03
Buổi sáng tinh mơ, họ lại tình cờ gặp nhau trên đường đến trường, dù chẳng còn lời nào ngoài câu chào lúc gặp gỡ nhưng không có nghĩa là họ ghét sự im lặng. Danielle khi ở cạnh Haerin rất khác khi ở cùng người khác, không sôi nổi ồn ào, ngược lại rất lặng yên và lộ ra khía cạnh mềm mại.
Đặc biệt là rất dễ ngại khi vô tình chạm mắt nàng. Haerin cảm thấy đi cùng Danielle rất an tâm, nàng nhận thấy dù là khi đi hay về người này đều chọn đứng ở phía ngoài lề đường, tuy không nói ra nhưng nàng rất cảm kích sự tinh tế trong hành động nhỏ ấy.
Hôm nay sân trường có buổi trưng bày sản phẩm nghiên cứu, nhiều người nói nhàm chán nhưng Haerin thì thích kiểu hoạt động học thuật thế này hơn là mấy sự kiện thể thao.
Dự tính giờ giải lao sẽ tranh thủ xuống xem nhưng Haerin nhận ra mình không ổn, học đến tiết thứ hai thì dạ dày như bị xoắn lại, không chịu nổi phải gục xuống bàn ôm bụng đau đớn, toàn thân đổ mô hôi lạnh không thể chú tâm học hành được. Hanni phát hiện vội vàng đưa Haerin đến phòng y tế. May mắn vì không phải vấn đề liên quan tới phát tình, uống thuốc với nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Khi Haerin trở về lớp thì đã đến giờ giải lao, thật muốn xuống dưới xem sản phẩm trưng bày nhưng cái bụng đau thắt vẫn chưa giảm cùng dòng người đông đúc bên dưới đã ngăn cản ý định của Haerin. Các bạn học trong lớp đã kéo nhau đi chơi, chỉ có Haerin cô đơn một mình trong phòng học. Nhìn đến bảng đầy công thức giảng bài mà thở dài khi nghĩ tới việc chép bài lại. Thế nhưng Haerin rất kinh ngạc khi nội dung bài học hôm nay đã được ghi chép lại đây đủ trong vở, nét chữ này nàng biết chủ nhân của nó, là của Danielle Marsh.
Haerin nhìn sang chỗ trống bên cạnh, thấy trang vở còn trắng tinh trên bàn mà mỉm cười, xem ra người nào đó không bận chép bài cho nàng nên bỏ quên phần của mình rồi. Haerin muốn chép lại cho Danielle lắm nhưng tác dụng của thuốc khiến mi mắt nàng nặng trĩu, không gian tĩnh lặng của lớp học hiện tại làm nàng gục mặt xuống bàn đánh một giấc.
Khi tiếng chuông lần nữa vang lên báo giờ giải lao kết thúc, Haerin choàng tỉnh, nhận ra Danielle đang ngồi ở bàn bên cạnh, lớp học lúc này chỉ có họ nhìn nhau mặc kệ bên ngoài đang ồn ào bởi bè lũ học sinh đang trở về lớp.
Danielle về lớp từ khi Haerin đang ngủ, không làm gì khác ngoài im lặng chống cằm lặng lẽ nhìn nàng. Haerin thấy được sự lo lăng ấy được viết hết lên mặt của người kia, cuối cùng không đấu lại mà buồn cười nhìn đi chỗ khác, cơn đau sau một giấc đã biến mất, sắc mặt của nàng nay hồng hào hơn nên Danielle có thể yên tâm rồi.
Haerin sực nhớ đến chuyện chép bài. "Cảm ơn vì đã chép bài thay mình. Còn của cậu..."
"Không cần đâu, mình chép lại rồi"
Danielle cười cười không cho Haerin hoàn thành nốt câu nói, chột dạ nhìn lên bảng lớn đã bị tổ trực nhật xóa mất còn bên trong quyển vở bị gập lại của mình vẫn trống không.
"Cậu ở lớp suốt giờ giải lao sao. Mình tưởng cậu xuống dưới xem trưng bày"
Haerin ngạc nhiên hỏi.
"Mình về lớp thì thấy cậu đang ngủ, ngày mai cậu có định xuống xem không?"
Haerin không chút do dự gật đầu. "Hôm nay không xem được, ngày mai không bị đau bụng tất nhiên phải xem bù chứ"
"Vậy ngày mai mình xem"
"Tại sao không phải hôm nay?"
