Chương 1

Tại sao mỗi lần em chuyển trường nào là cứ bị bạo lực học đường vậy! Đây là ngôi trường thứ 3 rồi. Em đã làm gì mà mọi người đối xử với em như thế!

Chỉ vì tính cách của em ư?

Em không làm gì, chẳng gây sự gì! Tính em vốn ít nói, không tiếp xúc nhiều. Mọi người cứ nghĩ em chảnh choẹ, khinh bỉ nhưng em không bao giờ như thế. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng như vậy?

Tiếng chuông vừa reo lên kết thúc giờ học cũng tầm chiều. Chuông reo như giải thoát em khỏi cái nơi xã hội đầy bạo lực này. Vội gom cặp sách bút viết vào balo. Một bạn cùng lớp lại nói chuyện với em

"Haerin ơi! Tớ nghe nói cậu học toán rất tốt, cậu chỉ tớ bài này với!"

Giọng nói nài nỉ giúp đỡ, đây là lần đầu có người nhờ em giúp chuyện gì đó. Mọi người trong lớp cứ nghĩ em đều vô dụng, chẳng làm gì ra hồn

Với cái tính tốt bụng của em thì tất nhiên em sẵn sàng bày lại sách vở ra để giúp cậu bạn kia. Cậu ta chăm chú lắng nghe em giảng, cậu không biết chỗ nào em luôn sẵn sàng giảng lại cho cậu hiểu

Trời dần sập tối, hoàng hôn cũng đã lặng xuống. Cậu ta nhìn đồng hồ trên lớp điểm đúng 6 giờ, vội gom sách vở vào balo đứng dậy

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì!"

Thấy cậu ta cũng hiểu bài nên muốn về nhà vì trời cũng tối rồi. Em lại gom tất cả sách tập vào. Đeo balo lên chiếc vai gầy mảnh khảnh. Vừa đi tới trước cửa lớp thì một đám người ập vào

"Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy!"

Em chẳng hiểu họ nói gì? Đợi gì chứ?

"Ra chơi mày lườm tao ghê lắm mà? Sao giờ tao kiếm mày thì lại run lên đến thế kia haha?"

Em đã lườm ả ta khi nào? Chỉ vì đôi mắt của em như mắt mèo nên ả ta cứ tưởng em lườm xéo ả

"Nghe mày giảng bài làm tao phát chán đến nơi đấy! Giảng bài như chó sủa vậy? Ung thư lỗ tai vãi lồn ra!"

Cậu bạn khi nãy tiến tới gần em! Gương mặt cậu ta vênh váo, cả đám người họ cười hả hê khi nghe cậu nói

Thì ra em đã bị cậu ta lừa rồi! Cậu chỉ việc câu kéo em đến khi học sinh trong trường về hết. Đến thầy cô cũng chẳng ở đây. Nên bây giờ đám người họ có thể tự tung tự tác mà bắt nạt em

Giờ em có nói gì họ cũng chẳng tin, em không bao giờ có tiếng nói với họ nên em cũng chẳng màng

"Sao mày đéo nói gì? Câm à!"

"..."

"Giỡn mặt với tụi này à?"

Ả ta nắm mạnh tóc em mà dựt xuống, em ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn nào truyền khắp cơ thể, từ vụ bị đám 11k2 đánh em hôm trước vẫn còn dư âm. Nên bây giờ em chẳng còn sức chống trả lại. Nếu có chống trả thì em chẳng bao giờ làm lại họ. Ả ta nắm lấy balo của em lôi hết sách vở của em ra. Ả cầm lấy sách vở chỉ bằng hai ngón tay

"Ew! Nhìn bài tập là tao ớn quá tụi bây!"

