Chương 2

Chẳng biết từ khi nào em đã ngủ quên mất. Hàng mi nặng trĩu dần mở ra, liếc nhìn đồng hồ ở góc phòng. Bây giờ đã là 6 giờ, ngồi dậy với thân xác chẳng còn chút sức lực nào mà chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Quy trình em làm rất khó khăn vì giờ chỉ tay trái cử động được

Mất tận 15 phút mới có thể thay xong đồng phục. Hôm qua chúng nó đã cắt mất balo của em, mở chiếc tủ trong góc phòng. Em lục lọi khắp ngóc nghách thì cũng có một chiếc túi đủ để chứa sách vở. Em mừng rỡ mà soạn tập sách vào chiếc túi kia

Đi ra khỏi phòng mà vào bếp, nhìn trên bàn ăn. Mẩu bánh mì chỉ còn một nửa, vụn bánh vương vãi khắp bàn, bên cạnh là dĩa trứng ăn dở. Dọn dẹp thật gọn gàng, biết là họ chừa đồ ăn lại cho em nhưng em mặc kệ. Chưa một bữa ăn nào em có thể ăn chung với gia đình của mình, chưa bao giờ họ nấu cho em một bữa ăn đàng hoàng. Họ chừa lại những thức ăn mà con trai họ ăn không hết thì mới đưa em

Ở trường em bị đối xử chẳng ra gì? Về cũng chẳng tìm được sự che chở của gia đình

Đến lớp em bước lại bàn học. Chiếc bàn đã bị rạch nát từ lâu, chúng nó chế nhạo em, đổ đầy rác lên bàn của em có cả nước bọt của chúng

"Xã hội này chẳng ai đón nhận mày đâu"

"Con câm"

"Đồ bệnh hoạn"

Chúng viết những lời xúc phạm, em chẳng quan tâm. Gom tất cả rác, lau dọn sạch sẽ rồi em đặt chiếc túi nhỏ của mình vào hộc bàn. Lấy ra cuốn sách đọc nhằm để giết thời gian. Từ đâu ả ta bước đến, dựt lấy cuốn sách. Ả cười mà đặt vở bài tập toán ngay trước mặt em

"Nay có bài tập, làm hộ đi!"

Em ngước nhìn lên ả, thấy em im lặng chẳng nói gì khiến ả ta bực bội

"Tao nói nhỏ nhẹ với mày thì mày làm đi. Mày không muốn tay còn lại như này à?"

Ả ta chỉ vào tay em đang bó bột mà cười mỉm để ám chỉ rằng nếu em không làm thì chẳng còn tay nào để viết bài. Ả quay lưng bỏ đi về chỗ của mình, em cam chịu lấy vở bài tập mà làm

Đối với em bài tập toán rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay của em thì không như thế. Nó nhức lên từng hồi khi em cố gắng viết vài con số, nén đau để hoàn thành tất cả bài tập. Vừa xong là cùng lúc vào học. Ả đi lại và dựt vở bài tập lại của mình

"Ngoan lắm!"

Vào tiết toán, cả lớp đứng dậy chào cô

"Tất cả mang vở bài tập lên đây cô xem"

Ả hiên ngang cầm cuốn bài tập mà nộp, còn em cũng chẳng quan tâm. Đem cuốn bài tập của mình lên nộp. Cô kiểm từng cuốn tập rất kĩ thì lại dừng ngay tập của ả. Có vẻ cô đã để ý được điều gì rồi! Xem xong cô cũng bảo lớp trưởng phát trả lại cho cả lớp chỉ riêng em là không được trả tập

Tiết toán cũng là tiết em thích nhưng hôm nay em lại không có tâm trạng để nghe bất kì thứ gì mà cô giảng. Bầu trời dần chuyển sang màu đen thẫm, em xoay đầu sang phía cửa sổ để ngắm

Những giọt mưa dần dần rơi xuống, tiếng mưa tí tách dưới sân trường thong thả mà cứ rơi. Em muốn những nỗi lo âu, sự sợ hãi như những hạt mưa đều tan biến khi rơi xuống

Tất nhiên nếu em chia sẻ cho một người bạn hay người thân thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng bạn không có, gia đình cũng chẳng chịu nghe em tâm sự. Chẳng một ai lắng nghe em!

