Chương 11
Haerin đã hứa rằng sẽ ở bên Danielle mãi mãi dù có ra sao!
Khắc ghi câu nói đến tận cõi lòng
Nhìn lại nơi đây nó không còn sân thượng chịu đựng những ánh nắng chói chang, gay gắt cái nóng của bầu trời, trong đó còn có Danielle và em tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi trên đây, vừa mở cánh cửa bạc màu ấy, em quay lại nhìn cô lưu luyến không thôi
Danielle vẫn vậy!
Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, tinh khiết những vì sao nhỏ đang sâu trong đôi mắt cô, vì sao âu yếm ôm trọn tâm hồn, lấp lánh trước mặt em
Những cơn gió dường như vẫy tay chào Danielle, Haerin cười nhẹ mở cửa bước về lớp của mình, bỗng tai em nghe những tiếng chạy gấp gáp phát ra trên hành lang nơi đây, trên dãy này rất có người lui đến thậm chí là không có một bóng người, chắc có lẽ em suy nghĩ hơi nhiều, mặc kệ những đa nghi ấy trở về lớp học
Ánh mắt nặng trịc ấy cứ nhìn vào Haerin, khiến cho người em rùng mình, đâu đó có thể cảm nhận tia hận thù, tức giận, căm phẫn của ả trong ánh mắt. Na Eun cứ nhìn em mãi, hốc mắt hiện rõ những tia máu nhỏ
Hình như ả đã khóc thì phải?
Không phải chuyện của em nên cũng chẳng quan tâm là mấy, tiếng chuông vào tiết reo lên, cả lớp cũng dần về chỗ của mình
5 phút, 10 phút, 15 phút chẳng thấy giáo viên bước vào, cái lớp bắt đầu ồn, chúng nó nhận thức được tiết này coi như trống, hò reo cả lên, người thì ngồi ăn, người thì nghịch điện thoại, người thì nói chuyện
Haerin chỉ biết yên lặng nhìn xung quanh, chẳng lần nào em hoà nhập được với mọi người, lấy cho mình một tờ giấy nhỏ, cầm viết chì lên ngồi vẽ vu vơ nguệch ngoạc những đường nét nghịch ngợm, một Danielle chibi hiện ra trên mặt giấy, thật đáng yêu. Sắp hoàn thành xong bước tranh thì ngòi chì lại vơi dần, em cầm đồ gọt bút chì ra ngoài lớp
Hai cặp mắt nhìn nhau gian xảo, toan tính điều gì đó liền đi ra khỏi lớp
Tay xoay cây bút thoăn thoắt, độ nhọn cũng đã đủ mỉm cười hài lòng, bỗng nhiên Na Eun dựt phăng chiếc kẹp tóc trên mái đầu em
"Nay cũng bày đặt cài tóc nữa nhỉ?"
Ả nghiêng đầu dùng nụ cười ngờ nghệch nhìn Haerin, thẳng tay ném kẹo tóc ấy về phía cầu thang thoát hiểm kế bên lớp. Em nhìn từng hành động ấy, tay siết chặt lấy cây bút chì, trừng mắt vào Na Eun nhưng chẳng nói điều gì, vội chạy theo hướng chiếc kẹp ấy bị ném đi
Cả người Haerin chăm chỉ tìm kiếm, lo lắng tràn đầy khắp người cùng với không gian yên tĩnh ấy, đôi mắt sáng rực khi tìm thấy chiếc kẹp thì ra nó nằm ngay góc tường, khoé môi dần nở nụ cười mừng rỡ, cuối người xuống nhặt nó lên, những món em trân trọng đều không được làm bẩn kể cả một hạt bụi
Bàn tay sắp vớ tới nhưng lại bị đôi chân của ai đó giẫm đạp lên chiếc kẹp, đôi sneaker màu hồng ấy, em ngước mắt lên nhìn
"Chiếc kẹp rẻ rách này nên vứt vào bãi rác đi!
Ôi quên mất nó đã cài vào nguyên một bãi rác to tướng rồi mà!"
"Nói gì thế coi chừng bãi rác biết dỗi đấy!"
