Chương 15
Editor: Viên Đường
---
Sau khi tỉnh giấc, Khương Hải Lân cảm thấy đầu óc của mình hơi mê man, còn có chút đau nhức. Nàng mở to mắt, thứ đập vào mắt nàng không phải là họa tiết của cái gối quen thuộc mà là một mảnh da thịt trắng nõn cùng đầu tóc màu đen hỗn loạn.
"..." Hải Lân chớp chớp mắt, một hồi lâu sau mới ý thức được tình huống của mình.
Cả một đêm duy trì tư thế này làm cánh tay của nàng vừa mới động đậy đã tê dại. Nhưng so với tay thì điều làm nàng sốc hơn cả là... Nàng ôm Mao Trí Tuệ ngủ!
Mao Trí Tuệ nép vào lòng ngực nàng, còn hai tay Hải Lân đang ôm eo Trí Tuệ, mũi còn có thể ngửi được hương vị trên người Mao Trí Tuệ, thơm đến mức làm nàng ngây ngốc.
Đã xảy ra cái gì? !
Khương Hải Lân cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện tối hôm qua.
Ở KTV, hai người cùng nhau ca hát, sau đó mấy đứa nhỏ ồn ào đòi hai người hôn nhau. Tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng hai người thực sự đã hôn.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ hôn một cô gái... Mà cô gái này lại chính là người mình thuê để đóng vai người yêu... Lại còn ôm người ta ngủ cả một đêm!
Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, bây giờ cảm giác tê dại trên da đầu Hải Lân cũng chẳng kém gì cánh tay.
Việc cấp bách bây giờ hẳn là tìm cách để rút tay ra, nếu Mao Trí Tuệ tỉnh lại, với tư thế này... Nàng sẽ xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn mình mất.
Trong lúc Hải Lân đang suy tư thì người trong lòng động đậy, thế là nàng vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.
Mao Trí Tuệ đã tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực của Hải Lân rồi bước xuống giường.
Khương Hải Lân đợi một hồi lâu nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa, thay vào đó là âm thanh sột soạt làm nàng nhịn không được mà lặng lẽ mở mắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chỉ thở thôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Mao Trí Tuệ đang thay đồ, áo ngủ trên người đã bị cô cởi bỏ, động tác thành thạo khắc họa rõ nét xương bướm của cô, cùng với đó là đường cong no đủ và vòng eo thon chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Hải Lân chỉ nhìn một chút mà tim đã đập thình thịch, cảm giác chột dạ chiếm lấy nàng, bèn quay lưng về phía Mao Trí Tuệ.
Trí Tuệ không phát hiện điều này, cô thay xong quần áo liền đi ra ngoài, động tác từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng.
Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì Hải Lân mới mở mắt ra, lỗ tai nàng bị gối đè lên tạo ra một màu hồng khả nghi.
"Mình gặp quỷ rồi." Khương Hải Lân ngồi dậy, tự trấn an bản thân, "Đều là con gái với nhau cả, hồi hộp cái gì chứ."
Hải Lân tính toán thời gian rồi làm bộ như mình vừa tỉnh dậy đi ra ngoài rửa mặt. Nàng vừa ra khỏi phòng đã nghe được tiếng cười phát ra từ phòng khách.
Mẹ Khương và Mao Trí Tuệ đang vui vẻ trò chuyện, thấy Hải Lân đã thức dậy bèn nói: "Mẹ nấu cháo trong bếp rồi đó, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại mà ăn."
Khương Hải Lân vào trong ăn bữa sáng, hai lỗ tai vẫn dựng thẳng đứng nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai vị kia.
Nàng phát hiện Mao Trí Tuệ rất có khả năng nói chuyện phiếm, bởi vị hoàng thái hậu nhà nàng giờ đang cười vui vẻ trước những lời của Trí Tuệ, trông còn thân thiết hơn cả lúc nói chuyện với đứa con ruột như nàng.
Tiếc là Trí Tuệ chỉ là người bạn gái mà nàng dùng tiền để thuê về, sau đó hai người sẽ lại trở thành người dưng.
Nghĩ đến đây, Hải Lân bỗng cảm giác có chút tiếc nuối, rồi động tác của nàng chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc như vừa thấy quỷ.
Sau khi ăn xong, Khương Hải Lân thay quần áo rồi ra phòng khách ngồi, tránh cho mẹ lại tìm cớ quở trách nàng.
"Hôm nay thời tiết không tồi." Mẹ Khương đưa mắt ra ngoài cửa sổ, "Hai đứa sao không ra ngoài chơi đi?"
"Đi làm gì, chẳng có gì vui cả." Hải Lân nhìn chằm chằm vào TV, mí mắt còn không thèm nâng lên.
