Chương 4

Những ngày này ở Hàn Quốc trời vẫn còn ấm áp, nhưng sáng nay thật hiếm khi lại có mưa, sương mù che khuất tầm nhìn xa xôi, thậm chí còn mang theo hơi nước mờ ảo đan xen giữa mọi người trên đường phố.

Minji ngồi trong quán cà phê ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ. Lượng người ngoài đường hiện tại không nhiều, ngoại trừ những người dậy sớm đi làm và đi học, phần lớn đều ở nhà, ngay cả nàng nghệ sĩ đường phố cô gặp hôm qua cũng chẳng thấy đâu. Không gian rộng mở thênh thang, chỉ còn tiếng mưa ào ạt đung đưa giữa không trung, càng lúc càng nặng hạt. Uống xong cốc cà phê, Minji đang suy nghĩ có nên ngồi tiếp không, đột nhiên một người phụ nữ khác ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Không khí bám trên người nọ hòa lẫn với hơi ẩm của nước mưa, và thoang thoảng mùi thuốc. Minji nhìn lên, cô khá là ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?" Cô gái đối diện với đôi mắt đen sáng ngời và nụ cười luôn nở trên môi hỏi, mái tóc thẳng dài qua vai, mềm mại rủ xuống dưới, trông giống như một con thỏ ngoan ngoãn. Chính là nữ nghệ sĩ trong công viên ngày hôm qua.

"Được." Minji cười đáp, quyết định nán lại quán cà phê thêm chút nữa.

"Cảm ơn." Cô gái lịch sự cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống thực đơn.

Minji thỉnh thoảng liếc qua, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của cô gái nhô ra khỏi lớp áo khoác, cùng những vết chai sần trên ngón tay hình thành do chơi guitar lâu ngày, và tay phải của cô gái đang được quấn băng gạc, là nơi phát ra mùi thuốc.

"Cô bị thương rồi sao?"

"Tối hôm qua lúc di chuyển đàn không cẩn thận bị trật." Cô gái ngại ngùng, kéo tay áo khoác lên che lại vết thương.

"Thật tiếc quá, tay bị thương thì không thể biểu diễn được nữa." Minji nhìn chằm chằm vào tay có vết thương, tiếc nuối nói.

"Không sao, hôm nay vừa vặn trời mưa, không biểu diễn được, coi như nghỉ ngơi đi." Cô gái nhẹ giọng đáp, trong giọng nói mang theo cảm giác cố tình đẩy âm cao lên.

Minji gọi thêm một cốc cà phê cho mình, và một cốc trà sữa cho nàng nghệ sĩ. Tiếng mưa rơi phần nào giúp thế giới trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này, trong ngôi nhà của Danielle, cách Minji khoảng 20 tầng theo chiều dọc, thế giới không được yên tĩnh như vậy, có một quả bom nguyên tử sắp phát nổ.

"Haerin! Nhắc lại những gì em vừa nói!" Danielle ngồi trên xe lăn, nhưng lại mang khí chất như một nữ hoàng, ngước nhìn Haerin đang đứng một bên.

"Tôi-ném-nó-đi." Haerin đáp lại Danielle bằng vẻ mặt cứng đờ, ngay cả từng chữ trong lời cô nói được thốt ra rất khó khăn.

"Em cứ như vậy ném ghế sô pha của tôi đi? Cho tôi một lý do thỏa đáng." Danielle không thể tin nổi 'bảo mẫu' vừa mới được cô thuê hôm qua lại dám hành xử táo bạo đến mức này.

"Tôi không quen nằm sô pha, chất lượng giấc ngủ không thoải mái, cứ giật mình hoài, nên vứt nó đi." Lý do dù rất nhảm nhí nhưng khuôn mặt Haerin lúc này cực kỳ nghiêm túc.

"Em biến khuất mắt tôi đi! Hôm qua em ném quần áo trong vali của tôi, sáng ra em lại ném luôn sô pha của tôi! Tôi có lỡ gây thù gì với em làm em không vừa lòng sao?!"

Nghĩ đến chuyện đêm qua, khi Danielle định sắp xếp đồ trong hành lý vào tủ, cô giật mình nhận ra bên trong không còn gì cả, vội vàng hỏi Haerin và nhận được một câu trả lời không thể hời hợt hơn: "Quần áo nhiều, tôi không chui vào vali được, nên quăng lại bệnh viện"

Dạ dày Danielle lập tức đau hết cả lên.

"Mấy bộ đồ lòe loẹt đó chị mặc lên tôi thấy chẳng đẹp chút nào, vứt chúng đi có gì sai?"

Gần đây Haerin phát hiện ra rằng mình rất thích tranh luận cùng Danielle, mỗi lần nói chuyện với cô ấy, cô có thể nói bằng với người khác trong một năm.

"Gu thời trang của tôi không đến lượt một người chỉ biết mặc áo thun quanh năm suốt tháng như em lên tiếng đánh giá! Tôi không muốn em làm điều dưỡng cho tôi nữa, tôi muốn kiện em. Em là thể loại gì vậy? Mới ở một buổi tối mà đã ném hết đồ đạc người khác đi. Mau ra khỏi nhà tôi ngay!" Cơn giận của Danielle có dấu hiệu tăng vọt không điểm dừng.

"Hiện tại chị bị thương chân cũng đâu cần dùng ghế sô pha, cái này chị cứ tính vào số tiền tôi nợ chị, yên tâm đi, khi nào có tiền tôi sẽ trả lại đầy đủ chung với tiền thuê nhà, không thiếu đồng nào." Nghe Danielle muốn đuổi cô đi, thái độ Haerin dịu lại ngay lập tức: "Tôi bây giờ thật sự không còn nơi nương tựa, hơn nữa tối qua không phải tôi chăm sóc cho chị rất tốt sao?"

