Chương 13

Tôi đứng chần chừ trước cánh cửa thân quen, đôi tay run lên từng hồi chẳng dám mở, đem thân xác đầy tủi nhục đứng đấy nó khiến linh hồn tôi đau đớn đến nhường nào. Nước mắt trong vô thức chảy thành dòng, vai run lên lấy hết can đảm mở cánh cửa ấy ra. Ánh dương ấy đang chiếu rọi vào người đang ngồi ở đằng kia, cùng với máu tóc nâu xoăn đang chờ tôi, chị mỉm cười dịu hiền cùng với đôi mắt thuần khiết, tôi tiến lại gần chị hơn, khoé môi chị cong lên một nụ cười nhẹ như mây xuất hiện trước tia nắng rực rỡ

Ngồi xuống kế bên Danielle, khiến tim tôi đau nhói, bản thân chẳng dám đụng vào người chị, chỉ sợ con người này vấy bẩn Danielle, chỉ dám nhìn chị từ trong tâm can, ánh nắng xuyên qua trái tim tan nát ngắm chị ở khoảng cách này thật tuyệt

Cố gắng toả ra bình thản nhất có thể, không để Danielle nghi ngờ bất kì điều gì xảy ra với tôi, chúng tôi trò chuyện với nhau cùng nhau cười đùa như mọi ngày, bông hoa bên vách tường nứt cũng đã héo mòn từ khi nào, cùng với nỗi đau xét nát ruột gan, nước mắt chảy ngược vào trong. Ánh mắt chị nhìn vào con ngươi tôi, đôi mắt tràn ngập những yên thương, nuông chiều. Cùng với gò má ửng hồng, một mực chị bảo vệ tôi khỏi những con ác quỷ đấy nhưng bây giờ tôi lại chẳng dám nói với chị bất kì điều gì về chúng nó

Đôi mắt đầy tội lỗi của chính mình đáp lại chị, gượng nụ cười buồn hình như chị có vẻ nhìn thấu được nỗi lòng của tôi

"Hôm nay em có chuyện gì buồn à?"

"Em không!"

"Đúng vậy Danielle, hôm nay là ngày tồi tệ nhất với em, chúng bắt nạt em, chúng làm hại thân thể em nhưng em không hé môi vì lời đe doạ của chúng, Na Eun nó sẽ làm hại đến cuộc đời của chị. Vì em mà tương lai chị không còn, em không muốn làm tổn thương đến người em yêu nên em phải cố chịu đựng mọi thứ để bảo vệ lấy tương lai chị"

Mỗi lần nhìn chị, con tim đau đến khó thở những kỉ niệm liền ồ ạt chảy về tâm trí, ngoài mặt dường như bình thản nhưng tâm can vụn vỡ từ khi nào

Danielle dần cúi người xuống, gối đầu lên đùi phải của tôi, thật may vì vết thương nằm bên trái nếu chị biết thì lại không hay. Tay Danielle nắm lấy tay tôi, nâng niu, âu yếm. Chị đan vào tay tôi, nắm chặt lấy đặt lên lòng ngực. Hơi ấm ấy tôi có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay Danielle, nó khiến tâm tư tôi dịu lại một chút, đôi mi chị dần nhắm lại say sưa chìm vào giấc ngủ trên đùi tôi

Trong vô thức tôi lại mỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của Danielle, tay chị vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi cùng với tia nắng rọi vào người khiến thời tiết trở nên ấm hơn. Nhìn lấy khuôn mặt dịu dàng ấy, dặn lòng không chạm vào chị nhưng lí trí không hề ngăn tôi lại, tay run run dần chạm vào gò má chị vuốt ve dành trọn tình yêu cho người tôi yêu

Lí do tôi cố gắng bám lấy thế gian này chỉ có thể là Danielle, nhìn chị ngủ say khiến cho tôi thật yên lòng. Chị là tia nắng ấm đến với tôi nhưng lại bị một đám mây đen thẫm ngăn lại, có lẽ kiếp trước tôi làm ra những tội tày trời nên bây giờ ông trời đang trừng phạt tôi bằng một trái tim mục nát xước trăm mảnh đầy những nhát kiếm đâm vào khiến nó tan nát trong vô vọng

"Hãy dang tay ôm người khác vào lòng và đừng dằn vặt đến bản thân mình nhé!

Em thật sự rất yêu chị!

Bản thân em không sạch sẽ để chị dốc sức mình để bảo vệ đâu!

Ban đầu chúng ta không gặp nhau thì có lẽ chị đã không khổ sở như thế này!

Em là một kẻ tệ hại, phiền phức đến chị!

Em thật sự xin lỗi!"

