Chương 1
"Thật sự phải đến tận phòng thu tiền nhà sao? Thế kỷ 21 rồi còn có người mặt dày đến mức này ư?"
Sau khi phân loại và vứt bỏ túi rác cuối cùng, Danielle không khỏi thở dài. Lúc này đang là mùa hè, dưới bầu trời trong xanh trống trải, cái nóng thi nhau bốc hơi từ mặt đất, nhiệt độ cao đến mức tưởng chừng hủy hoại da thịt.
Trên đường phố hiện tại có rất ít người, hẳn là phần lớn đều đang ở nhà ăn dưa giải nhiệt. Danielle cau mày, dưới cái nóng như thiêu đốt này mà bắt cô đi thu tiền thuê nhà, chẳng phải quá vô nhân đạo sao? Nhưng không còn cách nào khác, người thuê phòng 155 đã ba tháng không trả tiền thuê và tiền điện nước hàng tháng, chủ hộ là Danielle đành phải tranh thủ ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đích thân đi thu tiền, nếu không sau này có lẽ cô sẽ chết vì nghèo. Trong lòng đầy mệt mỏi, Danielle thở dài bắt đầu chậm rãi hướng về khu nhà thuê.
Nơi ở của cô không nằm trong khu nhà thuê mà nằm ở một căn hộ sinh viên cách đây không quá xa. Theo lời chú của Danielle, người gần như mới đúng là chủ sở hữu hợp pháp của khu nhà cho thuê thì "căn hộ sinh viên an toàn hơn, Danielle thân gái một mình không nên sống ở khu nhà thuê."
Vì vậy, ông trời thương xót đã không để Danielle ở trong một ngôi nhà tầm thường, cô chuyển đến căn hộ rộng 50m2 và sống cuộc sống sinh viên đại học với điều kiện tốt hơn hẳn. Ngoại trừ một người thuê nhà vô đạo đức nào đó khiến cô cứ phải đi thu tiền giữa cái nắng giết người thì Danielle rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mãi nghĩ lung tung, Danielle đã đứng ở cửa phòng 155 lúc nào không hay. Bảng hiệu số 155 bám bụi bẩn đến mức phải cố lắm mới nhận ra được dòng chữ 'Kang Haerin' đi kèm, bên dưới là chi chít những tờ rơi quảng cáo đủ màu sắc dán chồng chất mà chủ nhân ngôi nhà chẳng thèm gỡ xuống. Danielle nuốt nước bọt, gõ nhẹ cửa.
"Xin lỗi, cô Kang có ở đây không?"
Trong phòng có tiếng đồ vật chuyển động nhè nhẹ, sau đó là một giọng nam trầm thấp vọng vào cửa.
"Ai vậy?"
Danielle nghe thấy thanh âm này thì sửng sốt, nhớ tới mấy tháng trước tài khoản ví điện tử chuyển tiền thuê nhà cho cô để ảnh đại diện là một cô gái trẻ mà, làm sao có thể...
Chẳng lẽ là bạn trai ư? Vậy nếu họ đang ở trong phòng không mở cửa được mà chỉ hỏi vọng ra thì... có thể là... uh... chắc không phải như cô đang nghĩ đâu đúng không? Giới trẻ dạo này thật đáng thất vọng.
"Xin hỏi người ở bên ngoài, làm ơn trả lời?" Giọng nam trầm lại vang lên, đem Danielle trở về hiện thực.
"Chuyện này... Tôi là Danielle Marsh, chủ hộ hiện tại của anh, chủ hộ trước đang ở nước ngoài và giao cho tôi thu tiền thuê nhà. Ba tháng rồi anh vẫn chưa trả tiền thuê, tôi hy vọng anh trong hôm nay thanh toán đầy đủ các khoảng phí, nếu không tôi chỉ có thể làm theo quy định hợp đồng là mời anh rời đi." Nhìn mắt mèo bị chặn bởi những tờ quảng cáo rách nát, Danielle đoán là không còn cách nào khác ngoài tự giới thiệu bản thân.