"Kang Haerin! Em lên giải bài này cho cô xem!"

Giật mình trước lời cô gọi, mới chịu quay đầu nhìn lên bảng. Nãy giờ em chẳng nghe được chút gì từ bài giảng, chỉ lo chăm chú nghe những tiếng mưa. Nó đem lại cho em cảm giác yên bình, thoải mái hơn trong cái xã hội thu nhỏ khắc nghiệt này. Em biết mình có lỗi, không tôn trọng

"Em xin lỗi, em hơi mất tập trung ạ!"

Một cậu bạn cười hả hê, lên tiếng khi thấy em bị cô gọi

"Nó mất tập trung thì đuổi nó ra khỏi lớp đi cô!"

Em chỉ biết im lặng vì em thật sự mất tập trung trong giờ. Cô nghe cậu ta nói vậy cũng chỉ biết thở dài, cô biết tình trạng của em nhưng cũng chẳng làm được gì. Vì những kẻ như vậy bố mẹ đều đút tiền cho nhà trường. Người thì bố làm chủ tịch hội đồng của trường, người thì mẹ làm giám đốc công ty cho tiền đầu tư trường phát triển,.. Những cô chiêu cậu ấm như vậy các giáo viên cũng chẳng dám đụng vào

"Haerin lần sau em nhớ chú ý hơn nhé!"

"Vâng ạ!"

Em lẳng lặng ngồi xuống chăm chú vào trong bài giảng. Hết tiết, đang chuẩn bị lo môn học sau thì em nghe tiếng gọi của cô

"Kang Haerin em vào văn phòng của cô một chút và cả Ji Na Eun nữa!"

Em ngoan ngoãn mà đi theo lời của cô. Ả ta khi nghe tên cũng mình bỗng nhiên khó hiểu nhưng cũng đi theo. Vào văn phòng, cả hai đang đứng đối diên trước mặt cô. Gương mặt ả tỏ ra khó chịu khi thấy mình bị gọi vào văn phòng mà chẳng làm gì có tội cả. Đột nhiên cô giơ lên hai quyển bài tập của em và ả

"Na Eun em nhờ Haerin làm bài tập đúng không?"

"Em đâu có đâu cô! Bài em tự làm mà!"

Ả ta chối bỏ sự thật mà nói với cô rằng đây bài của ả. Cô không quan tâm tới ả nữa mà quay sang em

"Còn em Haerin! Em làm bài tập giúp bạn à?"

"Em.."

Đột nhiên em cảm nhận cơn đau truyền từ phía sau lưng của mình, ả ta bấu những ngón tay vào lưng của em. Những móng tay nhọn và dài của ả cắm thẳng vào lưng. Ám chỉ rằng nếu mà trả lời là "Đúng vậy!" thì chắc chắn em sẽ biết tay của ả

"Em không ạ!"

"Đấy cô thấy chưa! Đều do em làm cả!"

Ả ta hất mặt hài lòng với câu trả lời của em

"Vậy sao hai nét chữ lại giống nhau? Giải thích cho cô nghe!"

Mặt ả biến sắc, cả hai đều im lặng trước câu hỏi của cô. Học sinh làm sao có thể qua mặt được giáo viên của mình được cơ chứ?

Cô tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mặt ả

"Na Eun em đã bị ở lại lớp thì cũng phải biết học tập chứ. Sao em còn lại nhờ đàn em làm dùm bài tập. Thật không hiểu nổi!"

Cô quay sang nhìn em mà thở dài, dịu giọng lại

"Còn em Haerin lại nói dối nữa. Haerin và Na Eun cả hai bị phạt dọn nhà vệ sinh vào giờ ra chơi! Nếu cả hai không chịu thì tôi sẽ phạt nặng thêm!"

Ả ta tức giận, răng nghiến chặt vào nhau. Mặt Na Eun đỏ hết lên nhăn như khỉ. Cô trả lại bài tập cho cả hai, trên đường từ văn phòng về lớp.
Ả ta chẳng dám làm gì vì xung quanh toàn là phòng của giáo viên

Chuông reo đến giờ ra chơi, em liền đi dọn nhà vệ sinh của trường. Giờ ra chơi cũng ít có người lui tới đây, họ lo đi chơi tụ tập với các bạn nên chỉ còn mình em. Kéo chiếc xô to đi lấy nước để lau sàn nhà vệ sinh, chăm chỉ lau dọn đôi khi như vậy làm em ổn hơn khi ở trong lớp. Em cũng thừa biết rằng dù có phạt Na Eun thì ả cũng chẳng làm

"Chăm quá nhỉ!"

