Chương 10

Ngồi nhâm nhi ly sữa vào ban sáng, lại gần mở rèm cửa đón nắng sớm, gió thổi nhè nhẹ xuyên qua làn tóc của em, làn sương vẫn còn đọng trên những tán lá dần chảy từng giọt xuống, ngắm nhìn chậu hoa chính tay mình trồng cạnh bên cửa sổ, giờ nó cũng đua nhau nở rộ, những bông hoa tulip nhỏ nhắn nhưng sức hút của nó không tầm thường. Mang vẻ đẹp yêu kiều, tinh khôi làm em say đắm ngắm nhìn, cánh hoa nhẹ nhàng xinh xắn khiến tâm trạng Haerin trở nên vui hơn khi thức giấc

Nhìn một chút, cặp mắt em luyến tiếc quay đi, tiến lại chiếc bàn học ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, đặt nhẹ cốc sữa bên cạnh tiện tay vớ lấy chiếc lược nằm kế bên, nhẹ nhàng chảy chuốc mái tóc mượt của mình, buộc gọn gàng nó lên, đặc biệt hôm nay em lại dùng chiếc kẹp tóc Danielle tặng

Ngắm nhìn trong gương nhưng em chẳng nhìn bản thân mình đâu, mãi lo nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ xinh ấy thôi

Danielle đã đứng sẵn trước cổng đợi em, vẫn luôn như vậy, vẫn kiên nhẫn chờ. Nghe thấy tiếng mở cổng cô liền quay đầu ngay về phía Haerin, cô bé nhỏ cười tươi chạy lại nắm đôi tay ấm áp của Danielle bước đi

Đan xe giữa tiếng xe cộ bên đường là tiếng cười vui tươi của cả hai. Dưới những hàng cây xanh tắp có hai con người cười nói vui vẻ với nhau, người chú lớn tuổi đang tưới hoa trước cửa tiệm của mình vào sáng sớm cũng liền chú ý đến Danielle và em, nắm tay tung tăng trước gió, tràn ngập tiếng cười. Khoé môi người chú ấy cong nhẹ nhìn vào cả hai, nhớ rằng mình cũng có một thời niên thiếu tươi vui như vậy. Sự hồn nhiên của họ liền gợi lên kỉ niệm thời học sinh của biết bao người

Danielle luôn biết cách làm em cười khúc khích, đang trêu bạn nhỏ chợt cô thấy chiếc kẹp ấy ở trên mái tóc của em

"Bây giờ mới lấy ra kẹp á hả?"

Haerin nghe cô nói vậy liền đáp lại

"Bởi vì em không muốn nó dính bụi thôi! Nhưng Dani rất muốn thấy em kẹp nó mà đúng không?"

Đôi mắt trêu ngươi ấy nhìn vào người kế bên, Danielle nhất thời im lặng vì em có thể đoán được tâm tình của cô, sao em bé này giỏi thế nhỉ! Mặt Danielle nóng dần lên, đo đỏ một chút của cái nắng nhưng lại thẳng thắn thốt ra

"Đúng vậy! Chẳng phải em kẹp rất đẹp sao!"

Haerin cười thích thú trước lời thú nhận của cô,
bóng hình nhỏ nhắn ấy khiến Danielle không thể nào rời ánh nhìn của mình đi đâu được, một nửa trái tim trên chiếc vòng tay của Danielle và em tìm được nửa trọn vẹn của mình liền dính chặt vào nhau. Mắt cô nhìn Haerin như đang nhìn cả thế giới của chính mình, cả thế giới đang trong lòng bàn tay của cô

Đôi tay nhỏ dần buông thả Danielle đi, trở về vị trí của mình khi sắp đến trường, tách nhau ra. Cả hai cùng nhau vui vẻ trên đoạn đường phía trước đầy nắng ấm nhưng lại chẳng đi đến tận cuối con đường. Dù Danielle đã quen với việc này nhưng cô lại có cảm giác như mình đánh mất em vậy

Chẳng hay rằng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Na Eun hôm nay lại nổi hứng đi sớm hơn một tí lại bắt gặp cảnh tượng như này, liền khó hiểu tột độ

"Tại sao Danielle lại đi chung với nó?"