Cánh cửa hé mở, một cái đầu ló ra. Danielle nhìn xuống, nhưng bắt gặp là khuôn mặt của một cô gái, làn da trắng nõn có chút thiếu sức sống, tóc mái lưa thưa mềm mại dính chặt vào trán, đôi mắt to tròn chiếm gần hết khuôn mặt, phong thái kiều mỵ như một con mèo. Môi có độ dày vừa phải, hơi nhợt nhạt, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú, nhưng kết hợp với bọng mắt buồn bã lại cho ra một vẻ lãnh đạm, không chân thực và xa lạ, rất giống với cảm giác lạnh lùng của những con búp bê sứ được chế tác tinh xảo.
"Xin chào... tiền thuê nhà của cô... ừm..." Thấy người mở cửa là một cô gái, Danielle đột nhiên thẹn thùng khi ngẫm lại liên tưởng ban đầu của mình, lời nói vì thế mà trở nên gập ghềnh.
"Hiện tại tôi đang có việc quan trọng với bạn trai, xin đừng quấy rầy, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị, phiền chị về cho."
Danielle còn chưa nói xong, cô gái nọ đã nhảy vào họng cô mà ngồi, mặc kệ cô chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra, cánh cửa đã bị sập lại một cách tàn nhẫn. Ngay lập tức, đống tro dính trên cửa rung chuyển, rơi hết xuống mặt cô.
"Khụ khụ khụ..." Danielle cau mày mở mắt ra, xua đi đám bụi bay lơ lửng giữa không trung.
Kìm nén bất mãn trong lòng, Danielle vẫn từ ngoài cửa lễ phép nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định quấy rầy, chỉ là hy vọng cô có thể trước ngày mai trả tiền thuê nhà, mong cô hợp tác."
Từ dưới cửa truyền ra một tờ giấy viết tay, Danielle ngồi xổm xuống đọc những nét chữ tinh xảo.
"Đã biết, ngại quá, để chị phải đến tận đây, xin lỗi, ngày mai tôi sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ."
Trên mặt Danielle hiện lên một tia không hài lòng, nhưng vì đã nhận được lời xin lỗi của người thuê, cô cũng không quan tâm nữa, dù sao cô thà về nhà bật điều hòa còn hơn tiếp tục đứng ngoài trời nắng như thiêu này.
Danielle June Marsh, 22 tuổi, mẹ là người Hàn, ba là người Úc. Cô hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại Học Seoul, và đã quyết định ra riêng để tiện bề sinh hoạt. Tuy nói rằng chỉ có một mình, nhưng Danielle chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Không phải cô có năng lực chăm sóc bản thân mạnh mẽ, mà cô dựa vào người chú luôn quan tâm lo liệu sẵn mọi việc. Đáng lẽ Danielle sẽ ở nhà chú và sống cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, nhưng nửa năm trước, chú nhận được thông báo chuyển công tác làm việc đến nước ngoài, nên đã sắp xếp Danielle sống trong căn hộ sinh viên, còn căn biệt thự ban đầu được cải tạo để cho thuê. Sinh hoạt phí hàng tháng của Danielle đều đến từ tiền thuê nhà, vậy nên cứ cuối tháng, nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm cá nhân ngày càng nhiều lên, Danielle sảng khoái như được bước vào giai cấp bóc lột của xã hội tư sản.
Tuy nhiên, cảm giác ngồi không thu tiền sảng khoái này lại biến thành những cơn bực tức hết lần này đến lần khác chỉ vì người thuê nhà 155.
"Cô Kang, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, cô hãy trả tiền thuê nhà như đã thỏa thuận trước đó, và xin đừng trốn trong nhà, nếu không tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan mời cô ra ngoài."
Đây là lần thứ tư Danielle đứng trước cánh cửa có dòng chữ 'Kang Haerin'. Nhìn cánh cửa bất động phủ đầy bụi, cô cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên không ngừng.
