Chương 3

Đám của Na Eun đã đi khỏi nhà wc, chỉ còn em và cô bạn ấy. Cô bạn bỏ tay vào túi quần từ nãy giờ nghênh mặt nhìn em từ trên xuống dưới. Em bây giờ thật thê thảm, người thì hôi, ướt toàn thân, tay bị thương. Mặt bị ả tát cũng đã in hằn 5 dấu tay. Cô ta đi lại chỗ em mà ngồi xỏm xuống

"Sau này cẩn thận với nó tí, có khi nó đập em chết luôn đấy!"

"..."

Sao cô ta lại nói điều này với em, một người tốt trong đám bạo lực học đường? Thật khó hiểu

Em vẫn vậy không chịu thốt ra tiếng nào. Cô bạn ấy thở dài, tháo chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho em

"Mặc vào đi rồi theo tôi!"

Hành động của cô làm tim em chậm hơn một nhịp, mắt cứ dán vào khuôn mặt người này. Không giống như bao người trong đám kia. Gương mặt thanh tú sắc sảo trông chững chạc hơn. Chẳng hiểu sao, cơ thể em lại nghe theo người này mà ngoan ngoãn mặc vào

Em chống tay ngồi dậy rụt rè mà đi phía sau. Cô ta dẫn em đi về phía sân thượng của trường là nơi ít có người lui tới thậm chí là không có vì nó đã khoá mất, chỉ có bảo vệ là có thể mở

Cô bạn này dẫn em lên đây để hành hạ em à? Hay có đám Na Eun ở phía sau cánh cửa. Thật sự em không thể tin những người trong đám của ả ta nhưng em lại đi theo con người này mà lên đến tận đây

Leo từng nấc cầu thang khiến cơ thể em mệt mỏi.
Đứng trước cánh cửa sân thượng, em thở hổn hển. Hôm qua và nay em chẳng ăn một thứ gì, mặt em xanh xao, cảm giác mọi thứ xung quanh đang quây cuồng trong hỗn loạn. Em dựa vào bức tường kế bên để cố trụ được mà tỉnh táo lại nhưng tầm nhìn của em dần nhoè đi như ti vi bị nhiễu sóng. Chẳng ý thức được những gì đang xảy ra trước mặt, cơ thể em gục xuống mà ngất đi

Cô bạn móc từ túi quần ra một chiếc chìa khoá, mở khoá một cách nhẹ nhàng. Tay chưa kịp vớ đến nắm cửa thì cô nghe tiếng động phía sau rất to, quay đầu lại nhìn thì thấy em đã nằm đấy. Không hốt hoảng cũng chẳng la toáng lên hay kêu gọi thầy cô tới. Bình tĩnh mà bế em lên, đá toang cánh cửa để nó bật ra tạo lối đi

Sân thượng của trường là một khoảng trời của riêng cô bạn này, ở đây thực sự mà điều tuyệt vời nhất trong cái trường này đối với cô, khoảng trời xanh bao la yên bình. Nơi này chẳng một ai làm phiền được, chỉ mỗi cô là có chìa khoá lên được đây. Đôi khi ra chơi nhìn từ đây xuống sân cũng thú vị đấy chứ. Dòng người nô đùa trước sân trường, đôi lúc cũng có cảnh vài cảnh hay ho của vài cặp đôi lén thầy cô để hôn hít ôm ấp

Cô bạn bế em lại một góc của sân thượng tránh những nơi bị ướt cho cơn mưa thoáng qua vào ban sáng, nhẹ nhàng đặt em xuống, đi lại đống tủ mục nát bị nhà trường bỏ đi. Mắt cô bạn dò xét tìm chiếc tủ có khắc hình cà rốt, mở ra toàn là đồ ăn, nước uống

Cô lấy vài cái bánh và chai nước ngọt, đóng cửa tủ đi lại về phía em. Ung dung ngồi xuống kế bên, nhìn gương mặt hốc hác, thân thể ốm yếu gầy gò đang nằm đấy nhưng làn da trắng của em làm thu hút cô bạn này nhưng cũng ngắm một chút rồi quay đi. Tay cô xé bịch bánh ngọt ra ăn trong im lặng nhìn con người đang nằm kế bên

Ăn gần hết chiếc bánh ngon, cô nhìn sang em thấy hàng lông mi khẽ chuyển động. Em dần tỉnh lại trong cơ thể mệt mỏi. Em chống tay vào khung sắt ngồi dậy quan sát xung quanh để biết mình đang ở đâu. Cơn đau đầu bất ngờ ập tới như búa bổ lướt ngang qua não em khiến em nhăn nhó mà ôm đầu

Thấy em như vậy, cô bạn kế bên cũng hơi lo lắng mà hỏi han

"Này! Em có sao không?"