"Chẳng phải Danielle bắt nạt nó như mình sao?"

Từ đâu đến, tên bắt nạt em khi trước lướt ngang qua mặt của ả, chẳng một lời chào với tư cách bạn bè cùng với khuôn mặt sưng phù, đôi mắt tím lịm. Đầy những chiếc băng keo cá nhân còn thấm vài giọt thuốc sát trùng chi chít trên mặt.
Hậu quả hắn phải gánh chịu khi đụng đến em bé nhỏ của Danielle

Thấy bạn mình phớt lờ như vậy Na Eun liền đuổi theo, tay chạm tới vai hắn dùng sức mình quay người hắn lại, ả sững sờ trước những vết thương trên mặt của hắn, đùng đùng tức giận dù sao thì hắn ta cũng là bạn chung nhóm với em

"Ai đánh mày?"

"Không cần biết đâu!"

"Tao hỏi là ai đánh để t..."

Chưa kịp nói dứt câu, hôm nay hắn thấy Na Eun thật sự phiền phức, lông mày bắt đầu cau lại tỏ vẻ khó chịu với ả

"Là Danielle con bạn mày đấy!"

Tai Na Eun ùng ùng đi cảm giác câu trả lời không lọt tai mình, nhìn vẻ mặt ả dường như không tin nên hắn liền gằng giọng lặp lại

"Địt con mẹ là Danielle đấy! Tao chỉ muốn chơi đùa một tí với con Haerin mà lại bị đánh sấp mặt như thế này! Mà con đấy liên quan đéo gì đến Haerin? Anh hùng âm thầm cứu mĩ nhân à? Hay yêu nhau con mẹ nó rồi?"

Lòng Na Eun như dậy những cơn sóng dữ, đầu óc nhức nhói khi nghe hắn nói đến việc Danielle và Haerin yêu nhau, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi người run lên vì căm phẫn với Haerin, hắn đứng kế bên liền khiếp sợ khi thấy bộ dạng này của ả, bỏ mặc hắn liền chạy nhanh về lớp của mình, thấy vậy hắn cũng đuổi theo Na Eun

Thấy Haerin ngồi ngay ngắn trong lớp, môi còn cong lên tràn ngập vui vẻ, càng nhìn càng tức Na Eun hầm hầm đi lại phía em, liền bị một lực từ đầu đến nắm lấy cổ tay, Na Eun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị lôi đi về chân cầu thang, cổ tay của ả dần nhói lên khi bị nắm quá mạnh liền vung tay hất mạnh ra

"Làm cái quái gì vậy?"

Chất giọng đầy bình tĩnh vang lên

"Muốn đánh nó à?"

Hắn biết mà còn hỏi sao? Na Eun cực ghét những gì là của mình mà thuộc về tay người khác kể cả Danielle, ả nhướng chân mày lên ra vẻ thách thức

"Rồi sao? Liên quan gì đến mày, nghĩ sao nó có thể yêu Danielle vậy? Xứng thế đéo nào được?"

Nghe vậy hắn liền thở ra một hơi dài, bất lực trước cái hành động dại dột của ả, ngước đôi mắt nghiêm nghị lên nhìn thẳng vào Na Eun

"Chưa tính đến trường hợp bị Danielle thấy thì sao nào? Mày quên mất Danielle gần lớp mày à? Nó có thể đi ngang qua bất kì lúc nào, bắt gặp mày ức hiếp con đấy thì sao?"

Kể ra một loạt tình huống tệ nhất cho ả nghe, càng nghe càng thấy hợp lí, nếu bồng bột hành động không suy nghĩ dẫn đến trường hợp tệ nhất, Na Eun liền khoanh tay mình lại hất cằm về phía hắn

"Vậy mày có kế hoạch gì thì nói luôn?"