Một người nào đó trong đám của ả lên tiếng

"Ớn quá thì xé nó đi"

"Ê ý kiến hay đó"

Ả ta xé nát hết tất cả bài tập của em. Vở toán, vở văn cũng chẳng còn. Xé hết tất cả đến cả sách lẫn bút viết em đều bị ả ta bẻ gãy hết

"Uii xin lỗi nha! Lỡ tay"

Cả đám cười phá lên, hả hê với việc mình làm. Nhưng vẫn chưa đủ, từ đâu ra ả lôi ra cây kéo khá to. Cầm chiếc balo của em lên

"Balo mày xấu vãi! Tao cho mày cơ hội thay balo mới nhé!"

Tay ả ta cắt nát chiếc balo, cắt xong rồi đến xé nát nó. Chà đạp balo và sách vở của em. Em chỉ biết nhìn cả đám người đó bất lực mà xé hết tất cả. Sức phản kháng cũng chẳng còn. Có nói thì cũng chẳng được

"Mày khinh tụi tao à con kia?"

Em im thin thít từ đầu tới giờ, dù mở miệng cũng chẳng tha cho em. Vậy em nói để làm gì? Nếu em nói thì em có thoát được đám người họ không?

"Ráng chịu tí! Từ ngày mai à không hôm nay mày nên tập viết bài bằng tay trái đỡ đi nhé!"

Ả ta dùng chân đạp mạnh vào bàn tay phải của em. Chân ả còn nhấn mạnh vào đấy, nhấn rồi lại đạp đến khi ả chán. Cơn đau vừa rồi chưa vơi đi, cơn đau khác lại ập đến cơ thể nhỏ bé của em. Em cắn răng chịu đựng, cắn đến nỗi môi em chảy cả máu ra, nếm rõ vị máu tanh của chính mình, em ghét bọn chúng thật sự ghét bọn chúng

Nhìn em đau đớn như vậy vẫn chưa thoả mãn được ả ta. Ả dùng đôi chân đá vào bụng em, tay em ôm bụng đau đớn. Thấy vậy ả ta cười phá lên rồi ngồi xỏm xuống dựt tóc em, lôi em ngồi dậy

Em căm thù nhìn thẳng vào ánh mắt của ả. Hai ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt của sự căm phẫn, ánh mắt của sự hả hê

"Nhìn tao ghê dữ vậy sao?"

Tay ả vẫn còn nắm chặt cây kéo. Ả ta vung tay lên cầm cây kéo chuẩn bị đâm vào đôi mắt bé xinh của em. Ả dùng lực từ tay, cây kéo với tốc độ nhanh chóng đến gần đôi mắt của em. Em mở trọn đôi mắt mà hứng chịu tất cả, cây kéo vừa chạm đến hàng mi của em thì ả ta dừng lại

"Đùa tí thôi bạn nhỏ! Mai mốt đừng nhìn tao thế nhé!"

Ả ta cười nhẹ, xoa mái tóc của em. Rồi vứt mạnh cây kéo ngay kế bên. Ả từ từ ngồi dậy, cũng đã được thoả mãn nên ả và đám người đó bỏ đi. Cậu bạn em giảng bài cho đá cặp của em văng ra hành lang của lớp

"Ui xin lỗi nhé! Lỡ chân"

Em đau đớn lê thân xác hao gầy thu gom những mảnh giấy và tập của em. Tay em đau nhói kinh khủng, chắc gãy mất rồi. Nén cơn đau từ bụng mà ngồi dậy đi lại nhặt chiếc cặp lên nhét hết tất cả vào đấy, em cố dùng tay để buộc tóc gọn gàng nhưng có lẽ là không thể vì chỉ mỗi tay trái của em là cử động được. Tay phải khi chỉ vừa nhúc nhích một ngón tay thôi là đã đau điếng mất rồi nên em cũng mặc kệ mà đi về nhà

Trên đường mọi sự chú ý của mọi người đều dán vào trên người em. Nhưng chẳng ai chịu giúp hay hỏi thăm cả. Em biết với hình hài của em bây giờ chẳng khác nào kẻ điên đang thang lang. Tóc thì rối mù, quần áo thì xộc xệch còn ôm chiếc balo rách nát nên họ sợ cũng đúng thôi.