Na Eun và hắn cười toáng lên hả hê, châm chọc vào tâm hồn nhỏ bé. Cảm xúc chẳng thể kiểm soát, cơn tức giận trào ra lòng ngực, em liền đứng dậy đẩy Na Eun thật mạnh, khiến ả cũng phải bất ngờ, con ngươi đục ngầu ghim thẳng vào hai cặn bã đang đứng trước mặt
"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"
Hắn bực tức nhìn Na Eun khi bị em đẩy, một tay tiến tới bóp lấy cổ em dồn thẳng vào một góc, lưng đập thẳng mặt tường thật mạnh, cái nóng từ nắng hắt vào tường dần nóng ran cả mảng lưng em, cú tấn công bất thình lình ấy làm cho Haerin chẳng có phản xạ nào để phản kháng
Càng ngày hắn càng siếc chặt, bàn tay yếu ớt cố gắng dùng móng tay của mình cào cấu vào cổ tay hắn nhưng chẳng hề si nhê. Những đường cào đỏ dần hiện đầy tay, dù có cảm nhận nỗi đau đến mấy hắn cũng chẳng thả em ra, Haerin bị bóp chặt đến nỗi mặt em đỏ chót, hô hấp trở nên dần yếu đi chẳng còn chút sức lực nào
"Này! Thả nó ra đi!"
Giọng nói chua chát, chói tai ấy vang lên, được lệnh của Na Eun hắn mới liền buông lỏng ra, thoát được khỏi tay thần chết, em khuỵa người xuống tay sờ lên chiếc cổ trắng nõn của mình bị hắn bóp lấy in hằn dấu tay dơ bẩn, dần thở gấp hơn lấy lại hô hấp thường ngày của mình, dường như hắn có thể bóp chết em bất cứ lúc nào
Chúng dồn ép vào góc tường, tay ấn mạnh bả vai em cấu vào nó, ả dùng chân đá đạp vào đầu gối, vết thương chưa lành hẳn lại bị một lực mạnh đá vào khiến cho em đau đớn ngã xuống
"Được Danielle cưng như trứng mà mình làm vậy có sao không mày?"
Na Eun cười sỉ nhục vào mặt em nhưng tại sao lại nhắc đến Danielle, cả người dần run lên vì hoảng sợ, đôi mắt mở to ra nhìn chúng, tai em như ù đi khi ả nhắc đến tên cô, chẳng còn có thể nghe được tiếng gió nữa. Nhìn hai đứa nó đứng trước mặt mà hả hê vô cùng
"Lại còn cả Dani haha! Tao gọi như thế thì nó khó chịu! Còn mày là cái thá gì mà có thể gọi nó như thế?"
Ả trừng to con ngươi ra ghim thẳng về em, nụ cười cũng đã tắt hẳn, nghiếng răng ken két
"Cũng tại mày mà nó từ chối tao! Tao không có được nó thì mày đừng hòng có! Con nhãi ranh!"
Đôi mắt ả bỗng thấy cây bút chì Haerin vừa gọt nhọn rơi gần đầy, khoé môi cười đầy nguy hiểm nhìn em rồi lại nhặt cây bút lên tiến lại, ngập tràn thù hận. Thấy gương mặt đầy sợ sệt đấy khiến ả ngày càng hưng phấn lên
Na Eun vén một góc váy Haerin lên, tay cầm cây viết di chuyển về phía đùi của em
"Có lẽ chỗ này Danielle nó không thấy đâu nhỉ?"
Na Eun liếc mắt về phía hắn đang đứng trông coi dường như cả hai rất ăn ý với nhau. Nhận được tín hiệu, hắn lại một tay bịch kín khuôn miệng của em
Tay ả cầm viết dần ấn mạnh trên da thịt trắng như sữa ấy, cơn đau đến không ngờ tới, em trợn tròn mắt hứng chịu tất cả, đau điếng đến run người, mắt cũng đã trào ra những giọt nước đau đớn, càng ngày chảy càng nhiều. Na Eun nhìn em cười toáng lên, lực ấn mạnh hơn dường như ả có thể đâm xuyên qua mảng đùi em, cắm thẳng cây bút vào đấy, ngòi chì nhọn hoắc cũng đã gãy nhưng ả chẳng tha, lực cũng ngày càng mạnh hơn
"Mày không muốn cuộc đời Danielle tăm tối như mày thì mày nên buông nó đi!
Hay tao nói bố tao về việc con Danielle đấm thằng này để bảo vệ mày?
Tao thấy nó học cũng giỏi chứ nhỉ? Để bố tao ra tay nói với các giáo viên khác để đì nó nhé?"
Rồi nó bị đình chỉ, học lực thì yếu kém, hạnh kiểm cũng như thế! Không đủ điều kiện thi vào đại học nó muốn!
Nó trở thành con bất tài vô dụng trong cái xã hội này như mày đấy, hai con bất tài tựa vào nhau để sống à? Nực cười nhể!"
Dòng máu chảy dọc từ đùi em bê bết trên tay của ả, Na Eun càng nói, máu càng chảy nhiều. Nước mắt giàn dụa nhìn lấy ả nhưng lại chẳng có một chút thương cảm nào
Dây thần kinh chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nào từ đùi, đầu óc em chỉ toàn những điều mà ả đã nói, lời nói của Na Eun như ngàn con dao ghim thẳng vào tim, một lần nữa lại rơi vào vực thẫm đầy tăm tối, bàn tay hắn dần buông lỏng ra, chẳng còn những điều châm biếm vào người em, Haerin gần như tuyệt vọng
"Làm ơn! làm ơn đừng đụng đến Danielle! Tôi xin cậu, làm ơn đừng làm như thế!"
