02

Đã hơn hai tuần từ khi Haerin trở thành một Omega và gắn bó với thuốc, giai đoạn đầu phân hóa phải uống đều đặn để kiềm chế chất dẫn dụ bất giác tiết ra, mùi thuốc đắng nghét tan trong miệng làm Haerin chán ghét, chỉ cần nhìn đến đã thấy ngán ngẩm.

Uống một viên trước khi đi học, đến đoạn ngã tư chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen, Haerin nhận ra người đó, lẳng lặng đi đến vỗ nhẹ vai làm Danielle Marsh quay lại, nở nụ cười tươi tắn chào hỏi, đơn giản như thế rồi cùng nhau đến trường.

Haerin vẫn bị ngợp bởi hỗn độn chất dẫn dụ từ nhiều người. Họ đi ngang nhà thể thao ồn ào, Haerin sẽ không để tâm đến khi bị chất dẫn dụ trong đó tác động. Dường như có hai tên Alpha quá khích tranh chấp với nhau, mùi chất dẫn dụ của họ nồng nặc làm
Haerin sợ vô thức đưa tay lên che mũi, dù giáo viên đã lập tức nhắc nhở hai tên đó thu lại nhưng dư âm làm
Haerin choáng váng.

Haerin chạy rất nhanh lên lớp, nguyền rủa mấy tên Alpha sao lại thích đấu đá với nhau bằng cái trò chết tiệt này mà không màng đến hậu quả. Thật ích kỉ, càng có lý do để nàng không thích bọn thợ săn này.
Haerin gục hẳn xuống bàn, thật sự mệt mỏi với chuyện này, ngay cả khi đã đi ra xa nhưng mùi vẫn còn đọng lại ở mũi bức bối cùng cực, nếu có thứ nào đó thật thơm thanh tẩy thì tốt biết mấy.

Danielle khoanh tay gối đầu lên bàn nhìn nàng, không tự chủ được chính mình giơ tay vén vài sợi tóc đang che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp kia. Chợt cổ tay bị nắm lấy làm cậu nhảy giật lên, nghĩ Haerin không thích động chạm nên rút về.

"Xin l-"

"Để như vậy đi" Nào ngờ Haerin lại giữ chặt hơn ngăn cản nó rụt lại.

Cổ tay của Danielle có mùi rất thơm cho Haerin cảm giác dễ chịu hơn hẳn, mùi hương ấy không quá nồng gắt mà thanh thanh ngọt dịu. Sự thoải mái làm nàng quên đi da mặt mình rất mỏng mà kéo tay cậu đến gần ngửi ngửi.

"Danielle này cậu xài nước hoa mùi gì vậy?" Haerin khịt mũi hít lấy, đem mùi thơm mát lạnh thông cả khoan mũi.

Hơi thở phả vào tay khi Haerin nói chuyện làm Danielle sững người, tiếc là Haerin quá chú tâm vào mùi hương mà không để ý biểu tình kì lạ và giọng nói thẹn thùng của đối phương.

"Mình dùng mùi trái cây bình thường thôi, sao thế?"

Trái với Danielle căng thẳng, Haerin lại bình thản không ngừng mân mê kê sát tay cậu vào mũi. "Mùi của vài người dưới sân làm mình khó chịu. Mùi của cậu dễ chịu hơn"

Danielle à một tiếng hiểu ra, khóe miệng cong lên vui vẻ để mặc cho Haerin muốn làm gì thì làm. Khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn chỉ kéo dài đến khi Hanni đẩy cửa bắt gặp rồi la lên một tiếng.

"Nè he hai người các cậu làm gì đó?"

Haerin rất nhanh thả tay Danielle ra, dáo dát nhìn xung quanh sợ mọi người vì câu hỏi của Hanni mà chú ý.
Lúc này mới phát giác hành động vừa rồi của mình kì cục nên xấu hổ không dám nhìn cậu.Hanni hoang mang khi không ai trả lời mình còn nhận được cái lườm rất nhanh xẹt qua của Danielle. Hỏi có một câu thôi mà, thái độ của hai cái đứa này là sao đây.

