Chương 8
Danielle cứ ôm bé mèo nhỏ mãi chẳng chịu buông và Haerin cũng chẳng có ý định gì mà rời khỏi vòng tay âu yếm ấy, yên vị nằm trong lòng Danielle dụi dụi vào hõm cổ của cô thở đều đều vào đấy, mùi hương của cô cứ quyến rũ làm cho em không thể nào thoát khỏi
Một tay Danielle ôm gọn em vào lòng mình, tay kia vuốt mái đầu của em, Haerin trông hưởng thụ lắm, hưởng thụ cảm giác yêu thương lan toả từ Danielle, hưởng thụ cái gọi là tình yêu. Hiện tại em chẳng cần bất cứ thứ gì
Cứ như bây giờ có Danielle bên em là đủ
Danielle chính là động lực của em để bước tiếp, người làm em mỉm cười trở lại sau bao năm tháng tồi tệ kia, từ khi cô ở bên dường như khiến em thấy mọi thứ không quá tệ như em nghĩ, một chút tia nắng xuyên qua những màn đêm đen chiếu rọi cả một tâm hồn. Sau những cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng đã có cầu vồng
Hy vọng thời gian như ngừng trôi để em chìm đắm mãi
Chìm trong sự nâng niu, yêu thương từ Danielle.
Chìm trong ánh mắt dịu dàng khi nhìn em
Chìm trong kỉ niệm thơ mộng của chúng ta
Trên sân thượng của trường mọi người cứ nghĩ sẽ chẳng có ai nhưng không biết rằng có hai người vô cùng hạnh phúc trên đây. Một góc trời riêng nhỏ của họ, nơi có người kia chờ đợi mỗi giờ ra chơi, nơi những vòng tay có thể âu yếm nhau, những tia nắng len lỏi qua khung sắt nhỏ sưởi ấm họ dường như đây là nơi em có thể ở cạnh Danielle trong ngôi trường này
Ngó xuống nhìn bé con nhắm mắt tận hưởng, đôi môi em cong lên nó hồng hào, căng mộng như thu hút cô, cơ thể dần nóng lên. Danielle vén vài cọng tóc sau tay từ từ cuối người xuống nhắm nghiền mắt lại. Cô như lấy lại được ý thức của bản thân mình, mở mắt ra chỉ cách một chút nữa thôi là chạm môi em rồi
Danielle thu hồi tất cả hành động của mình trở về tư thế ban đầu, chẳng dám thở mạnh. Tai cô đỏ hết lên, mặt cũng vậy chẳng kém gì. Danielle hít thở đều lấy lại bình tĩnh tiếp tục ôm em. Haerin dần mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt long lanh ấy khiến Danielle xiêu lòng liền mỉm cười
"Tôi có cái này tặng em!"
Em nhìn cô khó hiểu, tay Danielle lấy ra một vòng tay bạc mua từ tiệm handmade hôm trước, khi đấy thực sự món này luôn thu hút cô. Danielle nâng bàn tay em lên, nhẹ đeo vào cổ tay nhỏ ấy, tay em rất đẹp thon dài và trắng làm cô ngắm mãi
"Đẹp lắm!"
Tim em mềm nhũn ra, đập loạn xạ. Chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay, một nửa trái tim bằng bạc được gắn trên đấy, đột nhiên Danielle giơ cánh tay lại gần em hơn trên tay cô cũng có chiếc vòng y hệt như vậy
Trái tim kia thấy một nửa còn lại như tìm thấy tình yêu của mình liền quấn lấy nhau tạo thành một hình trái tim hoàn hảo
Em giữ một nửa trái tim, Danielle giữ nửa còn lại. Cô cười rạng rỡ khoe món đồ dành cho cả hai, len lỏi một chút gì đó gọi là hạnh phúc
"Haerin thích không?"
"Em có!"
Em cười đáp lại cô, một lần nữa lại chìm vào tình yêu của Danielle, má em một chút ửng hồng, ánh mắt Haerin trao cho cô ngập tràn tất cả những tình yêu mà em chất chứa, Danielle dùng ánh mắt chứa đựng tất cả sự yêu thương vô bờ cô dành cho Haerin như muôn vàn vì sao sáng hướng về em
Cô nhẹ cuối người đặt môi mình vào chiếc má hồng mềm mại ấy, hôn em. Haerin là một thứ gì đó khiến Danielle yêu thương và nuông chiều mãi
"Em gọi chị là Dani được không?"
Danielle nghe tới cái tên này liền mở to mắt ngỡ ngàng nhìn em, không chút cảm gì trên mặt. Haerin thấy thế liền tưởng cô không thích, mặt em xụ xuống
"Chị không thích tên này ạ?"
"Đâu! Thích lắm chứ!"