"Cũng hiểu ý phết nhỉ? Vì nó mà mặt tao như này thì nên trả lại cho nó một chút haha!"

Na Eun bắt đầu không thoải mái với hắn, lông mày bắt đầu nhăn đi, thấy ả vậy hắn cũng nhanh chóng nói lên kế hoạch của mình

"Tạm thời ra chơi cứ theo dõi con Haerin nó đi đâu, lúc tao bị đánh nó chạy lên phía sân thượng mà cái cửa đó luôn bị khoá, thế quái nào nó lại trốn được?"

Cơn gió phảng phất giữa cả hai, tiếng bước chân của hàng tá học sinh đi qua nhưng chúng vẫn mặc kệ thản nhiên bàn kế hoạch của mình

Như đúng lời hắn nói, chuông vừa reo em hồn nhiên dọn dẹp lại đống sách vở vương trên bàn rồi bước ra khỏi cửa, trước những dãy hành lang nhiều người rong chơi, tám chuyện xì xùm vẫn diễn ra như mọi ngày

Na Eun lặng lẽ đi sau theo Haerin trong khi em chẳng hề hay biết, đôi chân lên từng bậc cầu thang, từng bậc, từng bậc, dãy hành lang gần sân thượng thật đáng sợ, chẳng một bóng người, nơi đây chỉ để những chiếc bàn ghế bị hư chưa kịp xử lí, thoang thoảng mùi bụi bậm bám trên đấy

Em chạm ngưỡng đến cửa. Tay nắm chặt chiếc chìa khoá bạc ấy mở cửa bước vào. Ả chẳng ngần ngại, lén lút đi đến chiếc cửa ấy, áp tôi tai của mình vào

Phía bên kia cánh cửa bạc màu ấy, Haerin tung tăng bước lại gần cô, gương mặt sáng ngời ngời trước nắng ấm, nhẹ đặt người mình xuống dựa vào khung sắt ngồi cạnh Danielle, cô quay sang Haerin nét mặt hớn hở trước gió nhè nhẹ hỏi em

"Bánh cà rốt hôm trước em ăn ngon không?"

Chẳng hiểu sao Danielle lại hỏi thế nhưng với tính thật thà của em, dùng đôi môi bé nhỏ mình cười nhẹ trả lời cô

"Ngon lắm!"

"Tađa! Hôm nay tôi mua thêm nè!"

Đôi tay cô lấy từ phía sau lưng mình hai chiếc bánh cùng với đôi mắt sáng ngời nhìn em, môi không tự chủ cong lên mỉm cười

"Sao chị biết em thích thế?"

"Bữa khi em cắn vào miếng bánh, mắt em mở to ra là tôi biết rồi!"

Biết đến khi nào em mới có thể hết yêu Danielle được đây, những bông dại chẳng hiểu vì sao có thể mọc ngay vách tường đã nứt ra gần đấy cũng đã nở hoa như cảm xúc của em bây giờ, đôi mắt ân cần dịu dàng ấy lo mở chiếc bánh ra cho em

Như những hoa hướng dương ngắm những làn nắng từ mặt trời của mình, tay em nhận lấy bánh từ Danielle, mặt trời của riêng em. Mùi vị của nó vẫn như ban đầu chẳng chút gì thay đổi kèm theo một chút yêu thương ngọt ngào từ Danielle

Nhìn cô chẳng có bánh trong tay hình như Danielle chỉ mua một cái cho em, Haerin liền đưa bánh trước mặt cô

"Chị ăn cùng em đi!"

Chẳng ngần ngại, chớp lấy thời cơ mời gọi đấy, Danielle liền cắn một cái thật to, hơn một nửa của bánh. Em hoang mang nhìn lại chiếc bánh trong tay, bây giờ nó chỉ còn chút ít chỉ đủ cho một đứa nhóc 3 tuổi ăn

"Ơ! Bánh của em!"