"Con lúc nào cũng than chẳng có gì vui. Chẳng lẽ con định để Trí Tuệ ở nhà xem TV vào lần đầu tiên tới nhà bạn gái ăn tết à?"
"..." Khương Hải Lân bị mẹ mắng nên cũng không còn tâm trạng xem TV nữa, nàng cũng không muốn nghe mẹ quở mắng, bèn quay sang hỏi Mao Trí Tuệ, "Chúng ta đi xem phim nhé?"
Vài phút sau.
Mẹ Khương đưa hai người ra cửa rồi vẫy vẫy tay: "Chú ý an toàn, buổi tối nhớ về ăn cơm đó."
"Vâng ạ." Mao Trí Tuệ nở một nụ cười với mẹ Khương, sau đó bắt lấy tay Hải Lân, "Vậy chúng cháu đi trước ạ."
Khương Hải Lân cũng phối hợp nắm tay Trí Tuệ, vẫy vẫy tay với mẹ nàng: "Tạm biệt mẹ."
Hai người ra khỏi tầm nhìn của mẹ Khương rồi đi vào thang máy.
Hải Lân nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong thang máy, hai người đứng chung một chỗ, Trí Tuệ vẫn nắm tay nàng, không hề có ý định buông ra.
Nàng cho rằng Mao Trí Tuệ chỉ làm vậy cho mẹ nàng thấy, sau khi ra khỏi thang máy thì sẽ thả ra.
Trí Tuệ hỏi: "Chúng ta đi xem phim gì vậy?"
"Hả? À, ừm..." Hải Lân nghĩ nghĩ, "Vậy đi xem hài Tết nha, nghe mọi người bảo rất buồn cười ấy."
Sau khi ra khỏi hai thang máy, hai người đi đến bãi đỗ xe, trong lúc đó Khương Hải Lân có chút thất thần. Bây giờ hai người đã tách ra một chút nhưng Mao Trí Tuệ đã thay đổi động tác sang đan mười ngón vào tay nàng. Vậy nên nàng có thể cảm giác được ngón tay mảnh khảnh của Mao Trí Tuệ, hơn nữa trừ cô ra thì nàng chưa bao giờ đan tay vào tay người khác như thế nên có chút hồi hộp, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Vì hai người nhất thời hứng khởi mới đi xem phim ngay, hơn nữa người xem vào dịp tết rất nhiều nên những vị trí tốt nhất đã bán hết, chỉ còn lại những ghế bên mép.
Bộ phim chiếu hơn một nửa, hầu hết người xem đều bị mấy phân cảnh này chọc cười, nhưng Hải Lân lại cảm thấy như nước sôi lửa bỏng.
Cặp đôi bên trái chẳng biết là đến đây để tán tỉnh hay nhau xem phim, mới mở màn mười phút mà hai người đã không coi ai ra gì rồi rải cẩu lương. Tuy nàng không muốn chú ý nhưng cảm giác tồn tại của hai kẻ kia quá rõ rệt, theo thống kê của nàng thì nãy giờ hai người hôn không dưới năm lần rồi.
Mà tay của gã trai kia bắt đầu ve vãn trên đùi cô gái đó.
Khương Hải Lân vô thức lộ ra khuôn mặt ghét bỏ, lúc này một bàn tay bỗng xoa xoa cằm rồi dùng một chút lực khiến nàng quay đầu qua.
Mới quay sang đã thấy khuôn mặt phóng đại của Mao Trí Tuệ khiến Hải Lân giật mình, khoảng cách giữa hai người rất gần như sắp chạm môi.
"Em đang nhìn gì vậy?" Tiếng trong rạp rất lớn nên nếu nói chuyện bình thường thì rất khó nghe rõ, Trí Tuệ chỉ có thể thì thầm bên tai nàng.
Khoảng cách này làm Khương Hải Lân cảm nhận được hơi thở của cô trên vành tai mình, khiến cho nó dần dần đỏ lên, cảm giác tê dại ở bên tai xuất hiện, kèm với đó là trái tim như bị kích điện một chút.
Nàng vội lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì nhưng trong lòng lại cảm thấy không thích hợp khi bản thân không hiểu sao lại mặt đỏ tim đập.
Bộ phim kết thúc, mọi người trong đại sảnh lục đục rời đi, chỉ có những người biết về sự kiện phát trứng màu mới ở lại.
Sau khi xong xuôi, Hải Lân mới cảm thấy mỹ mãn rồi đứng dậy muốn ra ngoài, nàng quay đầu sang thì thấy Mao Trí Tuệ vẫn đang rồi đó bèn nhắc nhở: "Đi thôi."
Mao Trí Tuệ không nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào nàng rồi đưa tay về phía Khương Hải Lân.