Giọt nước mắt đầy tội lỗi chảy dài trên khuôn mặt chính mình, tôi liền lau nó đi nhanh chóng để chúng không rơi vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say này, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hàng ghế mục nát đằng xa vẫn như thế, chiếc tủ chứa đồ ăn của Danielle vẫn khiến cho tôi chú ý vẫn như ban đầu, nhắm đôi mắt lại hít thở bầu không khí tràn đầy kỉ niệm trên đây

Khung giờ tận hưởng đã kết thúc trở về địa ngục, học những tiết học nhàm chán, nhìn phía ngoài cửa sổ trời cũng sắp chiều mặt trời màu đỏ rực, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời những đám mây hồng trôi lềnh bềnh nhưng tôi chỉ nhìn nó ra một bầu trời nhuốm một màu máu đỏ thẫm

Thân thể tôi mỏi nhừ nằm gục xuống bàn từ lúc nào, cơn đau từ những vết thương lại đến. Đầu đau như búa bổ, bụng bỗng nhiên thắt chặt lại đau nhức liên hồi, tay tôi cấu chặt lấy bụng mình để ngăn cơn đau đang hoành thành trong bụng nhưng đều vô ích, đột nhiên cơn buồn nôn ập đến bất ngờ khiến tôi chịu không nổi, vội vã cố gắng xin giáo viên bộ môn vào nhà vệ sinh, mặt đầy mồ hôi nhễ nhại chạy gấp vào đấy nôn thốc nôn tháo, ho đến đau rát cổ họng

Chẳng hề bất ngờ gì mà bản thân nôn ra một màu đỏ tươi, tôi có thể cảm nhận được mùi tanh của máu khắp khoang miệng, cổ họng dường như sắp rách ra vì ho quá nhiều. Mở vòi nước rửa lại mặt mình cho tỉnh táo, loạng choạng bước về lớp. Đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ, tiếng giáo viên giảng bài thật ồn ào rồi tự nhiên nó im bặt, mắt tôi mờ dần nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra vẫn là khung cảnh bình thường nhưng tiếng giảng bài lại chẳng nghe thấy đâu

Những tiếng cười đùa của Na Eun và hắn cứ lập đi lập lại trong đầu. Khung cảnh ấy lại xuất hiện trước mắt, những lời sỉ nhục, những thước phim chúng quay tôi khi bị làm nhục đều hiện ra trước mắt. Cả thân thể sợ hãi run lên từng hồi, người toát đầy mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo, tôi gục xuống bàn cố gắng bịch tai của mình lại nhưng nó đều là vô ích, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân xác này

Tiếng chuông reo lên giải thoát tôi khỏi ảo giác, thở dốc nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều chào giáo viên đi về hết. Vội lau những vệt mồ hôi đẫm trán, chạy vội ra sảnh trường, người con gái ấy đứng khoanh tay dựa vào cổng trường đợi tôi, chị quay lại nhìn thấy tôi liền mỉm cười ấm áp chào đón

"Haerin à! Tôi ở đây!"

Cái tên được cất lời từ chị, gương mặt hạnh phúc ấy chẳng thể nào quên được, Danielle cười tươi rói vẫy tay liên tục để cho tôi thấy. Tia hạnh phúc lướt ngang mỉm cười tiến lại gần với chị, Danielle liền nắm chặt lấy tay tôi cất bước đi về

Cung đường nó vẫn vậy, vẫn vui tươi trong mắt chúng tôi. Những hàng cây vẫn xanh tốt như ngày nào, chú bán hoa ấy vẫn chăm sóc chúng từng ngày, những bông hoa cúc hoạ mi nở rộ ở cạnh cửa sổ các khu nhà gần đấy. Tiếng xe cộ vẫn ùn ùn chen chút lẫn nhau, những chú chó, mèo đùa nghịch trên đường tạo nên khoảng khắc tuyệt đẹp. Ngắm nhìn xung quanh một cách trọn vẹn cùng nắm tay chị, nắm thật chặt

Ngày hôm nay trôi qua thật dày vò chậm rãi nhưng đường về lại thật nhanh chẳng thể ngờ. Ánh mặt trời chiếu rọi thân thể chị như một hào quang đứng đối diện tôi. Chẳng thốt ra được lời nào với vẻ xinh đẹp, mĩ miều ấy. Tôi ngắm chị thật lâu, từng đường nét trên khuôn mặt chị và cả những biểu cảm ấy, ánh mắt cứ dán vào Danielle mãi làm cho chị thật khó xử nhưng tôi sợ sẽ không bao giờ nhớ nổi gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết này được, trong lòng vẫn còn chút gì đó vương vấn từ chị

"Em chỉ đi cùng chị đến đây được thôi Dani

Em mong rằng không có em chị hãy sống thật tốt và hãy thật hạnh phúc

Những kỉ niệm này xin chị hãy cất đi và đừng nhớ lại nó, đừng đau khổ vì em thêm một lần nào nữa

Lòng em cũng đã tan nát từ khi nào rồi, em chẳng còn mong mỏi gì đến cuộc tình chẳng có kết quả này nữa

Em yêu chị nhiều lắm Dani à nhưng có lẽ tình mình dừng lại đây được rồi!

Cảm ơn chị đã phải gánh lấy những phiền phức của em

Và cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là yêu, là hạnh phúc nhất đời mình

Em cảm ơn chị nhiều lắm Danielle Marsh!"

Tôi cười rạng rỡ trước ánh hào quang, chị cứ đứng trơ trơ ấy nhưng rồi đôi mắt ấm áp ấy bỗng cong lên mỉm cười

"Mai là sang đông rồi có tuyết rơi đấy! Em nhớ mặc áo ấm nhé!"