Cảm xúc trên gương mặt em khiến Danielle không thể nín cười được, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đã bị chị cún nhỏ bên cạnh cắn mất gần hết chiếc bánh mà chị ấy tặng em. Môi chúm chím dần mếu lại, thấy em bé như vậy Danielle liền dừng trò đùa của mình

"Nào! Tôi còn nhiều lắm!"

Danielle đưa tay về sau lưng lấy ra một chiếc bánh y hệt đưa em, Haerin không khỏi bất ngờ, đôi đồng tử liền giãn ra nhìn lấy Danielle, cô rất biết cách trêu em rồi dỗ dành Haerin

"Không cần phải ngơ ngác thế đâu!"

Danielle bật cười, bàn tay ấy búng nhẹ vào trán của em, Haerin hoàn hồn chính mình trở về thân thể nhỏ nhắn ấy, cầm lấy chiếc bánh đã xé sẵn trên tay cô cắn một miếng nhỏ, thu ánh mắt mình lại chẳng thèm nhìn lấy Danielle, giận hờn em quay phắc mặt sang hướng khác

"Đừng dỗi mà! Dani sẽ mua tất cả loại bánh mà thích, kể cả sữa và kẹo luôn!"

Nghe tới đồ ngọt Haerin không thể nào cản được cảm xúc mình khi nghe đến nó, lấy lại ánh mắt long lanh ấy quay sang phía Danielle, chẳng biết từ khi nào em lại thích đồ ngọt đến thế, chỉ là mọi thứ Danielle mua đều ngon cả

Lời dụ dỗ của cô đã thành công, Danielle liền bật cười khúc khích, lòng Danielle như lửa đốtc ngắm nhìn đôi môi hồng hào xinh xinh ấy của em, cảm giác lâng lâng khó tả như mê muội. Chẳng ý thức được lí trí nữa tay cô chạm lấy đôi môi bé nhỏ ấy

"Em ăn nhiều đồ ngọt chắc môi cũng ngọt lắm nhỉ?"

Câu nói đầy ngụ ý của Danielle khiến cơ thể em nóng ran lên, má hồng ửng đỏ khắp khuôn mặt, cả hai nhìn nhau say đắm, ánh nhìn đầy ắp si mê của Danielle, sâu thẳm trong đôi mắt ấy dường như chỉ có mỗi hình bóng em, chỉ một mình em

Cả người Danielle dần tiến gần, khẽ nhắm mi mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng áp vào môi hồng của người đối diện, một nụ hôn đặt nhẹ lên môi. Chẳng phản kháng hay ngăn cả chính em cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy, đôi môi nhỏ kia có vị sữa, ngọt ngào của kẹo dâu khiến cho cô càng u mê. Chỉ là nụ hôn phớt lờ qua nhau nhưng mọi tình cảm của cô đều đặt trong chiếc hôn này

Nụ hôn ngọt ngào giữa trời thu trước gió, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau chứa chan những đều chẳng dám nói nhưng rồi Danielle ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ ấy

"Xin em, xin em hãy hứa với tôi đi!

Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, Dani sẵn sàng đứng ra bảo vệ em!

Xin em hãy ở cạnh tôi, tôi chỉ có bình yên khi ở cạnh em! Làm ơn đừng rời xa và đừng chịu bao nhiêu ấm ức trong lòng nữa!"

Câu nói từ tận đáy lòng chỉ muốn yêu em nhưng lại không thể, chỉ dám thốt ra những lời như thế, giọng nói trở nên dần lạc dần, lòng đau như cắt ấm ức từng chuyện xảy ra với em nhưng một lòng chẳng thể bảo vệ được, bầu trời vẫn nắng nhưng trong lòng lại đổ cơn mưa phùng nặng trĩu

"Em hứa mà, em hứa sẽ ở cạnh Dani mãi mãi!"

Nhìn xa xăm về phía trời xanh ngan ngát, ngập tràn hạnh phúc trong mắt, từng vết thương rỉ máu tận tim được Danielle mò mẫn, kiên trì khâu lại. Tay em siếc chặt thân thể kia, niềm vui hiện rõ trên mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top