Ban đầu Hải Lân có hơi sửng sốt nhưng sau đó đã hiểu ra ý của cô, nàng duỗi tay nắm lấy tay Trí Tuệ rồi kéo cô lên. Nhưng dường như lực mà nàng dùng hơi nhiều nên người Mao Trí Tuệ lảo đảo, theo phản xạ mà ôm lấy Hải Lân rồi ngã vào lòng ngực nàng.
Mao Trí Tuệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với cô.
Nụ cười mê hoặc kia khiến cho tim Khương Hải Lân như một chiếc xe mất phanh mà đập thình thích không ngừng, nàng chớp chớp mắt rồi buông tay mình ra khỏi eo của cô, sau đó lui về sau một bước, "Đi thôi."
"Ừm~" Mao Trí Tuệ mềm giọng đáp, bàn tay của cô lại đan vào tay của nàng.
Hải Lân bỗng dưng nghĩ Trí Tuệ giả làm bạn gái thật là chuyên nghiệp, liệu có phải là do cô ấy đã làm như thế với nhiều người khác nữa nên mới tự nhiên như thế không?
Suy nghĩ này khiến Khương Hải Lân có chút không thoải mái.
---
Ở nhà họ Khương có một truyền thống, miễn là người chưa kết hôn thì dù lớn hay nhỏ đều được nhận lì xì. Năm nay cũng không ngoại lệ, đêm giao thừa một nhà ăn cơm xong lại ngồi xem TV ở phòng khách. Hai vợ chồng già nhà họ Khương liếc nhau, sau đó ăn ý đi vào phòng.
Một lát sau, hai người đi ra với mấy bao lì xì trên tay.
Khương Huệ Nhân vừa thấy thế thì đôi mắt đã sáng như đèn pha, cô lập tức ngồi dậy, không đợi hai người đến gần mà đã bắt đầu chúc tết, "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài lấy bao lì xì!"
"Con đó." Mẹ Khương lắc đầu, "Được mỗi việc lấy tiền là nhanh nhất thôi."
Sau khi Huệ Nhân được nhận bao lì xì như ý muốn, cô bé cười hì hì rồi về phòng.
"Trí Tuệ." Mẹ Khương ngồi xuống cạnh Mao Trí Tuệ, vẻ mặt từ ái nói: "Đây là bao lì xì của chú và dì tặng cháu, cháu nhận đi."
Mao Trí Tuệ nghĩ đến việc mình đã chừng này tuổi rồi còn được người lớn lì xì, theo phản xạ liền cự tuyệt, "Không cần đâu dì..."
Lời còn chưa nói xong thì cô đã bị ánh mắt của mẹ Khương làm cho phát khiếp, thế là đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Bao lì xì rất dày nên cô có chút nghi hoặc, đang muốn hỏi thì nghe được tiếng của Khương Hải Lân: "Mẹ! Bao lì xì của con đâu!"
"Mẹ đưa cho Trí Tuệ luôn rồi." Mẹ Khương nói tiếp, "Con suốt ngày tiêu xài phung phí, quanh năm suốt tháng cũng chẳng tích cóp tiền được, thế nên để Trí Tuệ quản lý tiền bạc là tốt nhất." Nói xong, bà cười với Mao Trí Tuệ, "Còn muốn cho con tiền tiêu vặt hay không thì phải xem ý của Trí Tuệ đã."
Những lời này của mẹ Khương có nghĩa là bà đã hoàn toàn tiếp nhận Mao Trí Tuệ, đối với bà mà nói, bao lì xì không chỉ có ý nghĩa chúc tết mà nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.
Khương Hải Lân lập tức ngửa tay trước mặt Mao Trí Tuệ, cười tủm tỉm, "Em muốn bao lì xì."
Trí Tuệ nắm lấy tay nàng, "Để chị giữ cho em."
Hải Lân méo miệng đáp, "Vâng ạ." Sau đó cũng không có biểu hiện bất mãn gì nữa.
Mao Trí Tuệ cho rằng nàng đã tiếp nhận kiến nghị của mẹ Khương nên rất vui vẻ. Nhưng cô không biết rằng Khương Hải Lân nghĩ rằng số tiền này có thể bù lại phần nào số tiền mà cô mua quà cáp lúc trước, đỡ cho cô tổn thất quá nhiều.
---
Hai người ở nhà Khương Hải Lân chín ngày, sáng mùng sáu bắt đầu khởi hành quay về.
Trước khi đi, mẹ Khương còn nắm tay Mao Trí Tuệ, lưu luyến không rời nói: "Trí Tuệ, nếu có thời gian nhất định hai đứa phải về chơi đó."