Vào đêm thứ hai sau lần đầu tiên bị đóng sầm cửa, Danielle có đến, nhưng cô bắt gặp Kang Haerin đã sớm đứng trên hành lang tầng hai, nghiêm nghị nói: "Chị Danielle, bây giờ tôi phải ra ngoài đi làm, sắp muộn rồi, chúng ta nói chuyện tiền thuê nhà sau được chứ?"
Danielle đành phải về nhà. Lúc nằm trên giường, cô tức giận khi nhận ra chỗ quái đản nào sẽ yêu cầu nhân viên đi làm lúc 11 giờ đêm?
Lần thứ ba, Danielle đặc biệt chọn một ngày cuối tuần mang theo chìa khóa dự phòng đến đó. Cô lên kế hoạch xông vào nếu không thể yêu cầu mở cửa, mặc kệ Kang Haerin có đang cùng bạn trai làm cái khỉ gió gì đi chăng nữa.
Lại không ngờ, khi cô đến, đứa nhóc đó đã đứng dưới mái hiên lầu một, mặt không chút thay đổi nói với cô: "Chị Danielle, hiện giờ tôi phải đi thi rồi, thật sự không thể chậm trễ. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về tiền thuê nhà sau nhé." Rồi cô ta rời đi như một cơn gió, để lại Danielle vẫn còn đang ngơ ngác.
Sau một hồi im lặng, Danielle trở nên tức giận vô cùng.
Đang đùa với ai vậy?! Thi muộn mà lại chạy bộ chứ không đi taxi? Rồi tại sao lại chạy về hướng đó? Đấy là hướng ra ngoại ô chứ đâu phải vào trong thành phố?! Cô ta thực sự biến mình thành đồ ngốc!
Tuy nhiên, Danielle là người đã quen xử lý mọi việc một cách vui vẻ ôn hòa, thực sự không nỡ trách móc người khác.
Đúng, cô không muốn trách nữa, bây giờ cô muốn đánh người. Không thể tưởng tượng Danielle muốn chém Kang Haerin bằng mười nhát dao đến mức nào. Trên đời này người có thể làm Danielle tức giận không nhiều, Kang Haerin nên tự hào với thành tích đó.
"Xin lỗi, nếu cô vẫn không nguyện ý phối hợp như vậy, tôi đành phải tự vào." Danielle dứt khoát lấy chìa khóa dự phòng ra.
"Hả? Không khoá cửa?" Cô khẽ lẩm bẩm, vốn tưởng cửa sẽ bị khóa chặt nhiều lớp nên thậm chí cô còn mang theo một cái mỏ lết.
"Người thuê 155, cô có ở đó không?" Danielle rụt rè di chuyển từng bước vào phòng.
Căn phòng rất bình thường, giống như bao căn hộ khác, nhưng do không có quá nhiều nội thất nên đặc biệt rộng rãi.
"Mấy thứ quái gở gì đây?!"
Nhìn bên dưới nền gỗ hỗn độn các loại đồ vật, Danielle không thể tin vào mắt mình: thuốc, dao, kéo, bao tay, và rất nhiều băng gạc đẫm máu...
Chuyện gì đã xảy ra với những băng gạc đẫm máu đó? Cô ấy đã sử dụng nó ư?
Tại sao còn có cả kim tiêm?!
Những bao ni lông đen đúa nhớp nháp đó là gì?!
Danielle cảm thấy đầu óc hỗn loạn, bởi vì chấn động cùng hoang mang mà không cách nào bình tĩnh lại. Phản ứng bảo vệ của cơ thể và tâm lý cự tuyệt khiến cô quay người chạy trối chết về phía cửa.
Rầm!
"A, đau..."
Danielle còn chưa có chạy ra khỏi phòng, đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy mắt cá chân, trọng tâm không ổn định ngã xuống sàn gỗ. Quay đầu lại, vì chưa kịp bật đèn lớn, cô chỉ thấy được một đứa trẻ không rõ mặt mũi đang nằm trên nền đất, mắt hướng về phía này, nhìn cô chằm chằm.
"CÓ MA!!"