Em bất ngờ nhìn sang cô bạn này, gương mặt hốt hoảng chẳng thốt ra được một lời. Trông em sợ sệt như vậy cô cũng chẳng dám manh động

"Đừng sợ! Tôi không làm gì em đâu! Nãy em bị ngất ngay trước cửa nên tôi bế em nằm đây đợi em tỉnh thôi!"

Em nghe vậy cũng yên tâm hơn, biểu cảm cũng dần dịu đi. Nhìn con người này mặc dù em thấy rõ ràng là chơi chung với đám của Na Eun sao lại đối xử tốt với em như thế? Nhưng em cũng hơi dè chừng với người xa lạ

"Tôi cảm ơn!"

Em cởi bỏ áo khoác của cô bạn kia định xuống lớp học nhưng chỉ chưa kịp đứng lên, cô bạn lại lên tiếng

"Giờ này vào cũng chẳng kịp đâu! Đã vào tiết được 20 phút rồi!"

"Nhưng tôi vẫn phải vào lớp!"

"Em vẫn muốn bị nó đánh à? Hay muốn gãy thêm vài ngón tay nữa? Không thì nên ngồi im ở đây đến hết giờ ra về đi"

Nghe cô bạn đó nói vậy em chỉ bất lực mà ngồi xuống. Đôi chân co lại chụm vào nhau, tay gác vào đầu gối, gục mặc xuống. Người em nhức lên từng hồi, cố nén để không cho một giọt nước mắt nào có thể tự ý mà tuông trào ra. Em chỉ biết nhìn vào nền gạch xanh ngà trên sân thượng, suy nghĩ về cuộc đời của mình

Càng suy nghĩ em càng đau lòng, một bàn tay cầm bánh đã xé sẵn ra đưa vào ngay phía dưới hàng chân em mà lắc qua lắc lại

"Này! Em ăn đi, sáng giờ chắc cũng chưa ăn gì nên mới ngất như vậy nhỉ?"

Bây giờ em mới ngước mặt lên, chú ý hơn vào con người này. Đôi mắt to tròn với mái tóc màu nâu xoăn nhẹ như những làn sóng đung đưa trên mặt biển vào lúc chiều tà và khuôn mặt lai tây trông đẹp hơn cả đám kia hình như đẹp nhất luôn đấy. Nhưng lại đa nghi với mọi thứ vì cuộc đời em chẳng có ai thực sự tốt cả

"Tôi không đói! Cảm ơ-"

Chưa kịp dứt câu chiếc bụng em kêu ột ột lên, phản lại lời chối từ của em. Đôi má nhỏ ngượng ngùng đỏ hết lên. Nhìn biểu cảm của em khiến người ngồi kế bên cố nhịn cười, nhét bánh vào lòng bàn tay em

"Đừng có giả bộ nữa! Cầm lấy mà ăn đi!"

Không thể không từ chối rồi! Em cầm chiếc bánh lên nhẹ nhàng cắn vào phần bánh. Hương vị ngọt của dâu tây cùng với lớp kem ngọt ngập tràn trong miệng em. Bánh ngọt này làm tâm trạng của em tốt hơn chẳng còn căng thẳng như lúc ban đầu

Thấy em ăn chiếc bánh khô hốc như vậy, cô bạn vớ tay lấy chai nước ngọt kế bên, vặn nắp mở ra đẩy lại về phía của em

"Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy!"

