Chương 14
Chào đón một ngày mới, hôm nay là ngày bắt đầu của mùa đông, tuyết đầu mùa vì thế nó cũng sẽ rơi. Cảm xúc háo hức hiện ra trên mặt, tôi vội vã nhanh chóng thay đồng phục học sinh vốn có, quấn cho mình một chiếc khăn len quàng kín cổ mình, tránh hơi lạnh từ mùa đông buốt giá ấy. Chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại lấy thêm chiếc khăn len xanh nhạt chỉ là trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó thể dễ tả khi cùng em đón tuyết đầu mùa
Thời tiết lạnh lẽo làm da tôi khô ráp dần, nhấc từng bước chân đi vội đến nhà đợi em, vùi nửa mặt vào trong khăn len ấy để giữ ấm mình. Nhìn vào trong căn nhà chẳng chút ánh sáng nào, có lẽ ba mẹ em đã đi làm từ sớm còn em chắc cũng đang chuẩn bị đồ. Ngước mặt lên nhìn về phía phòng em, rèm cửa vàng nhạt ấy vẫn chưa mở ra để ánh nắng hắt vào, nó im ắng đến lạ thường chẳng một tiếng động gì chẳng một câu nói rôm rả như mọi ngày được cùng em. Không khí thật ảm đạm đến nhường nào, tiết trời se lạnh nghĩ đến được nắm bàn tay ấm đấy khiến tôi vui không thể tả
Thời gian dần trôi cũng đã 20 phút hình như hôm nay em ngủ quên rồi thì phải. Tôi nhón chân lén nhìn vào trong nhà nhưng chẳng hề thấy gì chỉ được một màu đen kịt. Bỗng cơ thể tôi truyền đến cái run nhẹ từ điện thoại, lật đật lấy nó ra từ trong túi áo mở lên xem. Dòng tin nhắn của em hiện ra
"Hôm nay em đến trường sớm để trực nhật! Dani đừng đợi em nhé"!
Đôi mắt tôi dần cụp xuống nhìn lấy dòng tin nhắn vỏn vẹn đấy, lòng một chút đượm buồn. Hay tay vẫn ôn lấy chiếc khăn len đem cho em để giữ ấm, ôm chặt lấy nó một chút hơi buồn thoáng qua. Luyến tiếc nhìn về phía phòng của Haerin, tôi dần nhấc bước chân lạnh lẽo của mình đến trường
Mọi thứ dường như quá khác biệt, ai cũng đều mặc áo ấm để thoát khỏi cái lạnh ngày đông, ông chú lớn tuổi ngày nào cũng chẳng ra tưới hoa nữa, chỉ thấy ông ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi ngồi trên chiếc ghế đẩu đong đưa ngắm nhìn xe cộ, cuộc sống về già thật nhàn nhả. Tôi khẽ cuối người chào ông lễ phép, nhìn lấy gương mặt của tôi, ông hình như có vẻ nhận ra mỉm cười chào lấy
"Hôm nay con bé kia không đi cùng cháu à?"
Câu hỏi của ông khiến người tôi khựng lại, đôi mắt mở tròn ra lòng có hơi nhói một chút chắc có lẽ thiếu em nên tôi chẳng thể làm quen bầu không khí này. Ông vẫn uống từ ngụm cà phê thơm lừng đợi câu trả lời từ tôi, nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình lễ phép trả lời lại câu hỏi ấy
"Hôm nay có vẻ em ấy bận rồi ạ!"
Ông cười nhẹ với tôi rồi đặt cốc cà phê xuống bàn một cái, đôi mắt nhăn nheo nhìn lấy tôi
"Các cháu làm ông nhớ thời niên thiếu thật đấy, cũng từng đến trường cùng nhau cùng nhau vui đùa nhưng lại bỏ lỡ nhau!"
