Chương 18

Editor: Viên Đường

---

Lòng Khương Hải Lân rối như tơ vò, nàng không hiểu được ý tứ trong cái hôn của cô.

Hai người chỉ chạm môi mà nàng đã có thể cảm nhận được sự mềm mại trên môi của Mao Trí Tuệ, nó tựa như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào, xen vào đó là vị bạc hà thoải mái tan ra.

Nàng trở mình, đưa lưng về phía Trí Tuệ.

Trong lúc nàng đang suy tư thì thân thể mềm mại của Mao Trí Tuệ dán vào sống lưng của nàng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Hải Lân rồi nói câu chúc ngủ ngon.

Sau đó Khương Hải Lân cũng chẳng nhớ mình đã ngủ như thế nào nữa.

Khi nàng tỉnh lại đã là hừng đông, nàng theo thói quen sờ soạng lung tung cho đến khi cầm được điện thoại rồi tắt báo thức.

Hôm nay trông cũng không khác những ngày bình thường là bao, Khương Hải Lân xoa xoa tóc rồi bước xuống giường, lê dép lê đi rửa mặt.

Nàng ra khỏi phòng khi đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn, bỗng mùi đồ ăn từ đâu bay đến đã ngăn cản bước chân của nàng, đôi mắt nàng hé ra.

Nhà nàng chỉ có một người thì làm sao ngửi được mùi đồ ăn được chứ?

Nhưng mùi này cũng không giống như bên cách vách truyền đến.

Nàng vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Mao Trí Tuệ, cô vừa bưng cháo từ phòng bếp ra, trên người vẫn còn mang chiếc áo sơ mi trắng tối qua.

Trong nháy mắt Hải Lân lập tức tỉnh táo, hai mắt trợn trừng.

Đúng rồi! Tối hôm qua Trí Tuệ đã ở lại nhà nàng!

"Em dậy rồi sao? Chị đang định gọi em dậy."

Khương Hải Lân vội vàng lau mặt, nàng sợ bộ dáng vừa rời giường với đầu tóc rối bù của mình sẽ bị cô nhìn thấy, bèn xấu hổ đáp lại một tiếng rồi chạy tới rửa mặt. Sau mười phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong, còn không quên vuốt phẳng cổ áo ngủ.

"Chị có hơi đói bụng, thấy trong tủ lạnh còn ít rau xanh với thịt nên chị đã lấy để nấu cháo. Em có phiền không?"

"Em có đồ để ăn thì còn để ý gì chứ." Hải Lân kéo ghế dựa ra, ngồi đối diện Trí Tuệ.

Cháo đã được múc ra một lúc nên cũng không quá nóng như lúc vừa nấu xong, mùi hương thơm ngọt trong không khí như làm cảm giác thèm ăn trong Khương Hải Lân trỗi dậy, nàng múc một muỗng cháo, thổi thổi hai cái rồi bỏ vào miệng.

Cháo rau xanh có vị mặn vừa phải, cũng không có quá nhiều dầu mỡ nên dù ăn sau khi vừa rời giường cũng không có cảm giác bị ngấy.

Hải Lân cũng không quên nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhanh chóng nói: "Tầm buổi chiều bố mẹ em sẽ đến, họ muốn đến nấu cơm chiều luôn, vậy sau khi em tan làm thì tới đón chị rồi chúng ta cùng về nhé?"

Nàng tự nhủ: "Nếu như lúc trước thì sau khi ăn cơm xong em sẽ đặt khách sạn cho hai người, ngày mai là thứ bảy, chúng ta ăn sáng xong rồi tiễn họ về."

"Tối nay em đưa họ đến khách sạn rồi đưa chị về nhà, sáng mai em lại sang đón chị."

Nói xong, nàng nhìn Mao Trí Tuệ, dò hỏi ý kiến của cô, "Có được không? Chị có thời gian không?"