Vẫn câu nói lo lắng đấy khiến cho bản thân tôi khựng người lại, dù có như thế nào Danielle vẫn một mực lo cho tôi. Còn tôi chỉ biết gật đầu nhẹ với chị, rồi chị cũng cất bước đi về. Nhìn lấy bóng lưng khuất xa dần trong nỗi luyến tiếc tôi sợ mình sẽ quên đi chị mất

Nước mắt tôi rơi lã chã lúc nào không hay nhốt mình vào trong căn phòng tối om mù mịt, đôi mắt chảy dài đẫm lệ chỉ khóc, khóc và khóc rất nhiều. Tự tát vào chính mặt mình tại sao tôi phải gáng chịu những nỗi đau thấu trời như thế? Bộ tôi làm sai gì sao? Con tim như bị dao băm thành một đống bầy nhầy chẳng rõ hình thù. Căn phòng chật chội đến nỗi nghẹt thở, tôi còn chẳng biết mình đã khóc bao lâu rồi. Chỉ là bây giờ đôi mắt tôi đỏ lè, đau rát mọi thứ dần mờ đi trong tăm tối. Ngồi gục mình vào trong góc phòng thẫn thờ nhìn xung quanh, suy nghĩ về những chuyện đã qua nhưng chẳng hề làm gì được. Thân xác đầy những vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, cái thân xác dơ bẩn này cứ bám lấy

Tôi thực sự không muốn sống một cuộc sống như thế này. Tôi muốn sống như một người bình thường, có quyền được yêu, có bạn bè, gia đình che chở nhưng sao ông trời lại bất công, cho tôi một cuộc đời tăm tối đầy bi thương. Thật nực cười nhỉ? Cười như điên dại trong đau khổ, phải làm sao tôi mới có thể thoát khỏi cuộc sống ngục tù này đây

Cuộc đời tôi cũng chẳng đáng là bao, chòm người đứng dậy lấy chiếc điện thoại từ trên bàn, giờ cũng đã gần sáng, khóc đến mệt người nhưng giờ bản thân cũng chẳng để ý gì đến sức khoẻ của chính mình. Vội mở cuộc trò chuyện giữa tôi và Danielle, hẹn giờ tự động gửi tin nhắn rồi một mình bước ra khỏi nhà

Trời se lạnh buốt giá đến tận xương tuỷ, cùng với bộ đồ thể dục vẫn chưa thay ra. Trên đường im ắng chẳng có một người đi lại, chỉ có vài nguòi chạy xe để đi làm. Tiệm bánh tôi và Danielle ghé qua mở cửa rất sớm, là người đầu tiên mở hàng ghé mua một chiếc bánh dâu tây và cà rốt mà chúng tôi hay ăn đến chủ tiệm cũng bất ngờ vì có người ghé qua vào giờ này

Tôi đi đến trường trong ngây dại, ngôi trường chẳng bóng người, đèn trong tất cả các lớp vẫn chưa được mở, nhìn vào trong phòng bảo vệ, bác ấy vẫn còn gật gù trong mơ màng hình như bác đã làm xong công việc của mình rồi. Đi dọc dãy hành lang lướt ngang nhà vệ sinh ấy, đôi mắt đục ngầu nhìn sâu vào đấy mảnh kí ức tuổi nhục quay về trong tâm trí, giờ cũng chẳng còn sức lực gì mà khóc lóc thảm thê, tôi đi thẳng lên sân thượng, tiến vào nhẹ nhàng đặt hai chiếc bánh vẫn còn ấm đấy và một lọ thuốc thuỷ tinh vào trong tủ. Nó vẫn vậy, nhìn lấy hình vẽ cà rốt đáng yêu đấy, nó dần cũ dần phai nhoà những nét vẽ

Vài thứ xuất hiện choáng ngợp đến với cuộc đời tôi, Danielle chính là điển hình cho câu nói trên. Chẳng hề nói ra những lời hoa mĩ, điều Danielle làm đó là hành động yêu thương, ánh mắt ôn nhu ấy. Chị ấy làm cho tôi nhớ thật

Chắc có lẽ giờ Danielle đang ngủ say trong chiếc chăn bông ấm áp cùng với những giấc mơ đẹp.
Bước ra khỏi nơi dành riêng cho tôi và chị khoá cửa thật cẩn thận, xuống từng nấc cầu thang trong đau đớn đứng ngoài ban công lớp nhìn dáo dác mọi thứ, nhìn về phía lên sân thượng, kỉ niệm vui vẻ ấy tôi xin giữ mãi trong lòng. Trải qua cùng chị ngần ấy thời gian đẹp đẽ tràn đầy hạnh phúc len lỏi qua từng mạch máu

"Nếu mai này em chẳng còn trên thế giới này thì chị hãy sống thật hạnh phúc nhé và hãy sống cho phần đời dang dở của em nhé

Sau khi em chết xin chị đừng đến thăm mộ của em, chị hãy sống một cuộc đời thật yên bình Dani à

Lần này em phải thật sự đi rồi

Tạm biệt chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top