Ông gượng một nụ cười buồn nhìn lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy ông như vậy, nụ cười ấy chua chát làm sao, mỗi sáng ông vẫn luôn niềm nở nói chuyện với chúng tôi nhưng có lẽ vì cả hai mà ông lại nhớ đến kỉ niệm ấy, tâm trạng bỗng trùng xuống theo câu chuyện của ông
Bỏ lỡ nhau sao? Con tim như ngừng đập trước đông buốt giá, sau nụ hôn ấy chúng tôi cũng chẳng là gì với nhau. Một câu yêu em tôi cũng không dám nói, tại sao tôi lại nhút nhát đến vậy? Tình mình còn chưa rõ, rồi chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau sao? Chắc là không đâu
Cúi đầu lễ phép chào ông rồi đi học, mùa đông làm cho tôi run lên từng hồi, thở vài hơi cũng ra khói bốc ra trên không trung nhìn trông thật thích mắt. Hôm nay chỉ mới đầu mùa nhưng lại lạnh thật, đi trên vỉa hè ấy những lần chúng tôi buông tay nhau ra để giữ khoảng cách nó lại cho tôi đượm buồn, nhìn phía trước chẳng còn thấy bóng lưng của em, tôi nhớ Haerin kinh khủng
Tiếng nhạc du dương từ loa phát thanh trường phát ra. Bài này tôi đã từng nghe qua "I will go to you like the first snow" âm thanh buồn rời rợi của ngày đông đầu tiên. Nhạc dạo đầu cất lên khiến lòng tôi thật yên bình, nó sẽ được phát trong 15 phút đầu giờ, tiếng nhạc truyền từ tai này đến tai kia
.neol pumgi jeon alji moshaetda
trước lúc được nắm lấy anh, em đã không biết rằng
.nae meomun sesang itorok chanranhan geoseul
thế giới của em có thể đẹp đến vậy
Câu hát đầu tiên làm cho tôi nghĩ đến em, lời bài hát có vẻ đúng với tâm trạng của chính mình, trước khi em đến với cuộc đời tôi, nó vốn rất tẻ nhạt, lẽo đẽo đi theo Na Eun xem nó bắt nạt từng đứa khiến tôi ngứa mắt không thôi. Trái tim lạnh giá được em đến ôm và sưởi ấm chúng. Cuộc đời thật tuyệt đẹp khi có mặt em, Haerin như một mặt trời sưởi ấm trái tim của tôi đây, bàn tay bé nhỏ mịn màng ấy nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, đôi mắt khẽ cười cùng nhau hạnh phúc...
Mãi lo suy nghĩ tâm tư, tôi nhận ra rằng có gì đó khác biệt trong trường. Chiếc xe cứu thương to tướng trắng toát đang đậu ngay giữa sân. Mới đầu mùa mà lại có tai nạn sao? Hình như có vẻ nặng lắm. Người tôi ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe ấy mãi. Đột nhiên, một học sinh nào đó đụng trúng người tôi một cái rõ đau khiến cho tâm tư liền khó chịu, nhăn nhó nhìn lấy người đó. Cậu ta vội xin lỗi tôi rồi đi thật nhanh đến đám đông bu quanh như ổ kiến đằng kia
Sự tò mò nổi dậy trong người, hối thúc tôi lại gần đám đông hơn, chen chúc qua từng lớp sóng người đông nghẹt làm cho tôi thấy khó thở vô cùng. Mắt tôi dáo dác cố gắng nhìn qua các khe người, chỉ thấy vài bác sĩ cố gắng dìu người bị thương lên giường kéo, bùi ngùi đắp một chiếc khăn trắng quanh thân thể che đi mặt học sinh xấu số ấy, ánh mắt buồn rời rợi của những người cứu trợ khiến lòng tôi không khỏi đau xót cho sinh mạng vẫn còn quá trẻ ấp ôm nhiều hy vọng cho một tương lai sau này
Họ đẩy chiếc giường kéo ấy tới chỗ xe cứu thương, lòng tôi một lòng xót xa nhìn theo chiếc khăn trăng ấy đã nhuốm một mảng máu đỏ rực, nhiều người còn khóc lóc thảm thiết tiếc thương, những tiếng xì xào liền ồ ập đến tai tôi
"Nghe bảo tự tử!"
"Nát bét luôn ấy! Kinh vãi"
"Mới đầu mùa thôi mà!"
"Hình như chết vào sáng sớm!"
"Kang Haerin khối 11 ấy nghe bảo nó bị bạo lực học đường không chịu nổi nên tự tử!"
"Tội nghiệp thật! Chỉ mới 17 thôi mà!"
Từng câu nói bập bùm trong tai, trái tim như ngừng đập, nỗi đau xét nát con tim khi nghe thấy tên em trong cuộc bàn tán của họ, chẳng hề tin vào sự thật hôm qua em vẫn còn cười tươi như ban mai âu yếm với tôi
Tại sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Người tôi run lên từng hồi chẳng phải vì lạnh nữa mà là sợ. Nỗi sợ hãi lấn át toàn tâm trí, sợ rằng người nằm đấy là em, người sau chiếc khăn trắng đau thương là em
Không thể nào, không thể như thế được. Tuyệt đối không phải!
