Chương 7

Sáng sớm nghe tiếng chuông từ cổng nhà, đồ học cũng chuẩn bị đầy đủ, em vội đi tắt hết đèn nhà, khoá cửa đầy đủ rồi mở cổng ra. Nét tươi cười hiện rõ trên khuôn mặt dần tiến lại người đang đứng trước cổng. Danielle cười tươi rói, nụ cười của cô lan toả như mặt trời, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, rạng rỡ vô cùng ấm áp

"Chào buổi sáng!"

"Mình đi học thôi nào em!"

Cất bước cùng nhau đến trường, bây giờ còn rất sớm, nắng sớm phải gọi là rất dễ chịu chúng chiếu rọi vào người cả hai, hàng cây và con đường cùng tắm nắng với em và cô

Thong thả bước trên con đường, Danielle và em đi vào một cửa hàng bánh ngọt để mua đồ ăn sáng. Cả hai ung dung bước vào, Danielle nhanh tay lấy hai chiếc bánh to, cô biết em thích ăn cái gì. Dứt khoát và nhanh chóng lấy một chiếc bánh dâu, thanh toán đưa cho em

Mọi thứ cô đều muốn mua cho Haerin, tất cả loại bánh, tất cả những thứ Haerin thích chỉ cần em muốn gì thì Danielle sẽ mua cho em tất

Rời cửa tiệm, hai tay em đang cầm chiếc bánh nóng hổi khi nãy Danielle đưa cho, cả hai cùng nhau xé những chiếc bánh ngọt. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng còn gì tuyệt hơn

Vỏ bánh ngoài giòn vàng ươm, cắn nhẹ vào chiếc bánh, mứt dâu tràn ngập miệng em, thơm lừng mùi quế, vị chua ngọt rất rõ

"Em vẫn thích bánh dâu nhỉ?"

"Vì đây là bánh chị đưa cho em lần đầu mình gặp nhau mà!"

Danielle cười nhẹ trước câu trả lời của Haerin mà em thẳng thắn thốt ra. Cô đưa chiếc bánh của mình trước mặt em

"Em ăn thử bánh này đi! Ngon lắm!"

Danielle chẳng ngại ngùng mời em dùng thử chiếc bánh của mình, tay tách nhẹ vỏ bánh ra, mời em. Haerin cắn nhẹ vào chiếc bánh của cô, mắt em mở to có vẻ nó rất ngon. Quan sát biểu cảm của Haerin, Danielle biết có lẽ em đã thích chiếc bánh này rồi

"Hay chúng ta đổi bánh cho nhau đi?"

Haerin chợt thấy bối rối trước lời đề nghị của cô vì bánh của em đã ăn được một nửa rồi

"Nhưng mà em đã cắn vào rồi!"

"Có làm sao đâu! Em cũng nên đổi khẩu vị đi chứ!"

Danielle nhanh tay cướp lấy bánh dâu từ tay em rồi đưa cho Haerin bánh của mình. Cô thoải mái cắn vào chiếc bánh đang ăn dở của Haerin trước sự ngỡ ngàng của em

"Ngon lắm!"

Khoé môi Danielle cong lên cười nhẹ, cô giơ ngón cái lên chứng tỏ món này rất ngon, trông thật buồn cười, em cười khúc khích trước biểu cảm dễ thương của cô

Danielle và em đùa giỡn với nhau trên đường đi, kỉ niệm đẹp đẽ in rõ trong lòng cả hai, mỗi ngày vẫn thế đều chứa chan sự vui vẻ khi cạnh cô, môi lên hiện nụ cười tươi chào ngày mới

Chỉ còn một đoạn nữa là tới trường, em bắt đầu đi nhanh hơn một chút, Danielle đi sau. Để không bị một ai trong đám Na Eun bắt gặp.
Dường như cả hai chẳng quen biết gì nhau, tay vẫn cầm chiếc bánh ăn và quan sát xung quanh. Một lực từ đâu bay đến bả vai của Danielle, cô hơi giật mình nghe giọng nói quen thuộc ré lên

"Êy dô!"

Na Eun khoác vai Danielle đi như những đôi bạn bình thường, lời chào buổi sáng ngắn gọn của ả khiến cô chẳng quan tâm, mắt ả nhìn thấy chiếc bánh trên tay của cô liền nổi hứng tò mò

"Chẳng phải mày không ăn dâu tây à?"

"Giờ ăn thì bị gì?"

"Cho miếng đi!"

Na Eun bắt đầu hớ hên, chòm người tới tính cắn vào miếng bánh của Danielle, theo phản xạ cô  dựt ngay chiếc bánh ra chỗ khác liếc nhìn Na Eun một cách khó chịu

"Đã bảo là không?"

