Chương 5
Em đi trên con đường đến trường, với chiếc tai nghe chụp tai. Nghe vài bản nhạc chill khiến lòng trở nên thư giãn hơn. Ngắm hàng cây xanh cùng với những tiếng gió xào xạc. Thời tiết mát mẻ vào ban sáng thật trong lành
Đặc biệt hôm nay Haerin lại đi sớm hơn thường ngày, ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút gì đó để cho buổi sáng của em. Ngồi ăn một chút cũng chỉ trôi qua 10 phút, em đi một vòng trong cửa hàng mua một vài thứ rồi cũng đến trường
Bây giờ chỉ có lác đác vài người trong trường, họ vô sớm có lí do của họ. Haerin cũng có lí do của em, mang chiếc túi nhỏ đi trong hành lang, nhìn bảng lớp 11k8, Haerin đi ngang qua lớp của chính mình đi qua phòng y tế, qua cả phòng họp, 12k1 rồi tới 12k2
Em đang đứng trước lớp của Danielle, đúng như em đã tính chẳng có một bóng người nào cả. Haerin tiến lại bàn của giáo viên nơi mà sơ đồ lớp nằm ngay ngắn một góc, nhìn lướt qua thấy tên của cô thì ra ngồi bàn 4 tổ 2. Haerin đi xuống chỗ ngồi của Danielle, em đặt chiếc túi của mình trên bàn, lấy ra bịch giấy chứa đầy đồ trong túi ra
Em lục chiếc túi đựng đồ dùng học tập của mình, xé một tờ giấy note ghi vài dòng chữ lên đấy rồi để tất cả vào hộc bàn của cô. May thay là nó vừa đủ nằm gọn trong đấy
Bước ra khỏi lớp Danielle, em chạy vội đi về lớp của mình để không bị một ai trong lớp cô phát hiện. Lỡ tình cờ mà thấy thì sẽ nghĩ em là kẻ trộm mất
Đồng hồ chạm ngưỡng 6h45, Danielle chẳng sợ trễ đâu, cô đeo chiếc balo trông nặng trịc nhưng chẳng để bao nhiêu là đồ, bước vào lớp đặt chiếc balo của mình xuống ghế. Tay cô mò xuống hộc bàn để lấy chiếc vở vẽ chưa hoàn thành xong bức tranh còn đang dang dở
Danielle chạm vào thứ gì đó kì lạ, chẳng phải đồ cô cần tìm. Danielle cúi người xuống xem thứ đó là gì. Nhìn thấy bịch giấy màu nâu nhạt, cô lấy ra đặt trên bàn. Xem bên trong cô thấy tờ giấy note nhỏ, Danielle dứt khoát bứt ra để xem những dòng chữ nhỏ trên đấy
"Em cảm ơn vì chị đã giúp em, còn cho em đi chung ô nữa! Thực sự cảm ơn chị"
Khoé môi Danielle cong lên, trong túi có rất nhiều đồ ngọt. Nét mặt cô trông tươi vui hẳn ra, cô bạn cùng bàn của cô vừa vào, thấy Danielle như vậy liền trêu ghẹo
"Được em nào thích tặng đồ à?"
"Không! Chỉ vài món đồ cảm ơn thôi!"
"Có chắc là cảm ơn không? Nhìn cậu vui không chịu được luôn đấy!"
"Nhiều chuyện quá!"
Nói rồi cô cũng cất gọn tất cả vào balo của mình, ngồi xuống bắt đầu tiết học. Buổi học chán ngắt, tiếng giáo viên giảng bài kèm theo vài cơ gió thổi hiu hiu làm cô trở nên buồn ngủ. Tay vẫn cầm cây bút chép chép nhưng đôi mắt đã mỏi nhừ gần như đã muốn gục xuống bàn
Cô bạn kế bên khều Danielle vài cái để cho cô biết mà tỉnh táo lại vì giáo viên đang nhìn về phía cô. Danielle giật mình điều chỉnh lại tác phong cho nghiêm túc, giáo viên cũng chẳng để ý nữa mà giảng tiếp bài học của mình.