Lòng tôi cố chấp không tin những gì họ nói, tai như ù đi, cổ họng đắng nghẹn lại mắt tôi trợn tròn nhìn chiếc giường kéo được các người cứu trợ từ từ lên xe cứu thương, gượng lấy mình nhấc chân lên chạy theo chiếc giường ấy mặc kệ người ta có nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như thế nào. Cánh tay lộ ra trong chiếc khăn trắng đấy, chẳng thể tin vào sự thật, cánh tay đầy máu đeo chiếc vòng tay tôi tặng cho em. Chân như không đứng nổi với những gì mà tôi thấy, gió lạnh bây giờ cũng chẳng hề hấn gì với nỗi đau tôi mang, cầm chiếc khăn len trong tay đầu như trống rỗng, mọi thứ dần mù mịt đi, tôi đứng như trời trồng nhìn chiếc xe cứu thương từ từ chạy xe khỏi cổng
Nước mắt giàn giụa chạy thẳng lên sân thượng nơi chúng tôi hạnh phúc cùng nhau, nhìn xung quanh như chờ một điều đó, một phép nào đó sẽ đến với tôi. Haerin sẽ đến bên tôi và nói rằng đó không phải là em, đó chỉ là trùng hợp thôi. Xin em đấy hãy xuất hiện bên tôi ngay bây giờ đi
Tự tát vào mặt chính mình trong sự cố chấp đây chỉ là cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi. Cơn đau dẫn truyền từ má đến tâm trí mỗi cái tát của chính mình khiến hai má tôi dần đỏ, lừa gạt mình đây là chỉ là cơn ác mộng thôi, em sẽ ở đây bên tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau vui vẻ, cười nói cùng nhau và hai chúng tôi sẽ yêu nhau
Ngoan cố lừa gạt bản thân đây không phải là thật nhưng lại không thể. Nuốt hết tất cả đắng cay vào lòng, mây trời còn kia nhưng bóng dáng ấy lại chẳng thấy đâu, bầu trời như tan nát trước mắt chẳng còn chút hi vọng gì về em. Chúng tôi có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng đi đến đâu, người cũng dần ngã khuỵa xuống sàn gạch lạnh lẽo ôm thân mình gào khóc nấc lên, nỗi đau trong con tim thét dữ dội
Chẳng phải em hứa bên tôi mãi mãi sao? Sao em nói nhưng em lại không làm được! Liệu em biết em rất tệ không?
Chỉ vội khắc tên em sâu thẳm trong trí nhớ, nhân duyên chúng tôi đã đứt đoạn từ đây. Em nỡ bỏ tôi giữa nơi cô đơn hiu quạnh như thế này, nước mắt chảy nặng trĩu. Hôm qua em đứng nhìn tôi rất lâu sâu trong đôi mắt ấy chứa bao nhiêu muộn phiền nhưng tôi lại không nhận ra. Không hề biết ngày hôm đấy chính là ngày cuối cùng, em luôn cười tươi trước mặt tôi và chính bản thân mình không ngờ rằng sau nụ cười dành tặng cho riêng mình tôi thì cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa
Có lẽ điều đau đớn nhất chẳng phải những lời tạm biệt nhất thời mà là rời đi nhưng chẳng hề nói câu nào, chỉ rời đi trong lặng lẽ và đau đớn
Tôi cảm giác như lòng mình đã chết, cơ thể rét run lên vì đông buốt giá, cố ngồi dậy lại chiếc tủ lấy những loại bánh mà em yêu thích dành tặng riêng em. Bàn tay run bần bập chạm lấy cánh tủ lạnh lẽo, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng mở cánh cửa ra. Đập vào mắt tôi lại thấy hai chiếc bánh ấy, những hương vị ấy và một lọ thuốc thuỷ tinh
Chẳng còn chút sức lực gì tôi dựa lưng vào chiếc tủ mục nát ấy từ từ ngồi xuống. Bản thân cố gắng bình tĩnh lau những giọt nước mắt xé lòng trên gương mặt, tay dần mở dần chiếc lọ ra. Trong lọ rất nhiều viên thuốc sặc sỡ đủ màu trọn vẹn, tôi bốc một viên lên tách đôi chúng ra bên trong những một mẫu giấy đến lạ thường
Ngày hôm ấy có người thật sự đã giúp tôi khỏi đám ác ôn đấy. Chị ấy tên Danielle Marsh, cái tên ấy thật đẹp
3/6/2022
—
Có lẽ tôi thật sự đã thích chị ấy mất rồi, lần đầu tôi mới có được cảm giác yêu thương như thế
20/6/2022
—
Những ngày em đều ghi rõ ra trong một mảnh giấy nhỏ, những khoảnh khắc nhỏ bé em đều rất trân trọng, nét chữ nhỏ nhắn vụng về ấy khiến lòng tôi càng nhớ về em. Bản thân kìm nén lại vài giọt nước mắt rơi trên hàng mi, cố gắng xem hết. Có vài viên thuốc dày cộm lên, tôi tách nhẹ vài tấm hình nhỏ dường như cũng rơi ra khỏi lòng viên thuốc ấy
