Nàng lùi bước, lộ ra vẻ hối lỗi, "Xin lỗi, em kích động quá..."

"Em ngồi xuống đi." Mao Trí Tuệ chỉ vào vị trí đối diện mình, chờ đến khi nàng ngồi xuống mới bình tĩnh dò hỏi: "Sao em lại đột nhiên đến đây? Rồi làm sao em biết chị ở chỗ này?"

"Em nhìn thấy... Bài đăng của chị." Nói đến đây, Khương Hải Lân chợt nhớ lại bức ảnh kia, đôi mắt ảm đạm vài phần.

Mao Trí Tuệ thu tất cả những biến đổi trên mặt nàng vào mắt, cô cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, bèn giải thích: "Hai ngày nữa bạn chị kết hôn, cô ấy mời chị làm phù dâu. Hôm nay chị đến đây thử đồ phù dâu, sau đó thuận tiện thử váy cưới."

Hải Lân sửng sốt, sau đó lại vui sướng không thôi, khoé môi nàng vô thức cong lên: "Vậy là không phải chị muốn kết hôn!"

Trí Tuệ không đáp, cô nhấp một ngụm trà, "Cho nên, em hiểu lầm chị định kết hôn nhỉ, thế tại sao em lại vội vàng chạy đến đây?"

Cổ họng Khương Hải Lân nghẹn lại, rõ ràng trên đường đi nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, thế nhưng giờ nàng lại chẳng biết nói gì, đặc biệt, so sánh với bộ dáng thành thạo của Mao Trí Tuệ thì trông nàng toàn là lỗ hổng.

"Em... Em..." Hải Lân ấp úng một hồi lâu cũng không nói thành lời

"Lúc trước chị gửi tin nhắn thì em không trả lời." Mao Trí Tuệ nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Chị cho rằng đó chính là đáp án của em."

"Không phải!" Khương Hải Lân vội la lên, "Tại em chưa nghĩ thông suốt nên không biết đáp lại chị như thế nào chứ không phải cố ý làm lơ chị đâu."

"Thế giờ em nghĩ kỹ rồi sao?"

"Vâng..." Hải Lân cắn môi do dự, nàng vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó hai nhân viên cửa hàng đi vào, một người cầm theo đồ phù dâu, một người bưng trà và điểm tâm đến.

"Mao tiểu thư, váy của ngài đã sửa xong rồi, mời ngài thử xem."

"Ừm." Mao Trí Tuệ gật đầu, cô không nhìn Khương Hải Lân mà đi thẳng vào phòng thử đồ.

Hải Lân không hiểu được ý của cô, nàng rơi vào thế đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Thấy vậy, nhân viên cửa hàng lễ phép cười nói: "Mời tiểu thư đây chờ một lát, đây là trà của ngài, mời ngài chậm rãi dùng."

"Ừm, được." Khương Hải Lân đáp một cách khô khan, sau đó lại ngồi lên ghế. Hai tay nàng gác trên đầu gối rồi lại vô thức đan vào nhau, bại lộ cảm xúc lúc bấy giờ của nàng.

Không biết nàng đã đợi bao lâu, có lẽ là vài phút, cũng có thể hơn mười phút, bỗng dưng tiếng lạch cạch vang lên.

Cửa phòng thử đồ mở ra.

Khoảnh khắc Hải Lân ngước lên, đập vào mắt nàng là chiếc váy đuôi cá màu lam nhạt ôm trọn lấy dáng người của Mao Trí Tuệ, khéo léo phô bày những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô.

Cuối cùng, cho đến khi âm thanh ca ngợi của nhân viên cửa hàng vang lên thì nàng mới sực tỉnh.

Ánh mắt của Khương Hải Lân loé lên, trong lòng thầm khen cô quá đẹp. Thế nhưng ánh mắt Mao Trí Tuệ không hề dừng lại trên người nàng, cô đang trò chuyện cùng nhân viên cửa hàng, nàng cũng cảm nhận được Trí Tuệ có chút xúc động. Vậy nên, nàng chẳng dám hỏi hay nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cô.

Một lúc sau, Mao Trí Tuệ lại thử tiếp một vài bộ váy cưới trông rất xinh đẹp, hiện giờ, váy cưới không chỉ dùng trong hôn lễ nữa mà có rất nhiều cô gái độc thân không có ý định kết hôn cũng tự mua cho mình một bộ váy cưới, sau đó lại mặc vào và chụp những bộ ảnh xinh đẹp cho riêng mình.

Đâu nhất thiết phải do người khác tặng thì váy cưới mới trở nên lãng mạn đâu.

Cuối cùng, Trí Tuệ không mua váy cưới mà mua một bộ lễ phục dạ hội. Khi hai người rời khỏi cửa hàng thì trời đã chập tối, thường ngày Hải Lân sẽ tan làm vào giờ này.

Mao Trí Tuệ thử váy lâu chừng nào thì Khương Hải Lân cũng đợi chừng đó giờ, vậy mà Trí Tuệ không nhìn nàng một chút nào. Mà Hải Lân cũng rất nhát gan nên không dám nói gì, nàng sợ mình làm ảnh hưởng đến sự hứng thú của Mao Trí Tuệ.

Hiện tại, hai người đứng trước cửa tiệm.

Khương Hải Lân nghĩ ngợi một lát rồi lấy hết can đảm mở miệng, thế nhưng nàng vừa nói ra một từ "Em", Mao Trí Tuệ cũng mở miệng nói "Em".

"..." Hai người nhìn nhau, sau đó Trí Tuệ nói tiếp: "Em nói trước đi."

"Dạ..." Hải Lân dùng ngón trỏ gãi gãi bên gáy, nàng ngượng ngùng nói: "Em phải về tăng ca... Chị có về không ạ? Em đưa chị về..."

Dù sao ngày mai cũng là ngày ra mắt phiên bản mới, nàng cũng đã hứa với sếp là sẽ quay lại làm việc nên không thể nuốt lời.

Tiếp đó, Khương Hải Lân phải hứng chịu ánh mắt chết người của Mao Trí Tuệ.

Hai người chưa nói rõ chuyện kia nên Trí Tuệ mới chừa thời gian để Hải Lân suy nghĩ, đồng thời cô cũng muốn xem phản ứng của đối phương khi cô thử váy.

Kết quả... Là thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top