Vứt bỏ tất cả lòng tự trọng kể cả giá trị của bản thân mình, chắp tay van xin Na Eun, em không muốn vì mình mà Danielle lại mất cả tương lai, mặc kể máu từ vết thương ả gây ra có chảy cỡ nào em cũng mặc kệ
Nhìn vẻ thảm hại này của Haerin đúng như ý muốn, Na Eun nắm chặt lấy tóc em, dựt mạnh về sau để thấy rõ gương mặt yếu đuối này, nước mắt chảy dài, đôi mắt cũng sưng húp lên cùng với nỗi đau thể xác
"Vậy tránh xa nó ra đi! Dễ thế thôi mà?"
Thẳng tay ả vứt mạnh em vào tường, đầu em đập mạnh vào đấy, cơn đau nhức từ đầu truyền thẳng đến não, một tay ôm đầu nhăn nhó, hứng chịu mọi sự hành hạ nhưng chẳng có quyền gì lên tiếng
"Đối xử" với Haerin như vậy có lẽ đã quá đủ với ả, cả hai liền bỏ đi mặc cho em tâm can đau khổ đến tột cùng, tinh thần lẫn thân xác nhỏ bé. Na Eun muốn Haerin phải từ bỏ Danielle bằng mọi giá nhưng em lại không nỡ
Suy cho cùng em vẫn là một người đáng bị xã hội này vứt bỏ đi
Dưới cái nắng mùa thu này ấm áp cỡ nào nhưng lòng em cũng đã nguội lạnh, buốt giá chỉ biết nhìn vết thương chúng nó gây ra khóc nức nở, những vết sẹo trong tim được khâu lại kĩ càng nhưng cũng thế nó lại rách ra, máu chảy ngược về tim đau đớn. Chỉ biết khóc vì Danielle, em không thể ngờ tới việc mình làm ảnh hưởng đến cô nhiều đến vậy
Cầm cự nỗi đau, gượng mình ngồi dậy, cố nhặt lại chiếc kẹp tóc Danielle làm cho em, nó đã bị làm bẩn bởi Na Eun, tay vụng về phủi lấy những bám bẩn trên đấy nhưng chẳng có tác dụng, càng cố thì nó vẫn vậy vẫn không sạch đi, em nắm chặt lấy chiếc kẹp với tâm hồn vỡ vụn bật khóc nấc lên
Tay chùi những giọt nước trên mặt, cố nắm lấy một góc váy của mình để máu không bị dính vào, cắn chặt lấy môi, lông mày nhăn nhó chịu đựng. Đùi em nhức nhói kinh khủng, cố gắng đi vào nhà vệ sinh bên cạnh
Haerin mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách vào đùi cho máu vơi dần, nước cùng với máu hoà quyện vào nhau thành một màu đỏ thẫm, dòng nước lạnh ngắt chảy vào vết thương khiến nó đau rát dữ dội, nỗi đau này như chảy dọc khắp các gân máu đến tột cùng, em cố cầm cự đến toát mồ hôi
Máu cũng đã ngừng chảy, nhìn lại váy của mình không bị một vết máu nào dính lên đấy, Haerin thở phào nhẹ nhõm, tay chống vào tường để cố từ từ vào lớp
Chỉ cần chưa đến 20 phút chúng đã làm em ra nông nỗi như này, đâm nát trái tim cả một nhánh hồng, có thể phá vỡ cả một tương lai đầy ắp hi vọng. Nụ cười ác ma ấy niềm nở chào đón em trở về lớp, đôi chân run rẩy ngồi lại bàn của mình, lấy ra miếng băng keo cá nhân của Danielle đã tặng cho em
"Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, Dani sẵn sàng đứng ra bảo vệ em!"
Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi tâm trí, có lẽ là không thể rồi, em không muốn vì chính mình mà hại cả tương lai của Danielle, càng không thể nói để cho bản thân hứng chịu tất cả để cho Danielle có một tương lai tươi sáng
Bàn tay run lẩy bẩy dán nhẹ chiếc băng keo vào vết thương sâu nhìn chằm chằm vào đấy, miếng băng nhỏ đáng yêu con thỏ ôm trọn trái tim an ủi em, bật cười ngu ngốc vì suy nghĩ chính mình, giọt nước mặn rơi rớt xuống, ánh dương ấm áp đấy chẳng còn chiếu rọi bên em nữa giờ chỉ còn màn đêm đen kịt tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top