Chương 12
Editor: Viên Đường
---
"..." Khương Hải Lân trầm mặc.
Giờ nàng chỉ muốn thưởng cho Khương Huệ Nhân một cú đánh vào đầu.
"Trong đầu của cô toàn là cái gì thế! Còn muốn hỏi chuyện riêng tư của chị cô nữa hả?"
Huệ Nhân da mặt dày nói: "Chị nên đổi "riêng tư" thành "kinh nghiệm" mới đúng nha~"
Hải Lân thấy hối hận khi nghĩ mình sẽ tham khảo được ý kiến nào đó từ cô em gái không đứng đắn này, thế là nàng xoay người muốn đi ra ngoài, lúc này người đối diện mới níu lấy tay nàng.
"?"
"Kỳ thật nhà mình tặng gì cho chị ấy không quan trọng đâu, quan trọng là chị cơ? Chị xem, chị Tuệ theo chị về nhà, còn tặng quà cáp cho mấy người trong gia đình, điều này chứng tỏ chị ấy rất coi trọng người nhà của chị cũng như lần gặp mặt này. Giờ chị tính sao? Hai chị sẽ kết hôn chứ?"
Hải Lân rút tay về, nói gần nói xa: "Giờ trong nước vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. Với lại, chưa biết tương lai có phát sinh chuyện gì hay không, nói chung là để sau rồi tính."
"Cũng đúng." Huệ Nhân gật đầu, "Vậy hai chị về nhà ăn tết cũng không nên cứ ở nhà, chị ấy cũng không có nhiều cơ hội đến đây, hay là chị đem chị ấy dạo chơi, mua sắm gì đó đi?"
"Có lý!" Hải Lân ngồi xuống ghế, mang Mao Trí Tuệ đi ra ngoài ăn uống so với việc trả thẳng tiền thì nghe có vẻ chân thành hơn, nàng mở phần ghi chú của điện thoại ra, nghiêm túc lắng nghe Huệ Nhân, "Mau gợi ý cho chị vài địa điểm đi."
"Khụ." Huệ Nhân hắng giọng, "Đầu tiên, mấy người yêu nhau chắc chắn sẽ thích đi chơi ban đêm, vậy thì gần đây có chợ đêm, dạo xong chợ đêm thì hai người có thể đi mấy chỗ dành cho tình nhân. Sau đó đi..."
Nhắc đến đề tài ăn uống dạo chơi là Huệ Nhân cứ luyên thuyên không ngừng, vậy nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Hải Lân đã có thể viết một bản ghi chú chi tiết rồi.
Cốc cốc —
Hải Lân đang muốn bảo Huệ Nhân ngừng lại đi thì tiếng gõ cửa như hiểu lòng cô mà đánh gãy lời của Huệ Nhân.
"Chị Tuệ~~~" Giờ thấy Mao Trí Tuệ còn khiến Huệ Nhân phấn khích hơn cả thấy chị ruột, cô vẫy vẫy gọi Trí Tuệ vào phòng.
Mao Trí Tuệ đi vào, nói, "Dì gọi hai người ra ăn cơm."
"Ai da, mẹ nói ra ăn cơm thì có nghĩa là mẹ vừa nấu xong thôi à, chúng ta cứ ngồi thêm chút đã." Phòng chỉ có một cái ghế mà Hải Lân đang ngồi còn Huệ Nhân đang ở trên giường, thấy Trí Tuệ tới gần thì cô em gái mau chóng kéo nàng ngồi xuống mép giường. Sau đó lại đẩy Hải Lân đến ngồi cạnh Mao Trí Tuệ, bản thân thì ngồi lên ghế dựa.
Trí Tuệ hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì." Huệ Nhân cười tủm tỉm đáp: "Chị em đang hỏi có chỗ nào thú vị để đem chị đi chơi không, chị ấy sợ chị ở nhà sẽ buồn chán."