Bị Haerin gặng hỏi, hai mắt Danielle đảo dáo dác liên hồi, không biết là tức giận hay xấu hổ. Cô không khỏi nhớ lại sự chăm sóc ân cần của Haerin tối qua. Xét về chuyên môn, kỹ năng điều dưỡng của Haerin thực sự không tồi, thậm chí còn hơn cả y tá ở bệnh viện mà cô từng thuê. Khi nhìn Haerin ngồi xổm xuống giúp mình xoa bóp lòng bàn chân, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào hàng lông mi như ve sầu của cô ấy, trái tim Danielle ấm áp hẳn lên. Nghĩ lại như vậy, lửa giận dần tiêu tán đi rất nhiều.

Thấy Danielle không nói gì, Haerin biết thuyết phục của mình đã có tác dụng, vội vàng mồm mép nhiều hơn: "Lần này tôi phát hiện có gián trên sô pha, thấy mất vệ sinh quá, sợ không dọn được nên mới ném nó đi đó, tất cả đều là vì quan tâm đến chị. Dù sao thì chị cũng không thể để tôi đi được."

Haerin đứng thẳng người trước mặt Danielle mà nói những từ nghe rất chính nghĩa. Gió ngoài cửa sổ mang theo hơi ẩm của màn mưa thổi vào khiến Haerin đang chỉ mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay không khỏi rùng mình.

Danielle không nói nên lời với mức độ bịa chuyện của Haerin, có quỷ mới tin lời cô ấy.

Phòng này được cô thuê người dọn dẹp định kỳ suốt khoảng thời gian nhập viện, lấy đâu ra gián?

Tuy nhiên phần lớn cơn giận đã tan và Danielle không thèm vạch trần lời nói dối của Haerin làm gì nữa. Nhìn thân hình cô ấy gầy gò đứng trong phòng, lòng Danielle chợt mềm lại. Haerin có đôi vai dài hơn cô, trông đáng tin cậy, nhưng phần eo và đôi chân mảnh mai, nên lại trông thiếu sức sống. Danielle đẩy xe lăn đến bên cạnh, dùng hai tay nắm lấy một bàn tay cô ấy.

"Haerin à, tôi đã để em ở lại đây, tôi mong em có thể tôn trọng tôi. Xin em đừng tùy tiện quyết định một số việc, như vậy sẽ khiến tôi rất buồn."

Danielle dùng nhu thắng cương, thái độ chân thành khuyên răn, ánh mắt hiền lành vô tội, khiến người ta không tự giác mà sinh ra mong muốn được bảo vệ cô.

Không ngờ Danielle đang tức giận bất thình lình chuyển thành mềm yếu nắm tay, tim Haerin lỡ mất một nhịp. Cô cúi đầu nhìn bộ dạng đáng thương của Danielle, bối rối một lúc không biết phải trả lời thế nào, thẫn thờ nhìn mái tóc mềm mại như bông, im lặng một hồi.

"Haerin?" Thấy đối phương không trả lời, Danielle nghiêng đầu liếc nhìn.

"Hả...? Ah! Biết rồi, tôi biết rồi!" Bị kéo về thực tại, Haerin vội vàng lắp bắp trả lời, trông ngốc nghếch đến nỗi không ai nghĩ cô là một sinh viên ưu tú.

"Vậy là tốt rồi."

Danielle cười nhẹ, những cảm xúc mà cô không thể giải thích về Haerin khiến cô khó chịu. Cô muốn giận Haerin, nhưng cô không thể giận triệt để được. Vừa rồi đột nhiên nắm lấy tay Haerin cũng là một hành động không thể lường trước, chỉ là nhìn cô ấy lẻ loi trơ trọi đứng bên cạnh cửa sổ lộng gió năn nỉ mình đừng đuổi đi, Danielle khao khát muốn nắm tay nói cho Haerin biết rằng cô sẽ không đuổi cô ấy đi đâu cả.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, không nói một lời, bầu không khí trở nên khó hiểu đến vi diệu, cuối cùng phát triển tới mức khiến cả hai cùng nóng người lên trong sự xấu hổ.

"Vậy... ừm... vậy... tôi đi đổ rác đây!" Lần này đến lượt Haerin phá vỡ sự im lặng, cô nghĩ là mình sắp ngừng thở mất, vội vàng vớ lấy túi rác chạy xuống lầu.

Danielle nhìn chằm chằm đôi tay tuy đã trống rỗng nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm, trái tim hỗn loạn như tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Trong quán cà phê dưới lầu, Minji và nữ nghệ sĩ đường phố vẫn đang ngồi, phần thức ăn trên bàn dần vơi đi.

"Cô... cô ăn tốt quá..." Minji bị sốc khi nhìn cô gái đối diện vừa một mình xử lý xong suất ăn lớn.

"Tôi luôn ăn rất nhiều." Cô gái nhăn mũi đáng yêu, hình như rất vui vẻ do được no bụng.

"Không biết lần sau cô có đến đây hát không? Tôi rất thích giọng hát của cô." Minji vì hành động này mà vu vơ cười, nhưng lại khiến cô gái cười theo.

"Còn tùy xem lần sau cô có đến không." Cô gái tinh nghịch đáp "Tôi xin phép đi trước, rất vui được gặp, cô Kim Minji." Đặt tiền xuống, cô gái đứng dậy rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn mưa và sương mù.

"Nói rất vui được gặp mình, còn chọc mình nữa, mà không chịu cho mình cái hẹn chính xác..." Minji bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trùng hợp bắt gặp Haerin đi xuống lầu để vứt rác.

"Đối tượng cuối cùng cũng chịu ra rồi." Minji nhanh chóng lấy lại niềm vui, đẩy cửa bước ra ngoài.