Tôi gặp chị trong thư viện, làn tóc, khuôn mặt ấy đọng mãi trong tâm trí tôi
5/7/2022
—
Ánh nắng rọi vào gương mặt xinh đẹp ấy khi ngắm nhìn trời xanh
12/7/2022
—
Nụ cười rạng rỡ của chị ấy khiến trái tim như tan chảy
18/8/2022
—
Có lẽ chúng tôi còn gặp mặt nhau trong những nơi thật nhiều người nhưng tôi chẳng nhận ra. Con tim đau đớn nắm chặt những bước hình ấy. Haerin yêu tôi theo cách riêng của em ấy, một cách lặng lẽ, ghi lại những điều đẹp đẽ trong tâm trí nhưng cũng rời đi một cách im lặng đến ngỡ ngàng
Chị ấy thật sự đã hôn tôi, con tim tôi đập nhanh, môi Danielle thật ngọt
12/9/2022
—
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất giữa tôi và chị, tôi thực sự yêu chị rất nhiều dù chẳng là gì của nhau cũng được chỉ cần ở bên chị là đủ
18/10/2022
—
Những dòng chữ của em khiến tôi càng trở nên tồi tệ trong chính bản thân mình. Đúng! Tôi như một kẻ tồi rất tồi. Tại sao tôi lại không mở lời nói yêu em, em rất cần tôi bên cạnh mà. Bây giờ thật sự tôi rất cần em ở bên nhưng em à tại sao em nỡ làm như thế. Trong lọ chỉ vỏn vẹn còn năm viên thuốc cuối, đôi tay run bần bật cầm những viên thuốc ấy lên
Nhưng mọi chuyện lại không như thế
22/10/2022
—
Cơ thể tôi đau quá
25/11/2022
—
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp chị rồi
31/11/2022
—
Tôi không thể chịu nổi, có lẽ tôi nên đi một nơi nào đó thật bình yên
31/11/2022
—
Em thật sự xin lỗi Danielle và em yêu chị rất nhiều. Tạm biệt người em yêu
31/11/2022
—
.neol nohgi jeon alji moshaetda
Vào lúc em để anh ra đi, em mới biết rằng
.nae meomun sesang itorok sseulsseulhan geoseul
Thế giới của mình lại cô độc đến thế
.goun kkochi pigo jin i got
Hoa nở rồi hoa tàn
.dasineun eopseul neoraneun gyejeol
Nhưng anh thì sẽ không bao giờ quay lại nữa
Câu hát ngân lên thật đúng lúc, tôi như phát điên lên khi không có em ở cạnh. Liệu cuộc sống tôi sẽ như nào khi không có em. Đúng vậy! Hoa nở rồi lại tàn nhưng đến vào mùa ấy chúng sẽ nở còn những khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng tôi sẽ không bao giò quay lại một lần nào nữa. Chỉ một mình tôi cất giữa nó trong trái tim mình
Thật sự em đã đi thật xa rồi và sẽ không bao giờ trở về bên tôi một lần nào nữa
Giờ tôi và em như cá trên trời, một tình yêu không thành đôi, cũng không trọn vẹn. Thu tàn thì người cũng đi mất, giờ chỉ còn một mình tôi ở lại trên thế gian này chẳng có em. Tôi khóc trong vô vọng, nức nở trên từng khúc nhạc của chiếc loa phát thanh
Đầu mũi đo đỏ trong cái giá rét này, mắt mờ dần do khóc quá nhiều, nó tràn ngập giọt lệ đau đớn, chỉ biết ngồi đấy khóc. Dù cho tôi gào thét, khóc to cỡ nào em cũng chẳng quay về. Những hoa tuyết đầu mùa cũng đã rơi, thật chậm rãi nhưng lại tan nát lòng, tuyết đầu mùa một thứ gì đó tuyệt đẹp nhưng nó lại làm con tim tôi đau đớn. Cứ tưởng lại một mùa đông tràn đầy hạnh phúc nhưng lại chẳng thể
Bài nhạc cũng dần tắt hẳn chỉ còn khoảng không im lặng. Nơi đây hiu quạnh đến lạ thường, cảm giác bản thân mình đã chết đi một nửa. Ánh nắng ấy vẫn còn đây nhưng người thì đã không còn
Tiếng chuông báo thức reo lên in ỏi bên tai, chớp mắt vài cái cho tỉnh giấc, đầu tôi nhức điên lên, loáng choáng tay cầm lấy đồng hồ tắt nó đi. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ cũng đã 4 năm kể từ khi em rời xa. Bây giờ cũng đã nửa đêm căn phòng tối om chỉ còn chiếc đèn laptop sáng rực làm chói mắt tôi, bảng kế hoạch công ty vẫn còn gian giở những số liệu chi chít nhìn vô thật rối não, bao nhiêu năm tôi vùi mình vào đống sách vở sau khi ra trường cả lẫn đại học đến nỗi quên mất chính bản thân mình
Nhưng chẳng thể quên được em!