"Có." Trí Tuệ hơi gật đầu, khóe miệng cô dính chút cháo, đôi môi lấp lánh dưới ánh đèn trắng.

Điều này khiến Khương Hải Lân nhớ lại nụ hôn của tối hôm qua.

Hôm nay Mao Trí Tuệ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nàng hoài nghi liệu hôm qua có phải chị là một giấc mộng của nàng hay không.

Có lẽ là do ánh mắt của nàng quá rõ ràng, Trí Tuệ ngừng động tác ăn uống, cô chống cằm nhìn nàng.

"Em đang nhìn gì thế?"

Khương Hải Lân sực tỉnh, nàng bắt gặp nụ cười của Mao Trí Tuệ, mà giờ đây, chiếc áo sơ mi theo động tác của cô nên bị mở rộng ra, để lộ khe núi sâu hun hút.

Tim của Hải Lân đột nhiên đập rất nhanh, nàng vô thức dời ánh mắt đi chỗ khác, giấu đầu lòi đuôi nói: "Miệng chị dính cháo kìa."

Mao Trí Tuệ vô thức dùng ngón trỏ định quẹt đi, nhưng giữa chừng lại dừng lại hỏi nàng, "Em đưa chị ít khăn giấy được không?"

Khăn giấy ở trong tầm tay của Hải Lân nên nàng lấy nó rồi đưa sang cho cô.

Rõ ràng nàng chỉ dùng hai ngón tay kẹp một góc khăn giấy nên cô có thể nhẹ nhàng rút nó ra, thế nhưng Mao Trí Tuệ chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng đầu ngón tay quét qua lòng bàn tay của nàng.

Nháy mắt, đôi tay Khương Hải Lân chợt run rẩy.

Trong cơn hoảng loạn, Hải Lân bỗng cảm nhận được nụ cười từ trong ánh mắt của cô.

"Cảm ơn ~" Mao Trí Tuệ chớp chớp mắt với cô, sau đó dùng khăn giấy ưu nhã lau miệng.

Sự bình tĩnh của Mao Trí Tuệ khiến Khương Hải Lân cảm thấy rối loạn, nhưng nàng cũng chẳng biết vấn đề bắt nguồn từ đâu, vậy nên nàng lại càng cáu kỉnh.

Sau khi ăn sáng xong, Hải Lân thay quần áo để chuẩn bị đi làm, nàng nhìn Trí Tuệ cũng vừa thay đồ xong, "Chị đi đâu vậy? Em đưa chị đi nhé?"

Mao Trí Tuệ nghĩ nghĩ, lại nói sang đề tài khác, "Buổi chiều mấy giờ cô chú sẽ đến? Không thì để chị đến sớm một chút, tránh lộ ra sơ hở."

"Cũng đúng." Hải Lân gật đầu, nhanh chóng nói tiếp, "Chị có tiện không? Hôm nay chị không cần... đi làm sao?"

Cô định nói mình không cần phải đi làm, nhưng nghĩ lại trông có hơi... lêu lổng.

"Hai ngày nay chị được nghỉ." Mao Trí Tuệ đáp.

Khương Hải lân nghĩ nghĩ, sau đó lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra khỏi chùm chìa khóa rồi đưa cho Mao Trí Tuệ, "Khi nào hai người đến thì em sẽ báo trước cho chị, chị cứ đến đây đi, còn cái này là chìa khóa cửa chính."

Trí Tuệ nhận chìa khóa, châm chọc nói: "Em đưa chìa khóa cho chị như vậy không sợ trong nhà sẽ mất đồ sao?"

Hải Lân nhìn từ đầu xuống chân cô một lúc, chỉ sợ cái người lái xe Audi A8 này cũng khinh thường mấy đồng bạc lẻ trong nhà nàng ấy chứ, "Nếu em sợ thì cũng không đưa cho chị rồi."