Vì tim đột ngột nhảy lên quá nhanh và loạn xạ, Haerin vội chạy xuống đây mà quên cả mặc áo khoác, gió ướt lạnh khắp bốn phía khiến cô rùng mình. Mới nãy Danielle muốn làm gì mình vậy? Thật là kì lạ! Vừa lẩm bẩm phàn nàn, Haerin vừa tức giận sắp xếp lại những túi bóng, ném vào thùng rác phân loại.

Đằng xa một chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao về phía Haerin.

"Cẩn thận!" Minji ở phía xa hoảng hốt đánh rơi cả ô, cô hô lên nhắc nhở, bước chạy cũng nhanh hơn.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Haerin thậm chí còn không kịp quay đầu, cô chỉ dùng đuôi mắt liếc về chiếc xe tải đó đúng một lần, bình tĩnh lấy đà với tốc độ thật nhanh, giậm chân nhảy lên, phóng qua một loạt thùng rác cản trở trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống nền cỏ, chiếc ô che mưa cầm trên tay vẫn được nắm vững vàng. Một loạt động tác Haerin thực hiện vô cùng trôi chảy, cô nhảy xa 2 mét trong nháy mắt. Chiếc xe tải nhanh chóng thắng gấp lại, tiếng bánh xe cọ xát vào lòng đường gào rít giữa trời mưa. Với vận tốc đó, chỉ sợ chậm 1 giây thôi Haerin đã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc xe tải không dừng lại quá lâu, quay đầu chạy khỏi khu chung cư.

Thấy Haerin đã hóa nguy thành lành, Minji lúc này mới an tâm. Cô nhặt ô lên, chậm rãi ổn định nhịp thở đi về phía Haerin.

"Không sao chứ Haerinie?" Haerin vốn sắc mặt tĩnh lặng, nghe Minji gọi xong mới nhíu mi.

Haerinie? Mình cho phép cô ta gọi cái tên này bao giờ?

"Thế nào? Bị dọa cho ngốc rồi sao? Không giống lắm nha." Rất nhanh Minji đã đi tới trước mặt Haerin, trên người còn vương lại kha khá giọt mưa, nhìn qua thật chật vật.

"Cảnh sát Minji? Chị..." Haerin lại trưng ra nụ cười không thể thảo mai hơn "Mới sáng ngày ra đã đến theo dõi tôi ư? Chuyên nghiệp thật."

"Ha ha, Haerin thông minh quá, đỡ cho tôi phải giải thích nhiều." Minji ngược lại càng vui vẻ hơn, cô vốn biết chuyện theo dõi này không giấu được Haerin.

"Quán cà phê đó buổi sáng có bán trà sữa nữa, tối qua lúc chủ quán tặng bánh ngọt cho tôi có giới thiệu." Haerin dừng một chút, nụ cười thân thiện đổi thành cái nhếch môi: "Cảnh sát Minji, cả ngày ngồi canh tôi chỉ uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, thử chút trà sữa đi."

"Không tồi không tồi, tôi quả nhiên không nhìn lầm em. Kang Haerin, nghiên cứu sinh đặc biệt, cả trường chỉ duy nhất một người trúng tuyển vào Viện nghiên cứu y khoa của Đại học Seoul đúng là không phải người tầm thường." Giọng nói Minji tuy thoải mái nhưng mang theo sự thăm dò lạnh nhạt.

"Chị nghi ngờ điểm gì ở tôi? Vụ nổ hội trường? Hay là cái khác?" Haerin không chút nào để ý đến nét biến hóa khôn lường của vị cảnh sát tài ba này, cô đứng cầm ô dưới trời mưa, gió lạnh thổi ngang làm tung bay tay áo, lộ ra cánh tay trắng xoát, trông thiếu sức sống đến đáng thương.

"Vụ nổ hội trường sớm đã xong, để tôi nói thẳng, Haerin à, từ trên xuống dưới trên người em, chỗ nào tôi cũng nghi ngờ." Đôi mắt Minji chuyển sang sắc lạnh.

"Một nghiên cứu sinh quý giá đứng đầu cả một trường như vậy, nhưng lại che giấu thân phận không ai nhận ra, nếu không phải lần này có cơ hội gặp em, tôi không biết trên đời có một nghiên cứu sinh tài giỏi xinh đẹp như vậy đấy. Hơn nữa, mỹ nữ này hình như còn có kỹ thuật đánh nhau."

"Cả thành phố này có rất nhiều nghiên cứu sinh đặc biệt, tôi chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Vả lại, đến thời điểm bây giờ tôi cũng chưa nghiên cứu ra thành quả gì ghi tên mình, nên tôi thật sự là người tầm thường. Tôi biết chút võ do ngày xưa có học vài năm, chủ yếu để giúp thân thể yếu ớt này khỏe thêm xíu. Nhưng mà... khụ khụ..."

Có lẽ do vết thương ở cổ họng bị mưa gió ảnh hưởng đến, khi phải nói nhiều ngoài trời Haerin không tự chủ được ho vài tiếng, nhìn qua thật sự là một bộ dạng nữ sinh yếu đuối trói gà không chặt.

"Bây giờ tôi đúng là có chuyện quan trọng cần phải nói với chị."

"Haerin nói đi, tôi đang nghe."

"Tôi cảm thấy có người muốn ám sát Danielle."

Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt cảnh sát Minji đóng băng, tay vô thức sờ lên nòng súng luôn mang bên hông mình.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hai người phụ nữ cầm ô đứng đối diện nhau trong mưa, cùng đưa mắt nhìn lên khu chung cư xa hoa.

"Danielle? Ý em là Danielle June Marsh sống cùng em?"