Cô nhìn đồng hồ cũng chỉ mới tiết 2, Danielle thở dài mong đến giờ ra chơi để cho cô được lên sân thượng ngồi đấy vẽ còn vui hơn
Chuông vừa reo Danielle liền lấy ra trong balo mình hai hộp sữa nhỏ rồi đi lên sân thượng. Ngồi một góc trên đấy đặt nhẹ sữa kế bên mình. Lấy ra cuốn tập vẽ bắt đầu hoàn thành bức tranh. Trong lòng Danielle cô lại nghĩ em sẽ lên đây mà cầm theo sữa
Giờ ra chơi em vẫn ngồi tại lớp, thờ thẫn mà suy nghĩ
"Chị ấy có thấy đồ mình để trong hộc bàn không nhỉ?"
"Không biết mình mua đúng đồ chị ấy thích không?"
Đôi mắt đâm chiêu nhìn phía bầu trời mà thẩn thờ, bỗng em chợt nhớ ra thứ gì quay lưng kím chiếc túi nhỏ của mình, lục lọi trong đấy. Mắt em sáng ra khi tìm thấy nó. Haerin chạy hối hả ra khỏi lớp. Chân em đi thoăn thoắt trên dãy hành lang, lên vài bậc thang
Đã tới nơi, em mãi nhìn cánh cửa màu bạc đấy, do dự đút chiếc chìa khoá vào, nhẹ vặn tay nắm cửa ra. Người ngồi một góc là Danielle, ánh nắng rọi xuống con người đang tập trung đấy làm cô trở nên cuốn hút
Nghe tiếng cạch từ phía cánh cửa kia, Danielle dừng mọi động tác lại ngước lên mỉm cười với em. Haerin đứng hình hồi lâu trước nhan sắc ấy, cô thật biết làm cho con tim em loạn nhịp bằng nụ cười toả nắng
Danielle thấy em đứng đấy chẳng có dấu hiệu gì định đi lại với cô, Danielle liền vẫy tay
"Em lại đây!"
Haerin ngượng ngùng tiến lại gần với cô, nhẹ ngồi xuống cạnh Danielle
"Tôi giúp em như thế thôi mà em mua đồ cho tôi nhiều quá!"
"Quà cảm ơn thôi mà! Chị giúp em nhiều lắm đấy!"
"Em đem vào khi nào thế?"
"Sáng sớm ạ!"
Mắt cô thể hiện rõ sự kinh ngạc nhìn em
"Em có thể đưa tôi bất kì lúc nào khác cũng được mà?"
"Khó lắm!"
Nghe đến đây Danielle khựng người lại, nhớ ra cô chung hội với Na Eun việc em đưa món đồ gì đó cho cô thì sẽ rất khó. Em luôn bị Na Eun để ý, nếu phát hiện thì rắc rối sẽ đến với em
Danielle cũng không muốn Na Eun bắt nạt em. Cô bé ngây thơ đang ngồi cạnh cô chẳng gây lỗi gì với ả nên cô càng không muốn người của ả bắt nạt em. Dù chỉ mới tiếp xúc với Haerin rất ít nhưng Danielle lại muốn bảo vệ lấy người con gái này
Tạm gác suy nghĩ ấy qua một bên, cô lấy hộp sữa ra đưa cho em
"Của em đây!"
"Chị cho em hả?"
"Ừ!"
Hai tay em lễ phép nhận lấy món quà từ Danielle, đôi mắt ôn nhu của cô cứ nhìn em mãi. Haerin nhìn thấy bức tranh còn đang dang dở trên tay của cô
"Chị vẽ gì thế?"
"Vẽ vời thôi! Em muốn xem không?"
"Có ạ!"