"Ừm." Mao Trí Tuệ chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm, "Nếu em không phiền thì chị muốn ngủ thêm một lát."

"Tùy chị thôi." Khương Hải Lân xua xua tay, "Em phải đi làm rồi."

Nàng thay giày xong xuôi, vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì lại thấy Trí Tuệ vẫy vẫy tay với cô.

"?" Nàng nửa tin nửa ngờ mà thò lại gần, cứ nghĩ rằng cô có chuyện muốn nói bèn cúi đầu, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì Mao Trí Tuệ đột nhiên ôm lấy nàng.

Cơ thể của Khương Hải Lân như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt cũng đột nhiên cứng đờ.

Trí Tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau đó thì thầm vào tai Hải Lân: "Đi đường cẩn thận nha~"

Cô chỉ ôm một chút, sau khi nói xong liền buông ra.

Cảnh tượng này giống hệt cảnh nam nữ chính trong phim đưa tiễn nhau đi làm.

Suy nghĩ này khiến Khương Hải Lân nhất thời không biết phải làm gì, nàng ậm ừ đáp rồi xoay người đi ra ngoài.

Hậu quả làm Hải Lân đứng ngồi không yên suốt cả ngày, sau khi bị đồng nghiệp gọi vài tiếng thì nàng mới tỉnh táo lại.

"Hải Lân này, hôm nay cô bị đau đầu hả? Sao trông cứ thất thần thế?" Đồng nghiệp bưng ly nước nghi hoặc hỏi.

"Không có việc gì." Khương Hải Lân vô thức lắc đầu, sau đó nàng ngừng lại một chút rồi gọi người đồng nghiệp lại gần, thấy những người xung quanh không chú ý đến hai người mới nhỏ giọng nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô."

"Chính là..." Nàng do dự một hồi, cuối cùng cũng không át chế được sự nghi ngờ trong lòng, bèn hỏi: "Cô có hôn môi với bạn đồng giới của mình không?"

"Hả?" Người đồng nghiệp kinh hãi đáp, "Cô nói cái gì thế, tại sao lại hôn bạn cùng giới với mình cơ chứ?!"

"Ui, không có gì. Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi." Hải Lân có chút xấu hổ, nhìn thấy phản ứng của đồng nghiệp thì cũng biết cô không nên hỏi vấn đề này.

Chỉ là, hai gái thẳng chẳng ở trong một mối quan hệ yêu đương như hai người thì hôn nhau cũng quá là kỳ quái đúng không??? Mà chuyện này còn xảy ra trên người nàng nữa chứ.

Thoạt nhìn thì Mao Trí Tuệ cũng đâu có giống lesbian đâu???

"Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, mà chắc tôi cũng không gặp phải đâu." Người đồng nghiệp gái thẳng chính thống trả lời, "Nhưng mà tôi nghe nói có một số người hôn môi bạn thân á?"

"Cái gì?" Khương Hải Lân khiếp sợ hỏi, kiến thức kỳ quái này đã vượt quá phạm vi tiếp thu của nàng, "Tại sao lại hôn môi bạn thân? Họ đồng tính hả?"

"Không phải đâu, thú vui của gái thẳng đó."

"..."

Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Hải Lân cả ngày, nàng không hiểu tại sao Mao Trí Tuệ lại hôn mình, chẳng lẽ là thú vui của gái thẳng như đồng nghiệp nói sao?

Nghĩ đến đây, Khương Hải Lân lại có chút khó chịu.

Hay là cô yêu đương với đàn ông mệt mỏi quá nên mới chơi đùa với nàng sao?

Khi Hải Lân về nhà thì bố mẹ đã đến, Mao Trí Tuệ cũng ở nhà, khoảnh khắc nàng mở cửa ra, nàng cảm thấy như mình đã trở về khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong ngày Tết Âm Lịch vậy.

"Hải Lân về rồi." Mẹ Khương hớn hở nói, "Giờ dì đi xào rau đã."