"Vì hôm nay cậu ở trên lớp"
Danielle nói xong rất nhanh quay mặt nhìn hướng khác. Biểu hiện của sự bối rối lồ lộ ra làm Haerin cười trộm, muốn xem cùng nàng thì nói đại đi, có gì đâu phải ngại.
Chiều hôm ấy Danielle thuận đường đi cùng nàng vì phải mua há cảo. Bộ dạng xấu hổ của Danielle vừa nãy vẫn quanh quẩn trong tâm trí Haerin, đến cả buổi tối mà nàng vẫn không thể ngưng cười. Chợt Haerin nghĩ nếu sau này Danielle thật sự phân hóá thành Omega, vừa tinh tế vừa đáng yêu như này chắc sẽ được nhiều người thích lắm.
Nói ra dư thừa, hiện tại Danielle chưa phân hóa cũng không ít người lăm le rồi. Thân là người có cùng trải nghiệm, Haerin nhận định được nhiều người để ý không tốt đẹp gì, đặc biệt là khi những người này như thợ săn chực chờ con môi, nghĩ tới Danielle cũng rơi vào cảnh tương tự làm Haerin rất khó chịu.
Đang bận ngẫm nghĩ thì có tin nhắn từ phía Hanni gửi đến.
Hanni : "Này này, cậu chép bài giảng hôm nay chưa? Chụp cho mình với"
Haerin : "Cậu không chép bài? Không giống cậu thường ngày"
Hyein : "'Cậu ấy mải tia cái chị Minji nào trên Instagram đó"
Hanni : "Mới một lần thôi mà"
Hyein : "Hỏi Haerin cũng đâu có ích gì. Hôm nay cậu ấy ở phòng y tế hết tiết mà"
Haewon : "Quên mất"
Haerin : *Đã gửi 4 ảnh*
Hyein : "Ngạc nhiên đó, bệnh mà chép bài đầy đủ quá"
Hanni : "Chữ này đâu phải của cậu ấy"
Haerin : "Danielle chép giúp mình"
Hanni: "Sao lạ quá, cậu ấy vừa nhắn tin nhờ mình chụp bài mà"
Haerin : "..."
Haerin đọc đến mà cạn lời như cách nàng trả lời bằng dấu ba chấm. Vậy ra Danielle vẫn chưa chép lại bài, thế mà nói với nàng đã chép đủ, người này không định cho nàng cơ hội trả ơn. Haerin hậm hực tay tìm tới tên danh bạ của Danielle gửi tin nhắn.
Haerin : "Sao cậu bảo mình cậu chép bài đủ rồi?"
Bên kia rất nhanh xem ngay, dấu ba chấm đang gõ cứ hiện rồi ẩn, không biết nghĩ gì mà cứ đắn đo.
Danielle : "Mình sợ cậu lo chép không chú ý bài giảng môn kế tiếp"
Có một điều Haerin không biết, Danielle không có thói quen ghi bài, nhìn cậu cầm bút tưởng ghi chép nhưng thật chất toàn vẽ linh tinh thôi. Dù có chép thật thì cũng nghuệch ngoạc mấy chữ xấu òm. Chỉ khi làm bài kiểm tra mới viết đàng hoàng, mà bài kiểm tra đó sẽ về tới tay Haerin trước khi nộp lên giáo viên nên đối với nét chữ đẹp đẽ chuẩn mực mà Danielle viết hôm nay Haerin mới thấy quen thuộc. Nếu nàng nhìn vào quyển vở thật sự của Danielle chắc chẵn sẽ không nhận ra nét chữ xấu như gà bởi của cậu.
Haerin : "'Cậu có thể đưa vở để mình về nhà chép thay mà?"
Danielle : "Mình chép lại cũng nhanh mà"
Haerin : "Vậy cậu chép lại chưa?"
Danielle : "Rồi"
Haerin : "Chụp lên mình xem"
Danielle : "Thật ra là chưa, mình chép ngay đây nên không cần đâu"
Haerin : "Không được, ngày mai đem vở toán để mình chép lại cho cậu"
Danielle : "Mình đã nói không cần rồi"
Haerin : "Không cần biết, ngày mai đem đến lớp"
Danielle khóc không ra nước mắt, biết nói thế nào cũng không thuyết phục được Haerin. Cuối cùng chỉ biết run rẩy ấn lên màn hình gửi đi tin nhắn.
Danielle : "Mình biết rồi"
Cả buổi tối hôm đó, Danielle phải cặm cụi chép lại tất cả những bài giảng trước đó thật đẹp vào quyển tập mới. Không thể để Haerin nhìn thấy nét chữ nghuệch ngoạc xấu òm của cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top