"Vâng ạ." Mao Trí Tuệ cười đáp, "Chờ khi nào được nghỉ dài hạn chúng cháu lại quay về thăm dì và chú."
"Chị Tuệ ơi, hai người nhớ về chơi thường xuyên nha!"
"Được." Mao Trí Tuệ cười tủm tỉm, "Lần sau lại mang cho em một món đồ handmade khác nhé, khi nào em rảnh cũng có thể đến chỗ bọn chị chơi."
"Chật rồi chật rồi, bỏ không được nữa đâu!" Khương Hải Lân vội vàng ngăn cản bố mình đang định đem một đống đồ uống để lên xe, "Bọn con có thể tự mua đồ uống được mà, với lại để nhiều như vậy làm sao tụi con bưng lên lầu được!"
Sau khi đóng cốp xe lại, cả nhà đứng ở bên xe tạm biệt nhau.
Mẹ Khương nhìn Hải Lân rồi nói những lời thấm thía: "Hai đứa phải hòa thuận với nhau, khi nào rảnh thì bố mẹ sẽ đến thăm hai đứa."
"Con biết rồi, con biết rồi." Lời của mẹ như đàn gảy tai trâu với Khương Hải Lân, nàng xua xua tay, "Chúng con đi đây."
"Tới thì nhớ nhắn tin báo bình an với bố mẹ đấy."
"Con biết rồi!"
Thật vất vả hai người mới lên được xe, coi như đã ra khỏi phạm vi của đôi vợ chồng già, Khương Hải Lân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Thật là, mỗi lần ăn tết chẳng khác gì dọn cả nhà lên xe vậy."
Mao Trí Tuệ cười cười, cô cảm thấy bố mẹ nhà họ Khương rất ấm áp, đặc biệt là những lời ban nãy của mẹ Khương, "Chú và dì rất quan tâm đến em đấy."
Khương Hải Lân bật định vị rồi kiểm tra trạng thái đường xá, "Trên đường có hơi tắc, để em đưa chị về nhà, chị cứ ngủ một lúc đi."
Nghe được hai từ "về nhà" làm Mao Trí Tuệ hơi nhíu mày, cô bắt đầu nghĩ về những ngày ở chung. Cô cảm thấy Khương Hải Lân có cảm tình với cô, bằng không sẽ không cam chịu việc mẹ Khương muốn cô quản tiền, xong việc cũng không đòi lại bao lì xì. Hơn nữa nàng cũng không cự tuyệt những hành động thân mật như nắm tay hay ôm và hôn môi như lúc ở KTV.
Hải Lân lái xe cả một buổi sáng, cuối cùng đã về đến nhà của Mao Trí Tuệ, vẫn là vị trí đắc địa với giá cả trên trời mà có nằm mơ nàng cũng không mua được ấy.
Lúc này nàng mới có cảm giác mình đã trở về hiện thực.
Khi dừng lại ở chung cư, Hải Lân còn thân mật mang hành lý và những đồ đặc sản mà mẹ Khương tặng xuống xe cho cô.
Sau khi lấy đồ xong, hai người ăn ý không rời đi mà vẫn đứng đấy.
"Em cảm thấy chị thế nào?" Mao Trí Tuệ nhìn Hải Lân rồi hỏi.
Khương Hải Lân gật đầu, "Rất tốt."
"Vậy chúng ta..."
Cô chưa dứt lời thì Khương Hải Lân lấy một phong bì từ trong túi đưa cho cô, "Mấy ngày nay làm phiền chị rồi, đây là tiền thù lao mà chúng ta đã ước định từ trước."
Biểu tình trên mặt Mao Trí Tuệ cứng đờ, cô không nhận phong bì, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, "Chỉ vậy thôi sao?"
"À, còn có." Hải Lân gãi gãi đầu, "Tiền lì xì mà mẹ em đưa thì coi như là thêm vào thù lao nhé, chị không cần trả lại em đâu."
"..."
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo.
Mao Trí Tuệ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Thật sự không còn gì khác sao?"
"Hả?" Vẻ mặt Khương Hải Lân mờ mịt, sau đó nghĩ tới cái gì, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc.
"Trí Tuệ này."
Trong lòng Mao Trí Tuệ cảm thấy khẩn trương, cô âm thầm chờ mong lời tiếp theo của Hải Lân.
Khương Hải Lân chân thành nói, "Lần này thật sự rất cảm ơn chị vì đã giúp em ứng phó với bố mẹ, nếu không nhờ chị thì năm nay em phải chọn đại một ai đấy rồi."
Lời này như đập vỡ tia hy vọng của Mao Trí Tuệ, khóe miệng cô giật giật, ánh mắt xuất hiện những biểu cảm mà Khương Hải Lân không thể hiểu được.
"Tôi chỉ vì tiền thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top