Uno

Thứ chất lỏng man mán mùi vị của sự tức tưởi và kinh tởm vô hồn. Và chiếc chuông từ nhà thờ chính tòa Thánh Vitus sẽ rung lên liên hồi ba lần liên tiếp.

Những đứa trẻ bị mồ côi lúc ấy sẽ chồng chắt lên nhau trước đêm gió lạnh, buốt rét. Để tránh sự nuốt chửng của lũ Sói đầy man rợ.

Seirios. Mùa Đông. Prague, thủ đô Cộng Hòa Séc.

Một ngày không xác định. Ngôi sao Thiên Lang đã bị dập tắt. Tòa Thiên Văn Liên Minh Châu Âu đã ghi nhận. Sự có mặt của một quả thiên thạch màu trắng xanh ngọc, đã rơi trúng vào vùng tĩnh của quốc gia Cộng Hòa Séc. Sự kiện Seirios vì vậy mà được thiết lập.

Mo Dani đi dạo quanh vòng thành phố. Nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quả thiên thạch màu xanh ngọc đấy.

Trước lời căn dặn của Samuel. Nàng người Úc lai Hàn phải đi về địa điểm được chỉ định trước chín giờ tối. Không được quên mang đồ bảo hộ, và buộc phải tránh sự cám dỗ của những thứ màu xanh lam mờ ảo. Đấy là lũ Sói. Luật là luật.

"Chúa sẽ bảo hộ lấy em thôi."

Danielle cười mỉm. Mắt híp lại thành cái hình lưỡi liềm. Samuel khẽ mệt mỏi thở dài. Chị ta vẫy vẫy tay, xua đuổi em nó đi. Phần còn lại chị sẽ tự mình canh chừng địa điểm số thứ nhất. Bất lực nhìn con cún nhỏ tung tăng, bóng hình xa dần khỏi làn sương mù mịt.

Có những đứa trẻ co rúm lại thành bầy. Bị tra tấn bởi cái lạnh tê tái, sau đó lại chết mòn dần đi, cô đặc lại thành màu đen tuyền hoàn chỉnh. Bốc mùi hôi tanh, thoảng nhẹ qua đầu mũi. Danielle chờ đợi được nhìn thấy cảnh đó. Một lần nữa.

Những con chó săn của Đại Khuyển hay thích săn người lắm đấy. Tụi nó hay thích xé toạc cái lớp áo len màu hồng ướm máu của bầy cừu vô tội.

Vụn vỡ như những mảnh thủy tinh. Những hạt cát sẽ trôi xa vào vịnh Hades. Trở thành một với thứ đen sạm, bùn lầy.

"Hãy coi chừng những thứ màu xanh lam ngọc. Nó có thể sẽ giết mày đấy. Seirios, không phải trò đùa của mày đâu, Mo Dani à. Quay lại đây ngay! Ở đây với tụi tao!"

Pham Hanni hét lên, chị tuyệt vọng mà bảo Danielle quay lại. Nhưng cô nàng cún nhỏ lì lợm lắm. Cứ vậy mà tan biến hoàn toàn khỏi lớp sương dày đặc trong màn đêm không đèn.

Đốm trắng chớp nháy. Tiềng còi xe cảnh sát inh ỏi giữa trung tâm thành phố. Nghi ngút những cơn gió lạnh, xé buốt tấm da thịt dày.

"Những đám trẻ con đang chờ đợi cái đông bóp nát nó, còn hơn để Seirios giáng trần lên đầu chúng nó một sự trừng phạt oi bức. Trốn tránh khỏi sự thật rằng. Từng kẻ một đã chết đi bởi những ngày thanh trừng. Cuối cùng, cô đơn rơi vào khoảng trời không vô tận, không lối thoát."

Danielle có nghe người ta bảo nó rồi. Phải giữ an toàn cho bản thân trước đi. Tránh những thứ màu xanh chết tiệt đó.

Nhưng một ngày ngu ngốc vẫn hoàn mãi là một ngày ngu ngốc xui xẻo tột cùng. Đêm giá lạnh sương. Cái ánh mắt chớp nháy màu xanh ngọc đó cứ loáng thoáng lay chuyển trong tầm nhìn của nàng người Úc lai Hàn trẻ tuổi.

Con nhóc có cái thân ảnh gầy gò, tóc xơ xác rối bù. Mặt hốc hác đi mấy phần vì phải chịu đói mấy ngày liền. Tay nó run run, kéo mép áo nàng. Van xin bằng tông giọng khàn khàn khó nghe.

"Chị à. Xin hãy cứu vớt em."

Danielle khẽ nhíu mày. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ này trong đời. Nhưng thề với lòng, tim lại thắt lại vì sự thương hại trong đầu. Cơ thể nó ướm một màu hồng phất vì cơn đông lạnh. Chắc bị sốt mất rồi.

Ôi cái màu xanh lam ngọc mờ mờ ảo ảo đó. Con bé khiến nàng ta phải phá vỡ quy tắc chạm mắt. Đấu tranh với bản thân có nên vương tay chạm lấy nó không.

"Chết dẫm thật..."

Mo Dani đã lỡ bị gió cuốn theo cô bé này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top