"Nhưng nhìn chị có vẻ không vui!"
"Tôi hơi bất ngờ thôi! Sao em lại gọi tôi như thế?"
"Vì Dani đáng yêu ạ!"
Em cười khúc khích lộ chiếc răng nanh nhỏ, trái tim cô mềm nhũn ra, nhìn bé mèo nằm gọn trong lòng mình. Chỉ duy nhất một mình em có thể gọi cô như thế. Cô cũng bắt đầu thích cái tên này nhưng nếu nó phát ra từ đôi môi bé xinh của em còn những người khác thì không
Cả hai cùng nhau cười đùa, cùng ngắm vòng tay nhỏ trái tim, trái tim trọn vẹn. Chỉ ước thật nhanh để tốt nghiệp, cùng em bên nhau chẳng lảng tránh bất kì ai, cùng em về trên cung đường nắng ấm, cùng em nuôi một chú mèo nhỏ,...
Tâm tư nỗi lòng Danielle dường như chỉ nghĩ cho em chẳng một chút gì đó suy nghĩ cho mình
Giờ ra chơi cũng kết thúc, Danielle đỡ em đứng dậy từ từ dìu em xuống từng bậc thang, chiếc đầu gối ấy vẫn còn đau, càng ngày nó càng sưng dần, nhìn thấy nó Danielle lại có chút chạnh lòng, đau xót
Chỉ còn vài phòng nữa là tới lớp em, Haerin dần buông tay cô ra. Em cười tạm biệt Danielle, híp nhẹ mắt lại khoé môi cong lên cao, cười tít cả mắt cho cô cảm thấy an tâm
"Sắp tới lớp em rồi! Dani về lớp đi nhé!"
"Em về cẩn thận!"
Cả hai dường như tách nhau ra, tim Danielle hơi nhói lên nhìn em đi khập khễnh vì chiếc đầu gối đau ấy. Cô đi phía sau, ánh mắt ấy lo lắng, bồn chồn trong người
Tại sao Danielle luôn phải né tránh vậy? Nếu chúng nó biết thì em sẽ lại bị bắt nạt liệu cô có đến kịp không? Em và Danielle học khác lớp mà! Chẳng ai biết trước được điều gì xảy ra đâu
Chỉ vừa bước tới cửa, cậu bạn ấy nhìn thấy Haerin liền lao ra tay kẹp vào cổ của em, lực tay hắn càng ngày càng chặt khiến hô hấp của em không thể lưu thông, mặt nhăn nhó khó khăn cố gắng gỡ bỏ tay hắn ra. Nhưng sức em chẳng nổi còn hắn cứ nhoẻn miệng cười
"Khi nãy mày chạy cũng nhanh lắm! Giờ thì hết đường rồi nhé!"
Danielle như điếng người trước những điều diễn ra trước mắt, tim cô như vỡ trăm mảnh, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân tay bắt đầu nổi lên, đôi mắt đục ngầu nhìn vào hắn ta, Danielle trông rất tức giận nhưng thao tác vô cùng bình tĩnh bước đến, tay cô đặt nhẹ lên vai hắn
"Thì ra là nhóc à?"
Cậu ta ngỡ ngàng khi thấy Danielle, hắn biết Danielle là ai cũng chẳng dám đụng vào người này, chỉ biết khó hiểu nhìn cô
"Có bạn gái nào ra về hẹn nhóc ở căn tin ấy!"
Nghe tới gái mắt hắn sáng ra liền bỏ tay khỏi cổ Haerin, em ôm cổ mình thở hổn hển, mặt đổ đầy mồ hôi do khó thở cứ tưởng mình sắp bị hắn ta bóp cổ chết ngay tại đây, đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn
Danielle đứng kế bên ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trái tim Danielle và em nó dường như đau đớn khi gặp phải tình cảnh này, xót xa nhìn người con gái mình yêu bị ức hiếp nhưng cô chẳng làm được gì
Bây giờ Danielle chỉ muốn đấm hắn ta nhừ người rồi ôm lấy em vỗ về, cô nhớ nụ cười của em, chiếc răng nanh nhỏ ấy và sự vui vẻ, dịu dàng trong vòng tay cô nhưng trớ trêu thay nó không thể thành sự thật
Tim như vỡ vụn, cô liền ra tín hiệu liếc mắt về phía bàn của em, Haerin hiểu ý của cô vội về chỗ ngồi của mình
Giờ chỉ còn Danielle với hắn ta đứng trước cửa, lớp em cũng chẳng có ai quan tâm tới, việc này quá đỗi bình thường đối với trường học, chuyện nghiêm trọng được ví như thường lệ, vậy em đã phải chịu những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn này bao lâu rồi?
Gương mặt hắn từ từ giãn nở ra, đôi lông mày dần thả lỏng, mắt hớn hở nhìn Danielle
"Bạn nào vậy chị?"