"Căng thế!"

Na Eun cũng chẳng nói nữa nhìn về phía em đang đi, thấy tay Haerin cầm gì đấy quen quen, ả ta nhìn kĩ thì nhận ra bánh cà rốt mà Danielle hay ăn. Trong lòng có một tia khó hiểu nhưng vẫn không có chút hoài nghi về mối quan hệ giữa cả hai. Miệng ả cười, một tay khều Danielle, một tay chỉ chỏ về phía em như con mồi đã xuất hiện

Cô chẳng một chút gì để í đến Na Eun, ả bắt đầu thấy chán khi đi với cô, liền chạy thẳng đến với em để bắt nạt những lúc chán khi này, nhưng chưa kịp nhấc đôi chân của mình liền bị một lực kéo mạnh cánh tay

"Tính bỏ tao đi đâu à?"

Danielle vội nói thế để ngăn ả bắt nạt em, âm thầm bảo vệ người con gái nhỏ nhắn từ xa

Câu nói của Danielle cứ ùng ùng trong đầu Na Eun, ánh mắt ả sáng lên nhìn vào cô, đâu đó ở trên mặt đã đỏ dần

"À không!"

Một chút rung động loé vào tim, khoé môi dần cong lên nhìn người kế bên ả. Mặc kệ Na Eun có đi cạnh, ánh mắt dịu dàng của cô vẫn dán vào tấm lưng nhỏ ấy, thở phào nhẹ lòng cảm thấy em đã an toàn

Na Eun vẫy tay tạm biệt Danielle vào lớp, cô cười nhẹ đáp lại rồi cũng đi về lớp mình. Na Eun như nở hoa, về chỗ ngồi

Chuông reo Na Eun lật đật xuống căn tin mua sữa, cầm hộp sữa vội đi trước lớp Danielle, nhìn chiếc bàn trống vắng khiến tim ả có chút hụt hẫng, gương mặt rõ vẻ ũ rũ nhưng cũng đi vào đặt nhẹ sữa trên bàn rồi về lớp mình

Cùng thời điểm Na Eun đi xuống căn tin, em cũng vừa bước ra, vui vẻ lên sân thượng gặp Danielle nhưng chỉ vừa lên được tầng 2 bỗng Haerin gặp được cậu bạn em chỉ toán khi trước

Tay cầm điếu thuốc phì phèo ngay chân cầu thang, hắn nhìn thấy em như thấy thú vui liền gạt chân làm cho em vấp té. Đầu gối đập mạnh xuống đất, nó đỏ và bắt đầu sưng lên, em đau đớn nhưng cũng gượng ngồi dậy

"Mày cũng có cố gắng đấy"

Hắn đẩy mạnh vai em, từ từ lại gần em hơn. Người hắn càng tiến, em càng lùi từ từ về sau. Đến khi lưng chạm vào bức tường, thật sự em
hết đường lui rồi

"Tao có làm gì đâu mà sợ thế!"

Hắn ngồi xỏm xuống tay bóp chặt lấy mặt em xoay qua xoay lại, em đau đớn cảm giác như xương hàm bị hắn ta bóp sắp gãy nhưng Haerin chẳng để chút cảm xúc gì trên mặt

Thấy em chẳng sợ, hắn liền cười lớn, giơ điếu thuốc lên hút một hơi rồi thả bao nhiêu là khói vào mặt em. Mùi thuốc khiến em khó chịu tột cùng, chẳng chịu nỗi, em ho sặc sụa. Hắn nhìn em vẫn chưa thoã mản, lực từ tay siếc chặt lấy gương mặt em

"Coi bộ mặt này dập thuốc cho tao được đấy!"

Hắn cầm điếu thuốc lắc lư trước mặt em, đầu thuốc cháy rực làn khói độc bay nghi ngút. Tay đưa thuốc lại khuôn mặt em thay thế cho gạt tàn của hắn. Hơi nóng từ thuốc khiến em nhăn nhó, nhìn hắn ta chỉ đi có một mình, chân tay của em đều không bị hắn kiểm soát liền lấy đôi chân dài đạp một cước vào người hắn ta khiến hắn trở tay không kịp mà ngã lăn quay ra đất

Em thấy có sơ hở liền cố ngồi dậy chạy thật nhanh lên sân thượng, khoá cửa lại. Nhận ra con mồi của mình chạy mất, hắn tức điên

"Chết tiệt! Ra về mày cứ đợi đấy!"