"Dì ơi, để cháu giúp dì." Mao Trí Tuệ tự giác đứng dậy, mặc cho mẹ Khương nói không cần nhưng cô vẫn đi theo phụ giúp, trông chẳng khác gì một cô vợ ba tốt cả.

Khương Hải Lân ở lại phòng khách nói chuyện phiếm với bố, bố Khương dò hỏi tình hình gần đây của các nàng, biết được hai người sống khá tốt mới vừa lòng gật gật đầu.

Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong, một nhà bốn người bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Mẹ Khương nhiệt tình gắp đồ ăn cho hai người, còn cười tủm tỉm, "Ăn nhiều một chút đi mấy đứa, Trí Tuệ xem này, mới mấy tháng không gặp mà con đã gầy như vậy rồi, có phải Hải Lân đối xử tệ với con không?"

"Không có đâu ạ." Mao Trí Tuệ vội nói, "Hải Lân đối với con rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ Khương liền liếc con gái ruột một cái, Khương Hải Lân bất đắc dĩ kéo kéo khoé môi rồi lảng qua đề tài khác, "Đúng rồi mẹ, tối nay hai người ở khách sạn lúc trước nhé, lát nữa con sẽ đặt phòng cho hai người."

"Đừng." Mẹ Khương xua xua tay, "Khách sạn đó ồn ào lắm."

"Con..." Nàng định nói đổi sang khách sạn khác, kết quả mẹ Khương chốt một câu khiến nàng sửng sốt, "Đêm nay mẹ với bố chắp vá ở đây một đêm cũng được."

"? !" Nguy rồi!

Khương Hải Lân vội vàng khuyên can, "Không được đâu mẹ, cái phòng nhỏ kia đã lâu rồi con chưa quét tước nên ở thì không ổn đâu ạ, để con tìm một khách sạn khác cho tiện hơn."

"Có gì thì dùng đấy thôi." Mẹ Khương phản bác, "Chỉ cần một cái ga giường với chăn là được, làm gì mà rắc rối thế."

Hải Lân còn muốn cự tuyệt, bị mẹ Khương dùng ánh mắt hình viên đạn dọa sợ, "Tại sao con căng thẳng khi mẹ nói ở lại thế? Hai đứa giấu chúng ta chuyện gì?"

"..."

"Hải Lân chỉ lo lắng hai người ngủ không được thôi ạ." Mao Trí Tuệ vội vàng hòa giải, "Nếu chú dì muốn ở lại thì lát nữa cơm nước xong con đi dọn phòng một chút ạ."

"Vẫn là Trí Tuệ hiểu chuyện nhất, Hải Lân lo mà học tập đi."

"..." Miễn cưỡng cười vui. Jpg

Sau khi vất vả cơm nước xong, cuối cùng Khương Hải Lân đã tìm được cơ hội ở chung với Mao Trí Tuệ.

"Em xin lỗi... Đêm nay có khả năng chị phải ở lại đây rồi." Hải Lân ngượng ngùng nói, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Nàng cũng không ngờ bố mẹ sẽ qua đêm ở đây.

"Không sao đâu." Thái độ của Trí Tuệ trước sau như một, thong dong bình tĩnh, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khương Hải Lân càng thêm băn khoăn, nàng cúi đầu, "Em không biết hôm nay họ sẽ ở lại, thật là phiền cho chị quá, em cũng không biết phải báo đáp chị như thế nào nữa..."

Mao Trí Tuệ nhướng mày, khóe môi cong cong, "Báo đáp sao..."

Cô cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy ẩn ý, "Nếu em thực sự muốn báo đáp thì cũng không phải là không thể."

"Hả?" Hải Lân sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu, bộ dáng ngốc nghếch có chút đáng yêu.

Trí Tuệ dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình.

"Hôn chị đi."

---

Phải mình mình cũng đổ chứ nói gì đến Hải Lân =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top