"Tôi không biết nhưng đẹp lắm chắc có bất ngờ cho nhóc đấy!"
Gái đẹp luôn chiếm mọi lí trí của bọn con trai, Danielle đánh thẳng vào tâm lí, lực tay cô dần bóp chặt vai hắn ta, cô vốn muốn nghiền nát cái tên này, chẳng còn đôi mắt cong lên trăng khuyết
giờ chỉ có căm phẫn, sự bực tức nhưng miệng Danielle vẫn nở nụ cười thân thiện nhất có thể
Cảm nhận được vai mình có hơi nhói, hắn liền cầm tay Danielle thả xuống chào cô rồi vào lớp.
Hắn ta cũng chẳng quan tâm đến hành động của Danielle khi nãy, tươi cười suy nghĩ đến gái đẹp hẹn hắn. Hắn ta cũng quên bén đi em
Danielle ngó vào lớp, thân thể rụt rè sợ hãi ngồi im ngay một góc phòng, chạnh lòng nhấc từng bước chân mà rời đi. Cô vội phủi tay chính mình, đụng chạm vào hắn cho Danielle cảm thấy kinh tởm, dơ bẩn
Gương mặt chẳng chút vui vẻ nào tiến về lớp của mình, cái lớp ồn ào khiến cô càng thêm nhức đầu, ong ong cái não, càng nghĩ đến việc hắn làm với em khiến cho cô càng ngày càng tức điên lên, lông mày chẳng chịu dãn ra, nhìn trên bàn thấy hộp sữa lạ, khó hiểu cầm lên xem
Danielle hiểu Haerin đến nhường nào, em sẽ không bao giờ lộ liễu đến vậy nhất là vào giờ ra chơi đông nghẹt người ở trong lớp của cô, thấy Danielle cứ ngẫn người ra bạn cùng bàn thấy vậy liền trêu ghẹo
"Dạo này cậu được nhiều người thích gửi đồ ghê đấy!"
"Đừng nói nhiều, cậu ngồi đây từ giờ ra chơi chắc biết người gửi mà nhỉ?"
"Tóc ngắn! Tớ chỉ để ý nhiêu đấy!"
Tóc ngắn? Nghe là biết chẳng phải em, cô cầm hộp sữa lên liền đi ra ngoài lớp
Đồng thời lúc ấy Na Eun muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục của mình, liền thấy Danielle, ả cứ có cảm giác như cả hai là duyên trời đã định cùng với gương mặt háo hức dần muốn tiến lại Danielle để tiếp chuyện nhưng hành động của cô dường như ngăn chặn đôi chân của Na Eun, Danielle dứt khoát vứt hộp sữa của ả vào sọt rác chẳng một chút khoan nhường cùng với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu
Na Eun dường như sắp khóc đến nơi, đứng như trời trồng ở đấy, cảm giác hơi nhói vào tim, đau lòng nhìn lấy Danielle, tình cảm của mình bị chối bỏ một cách thẳng thừng như vậy, sắc mặt cũng tối lại phần nào, đến khi giáo viên lại nhắc nhở ả vào lớp thì Na Eun mới hoàng hồn mình lại bước vào cùng với nét mặt buồn bã
Đứng nhìn về phía bầu trời ở ngoài ban công, mặc cho trời xanh rất trong nhưng cô cảm thấy hôm nay là ngày tồi tệ với mình, chẳng bảo vệ được lấy em, trong lòng cảm thấy dằn vặt, Danielle trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, cô liền lấy chiếc điện thoại ra, tay thoăn thoắt nhanh nhẹn nhắn vài dòng tin
Nghe tiếng run từ trong hộc bàn của mình, em lấy điện thoại ra xem, thông báo đến từ tin nhắn của Danielle
"Ra về em cứ về trước đi nhé! Không cần đợi Dani đâu"
Lòng thoáng một chút buồn rời rợi, mắt em dần cụp xuống, tay nhắn gọn vài chữ
"Vâng ạ"
Đôi mắt đỏ hoe chừng như sắp khóc, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay run lên bần bật, cảm giác yếu đuối lại đến, đôi lúc những chuyện tiêu cực em đều có thể vượt qua, đôi bàn tay bị chà đạp đến gãy cả xương vẫn cố gắng chịu đựng
Nhưng chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn liền cho em cảm giác khó tả, dường như Danielle muốn bỏ em đi, tia hi vọng cuối cùng này cũng biến đi mất trả lại bầu trời mù mịt cô đơn đầy tuyệt vọng, một chút gì đó hơi đau nhói nơi lòng ngực, cất gọn điện thoại vào lại chỗ cũ kiểm soát lại cảm xúc của mình, em tập trung trở lại với tiết học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top