Chương 6

Tần số em gặp Danielle càng ngày càng nhiều đi, mỗi giờ ra chơi em đều muốn gặp cô. Cả Danielle cũng như em, rất hiền hoà chào đón người con gái này

Cách cô quan tâm em, khác hẳn với mọi người, dịu dàng, từ tốn. Danielle ân cần giúp đỡ em mọi thứ, đôi tay bị thương nặng trước đó cũng đã lành, từ khi tháo bột tay em dần như mất cảm giác cử động lại. Một tay cô xoa bóp hỗ trợ em đến khi tay em khoẻ hẳn

Nhưng chẳng ai biết về mối quan hệ của em và Danielle như nào cũng chẳng ai bắt gặp được

Nó gần giống như cả hai đang mập mờ chẳng một chút gì gọi là công khai chỉ là âm thầm cùng với đối phương tạo ra những khoảng khắc tuyệt vời nhất

Kết thúc một ngày vẫn như mọi ngày, chiều tà bắt đầu lan toả khắp nơi sau khi hoàn thành xong buổi phụ đạo. Cả người ê ẩm bước ra khỏi lớp, bóng hình thân quen đang chờ đợi cô. Dáng người mảnh mai của em đứng giữa một góc trời

Người con gái ấy quay sang nhìn thấy Danielle thì cười tươi rói vẫy tay, nụ cười em vẫn tươi như ngày nào, xinh đẹp. Xinh đẹp nhất trong lòng cô, Danielle từ từ nhấc từng bước chân bước đến bên em

"Em đợi lâu không?"

"Em mới tới thôi!"

"Chúng ta về thôi nào Haerin"

Em và Danielle cùng nhau bước trên con đường về nhà, điều tuyệt vời là được về chung với người mình yêu thương. Danielle bây giờ đang rất hạnh phúc khi ở cạnh em, cảm xúc khó tả đến bất ngờ

Sự rung động kéo dài cũng được vài tháng kể từ hôm ấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Danielle ở cạnh em càng thêm yêu, càng muốn bảo vệ em khỏi nơi khắc nghiệt này

Hạ đến rồi sang thu, vài chiếc lá vàng khô rụng khắp đường đi. Không còn là con đường tẻ nhạt, không còn những bước chân cho ta cảm giác mệt mỏi từ nơi xã hội thu nhỏ, những bước chân xào xạc của cả hai làm cho con đường trở nên đẹp hơn. Cho cảm giác tươi vui đúng nghĩa tuổi học trò. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng thanh xuân vườn trường, thân hình nhỏ bé muốn chở che từ người đang đi phía sau cứ nhìn em cười mãi

Chẳng còn rụt rè nhút nhát khi gần Danielle. Em dần cởi mở hơn với cô, chia sẻ đủ điều trên đời như tìm được một mảnh ghép của mình. Ánh mắt Danielle vẫn si mê nhìn em nói mọi thứ, chẳng hề cáu gắt hay nhăn nhó, phiền phức

Danielle rất thích nghe em nói, giọng nói trong trẻo ấy, dáng người, gương mặt của em đọng mãi trong tâm trí của cô

Ngắm nhìn em bé nhỏ nhắn của mình, bỗng nhiên em đứng lại trước một cửa hàng handmade nhỏ, lấy làm lạ cô tiến lại gần em hơn. Ánh mắt tò mò của cả hai in chặt vào cửa tiệm. Danielle dời mắt vào em, nhìn vẻ mặt mong muốn ấy, cô mỉm cười nắm lấy đôi tay nhỏ

"Chúng ta vào thôi nào!"

Đôi mắt nhỏ sáng ra khi nghe cô cũng muốn vào cửa tiệm trước mặt mình, gương mặt em hớn hở lộ rõ vẻ vui mừng

"Chị muốn vào luôn hả?"

"Em muốn là được mà!"