"Ừ." Trái với vẻ nghiêm túc của nữ cảnh sát, Haerin chỉ đáp rất đơn giản.

"Đưa bằng chứng của em." Minji thầm tự trách mình sao lại có thể bỏ sót phương diện nghi phạm trong vụ nổ quay lại tiếp tục ám sát.

"Khi chúng tôi ở trong bệnh viện, tôi tìm thấy một chiếc camera phía trên đầu giường Danielle, vậy nên tôi đã nhờ y tá chuyển phòng bệnh. Tối qua, có người cố gắng lẻn vào nhà Danielle. Tôi nghe thấy động tĩnh, nhưng trời tối không quan sát được mặt mũi, sau đó tôi phát hiện trong ghế sofa có cài máy nghe lén."

Giọng nói trần thuật rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng Minji càng nghe càng lo lắng.

"Tôi vậy mà sơ suất, mục tiêu có thể là con gái của nhà Marsh..."

Minji lẩm bẩm một mình, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Haerin tại sao lại giúp Danielle? Em biết bên ám sát là ai phải không?"

"Không tại sao cả, chị ấy là chủ nhà của tôi, không có chị ấy tôi chẳng có nơi nào để ở. Còn những chuyện khác, đó là việc của cảnh sát mấy người, tôi chỉ mong chị có thể bảo vệ sự an toàn của Danielle."

Trong lòng Haerin lúc này hiện lên hình bóng Danielle, đầu óc cô lại rối bời. Không an tâm để Danielle một mình quá lâu, Haerin nhanh chóng cúi chào Minji, quay về căn hộ.

"Đợi đã Haerinie! Làm bạn thì sao?"

Bàn công việc xong Minji lại trở về trạng thái một người phụ nữ kỳ lạ thích trêu ghẹo trẻ nhỏ, gọi Haerin đang đi được vài bước với nụ cười nghịch ngợm.

"Để làm gì?" Haerin không hiểu cái người này sao cứ phải bám lấy mình không buông.

"Bởi vì tôi vẫn rất tò mò về em đó Haerin à~ Em vậy mà lại không nói cho Danielle biết cô ấy đang gặp nguy hiểm." Ngừng một chút, ngữ khí của Minji trở nên chắc chắn hơn: "Em nhất định có chuyện muốn giấu giếm người khác, những gì vừa rồi em nói, tôi không tin hết 100% đâu."

"Tôi lo chị ấy hoảng sợ, còn chuyện chị muốn kết bạn không liên quan gì đến tôi."

Haerin buông một câu lạnh nhạt rồi đi thẳng lên lầu mà không thèm quay lại nhìn.

Đằng sau lưng cô, nụ cười Minji vụt tắt.

"Tôi cũng hy vọng cô không liên quan gì đến tôi thật."

Khi Haerin quay lại, Danielle vẫn ngồi trên xe lăn, trên đùi cô ấy là chiếc laptop. Haerin nghĩ đến những chuyện vừa thảo luận với Minji, tuy khuôn mặt cô tĩnh lặng và nhìn như rất bình thường, nhưng đôi mắt cô luôn trộm liếc về phía cô ấy.

Danielle đang video call với một người bạn, Haerin không có gì làm, đi khắp nhà tìm chỗ giải trí, cô mò đến tủ sách lớn đặt trong phòng khách.

"Cái gì... không có một cuốn truyện tranh nào..." Nhìn chồng sách dày cộp về quản lý tài chính, tạp chí nghiên cứu và tạp chí thời trang trên tủ, Haerin cảm thấy Danielle đúng là một người phụ nữ có đời sống tinh thần cằn cỗi.

Tay lướt qua một loạt sách thăm dò, cô chợt chạm vào bức ảnh được kẹp trong một quyển sách không quá cũ, lấy ra mới thấy đó là ảnh Danielle chụp một mình, mép hơi mờ, có vẻ như đã được cầm xem nhiều lần. Nền ảnh là cát vàng khắc nghiệt thể hiện một bầu không gian xa lạ, Danielle ở trung tâm mặc một chiếc áo khoác da màu đen, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, cả bức ảnh như được nụ cười này nhuộm một vầng hào quang dịu dàng. Khóe miệng Danielle lộ ra một chút quyết tâm gắng gượng do tương phản với bối cảnh gió bụi, giống như biểu cảm cô ấy khi cảm ơn cô lần đầu tiên.

Haerin nhìn bức ảnh mà không hiểu sao lại hiện ra rất nhiều cảnh sắc tương tự, nụ cười xinh đẹp của Danielle liên tục quẩn quanh trước mắt, suy nghĩ của cô trôi lạc đi một lúc.

"Em đang làm gì vậy?"

Danielle vừa kết thúc cuộc trò chuyện, gập laptop lại, thấy Haerin đang đứng sững sờ bên cạnh tủ sách.

"Ảnh của chị đẹp thật."

Haerin thản nhiên khen ngợi, mắt vẫn nhìn người phụ nữ đang cười dịu dàng trong ảnh chứ không hề quay đầu lại nhìn Danielle, như thể người trong bức ảnh đã cướp mất hồn cô.

"Đó là bức ảnh tôi chụp ở Trung Đông trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt khi vừa vào đại học, chắc tôi sẽ không bao giờ được đến đó nữa."

Danielle chững lại khi nghe câu trả lời, sau đó nhận ra ý của Haerin, giải thích một cách chậm rãi, trong giọng nói mang theo nỗi cô đơn hiếm khi thấy được ở người giao tiếp rộng rãi.

Haerin nhìn Danielle cũng chính là cô gái với nụ cười dịu dàng trong bức ảnh, bây giờ đang ngồi bên cửa sổ, khung cảnh sương mù và tiếng mưa rơi đều như muốn nuốt chửng cô ấy vào giữa khoảng trống mênh mông. Trái tim Haerin thắt lại, như có gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, rồi cuối cùng biến thành một tiếng thở mạnh.