"Vậy sao?" Mao Trí Tuệ thoạt nhìn có chút kinh ngạc, cô nhìn về phía Hải Lân, vẻ mặt thẹn thùng của đối phương như một lời khẳng định gián tiếp.
Hải Lân trả lời: "Huệ Nhân bảo chợ đêm năm nay đã được sửa sang lại nên đẹp lắm, hay là buổi tối chúng ta cùng đi nhé?"
"Không phải buổi tối em có hẹn rồi sao?" Mao Trí Tuệ nhắc nhở. "A." Hải Lân chợt nhớ ra, "Đúng rồi, tối nay đi rạp hát K"
"Rạp hát K cũng oke đấy!" Huệ Nhân vỗ đùi, ánh mắt như lóe sáng, "Chị đi chơi mà không chịu rủ em vậy, cho em đi với!"
"Vậy em nói với bố mẹ một tiếng đi."
"Được."
Sau khi dùng xong cơm chiều, Mao Trí Tuệ muốn xuống rửa chén nhưng lại bị mẹ Khương đuổi ra khỏi bếp, thế là cô đành phải ngồi xem TV với bố Khương ở trong phòng khách.
TV đang phát tin tức buổi tối, bố Khương vốn đang xem TV nhưng vừa thấy Mao Trí Tuệ thì khuôn mặt đang thả lỏng hiện lên vài tia câu nệ.
Ông nghĩ nghĩ, sau đó bắt chuyện "Trí Tuệ thấy cơm chiều có được không? Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị với con không?"
"Ngon lắm ạ." Trí Tuệ cười nói, "Dì nấu ăn rất ngon, đã lâu rồi con chưa ăn được một bữa ngon đến thế."
Bố Khương vui vẻ cười nói: "Con đừng khách sáo thế, đây chỉ là chút chuyện thường ngày thôi, chú ăn nhiều năm cũng ngán rồi."
"Chính vì mỗi ngày được ăn mới ngon đấy chú ạ, bình thường tụi con muốn ăn cũng không cơ cơ hội. Hơn nữa đồ ăn dì nấu rất ngon, nếu có cơ hội thì con cũng phải đến học tập dì thôi."
"Học tập cái gì thế?" Hải Lân vừa thay quần áo xong, đi ra ngoài đã thấy hai người say sưa trò chuyện mới tò mò hỏi.
"Trí Tuệ nói muốn học tập bí quyết nấu nướng của mẹ con." Bố Khương sờ sờ cằm cảm thán, "Bình thường hai đứa toàn ăn cơm hộp hả, không ở nhà nấu ăn sao?"
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Hải Lân lập tức vang lên, sợ nói sai lời thì hai đôi vợ chồng này sẽ đến phụ trách việc ăn uống hàng ngày của nàng, vội nói: "Ngày thường phải đi làm thì chúng con ăn cơm hộp, còn nếu không tăng ca hoặc cuối tuần thì ở nhà nấu ăn, vẫn còn khỏe mạnh lắm ạ."
"À?" Bố Khương trưng ra vẻ mặt suy tư, "Vậy hai đứa đang ở chung hả?"
"..." Góc độ này thật là xảo quyệt.
Nàng nhìn nhìn Mao Trí Tuệ, sợ bố sẽ hỏi tiếp mấy vấn đề hóc búa nữa bèn đáp, "Đúng vậy."
Nàng qua loa trả lời xong rồi lại kéo Trí Tuệ đứng dậy, "Chúng con đi ra ngoài một lát, chắc muộn một chút tụi con mới về."
Khi ra đến cửa Hải Lân cũng không quên hối Huệ Nhân nói cô chuẩn bị nhanh lên. Lúc hai người ngồi trên xe thì cậu em họ của Hải Lân cũng nhắn tin bảo cậu ta sẽ mang theo mấy người bạn nữa, họ cũng chuẩn bị xuất phát rồi.
"À, em nói một chút nè, lát nữa có mấy người em họ của em, còn có cả bạn bè của tụi nó nữa, lúc đó chị chỉ cần đi theo em là được rồi."