Chiếc xe cứu thương trắng đau thương, cùng với những lời bàn tán của những học sinh năm ấy cứ in sâu trong tâm trí tôi, tấm khăn trắng đầy máu trên chiếc giường bệnh đó cùng với cặp mắt thương xót và tiếng xe từ từ đi xa. Lòng tôi đau nhói đến nhường nào, trải qua những cơn mưa, cái nắng gay gắt trên cung đường chỉ là không còn hình bóng em cạnh bên, ông bác tưới hoa cũng đã mất do tuổi già nơi đây chẳng còn những bông hoa sặc sỡ tươi mát. Chỉ còn những tiếng xe cộ ở mãi nơi đây và cả sự cô đơn
Một ngày làm việc đến nhừ người, bước xuống lầu tự pha cho mình một cốc cà phê ấm, hôm nay lại thức đến thâu đêm. Trở lại với công việc của mình những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím rất nhanh, đôi mắt dán vào màn hình sáng rực trong phòng. Cổ họng bây giờ rất nhạt nhẽo, mắt vẫn nhìn vào trong bảng kế hoạch, tay thì cố mò mẫn lấy cốc cà phê đặt trên bàn nhưng không may lại rơi thứ gì đó
Tiếng động này khiến tôi quay đầu sang nhìn, cốc cà phê vẫn còn trên bàn. Nhìn lên chỗ đấy, chiếc bánh dâu đã rơi mất, đôi mi nặng trĩu vì mệt liền đứng dậy nhặt chiếc bánh lên đặt về chỗ cũ. Tay cầm cốc cà phê uống một ngụm, cái đắng tràn ngập cổ họng, hai chiếc bánh ấy và lọ thuốc thuỷ tinh vẫn còn nơi đây có một điều gì đó khiến tôi không nỡ ăn chúng khi em đã mua cho tôi vào trước ngày đông năm ấy
Nhìn vào hư không trong vô thức tôi lại nhớ đến Haerin, nhớ đến nụ cười thời niên thiếu ấy, thời gian vẫn chạy mãi phai đi mọi thứ nhưng cảm xúc tôi dành cho em vẫn vậy. Trong lòng vẫn nhung nhớ bóng hình thân thương ấy. Một đời tôi đã đánh mất em, mang theo nỗi dằn vặt đến tận bây giờ
Trước khi gặp em tôi nghĩ mình sẽ không gặp được người yêu mình thật lòng nhưng cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn, chúng ta thật sự đã gặp nhau nhưng cuối cùng lại đánh mất nhau trong tuyệt vọng. Tay tôi vuốt ve lọ thuốc thuỷ tinh thứ duy nhất cất giữ những thứ nhỏ nhặt về em. Đôi mắt đã ngấn màng sương mỏng từ khi nào chẳng hay
Nếu khi ấy tôi nói yêu em, nói mọi cảm xúc dành cho Haerin thì tương lai đau đớn này có thật sự thay đổi không?
End.
—
Tất cả những hình ảnh trên đều là minh hoạ thôi nhé =)))
Các bạn nhớ thi thật tốt, mình mong những kết quả tốt đẹp đều đến với các bạn xứng đáng với sự nỗi lực của bản thân
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình và hẹn gặp lại vào một ngày không xa 🍭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top