Tất nhiên ăn bánh là phải khát nước, em vẫn chần chừ khi cô bạn này đối xử quá tốt nhưng tay lại chộp lấy chai nước mà uống lấy uống để vì em đã bị nghẹn. Không có nước chắc em chết nghẹn mất

Ăn xong phần bánh cuối cùng, bụng nhỏ cũng đã no. Còn người kế bên đang đeo một tai nghe bằng dây ngân nga vài ca khúc trong miệng ngồi chăm chỉ vẽ thứ gì đó, tay cô bạn chuyên nghiệp phát hoạ những thứ cô vẽ trông đẹp thật đấy. Em như con mèo bị thu hút bởi những thứ thú vị mà nhìn mãi

Cảm nhận ai đó đang chăm chú nhìn mình thì cô bạn bỗng chốc dừng lại mọi hành động, tháo tai nghe ra mà quay sang em

"Ăn xong rồi à?"

"Cảm ơn vì lòng tốt! Giờ cậu muốn làm gì tôi cũng làm cả!"

Nghe đến đây, cô bạn bất giác mà cười phá lên

"Em nghĩ tôi giống như đám của Na Eun à?"

Ánh mắt ngơ ngác nhìn người đang cười nắc nẻ trước mặt mình

"Tôi không giống nó đâu em đừng lo!"

"Với lại tôi năm cuối rồi chẳng lẽ làm bài tập của mình không được à? Phải nhờ đàn em của mình giúp? Em nhắm làm nổi bài tập của lớp 12 không?"

Cô nói đến đây làm em không thể mở miệng nói ra bất kì thứ gì. Em đụng độ với khối trên mất rồi, lại còn xưng hô không kính ngữ. Nhìn sang tiền bối ngồi kế bên mà trong lòng tràn ngập sự hối lỗi của chính bản thân

Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy một góc nhỏ của sân thượng. Cả hai chỉ ngồi im mà chờ chuông reo để ra về. Em ngồi dựa vào khung sắc ngước mặt lên nhìn bầu trời vừa tạnh mưa

Chẳng một chút xanh cũng chẳng có cầu vồng. Nhưng liệu mảng trời âm u đó sẽ có cầu vồng chiếu sáng rọi tâm hồn cho em chứ? Hay cuộc đời em cứ mãi tăm tối như bầu trời đen kia?

Ngồi một lúc cũng lâu, cô bỗng nhiên đứng dậy đi về phía khung sắt đối diện nhìn xuống sân rồi quay sang nhìn em ra hiệu

"Về đi! Chuẩn bị chuông reo rồi!"

"Em cảm ơn!"

"Đừng đi cổng chính nếu không muốn bị chúng nó tóm!"

Em lật đật đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Cô phải công nhận cô bé này rất lễ phép! Cô chỉ giúp em tới đó thôi còn lại mọi thứ em phải thật cẩn thận

Chuông cũng đã reo được 10 phút, cô đứng ngắm cả nghìn học sinh háo hức ra về. Trong đó cũng có đám của Na Eun nếu lâu quá không thấy cô chúng nó cũng sẽ nghi ngờ nên cô cũng về lớp dọn tập sách đi về

Đang đi thì Na Eun vỗ vai cô cái bốp, mỉm cười

"Êy! Dani"

Cô cực kì không thích cái tên Dani này nhá! Trông cứ trẻ con kiểu gì nhăn mặt quay sang Na Eun nhắc cho ả nhớ tên của mình

"Là Danielle"

"Rồi ok nhưng mà xử sao rồi?"

"Sợ quá bỏ chạy rồi!"

"Sao lại để nó chạy? Mày đạp cho gãy bàn tay bên kia luôn đi chứ?"

Nghe tới đây, mặt cô khó chịu lông mày bắt đầu nheo lại nhưng cũng dần buông thả để giữ cảm xúc tự nhiên nhất trước mặt ả. Chơi chung với nhau cũng được 1 năm cô chẳng quan tâm tới việc Na Eun bắt nạt ai nhưng lần này có vẻ hơi quá rồi!

"Đang xử thì đói bụng nên mất hứng. Kệ nó làm gì thì làm!"

"Chán thế! Cần tao chỉ một khoá không?"

"Không có nhu cầu!"

Nói rồi Na Eun cũng tạm biệt cô mà đi vào chiếc xe hơi đang đậu trước trường. Hất mặt trước nghìn học sinh bước vào thật xấc xược.

Câu nói khi nãy khiến cô nghĩ càng ngày Na Eun càng đi quá xa. Trong lòng lấy làm lạ mà lo lắng cho con bé kia, chẳng biết Na Eun sẽ làm gì với em tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top