Giọng nói này là của Na Eun, ả kéo nguyên đám bạn vào nhà vệ sinh. Không quan tâm em làm gì mà tiến lại chiếc gương, móc ra một cây son chi chi chét chét lên môi. Cảm thấy mình đã đẹp thì ả quay sang nhìn em mà cười. Vung tay tát thẳng vào gương mặt nhỏ bé đấy, một trong đứa bạn gần đó vội đi lại cửa nhà vệ sinh khoá lại. Để không cho người ngoài vào để tránh làm phiền đến việc ả làm với em. Na Eun tiến gần lại, còn em yếu ớt từ từ lùi lại đằng sau

"Mày có biết là vì mày mà tao đã bị mắng không? Còn gọi cả mẹ của tao? Làm cho tao bị cấm túc?"

"VỪA LÒNG MÀY CHƯA HẢ CON CHÓ"

Na Eun quát vào mặt em, còn em trừng mắt nhìn Na Eun và cả đám bạn của ả.

"Lau dọn nãy giờ chắc cũng mệt lắm đúng không?"

Ả cầm xô nước lau sàn mà đổ thẳng vào người em. Người em ướt sũng, lạnh quá. Gió thổi thoảng qua làm tấm thân hao gầy của em rét run lên

Nguyên đám bạn của ả được xem một vở kịch hay nhỉ? Nhưng một cô bạn trong đám ả nhìn em với ánh mắt thật kì lạ? Lông mày bạn ấy nheo lại, gương mặt nhăn nhó khó chịu như muốn nói gì đó! Chắc muốn ả ta hành hạ em thật nhiều. Bỗng giọng nói của Na Eun vang lên

"Chúng mày thấy nó run lên vì sợ tao chưa?"

Mắt ả liếc xuống nhìn về đôi tay của em đang bị thương

"Gãy vài ngón rồi à! Hay tao làm nó gãy thêm cho đủ 5 ngón luôn nhé!"

Chân Na Eun chạm đến những ngón tay của em, ả ta xoay chân mà đùa giỡn

"Chuẩn bị nhé bạn nhỏ!"

Em nhắm tịt đôi mắt lại, hứng chịu tất cả. Ả trừng mắt nhìn em. Đôi chân Na Eun giơ lên ả đã thủ sẵn tư thế để đạp vào đôi tay của em thật mạnh. Cô bạn trong đám Na Eun liền đi tới vỗ vai của ả mà cười

"Na Eun à!"

Em nghe tiếng ai đó nói liền mở mắt ra, nhìn xuống phía tay mình. Chân ả chỉ cách bàn tay của em vài cm thôi. Liền chớp lấy thờ cơ mà rút đôi tay lại, em muốn đứng dậy chạy thật nhanh thoát khỏi đây nhưng đám của ả quá đông. Không còn cách nào khác mà tuyệt vọng ngồi im

"Nhỏ này cứ để cho tao! Mày lo về năn nỉ mẹ mày đi kìa!"

Na Eun nghe cô bạn kia nhắc tới mẹ mình liền khựng lại mà rút chân về. Ả ta liếc xéo em rồi quay sang cô bạn kia

"Uầy! Lần đầu mới thấy mày như vậy đó nhé!"

Na Eun cười tươi rói lên vỗ vai cô bạn

"Vậy nhờ mày đấy! Nhìn nó tao thấy đã ngán lắm rồi! Đấm cho mạnh vào!"

Na Eun quơ tay đấm vào hư không như đang diễn tả cảnh ả đang đấm em trong sự hả hê

"Rút thôi!"

Chỉ cần nghe nhiêu đấy thôi là đám bạn của ả đều nghe răm rắp đi khỏi nhà vệ sinh. Giờ trong đây còn em và cô bạn kia, cô ta tính làm gì em vậy? Đánh em? Đạp vào bàn tay em như Na Eun hay đổ nước lau sàn vào người em thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top