Mao Trí Tuệ ừm một tiếng, không khí trong xe yên tĩnh trở lại, cô nghĩ ngợi một lúc sau đó chủ động hỏi chuyện, "Cậu em họ của em vẫn còn đang đi học sao?"
"Trừ lúc gọi điện cho em ra thì thằng bé đều phải đi học hết, mà phải nói, thằng bé rất có tương lai."
"Hai năm trước, chú em xảy ra chuyện không may ở công trường, vừa lúc em ở không xa nên em đã đến xem xét, nhưng đáng tiếc là chú ấy đã không qua khỏi... Nhà bọn họ cũng không có nhiều thân thích, vậy nên nghe chuyện ấy liền lấy cớ để cách xa gia đình thằng bé."
"Mà dì của em cả đời không tiếp xúc nhiều với mọi người nên cũng không biết phải làm sao hết cả, thằng bé cũng còn đang đi học nên nó chưa quyết định được gì, thế là em với bố em đã giúp gia đình thằng bé lo chuyện hậu sự cho bố nó."
"Sau đó thằng bé bỏ học ra ngoài làm công, nghe nói năm trước nó tìm hiểu được phương pháp kiếm tiền gì đấy, vậy nên năm nay nhà nó sắp mua nhà mới, những người họ hàng đều nói nó rất lợi hại."
Hải Lân thầm thở dài một hơi, sau đó cảm thán vận mệnh thay đổi thất thường, đôi khi mất đi cái này, thì sẽ có cơ hội nào đấy đến để bù lại.
Mao Trí Tuệ trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Có phải... nhà tang lễ Trung Thiên không?"
"Sao chị biết thế?"
"... Có nghe qua, ở khu đều dùng chung một nhà tang lễ cả."
"À, ra là thế." Hải Lân gật gật đầu.
"Em có ấn tượng gì về ngày đó không?"
"Ừm..." Khương Hải Lân cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay nói: "Ngày đó thời tiết rất đẹp!"
"..."
Huệ Nhân ôm áo khoác chạy đến, gõ gõ vào cửa xe.
Hải Lân mở khóa, Huệ Nhân nhanh chóng kéo cửa ngồi vào, trong miệng còn thở ra sương trắng.
"A! Đêm nay nhiệt độ lại hạ thấp nữa rồi."
"Đúng vậy." Mao Trí Tuệ quay đầu nhìn cô, "Em mặc ít đồ vậy, hay là lên nhà mặc thêm đi. Đừng để bị cảm."
"Không sao đâu ạ!" Huệ Nhân vung tay, "Em có dán miếng giữ nhiệt rồi."
Hải Lân không lưu tình chút nào cười nhạo nói: "Nó chính là điển hình cho việc thời trang phang thời tiết đó."
"Lêu lêu lêu!"
Mao Trí Tuệ ngồi ở ghế phụ bật hướng dẫn đường đến khu trò chơi, cần hai mươi phút mới đến nơi.
Huệ Nhân lại ngồi không yên mà thò đầu qua ghế trước: "Chị! Em muốn uống trà sữa!"
"Uống cái gì mà uống, mới vừa ăn no đã muốn uống trà sữa, không sợ bội thực hả? Với lại tụi Minh Kiệt cũng gần tới rồi."
"Bọn họ đến trước thì chơi trước thôi! Không cần phải chờ chúng ta."
"Không được, đừng lãng phí thời gian." Một người đúng giờ như Hải Lân không chấp nhận lý cho này.
"Ô ô ô... chị Trí Tuệ..." Huệ Nhân quay sang muốn thuyết phục Trí Tuệ.
Mao Trí Tuệ bị gọi thẳng tên cũng không thể im lặng được nữa, "Hay là chúng ta gọi đặt trước, sau đó khi chúng ta đến thì có thể lấy được ngay, không cần phải đợi người ta làm."
"Không được." Hải Lân nói, "Tiệm trà sữa mà con bé muốn ở rất xa so với nơi chúng ta cần đến. Nếu đi mua trà sữa thì phải gấp đôi thời gian chúng ta mới đến khu trò chơi."