Về đến nhà, căn nhà tối om. Bố mẹ cũng đã ngủ đi chỉ chừa một chén cơm và vài dĩa đồ ăn thừa khi nãy mà họ ăn để cho chừa cho em. Họ luôn yêu thương con trai của họ. Từ nhỏ em không được sự coi trọng trong gia đình. Dù bây giờ em chết cũng chẳng màng quan tâm. Điều mà họ chăm sóc lắng lo chỉ có em trai của em

Em lên phòng đặt nhẹ chiếc cặp lên ghế, lấy con heo đất ngay trong góc bàn đập thật mạnh nó xuống nền. Con heo đất vỡ tan tành, em gom hết tất cả tiền dành dụm nhét vào túi áo, bước ra khỏi nhà

Đến bệnh viện gần nhất, người nào bước vào bệnh viện đều khó chịu về mùi của nó nhưng em quen đến lạ thường vì mỗi lần bị đánh, em đều gom hết tiền đi vào bệnh viện.

Em tìm đến khoa xương khớp bốc vé của mình và ngồi vào hàng ghế chờ. Sau 30 phút bác sĩ đọc số của em. Bước vào phòng khám, em ngồi ngay ngắn trước mặt bác sĩ

"Cháu bị đau chỗ nào?"

Em giơ bàn tay lên trước mặt bác sĩ, bác có hơi hốt hoảng khi thấy đôi tay bé nhỏ của em, đầy những máu bầm và sưng to, các ngón tay đầy máu. Bác nhẹ nâng tay em lên đặt vào bàn chụp X-quang. Hết sức cẩn thận xoay bàn tay em để chụp hết tất cả xương trong tay, em hơi nhăn mặt vì đau. Hình ảnh X-quang cũng đã được in ra, bác nhìn vào đấy mà chỉ cho em hiểu

"Cháu thấy chỗ ở đây không? Cháu bị gãy xương kín, ngón trỏ và ngón áp út bị xê lệch nhưng vẫn may mắn không bị gì về dây chằng và cả mạch máu!"

"Vâng ạ!"

"Cháu làm gì mà để nặng thế kia?"

"Cháu bị tai nạn!"

Bác ghi ghi gì đó vào tờ giấy mỏng

"Cháu cầm tờ này đi vào phòng kế bên trái của bác để các bác sĩ trong đó bó bột lại cho cháu nhé!"

"Cháu nhớ cẩn thận nha chưa! Đừng để bị tai nạn, bàn tay phải rất quan trọng đấy!"

"Vâng! Cháu chào bác ạ!"

Cầm tờ giấy bước vào căn phòng kế bên mà bác bảo. Em đưa giấy cho các bác sĩ trong đó, họ đọc sơ qua rồi dẫn em vào phòng bó bột. Cô y tá phụ trách bó bột lại đôi tay cho em. Khử trùng hết vết thương ngoài da. Cô dùng nẹp để chỉnh lại phần xương đã gãy. Một lúc cô bó bột cũng đã xong

"Đây là thuốc giảm đau và kháng viêm của em"

Cô bác sĩ dặn dò em uống từng loại thuốc. Cô đưa cho em tờ giấy để ra quầy thu ngân thanh toán

Em ra khỏi bệnh viện cũng đã 10 giờ tối, bước từng nhấc đôi chân mệt mỏi mà về nhà. Em chẳng còn muốn ăn tối nữa, ăn những thức ăn thừa nguội lạnh, em thật sự không muốn

Vào phòng, chẳng thèm bật đèn. Liền nằm ngay vào chiếc giường nhìn lên trần nhà giơ bàn tay của mình lên. Em bật khóc nức nở, vỡ oà trong đau khổ. Tại sao em phải chịu đựng như vậy? Tại sao phải là em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top