Căn phòng tối om do kéo rèm cộng thêm khuôn mặt và đôi mắt nhợt nhạt của 'con ma' dọa Danielle gào khóc lên. Cô tuyệt vọng, hai tay hoạt động hết công suất để bò ra cửa, chân không quên đá liên tục bất chấp mục tiêu.
"Đừng đá nữa!" Bóng ma đau đớn rống to.
Bị chấn động bởi tiếng gầm đột ngột, Danielle cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Con ma một tay chống trụ để đứng dậy, một tay vẫn đang che mặt. Sự bất an của Danielle càng tăng lên khi con ma đi về phía cô.
"Lấy giùm tôi một cục đá trong tủ lạnh."
Bàn tay kia chậm rãi bỏ xuống, khuôn mặt dần hiện rõ. Lúc này Danielle mới nhìn ra con ma chính là cô gái thuê nhà 155, người lúc này đã bị cô đá đến chảy máu mũi. Danielle biết mình gây họa rồi, không dám nói thêm lời nào, vội vàng ngoan ngoãn chạy đi lấy đá.
"Chị bị cận?" Cầm lấy cục đá, Haerin lục tìm một tấm gạc mới chưa dùng dưới nền nhà, quấn lại, chấm vào vết thương
"Hả? Tôi? Thị lực rất tốt, không cần đeo kính." Danielle bỏ ngoài tai lời xỉa xói của đối phương, bình tĩnh trả lời.
Haerin nghe xong câu này đặt cục nước đá xuống, nhìn cô chằm chằm, nhưng khuôn mặt lại không có vẻ gì là phẫn nộ. Danielle vô thức rụt đầu lại. Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng dài khó xử.
Danielle nghĩ đến việc đá đối phương nhiều lần như vậy, họ có tức giận cũng là chuyện bình thường, nên cô đâu dám hành động gì. Để tránh bị trách móc thêm, cô đành nhẹ giọng: "Tại tôi nhìn không rõ, xin lỗi đã làm cô bị thương, nếu có chuyện gì tôi làm được, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô."
Có lẽ là không ngờ tới Danielle sẽ biểu hiện yếu ớt như vậy, Haerin sửng sốt một chút, sau đó đem khối băng đặt lên sóng mũi, mơ hồ trả lời.
"Quên đi." Máu mũi chảy không ngừng, chảy xuống cả khi vừa mở miệng nói chuyện. Mùi máu tanh làm Haerin khó chịu cực độ.
Nhìn thấy một màn này, Danielle trong lòng rối rắm, vội vàng lo lắng hỏi thăm.
"Tại sao lâu như vậy không ngừng chảy máu? Cô không sao thật chứ?"
"Có lẽ bị trật khớp mũi rồi, không phải vấn đề lớn." Haerin nhàn nhạt nói, lại tìm thêm thuốc dưới sàn nhà.
"Trật khớp mũi? Vậy nên đi gặp bác sĩ, sao không phải vấn đề lớn được?" Danielle nghe kết quả lập tức từ sàn gỗ nhảy dựng lên.
Haerin vốn là không muốn để ý tới Danielle, nhưng nhìn thấy cô ấy biểu tình khoa trương như vậy, không khỏi nhoẻn miệng cười, đột nhiên rất muốn trêu chọc.
"Vậy, chủ nhà của tôi có nên hoàn trả chi phí y tế cho tôi không?" Vì nở nụ cười làm cái mũi hơi đau, máu lại chảy thêm một ít.
"Đương nhiên, thông tin đầy đủ của cô là gì? Tôi sẽ đặt bác sĩ cho." Danielle tuy không giàu nhưng vẫn là tiểu tư sản của giai cấp bóc lột, đã làm tổn thương người thì cô phải chịu trách nhiệm.
"Nếu tôi vì chuyện này mà chấn thương chỉnh hình, chị có bồi thường tiền chữa trị không?"
"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn." Danielle biết là mình sai nên rất kiên quyết, dù sao cô cũng không thiếu tiền, nếu không có đủ tiền cô sẽ hỏi chú mình.