Huệ Nhân đáng thương nhìn Mao Trí Tuệ, "Tính chị em là vậy đấy, đã quyết rồi là không ai có thể thay đổi được."
Trí Tuệ mím môi, trong lòng nổi lên cảm giác phản nghịch, khi Huệ Nhân vừa thất vọng lùi về sau thì cô mở miệng.
"Hải Lân à ~~~, chị cũng muốn uống trà sữa." Mao Trí Tuệ dùng giọng làm nũng nói.
Hai tiếng "Hải Lân" nũng nịu làm vành tai của Khương Hải Lân đỏ ửng, nàng mím môi, ngón tay vô ý thức nắm chặt tay lái.
Một hồi lâu sau nàng thỏa hiệp.
"Vậy chị chỉnh lại mục địa chỉ trong ứng dụng dẫn đường đi."
"Má nó! Chị là đồ trọng sắc khinh em gái!"
Huệ Nhân kinh ngạc, cô thuyết phục đến hết nước bọt mà bị từ chối, vậy mà chị dâu vừa nói một câu: "Chị cũng muốn uống" thì chị cô đã đổi ý ?!
Qua kính chiếu hậu, Hải Lân liếc nhìn em gái, dùng mười phần khí phách đáp trả: "Chị không ưu tiên bạn gái mình thì chẳng lẽ chờ cho người khác làm thay?"
Tiệm trà sữa rất đông người, vậy nên dù các nàng đã đặt đơn trước nhưng khi đến cửa hàng thì vẫn còn phải đợi mấy đơn khác trước.
Ba người đứng trong gió lạnh, cô nàng "thời trang phang thời tiết" Huệ Nhân run rẩy. Mao Trí Tuệ cũng không hơn gì, cô cứ nghĩ sẽ mau chóng trở về nên không mặc áo khoác, hiện tại trên người chỉ mang một chiếc áo lông mỏng.
"A a a... Lạnh quá lạnh quá lạnh quá..." Một trận gió lạnh thổi qua làm khớp hàm của Huệ Nhân va lập cập vào nhau, hai tay cô cuộn chặt trong túi, bộ dáng trông giống hệt một bà lão.
"Đấy thấy chưa, đã bảo mặc nhiều vào rồi mà." Chị ruột Hải Lân cũng không thương tiếc em gái mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Chị còn nói em nữa!" Huệ Nhân ủy khuất, "Chị Tuệ cũng chưa lấy áo khoác đấy!"
"Chị ấy cũng chưa lạnh đến phát run như cô, ở đấy mà nói." Hải Lân nhìn qua Mao Trí Tuệ, chiếc áo trên người cô trong còn mỏng manh hơn Hải Lân, thế nhưng trông cô ấy không làm ra vẻ lạnh lẽo gì cả.
Hải Lân nghĩ có lẽ cô ấy coi trọng đến mặt mũi, thế nhưng nếu quay lại lấy áo thì có lẽ lúc đó cũng đã lấy xong trà sữa rồi. Thế là nàng cởi cúc áo khoác ra, sau đó choàng vạt áo ra sau người Mao Trí Tuệ, bọc cô trong chiếc áo ấm áp.
"Còn lạnh không?" Hải Lân hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Trí Tuệ mà hỏi.
Chiếc áo khoác của Hải Lân rất rộng, vậy là Trí Tuệ quay người đến gần mặt nàng, hai tay vòng bên eo Hải Lân, gối cằm lên bờ vai của nàng, nhẹ giọng đáp: "Không lạnh."
Hải Lân có thể cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại từ người trong lòng ngực nàng, đáy mắt lóe lên tia mất tự nhiên, nàng âm thầm cầu mong trái tim mình đừng đập rộn ràng nữa nhưng nó lại phản chủ không nghe lời.
Bóng-đèn-1000W-Huệ-Nhân: Còn em thì sao? 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top