"Tương lai còn dài lắm, hiện tại không đi, không có nghĩa là sau này cũng không đi." Đặt lại tấm ảnh cẩn thận, Haerin vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ.

Danielle mỉm cười nhìn vào đôi mắt tinh anh của Haerin, những lời an ủi đơn thuần không hoa mỹ như một làn hương lành lạnh len lỏi vào tâm trí cô, nhưng nhanh chóng biến mất cùng với tiếng mưa. Danielle bỗng cảm thấy lạc lõng và tham lam, cô mong Haerin có thể nói thêm vài câu an ủi nữa, nên tự lẩm bẩm: "Không biết sau này có cơ hội đi không nữa..."

"Có." Haerin vững vàng đáp lại lời Danielle.

"Khi nào có thời gian đi, Dani nhớ dẫn tôi theo xem với nhé."

"Em là người đầu tiên nói như vậy, mọi người đều khuyên tôi đừng đi..."

Không nghĩ Haerin sẽ nghe thấy câu lầm bầm của mình, Danielle lúc đầu giật mình, ngẩng lên nhìn cô ấy, trong lòng tràn ra sự ấm áp. Lập tức, cô ý thức được câu nói vừa rồi có gì đó sai sai, vội vàng hỏi lại.

"Em gọi tôi là gì?" Giọng điệu tràn đầy lo lắng, tựa hồ đang chờ đợi một đáp án thoả mãn.

"Dani." Haerin chớp mắt, không cảm thấy có gì không ổn cả.

"Tại sao?" Trong lòng Danielle mơ hồ vui mừng, nhưng lại bị lý trí trấn áp, biểu cảm trên mặt chỉ giữ nguyên chứ không quá phấn khích.

"Danielle dài quá, gọi rất phiền."

Thấy mặt Danielle dần trầm xuống, có vẻ không ưng câu trả lời này, Haerin nói tiếp: "Chị không thích thì tôi không gọi nữa."

"Muốn gì cũng được, chỉ là cái tên mà thôi." Danielle quay đầu đi, sự thất vọng khiến cô khó xử nên tạm thời bỏ qua.

"Được rồi, vậy Dani hôm nay muốn đặt đồ ăn gì?" Haerin thấy Danielle không nói gì nên quyết định chuyển chủ đề trước, vừa vặn là cô đang đói.

"Em định sẽ không bao giờ nấu cho tôi ăn hả Haerin? Không phải em đang là điều dưỡng cho tôi ư? Để bệnh nhân của mình hai ngày liên tiếp đều ăn đồ đặt sẵn mà coi được sao?" Mỗi lần cảm xúc Danielle dịu đi là y như rằng không lâu sau đó Haerin sẽ chọc cho cô cáu gắt lại như cũ.

"Hôm nay trời mưa, hôm nào trời đẹp tôi sẽ dắt chị đi siêu thị, muốn ăn gì đợi lúc đó rồi mua."

Một ngày có vẻ như yên bình sắp trôi qua.

"Mèo con Haerinie từ lúc sáng đến giờ không xuống đi dạo gì cả, để cho mình ngắm mưa chờ lâu như vậy..." Minji đứng dưới mặt đất nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn ở tầng 28, ngáp một cái dài đến chảy cả nước mắt, cảm giác tủi thân vỡ oà.

"Cảnh quan Kim, mọi chuyện đã được sắp xếp xong." Một người đàn ông nghiêm trang đi đến bên cạnh Minji, dùng giọng từ bụng báo cáo kết quả, tránh để cho khuôn miệng trông như đang nói chuyện.

"Ừ, anh theo dõi tiếp, tôi đi trước đây." Minji giả vờ nghe điện thoại bận rộn bỏ đi, giống như muốn thoát khỏi người đàn ông mà không để lại dấu vết cả hai có quen biết nhau.

Danielle ở tầng trên lại khổ sở lần nữa.

Sau khi được Haerin đỡ lên giường, Danielle định bảo cô ấy tắt đèn đi ngủ nhưng Haerin với bờ vai to rộng cứ đứng chôn chân trước giường cô như hóa đá. Không biết cô ấy nghĩ gì mà nhìn Danielle với khuôn mặt đỏ bừng một lúc, do dự không dám nói, rồi nhanh chóng tắt đèn trước khi Danielle kịp lên tiếng hỏi điều gì.

Sau đó, Haerin nhảy lên giường Danielle, chui vào đắp cùng một chiếc chăn.

Danielle: "...!!!!!"

"Haerin! Em... em... em đi ra! Chỗ của em ở ngoài kia mà!"

Danielle nằm trên giường mà như nằm gai, di chuyển khó nhọc, mặt đỏ bừng vì lo lắng. Trong 18 năm cuộc đời, cô chưa từng ngủ chung giường với bất kỳ ai, kể cả bạn bè rất thân, và việc Haerin lẻn vào mà không báo trước khiến Danielle bị sốc ngay lập tức, bản năng vô thức lùi về sau. Cô nằm nghiêng, chân bị thương nên lật người không tiện. Haerin xoay lưng về phía Danielle, không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt cô ấy lúc này, cô càng thêm sốt ruột.

"Sàn nhà lạnh lắm, tôi không ngủ được!" Giọng Haerin vọng ra sau, có vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi mặc kệ! Em đi xuống!" Danielle nhận thấy má cô nóng bừng, cô càng bối rối bao nhiêu, giọng càng cao lên bấy nhiêu.

"Không xuống đâu! Chị sợ bóng tối mà sao lại đuổi tôi." Haerin lại như vậy, cứ tranh cãi với Danielle là nhân cách đanh đá xuất hiện.