Haerin chống cằm nhìn ra cửa sổ vì ngượng, khẽ lật bàn tay mình vừa giữ lấy cổ tay người kia đưa lên mũi.
Mùi thơm vẫn còn lưu lại dù rất nhạt nhòa, có vẻ sau phân hóa khứu giác của nàng thính hơn hẳn. Ước gì nó có thể chọn lọc mùi thơm chứ loại nào cũng tiếp nạp vào đúng là phát cáu.
Mà Haerin không biết, ở bên cạnh cũng có người cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay, khóe miệng cười tươi kéo ngoạc đến tận mang tai.

Hiếm hoi nhà ăn mới làm món cơm trộn đặc biệt nên phải nhanh chân. Vì cuộc họp lớp đột xuất, Haerin bèn nhờ bạn mua thay, đến khi trở lại mới nhận ra mình quên dặn bạn học bỏ dưa leo ra trước khi trộn, giờ nhìn vào mấy mảnh xanh xanh lẫn lộn trong đó làm mặt mũi Haerin đen như lọ nồi.

"Sao vậy?"

Danielle ngồi bên cạnh thấy Haerin cứ lưỡng lự nên thắc mắc, Haerin định lắc đầu, dù sao cố ăn một ít cũng không sao nhưng Hanni tài lanh rất nhanh đã thì thầm vào tai cậu.

"Haerin ghét dưa leo lắm"

Haerin nghe Hanni nói xong càng hậm hực, vậy đó sao lúc đầu không dặn bạn học gọi đúng cho mình đi.
Giờ lại đem chuyện này nói ra, Danielle sẽ nghĩ nàng trẻ con kén ăn cho xem.

Vậy mà Danielle chỉ cười mỉm đấy phần cơm của mình qua phía nàng, hộp cơm còn nguyên chưa trộn lên nên gắp ra cũng dễ hơn. "Cậu đổi với mình này, mình chưa động vào miếng nào"

Nghe đến đây Haerin mừng lắm, vui vẻ đổi phần cơm với cậu. Đến khi ăn gần hết mới để ý Danielle rít miệng chảy nước mắt, mũi còn đỏ lên làm nàng hoảng hốt.

"Cậu không khỏe hả?"

"Không, mình không sao" Danielle phẩy tay, sụt sịt ăn hết muỗng cơm cuối cùng.

Nhìn sang ly nước đá của Danielle hết sạch, Haerin nhớ lại phần của nàng để nhiều ớt, mới hiểu ra sự tình làm nàng vừa buồn cười vừa tội lỗi.

"Ngốc ghê, cậu không ăn cay được đúng không?"

Đối diện với nụ cười ấy làm Danielle quên mất vị cay nồng trong miệng, mắt mở to ngơ ngác nhìn nàng gật đầu.

Haerin cố đè đi tiếng cười của mình rồi xoay người đi đâu đó, trở lại đem theo một hộp sữa dúi vào tay cậu.

"Cho cậu, uống cái này đỡ cay hơn đó"

Mà Haerin không biết, Danielle ghét loại sữa này, trước đây động vào một giọt là chê ỏng chê ẽo. Nhưng vì nàng tặng, rít hết hơi cả hộp với cậu cũng không phải vấn đề.

Chiều hôm đó, tình cờ cả hai lại đi cùng một hướng, Haerin nhớ lại chuyện lúc trước lại cười đùa một chút.

"'Hôm nay cậu mua há cảo cho mẹ à?"

Đáp lại là tiếng cười giòn giã của Danielle nói đúng thế, mẹ của cậu ăn xong rất thích, có lẽ ngày nào cũng sang đấy mua một phần. Dù sao cửa tiệm ấy có tiếng lâu đời, trở thành tín đồ của tiệm cũng không lạ. Haerin thấy cũng tốt, nghĩa là ngày nào mẹ của Danielle còn thích há cảo thì ngày đó nàng có bạn về cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top