Chửi thề vài câu rồi cũng nhặt lại thuốc, bỏ đi

Lên đến đây em thở dài, cuối cùng cũng thoát được tay hắn nhưng làm sao, làm sao ra về có thể thoát như lần này. Em với hắn học chung lớp chắc chắn sẽ chạm mặt thường xuyên thế nào cũng gặp trường hợp tồi tệ nhất

Danielle mở đồng hồ lên xem đã quá 15 phút rồi, sao hôm nay em lại lên muộn thế! Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, Danielle sẽ tìm em, sao em lại trễ. Danielle vừa hoang mang vừa bồn chồn, sợ rằng em lại bị Na Eun bắt nạt. Vừa đứng dậy Danielle thấy em đã đến liền mừng rỡ chạy lại với em

Gương mặt Haerin vẫn in rõ nét sợ sệt, nhìn lấy Danielle. Cô nhận ra ngay, thấy đầu gối em rỉ máu, bầm tím. Danielle lo lắng nhưng cũng chẳng nói gì liền đỡ em lại chỗ mà cả hai thường ngồi. Lấy ra một chiếc băng keo cá nhân cẩn thận dán vào chỗ bị thương của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm Haerin bị đau

Dù không nói một lời nào nhưng trái tim của Danielle đau nhói, ân cần ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt em một cách chân thành dường như đã có vài tia đỏ sâu trong mắt cô, chân mày cũng đã nhăn nhó từ khi nào

"Bị sao mà đầu gối như thế?"

"Em bị té!"

Lời nói dối em dở tệ, Haerin không bao giờ qua mặt được Danielle, cô tiếp xúc với em đã rất lâu, kể từ lần đầu gặp Haerin, em chẳng bị bắt nạt nữa nhưng sao nó lại xuất hiện một lần nữa

"Em đừng có nói dối với tôi!"

"Em.."

"Nghe lời tôi! Nói tôi nghe là ai làm? Bạn cùng lớp? Đám Na Eun?"

Đôi mắt ngấn nước vì đau nhức ở chân cuối mặt xuống tránh ánh nhìn của Danielle, trái tim cô như vỡ vụn khi thấy Haerin nhỏ của cô bị tổn thương, thấy em chẳng muốn trả lời, cô cũng chẳng gượng ép Haerin

Danielle ôm gọn em vào lòng âu yếm dỗ dành, tay cô nhẹ vuốt mái đầu của em. Sự ôn nhu này khiến màng nước mỏng trong hốc mắt đọng lại khi nào cũng đã trào ra

Haerin gục vào vai cô mà nức nở, nghe thấy tiếng khóc trong tim cô nhói lên từng hồi. Danielle biết em bé này rất dễ tổn thương chỉ là không bao giờ để cho ai thấy, ban đầu cô cứ tưởng em là con người mạnh mẽ chống chịu với tất cả nhưng em chỉ đang cố chịu đựng nó. Càng ngày càng chất chồng những suy tư, tiêu cực trong lòng khiến nó chịu không nổi liền tuôn ra

Em muốn có bạn, muốn có người quan tâm, yêu thương, muốn có một gia đình hạnh phúc. Em cũng chỉ là một học sinh cấp 3 tâm hồn yếu đuối mỏng manh dường như chỉ cần chọc nhẹ là sẽ vỡ ra. Nhưng nó đã tan nát từ lâu đến tận cõi lòng và từ khi Danielle đến cô mới nhặt từng mảnh vỡ vụn chấp vá lại

Sự xuất hiện của Danielle chính là điều may mắn nhất đời em

Cô nâng gương mặt của Haerin lên, em sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng, hai hàng nước mắt cũng đã để lại "dấu chân" trên gương mặt của em, đôi mắt đỏ hoe xót xa. Danielle dùng tay gạt những giọt lệ ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của em 

Giờ đây Haerin đang rất gần cô, chỉ cần em nhướng người là có thể môi chạm môi, gần như khuôn mặt em có thể chạm vào môi của cô dễ dàng. Danielle dần cuối người xuống đặt đôi môi, hôn vào khoé mắt vẫn còn đọng một ít nước mắt trên đấy. Haerin có hơi giật mình trước nụ hôn của cô

"Người đẹp thì không nên khóc! Em biết chưa?"

Danielle cười với em, nụ cười của ánh nắng ban mai, đôi mắt cong cong khiến cho những làn mây hồng đã trôi vào hai gò má của em in chặt vào đấy

Haerin đáp lại nụ cười ngọt ngào của cô, em cười nhẹ thẹn thùng gật đầu. Danielle trước hành động của em cứ u mê chìm sâu vào thân thể này, nâng niu em bé nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng của chính mình, hít lấy hít để mùi hương tóc của em làm cho tâm tư của Danielle dịu lại hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top