"Tôi không sợ!"

Haerin nhắc đến bóng tối làm Danielle nhớ lại cảm giác an yên khi được cô ấy an ủi trong bệnh viện, cô ngượng ngùng vô cùng, cái miệng hùng hồn ngay lập tức bị trám xi măng.

Không có câu trả lời nào đáp lại.

"Haerin?"

Thấy Haerin không phản ứng, Danielle cố nén hoảng sợ ngập ngừng hỏi, đằng sau lại yên lặng đến ngay cả tiếng thở cũng chẳng cảm nhận được.

"Đừng có giả vờ ngủ với tôi."

Danielle khóc không ra nước mắt, vừa định lăn qua xem xét, nhưng lại mất cảnh giác bị một cái ôm từ phía sau tấn công. Mùi hương đặc biệt trên người Haerin truyền đến, Danielle như được một lớp vải voan mềm ấm ôm vào trong lòng, lưu luyến không rời, tâm trí bối rối ban đầu bỗng nhiên bình tĩnh lại.

"Đừng náo loạn, xoay người sẽ làm chân đau."

Giọng nói Haerin trầm thấp vang lên giữa đêm sâu, từng chữ rơi rụng trong đầu óc lang mang của Danielle lúc này. Xuyên qua bộ đồ ngủ, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt mát lạnh của người phía sau, giống như một cái máy hút ẩm tự nhiên, hút trọn trong lành của màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa chiều, làm người khác chạm vào thấy rất thoải mái.

"Em mới là người náo loạn, xuống giường tôi mau." Danielle lầm bầm, giọng nói nhỏ dần đi.

"Tôi sợ chị không cẩn thận xoay người lúc ngủ làm tổn thương chân, đây là nhiệm vụ chính đáng của một bảo mẫu."

"Sợ tôi xoay? Vậy tại sao đêm qua em không ngủ với tôi?" Lời vừa nói ra, Danielle muốn tự tát vào miệng mình 100 cái.

Phía sau truyền đến tiếng cười, nghe giống như nhịn cười rất vất vả: "Thì ra Dani đêm qua đã muốn ngủ cùng tôi, phải nói sớm chứ."

"Em im miệng!"

Danielle nghiến răng khiển trách, màu đỏ hồng vừa mới lui lại thi nhau bùng cháy sau tai, may mà trong bóng đêm không nhìn rõ, tránh cho cô càng thêm xấu hổ.

"Chúng ta đều là con gái, sao phải ngại ngùng như vậy? Tôi nghĩ chắc chị là người duy nhất nhẫn tâm để một cô gái như tôi ngủ trên sàn nhà."

"Đủ rồi! Em còn chưa kể khổ xong ư?"

Danielle càng nghe càng cảm thấy mình giống kẻ tàn bạo vô nhân đạo, nhưng quả thật phòng ốc không tiện để đặt thêm một chiếc giường nữa, và chiếc giường của cô hiện tại cũng thuộc dạng lớn.

"Đừng ôm tôi! Xê ra cho tôi ngủ ngon!"

"Được rồi." Bàn tay đang ôm Danielle lập tức buông ra, Haerin quay lưng về phía cô "Chúc chị ngủ ngon!"

Danielle cảm thấy bất lực trong một lúc, nhưng sau đó càng trở nên lộn xộn hơn. Cô hoang mang và sợ hãi trước sự bao dung của mình đối với Haerin. Mệt mỏi cả ngày, cô không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ lắc đầu mặc kệ, nhắm mắt tìm đến giấc ngủ.

Bên kia, Haerin lại mở mắt ra, đưa tay vuốt nhẹ lên ngực.

Tại sao tim cô lại đột nhiên đập nhanh khủng khiếp đến thế?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ cô cần làm một cuộc kiểm tra sức khoẻ tổng quái vào ngày mai, nhân tiện làm kiểm tra não bộ cho cả Danielle luôn.

Đêm khuya, tâm tình của ai cũng hỗn loạn.

***

Đó là một buổi sáng đầy nắng vào những ngày đầu tháng 4. Sau nhiều trận mưa kéo dài liên tục, thời tiết bắt đầu mát dần, nhiệt độ trở nên vừa phải.

Danielle đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nằm ở phía bên phải giường, dựa vào cửa sổ, xem tin tức trên máy tính bảng. Trong khi Haerin ở bên trái giường đang cẩn thận dùng một chiếc gương giơ ngang phần cổ để tự gắp những mũi khâu trên vết thương. Mái tóc đen dài thẳng tắp, chiếc áo sơ mi trắng trong mờ đục, cùng kết hợp để hiện ra một hình ảnh kinh dị trong mắt Danielle.

"Tôi bảo này Haerin, mới sáng ngày ra thôi, em có thể đừng làm tôi mắc ói không?"

Danielle không thể tập trung vào việc đọc tin tức tài chính, phàn nàn vì hành vi ghê rợn.

Hai người bị thương nằm viện một tháng, từ đầu tháng ba, thật may họ đều là sinh viên đại học, có thể dễ dàng sắp xếp thời gian để học bù vào mùa hè sau, nên cả hai quyết định tiếp tục ở nhà nghỉ dưỡng thương.

Danielle bị hạn chế về khả năng vận động, còn Haerin là người hướng nội, hai kẻ không có việc gì làm đã hình thành thói quen xấu nằm lì trên giường sau khi thức dậy.

"Hôm nay cuối cùng tôi cũng được cắt bỏ vết khâu, chị đừng ầm ĩ."

Danielle bĩu môi, nếu cô bình thường, tôi thèm nói tới cô làm gì.