Câu nói của Danielle khiến em thẹn thùng không thôi, đỏ mặt dưới ánh nắng ban chiều. Nắm bàn tay nhỏ dắt em vào bên trong

Chủ tiệm thấy khách liền nở nụ cười thân thiện đón chào. Cả hai cùng nhau đi một vòng trong tiệm, có rất nhiều những món đồ dễ thương. Cô nhân viên trẻ liền đưa cho cả hai mỗi người một giỏ hàng nhỏ để đựng những món đồ xinh

Chọn cho mình những thứ yêu thích, cả Danielle và em liền lại bàn nhỏ ngồi ngay ngắn. Bắt tay vào những chiếc đồ handmade của mình. Tay Danielle thoăn thoắt tập trung cao độ, cả Haerin cũng vậy

Cả hai dường như dành tình cảm vào món đồ này rất nhiều thì phải, tập trung đến độ chẳng ai nói gì với nhau

Cô cẩn thận cuộn những cọng len vào khung kẹp tóc, tay này giữ thật chặt, tay kia cầm súng bắn keo lên dán cho len không bị bung ra. Gắp một chiếc charm lên ướm thử, mặt cô tỏ vẻ không ưng cái này lắm hình như có vẻ không hợp

Cô liền đứng dậy lại quầy kím cho mình charm khác. Lượn một vòng tới quầy trang trí nhỏ, hàng tá những đồ dễ thương, Danielle nhìn thấy charm mèo nhỏ phía xa kia rất xinh cô liền nhanh tay lấy cái đó mà quay về chỗ ngồi

Đi ngang qua kệ trưng bày mắt cô để ý tới thứ lấp lánh đang treo trên kệ kia, nhìn thấy nó cô lại nghĩ tới em không chần chừ mà bỏ vào giỏ hàng của mình

Cuối cùng chiếc kẹp tóc cô làm cũng đã xong, màu xanh dương nhạt của hi vọng, trong sáng. Màu xanh dương cũng chính là bầu trời rộng lớn, mênh mông bình yên của Danielle

Mong em và cô cứ mãi như vậy chẳng thay đổi tình yêu đong đầy mà Danielle dành cho em, thanh tao nhẹ nhàng nhưng lại dạt dào cảm xúc mãnh liệt

Bước cuối cùng đã hoàn thành, đồ handmade của em cũng đã xong, nhìn nó trong người Haerin rất hài lòng thành quả của mình. Chẳng hay biết người đối diện đang nhìn đắm đuối, say mê trước vẻ hồn nhiên của em

Cả hai cùng nhau tính tiền tất cả, trở lại trên con đường đi về. Hai tay mỗi người đều cầm một túi đồ handmade khi nãy. Vui vẻ tung tăng dưới nắng nhẹ ban chiều, cười vui thích thú

Về cùng với người mình yêu là điều gì đó hạnh phúc len lỏi vào trái tim mỗi người kể cả Haerin và Danielle, hai con người tràn ngập hi vọng về tình yêu của thời niên thiếu. Nụ cười trên môi cả hai chính là câu trả lời, đầy ấp mãn nguyện

Đứng trước cổng nhà em, Haerin vô cùng luyến tiếc, chỉ ước rằng đường về nhà xa thêm chút nữa để có thể bên cạnh cô. Em cứ đứng đấy ngập ngừng như không muốn vào. Cơ miệng ấp úng như muốn thốt ra khi đấy. Danielle một mực kiên nhẫn chờ em, tay cô siết chặt túi đồ kia

"Em.../ Tôi..."

Danielle và em lúng túng, mặt cả hai cũng bắt đầu đỏ lên khi cùng lúc nói với nhau

"Em nói trước đi!"

Nghe vậy, em lấy từ chiếc túi ấy ra đồ handmade em làm gì khi nãy, trân trọng cầm hai tay chìa ra trước mặt Danielle

"Tặng chị!"