"Tôi rất hài lòng với câu trả lời của chị. Chị chủ nhà, xin vui lòng đưa tôi 5 triệu won."
"Được rồi... đợi đã! Cô muốn bao nhiêu?"
"5 triệu. Sao vậy?"
"Sao cô không đi ăn cướp luôn đi?" Danielle nhận ra mình đang bị gài hàng, nhất thời bực bội.
"Chị chủ nhà, chị cảm thấy đắt sao? Tôi thì thấy giá cả rất phải chăng. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng cần tiểu phẫu, cộng thêm phí tổn thương tinh thần, cộng thêm phí nghỉ ngơi dưỡng sức, cái giá không hề quá đáng."
Haerin ngẩng đầu nhìn Danielle, trong mắt tràn đầy vẻ vô tội và đáng thương. Cô không biết tại sao đột nhiên mình chỉ vì muốn chọc ghẹo một người mà nói nhiều đến vậy, ăn nói chưa bao giờ là thế mạnh của cô.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Cái đồ nít ranh......
Người này không hề dễ đối phó! Lúc trước nợ tiền thuê nhà, trông cô ta như một người tùy tiện và kinh dị, vậy mà bây giờ cô ta lại nghiêm túc lợi dụng vết thương để tống tiền! Ngoại trừ cái mặt đẹp ra, cô ta thật sự không xài được chỗ nào! Danielle trong lòng nguyền rủa Haerin, nhưng bên ngoài kìm nén lửa giận. Sau một hồi suy nghĩ, cô nảy ra một ý tưởng.
"Cô Kang." Danielle điều chỉnh biểu cảm, dùng tư thế mà cô cho là trang nghiêm nhất để bắt đầu dạy dỗ kẻ lưu manh này.
"Cô nói rất đúng, nhưng tôi sẽ không đưa cô một xu nào."
"Chị chủ nhà, chị phải biết điều."
"Cô vừa gọi tôi là gì?"
"Chị chủ nhà."
"May quá, cô còn biết gọi tôi là chủ nhà cơ đấy. Cô muốn nói lý lẽ, tôi không ngại nói cho rõ ràng. Nguyên nhân cô bị thương là do tôi vào phòng cô, mà tôi vào phòng cô là bởi cô nợ tiền thuê nhà đã lâu và tôi không còn cách nào khác phải vào trong kiểm tra. Hành động của tôi đáp ứng điều khoản trong hợp đồng, cô mới là người đã vi phạm hợp đồng trước, cô phải chịu phần lớn trách nhiệm. Ngoài ra, phẫu thuật khớp mũi chưa đến 2 triệu won, tôi có thể kiện cô tội tống tiền ác ý. Trước thái độ không tốt của cô, tôi quyết định từ chối yêu cầu bồi thường. Cô làm mất tín nhiệm từ tôi, vậy nên tôi sẽ tăng tiền thuê nhà theo điều khoản trong hợp đồng. Tôi đã ước tính sơ bộ, ngoài việc trả tiền thuê bình thường, cô còn phải trả thêm 500.000 won phí bảo hiểm tín dụng. Nếu cô từ chối, tôi sẽ kiện cô vào thứ Hai tới, tạm biệt."
Sau khi bắn rap liên thanh, Danielle xoay người tự tin sải bước như siêu mẫu đi khỏi phòng 155, không hề quay đầu lại nhìn Haerin ở đằng sau mặt đang đơ ra chưa kịp tiêu hoá nổi lượng thông tin khổng lồ vừa được nghe.
Bóng dáng Danielle biến mất khỏi khu nhà, Haerin trong lòng âm thầm đánh giá: Xem ra chị ta không phải kiểu phụ nữ mềm yếu. Mà yếu làm sao được, đạp mình thiếu chút nữa hủy dung nhan!
***
Lưu ý từ tôi: Xin đừng lọt hố, tôi không chịu trách nhiệm, hãy chuẩn bị tâm lý vì tôi rất lười biếng 🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top