Cô đoán trúng phóc suy nghĩ của em, từ từ nhích người sát gần lại với em. Vai cả hai chạm vào nhau, tay cô đưa bước tranh gần em hơn để cho Haerin nhìn rõ. Danielle tiếp tục với công việc vẽ tranh của mình
Khoảng cách này quá gần đối với em, khi vai cô chạm vào, cơ thể Haerin như có dòng điện nhẹ lướt ngang, mặt em bắt đầu hơi đỏ. Danielle chăm chú hơn vào bức tranh, nhìn từ góc này hàng lông mi dài mềm mại, sống mũi cao vút, gò má ấy ửng hồng. Mùi hương từ tóc của Danielle dịu nhẹ thực sự người cô rất thơm. Hương thơm nắng nhẹ, mùi hương ấy cứ thoang thoảng ở quanh em
Cơn gió lướt mái tóc của cô cũng phấp phơi mà nhẹ bay theo. Tay Danielle vén tóc mình sau tai, để tóc của mình không bị vướng víu đến tranh và tầm nhìn của em
Hành động nhỏ của cô càng khiến em chìm đắm vào nhan sắc ấy. Đến khi em nhận ra là Danielle đã ngắt bút hoàn thành bức tranh mới thoát khỏi sự u mê này
"Xong rồi!"
Bức tranh thật sự hoàn hảo, một chú mèo trắng tinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương thuần khiết ấy
"Đẹp thật!"
"Đây là em mèo của tôi! Em ấy mới mất từ tuần trước do bị một đám trẻ ranh hành hạ đến chết!"
"Chị đừng buồn nữa!"
"Tôi không còn buồn đâu! Chỉ là tôi muốn vẽ em ấy vì đã có mặt trong đời tôi! Những gì mình càng trân trọng, càng không muốn mất nó đi thì nó sẽ biến mất rất nhanh mà đúng không!"
Danielle ngước lên cười hiền nhìn em, chẳng hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng em lại có chút xót thương, mất đi thứ mình yêu quý cảm giác nó tồi tệ lắm
"Tôi xin lỗi vì tiêu cực của tôi ảnh hưởng đến em!"
"Không sao đâu ạ!"
Cầm hộp sữa trên tay từ nãy giờ vẫn chưa kịp uống. Em lắc nhẹ hộp, ghim ống hút vào hút vài hơi. Buổi ra chơi hôm nay thật bình yên, chẳng ai bắt nạt, kiếm chuyện
Em mong mỗi ngày đều diễn ra như vậy, đều được gặp Danielle. Cô là người dịu dàng cho Haerin cảm giác ấm áp từ tận trong cõi lòng, người chữa lành những vết thương trong tâm hồn của em
"Em thích sữa đấy không? Tôi chọn bừa đại thôi tại tôi không biết em thích vị gì!"
Cảm giác này lại đến với Haerin, tim em mềm nhũn khi Danielle thốt ra những lời nói đầy sự quan tâm đến em như thế. Nhẹ nhàng mỉm cười tươi để trả lời câu nói đó của cô
"Ngon lắm ạ!"
"Vậy thì tốt rồi!"
Chỉ là Danielle muốn hỏi em, một lòng muốn biết Haerin thích vị gì. Nụ cười ấy của em, vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô. Dù trời mưa cô vẫn nhìn thấy em toả nắng trong màn đêm, hiện giờ Haerin tự thực đã khiến Danielle đắm say bởi nụ cười của em mất rồi
Ngồi hàn thuyên với cô cũng hồi lâu, em chợt nhận ra từ nãy giờ chuông chẳng reo sân thượng cũng chẳng có đồng hồ để xem. Tiếng chuông không thể nào vang nổi đến đây, để ý lắm mới có thể nghe thấy được
"Em về lớp đây! Tạm biệt chị!"
Em lật đật đứng dậy gấp rút tạm biệt Danielle mà đi về lớp. Cô chẳng kịp phản ứng gì với em, nhìn con bé đấy vội vã rời khỏi đây. Dáng vẻ hối hả của em làm cho Danielle để ý đến
Cô lấy chiếc điện thoại từ túi quần của mình ra, mở nguồn lên xem đồng hồ. Còn tận 15 phút mới vào học, thấy thế cô liền bật cười
"Thì ra là sợ trễ"
Thấy em về lớp rồi Danielle cũng chẳng muốn ngồi thêm, cầm vở vẽ trong tay đến cánh cửa khoá lại, bước về lớp của mình
Em dốc hết sức cố gắng chạy về lớp nhanh nhất có thể, đứng trước cửa lớp thở hồng hộc. Liếc nhìn trên đồng hồ mới biết là vẫn còn rất sớm. Trở lại bàn của mình, tiếc nuối khi rời đi quá sớm mà trở về nơi đáng ghét này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top