Món quà em dành hết tất cả tình cảm vào đấy, dù nó chỉ là đồ vật bình thường nhưng đối với Danielle nó là vô giá, không gì tuyệt vời hơn một tay em tự làm để tặng cô. Danielle nhận lấy món đồ em làm, chẳng hề đợi đến lúc về nhà, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mình ra, tháo chiếc ốp nhàm chán kia liền lắp chiếc ốp em tặng vào, vô cùng đẹp

Nhìn cô háo hức đón nhận quà, trong lòng vui khôn siết thể hiện qua ánh nhìn của em trao cho Danielle. Đồng thời, tay Danielle cũng lấy món đồ từ chiếc ra

"Em cũng có đây!"

Cô tiến tới gần em hơn, tay Danielle nhẹ nhàng cài chiếc kẹp vào mái tóc thơm mùi nắng của em. Cô ngắm nhìn thêm một chút, quá đỗi dễ thương. Cơ thể của Danielle sát gần em, hơi thở ấm nóng phả đều đều trước ngực của cô, dời ánh nhìn từ chiếc kẹp ấy xuống phía dưới, cả người Danielle che em khỏi nắng nhưng đâu đó lại có chút ngượng ngùng từ em. Đôi tai Haerin đỏ ửng, gò má cũng như thế. Danielle nhìn em bé đối diện với mình, như mất hết lí trí cô liền trao Haerin một nụ hôn vào trán của em

Haerin không khỏi choáng ngợp trước cái hôn bất ngờ mà Danielle trao cho em. Chỉ biết đứng đấy mà thẹn thùng chẳng nói nên lời. Nhìn bé con đang đứng trước mặt mình ngượng ngùng khiến Danielle càng thêm yêu

"Dễ thương lắm!"

Chỉ vọn vẹn vài câu nói của cô càng làm cho Haerin mê đắm, thiên thần của em rất biết làm cho em ngại. Danielle ít thể hiện qua lời nói, nhưng hành động của cô lại chứng tỏ cho mọi lời nói chẳng thể nói ra

Trời cũng dần chợp tối, nắng chiều cũng dần biến mất đi nhường chỗ lại cho những vì sao nhỏ. Cả hai ngượng ngùng chào tạm biệt nhau, trong tim của cả hai đều luôn có bóng dáng một còn lại ngự trị trong đấy

Danielle và em đều trân trọng những món đồ mà đối phương dành cho. Trên đường về, Danielle luôn lấy chiếc điện thoại ra để ngắm nghía chiếc ốp lưng đấy. Một tay em vẽ những hình nhỏ trên đấy. Có chú cún nhỏ giữa cánh đồng xanh bao la, kế bên là bé mèo nhỏ xinh, xung quanh là hoa, bầu trời toàn ong và bướm. Khung cảnh mà em vẽ trên đấy, em đều mong muốn nó thành hiện thực, bởi chẳng ai có thể thay thế được cún nhỏ trong lòng em

Vào trong nhà, vội dẹp những thứ vướng víu trên người em vào một góc, ngồi ngay ngắn vào bàn học, xoay chiếc gương nhỏ ra ngắm nhìn chiếc kẹp chính tay Danielle cài lên. Em cười khúc khích không khỏi thích thú, chiếc kẹp nhỏ dễ thương, mèo nhỏ đang cười tươi được ví như em

Bây giờ cũng có thể nói là em rất giống bé mèo đang cười. Tay em nhẹ tháo chiếc kẹp tóc ra đặt ngay ngắn trên bàn, tiến tới chiếc tủ nhỏ kế bên giường, mở ra lấy một chiếc lọ thuỷ tinh đầy những viên thuốc, em nhẹ xé một từ giấy nhỏ viết vài dòng chữ rồi cuộn lại. Cất sâu vào trong lọ chôn vùi tâm tư chính em vào trong đấy

Những lời nói không thể nói ra, tâm trạng vui vẻ, buồn rầu, áp lực đều được chứa đựng trong lọ thuốc ấy, cột chiếc nơ xinh xắn rồi cất gọn nó vào chỗ ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top