"Chân tôi gần như đã lành, vậy mà vết thương ở cổ em cứ còn mãi, kéo dài hơn một tháng rồi mới được tháo chỉ, ai không biết chắc tưởng rằng em bị cắt cổ."

"Tôi thể chất đặc biệt, vết thương lâu lành."

"Tôi nghĩ đây là do cái miệng hư hỏng của em hễ tôi nói gì đều phải gông cổ lên cãi."

Danielle vừa nói vừa điều chỉnh lưng dựa vào gối để thoải mái hơn, nhưng sau nhiều lần thay đổi tư thế vặn vẹo đủ kiểu cô vẫn không thể chọn được góc ngồi ưng ý.

Tiện tay giúp Danielle chỉnh lại gối kê, Haerin thản nhiên tiếp tục quay lại việc đang làm. Dụng cụ y tế mượn của chị y tá không tệ, rất dễ dùng, Haerin lần đầu cảm thấy thật tiện lợi khi học ngành y.

Với sự giúp đỡ của Haerin, Danielle cuối cùng đã điều chỉnh được một tư thế thoải mái, cô cong môi nhìn bầu trời trong lành bên ngoài cửa sổ.

Từ bệnh viện về nhà đã được một tuần, ngủ chung một cái giường với Haerin cũng tầm đấy thời gian. Lúc đầu hai người căng thẳng đủ kiểu, lâu dần biến thành quen tay quen chân. Ví dụ cảnh tượng buổi sáng cả hai hòa hoãn ngồi trò chuyện cùng nhau trên giường như lúc này đây là điều mà Danielle không bao giờ nghĩ ra nổi.

Đôi giày ở cửa đã thay đổi từ một đôi thành hai đôi, bàn chải đánh răng trên bồn rửa mặt đã thay đổi từ một thành hai, những quyển tạp chí trong tủ ngoài phòng khách đã được trộn lẫn với một số sách y khoa. Mọi ngóc ngách trong phòng Danielle giờ đây đều mang dấu vết tồn tại của Haerin.

Có ba chiếc gối ở đầu giường, một chiếc của Danielle, một chiếc của Haerin, chiếc còn lại được Danielle dùng để làm đệm lưng hoặc làm vũ khí đánh Haerin.

Với kỹ năng chuyên nghiệp của thực tập sinh y khoa, Haerin chăm sóc mọi mặt cho Danielle, người bị hạn chế khả năng vận động, còn Danielle chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí chăm sóc cho Haerin, bao gồm cả những quyển sách y khoa dày cọc mà cô ấy đặt mua.

Mặc dù họ không ngừng cãi cọ với nhau, nhưng điều đó cũng làm tăng thêm một chút năng lượng cho căn phòng hơi cô đơn này.

Vì luôn ở gần nhau cả ngày lẫn đêm, Danielle cảm thấy sự phụ thuộc vào Haerin ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô càng lúc càng lười biếng, thậm chí kê một chiếc gối cũng phải chờ đợi Haerin trợ giúp, thực sự không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Liệu đây có phải mưa dầm thấm lâu trong truyền thuyết? Khi chân lành lặn rồi, cô sẽ mềm lòng và tiếp tục nuôi Haerin ư? Nghĩ đến đây, Danielle vô thức rùng mình.

Có tiếng đặt dụng cụ xuống, Haerin đã tháo chỉ thành công, đang nhìn vào gương với chiếc cằm nâng lên như một ông chú vừa cạo râu xong, vẻ mặt hơi bất mãn.

"Sao vậy? Cạo râu không sạch à?" Máu chọc ghẹo của Danielle trỗi dậy khi thấy vẻ mặt Haerin không vui.

"Sẹo lâu lành quá, thật xấu xí."

Phớt lờ lời mỉa mai, Haerin đặt lại chiếc gương trên bàn cạnh giường nhưng tay vẫn đang xoa nhẹ vết sẹo.

"Đừng lo, dù sao thì em là kiểu người chỉ biết order đồ ăn làm sẵn mà, có ra ngoài đường đâu, chị đây sẽ rộng lòng không kì thị em."

Một tuần nay Haerin chỉ ở nhà gọi đồ ăn giao hàng đến, Danielle bực bội cố tình nhắc khéo, tuy cô cũng thích ăn ngon nhưng không có nghĩa cô chịu đựng được cuộc sống kém lành mạnh như thế này.

"Đừng lo, tôi cũng rộng lòng không kì thị người khuyết tật."

Danielle: "..."

Biết ý Danielle sẽ không nằm trên giường quá lâu, Haerin đứng lên trước, sau đó giữ lấy tay đỡ cô ấy ngồi dậy.

"Em xem lại mình đi, một người tứ chi nguyên vẹn cần một người khuyết tật bao nuôi."

Sau khi được được nâng lên, Danielle nhìn xuống Haerin đang quỳ giúp cô đi dép trong im lặng, trái tim cô mềm nhũn.

"Được rồi, chị muốn ăn món gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài mua đồ về tự làm."

Haerin mở tủ soạn quần áo, cầm vào phòng tắm sẵn cho Danielle. Tuy là lo cho cuộc sống hàng ngày của cô ấy nhưng Haerin vẫn để Danielle tự mặc quần áo, tự tắm, đối mặt với tình huống riêng tư hai người vẫn tương đối dè dặt.

"Thật sao!?"

Nhìn thấy khuôn mặt Danielle với đôi mắt lấp lánh và câu hỏi không thể tin được, Haerin cảm thấy cô ấy giờ như một chú chó con bị nhốt trong nhà đã lâu đột nhiên nghe chủ nhân bảo rằng có thể ra ngoài đi dạo.

"Chân của chị sắp khỏi rồi, cần phải ra ngoài đi bộ để cơ thể quen dần, thay đồ nhanh đi, gần 10 giờ rồi."

Lo ngại đôi chân Danielle không thể đi quá xa bằng nạng, cả hai đã chọn một siêu thị gần khu chung cư. Ngay khi Haerin khăng khăng muốn đi đến khu thịt và bị Danielle giữ lại, cả hai chuẩn bị tranh cãi tới nơi thì một tiếng kêu cắt ngang họ.

"Danielle!"

Một thoáng không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt Danielle khi cô nghe thấy giọng nói này, quay đầu bắt gặp một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng bên kệ hàng, ngạc nhiên nhìn Danielle.

Anh ta khá đẹp trai, mặc vest đen, tay xách hộp bánh ngọt, có vẻ là người mà Danielle quen biết.

"Doyoung? Sao anh lại ở đây?" Danielle hỏi với một nụ cười yếu ớt, che giấu sự khó xử trên khuôn mặt.

"Hơn một tháng không có tin tức từ em, em cũng không liên lạc với tôi, tôi thấy sắp tới sinh nhật của em, muốn tìm em chúc mừng, ai ngờ chúng ta đã gặp nhau rồi, thật có duyên."

Chàng trai tên Doyoung vì gặp được Danielle mà vui vẻ đến nỗi cười không ngừng được.

"Tôi có đến nhà chú, phát hiện biệt thự đã đổi thành nhà cho thuê, định đi vào đây mua đồ sẵn tiện hỏi thăm, thế mà lại gặp được em... Nhưng em sao vậy? Bị thương ư?!"

"À, cảm ơn anh quan tâm, vết thương của tôi đã lành rồi." Danielle lịch sự đáp lại.

"Danielle lại khách sáo, đã gặp nhau rồi, tôi mời em cùng đi ăn được không?" Doyoung không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng mở lời mời Danielle.

"Tôi bây giờ đang sống với điều dưỡng, e là không tiện." Danielle vội vàng lấy Haerin ra làm bia đỡ đạn, như một cái cớ tốt để từ chối.

"Xin chào, tôi là Kang Haerin, y tá riêng của Danielle."

Haerin vốn từ đầu đến cuối chỉ tập trung quan sát kệ thịt không để ý đến hai người bọn họ, đột nhiên bị Danielle đẩy vào tham gia cùng, đành miễn cưỡng chào cho có lệ.

"Chào cô, tôi là Hwang Doyoung, vị hôn phu của Danielle, xin chỉ giáo."

Ban đầu anh ta không nhận ra sự tồn tại của Haerin, sau khi được Danielle nhắc nhở Doyoung lịch thiệp bày tỏ: "Hay là cô Haerin cũng đi chung đi."

"Không cần, có anh Hwang đi cùng Danielle tôi yên tâm rồi."

Nghe những lời như kiểu công khai chủ quyền bằng cách tuyên bố vị hôn phu này nọ các kiểu, Haerin cảm thấy không hài lòng cho lắm, nhưng nhanh chóng kìm nén và lịch sự từ chối lời mời.

"Vậy tôi mượn Danielle một lát, mình đi thôi Danielle." Nghe được câu trả lời của Haerin, Doyoung tựa hồ tâm tình rất tốt.

"Danielle đi chơi vui vẻ nha." Haerin cũng cười nói với Danielle.

Danielle ở bên cạnh máu nóng sôi sùng sục. Kang Haerin em đã hỏi ý kiến ​​của tôi chưa? Em coi Danielle tôi đây là cái gì vậy? Một thứ đồ có thể tùy tiện cho người khác mượn? Càng nghĩ càng tức giận, không biết bộc phát với ai, Danielle quyết định tươi cười rạng rỡ với Doyoung mà chẳng hiểu mình làm vậy để được gì.

"Tôi biết một nhà hàng đồ Tây mới mở được đánh giá tốt lắm, mình đến đó thử xem, tạm biệt cô Haerin." Doyoung ân cần bước tới đỡ Danielle, chào tạm biệt Haerin và chuẩn bị rời đi.

Danielle rất chán chường khi phải diễn cái tuồng này, cô chỉ muốn nhanh chóng quay mặt đi không nhìn Haerin nữa.

"Nhưng nhớ quay về ăn tối nhé, em làm sẵn đợi chị."

Haerin bất ngờ nắm lấy cánh tay Danielle, trên mặt nở một nụ cười khiến người ta an tâm, nhưng lời nói lại vụng về và đáng thương như một con mèo nhỏ, và khi nói con mèo còn dùng ngón tay siết lấy một chút da thịt chủ nhân của mình.

Danielle nhìn bàn tay mình đang được Haerin nắm mà hồn bay phách lạc, những điều không vui trong lòng tiêu tan hết sạch, cô lưu luyến vuốt ve lại tay cô ấy: "Chị sẽ về sớm."

Nhìn họ nói chuyện như sắp xa nhau mấy chục năm, Doyoung cười trừ, lên tiếng chào tạm biệt Haerin một lần nữa rồi khoác tay Danielle bước ra khỏi siêu thị.

Hai người kia rời đi rồi, Haerin lượn lờ chán nản, nhìn thịt cá cũng không còn thấy ngon nữa. Sau khi chọn vài nguyên liệu đơn giản và thanh toán bằng thẻ của Danielle xong, cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ đang diễn ra. Haerin cảnh giác lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất xung quanh mình, tự lẩm bẩm.

"Lại đến nữa rồi, nhanh vậy sao? Đúng là không từ cơ hội nào, còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa."

Haerin cười thầm trong lòng, sau đó xách túi đồ ăn đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lúc này đã là trưa, cũng không có nhiều người. Haerin làm như không quan tâm gì, mặc kệ mà tiếp tục đi về phía nhà kho ở sâu trong bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top