xvii

Nhẹ dìu dắt Danielle vào trong nhà, cả người nàng run rẩy, trái tim Haerin càng đau. Tay cầm lấy bịch đồ đã mua đang ở trên tay nàng . Giọng nói dịu ấy lại vang lên

"Chị ngồi ở đây, tôi pha chút nước cho chị uống"

Danielle dường như chỉ cố gượng cười để biết rằng mình nghe thấy lời nói của em

Thấy Haerin đã bước vào bếp, gương mặt đó mới chịu ngẩng lên nhìn xung quanh. Mọi kỉ niệm ùa về nhau cùng một lúc. Trái tim lại trở nên hẫng lại, từng nụ cười, tiếng nói đều in trong tâm trí nàng. Nhớ không được, mà quên cũng chẳng xong

Danielle nhớ em, cực kì nhớ em

Haerin cuối cùng có thể kéo nàng về thực tại, người Danielle thẫn thờ nhớ về những mảnh kí ức có em đọng lại trong tâm trí. Tay Haerin nhẹ đặt cốc nước trên bàn, đôi mắt đầy xót thương nhìn lấy Danielle, cùng với một chút lo lắng từ em

"Chị uống nước đi"

Danielle run rẩy cầm ly nước lên, uống từng ngụm một. Cổ họng lạnh lẽo, khô rát dường như bị xua tan. Từng dòng nước ấm từ em mang ra, thấm sâu vào trong tế bào, mang lại hơi ấm cho cơ thể đang lạnh của Danielle. Đôi môi cũng dần hồng hào, chẳng còn sắc tái như ban đầu

"Chị ăn gì chưa?"

Em chẳng thèm nhìn lấy Danielle, lục tìm trong túi đồ mà nàng đã mua, xem có thể nấu gì được cho nàng không. Trái tim đã khựng lại khi thấy ở trong chỉ có một cục cơm nấm, còn lại chỉ là hai bao thuốc và gần chục lon bia

Danielle thấy em lục tìm đồ của mình, mà hốt hoảng muốn lấy nó lại từ tay Haerin. Đôi tay nhanh chóng tóm lấy túi đồ mà sợ hãi. Danielle sợ chứ, bây giờ nàng rất thấy sợ hãi, sợ em thương hại mình, sợ ánh mắt nhìn ra những điều mình che giấu, sợ em nhìn mình thành một kẻ sa ngã

Cũng đúng thôi, vào hai năm trước, Danielle là một cô bé ngây thơ, chẳng cầm đến một lon bia, khó chịu với mùi thuốc. Giờ đây, đối diện với em, Danielle lại chẳng biết nói gì, chẳng hiểu sao bản thân biến thành như vậy, tại sao cuộc đời lại đi vào ngã rẽ khác

Nhìn tấm thân đang run rẩy đối diện mình, em biết có lẽ mình đã đụng chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong Danielle rồi. Chỉ biết nở nụ cười nhẹ, hy vọng có thể trấn an nàng, đem lại một chút ấm áp từ sâu trong đáy mắt của em

"Đừng nhìn em mà sợ như thế Dani, chị không cần giải thích đống đồ này đâu, em sẽ uống cùng chị. Nhưng chị cần phải ăn trước đã"

Haerin vẫn thế, dù có lẽ đã hai năm, nhưng em vẫn vậy. Giọng nói ấm của em như liều thuốc an thần, mang lại cho nàng cảm giác yên tâm, một chút nhẹ nhàng len lỏi từ ngóch ngách sâu trong cơ thể nàng

Em lại đi vào bếp, sau 30 phút bận rộn, Haerin đem ra vài món. Nhưng chỉ toàn những món liên quan đến cà rốt, cũng chỉ có mỗi mình Haerin nhớ đến những thứ Danielle thích. Khói bốc lên nghi ngút, tô cháo nóng hổi được đặt cẩn thận lên bàn. Haerin tiến lại sofa mà nàng đang ngồi, em biết nàng chẳng có tâm trạng gì đó để ăn. Những món ăn trên bàn cũng chỉ còn là vật trang trí vô hình. Ánh mắt em nhìn thấu được sự trống rỗng trong Danielle. Chỉ biết thở dài, em lấy lon bia trong túi, bật nắp ra để vào trong tay nàng

"Uống đi! Không ăn cũng được, uống đi rồi nói em nghe ai đã đối xử với Dani thành ra như thế này"

Em hiểu chứ, có ép nàng ăn đi chăng nữa thì cũng chẳng thể. Giờ chỉ còn dùng thứ nước uống có cồn kia giúp Danielle có thể dễ chịu hơn

Nàng cầm chặt lon bia, cảm giác lành lạnh truyền qua tay, run rẩy kề môi vào uống. Vị nó vẫn vậy, chỉ có một cái đắng tràn ra nơi cổ họng, hoà với những lời nói của em, xen lẫn một chút đau lòng

Haerin ngồi cạnh cũng chẳng biết làm gì, ngoài vuốt lấy tấm lưng hao gầy ấy. Em cảm nhận rõ từng hơi thở nặng trĩu từ Danielle

Tâm hồn nhỏ bé không đáng bị tổn thương bởi những thứ ngoài kia. Có lẽ, nàng đã chịu đựng quá nhiều, nhưng vẫn chưa hề hé môi than vãn. Mảnh kí ức đau thương, đọng lại chồng chất lên nhau như vũng bùn lầy đen đục, khiến linh hồn nàng dường như bị mắc kẹt trong khoảng trời tăm tối

Trái tim Haerin quặn thắt lại, em muốn kéo Danielle khỏi cái hố sâu đấy, nhưng chẳng biết làm gì. Cảm giác bất lực khiến em chùn lại

"Em vẫn luôn ở đây"

Haerin chỉ biết thì thầm trong không gian tĩnh mịch, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoáng qua len lỏi trong tiếng mưa rơi. Em muốn nói nhiều hơn, ôm lấy tâm hồn ngập tràn tổn thương vào lòng mà vuốt ve. Nhưng sự im lặng giữa em và nàng như một vực sâu không đáy, tưởng chừng như những lời nói vụn vặt đấy, không thể lấp đầy vết nứt sâu trong tim của nàng

Nhìn thẳng vào ánh mắt mờ đục của Danielle, em thấy rõ ràng con dao ngay trái tim đang chực chờ, như một lời cảnh cáo sắc nhọn cuối cùng. Chỉ còn một điều tổn thương lấy nàng lần nữa, thì có lẽ nó sẽ đâm thẳng vào đó, từ từ rỉ máu mà chết đi

"Vai nhỏ của chị đã gồng gánh rất nhiều rồi, em biết thế giới ngoài kia chẳng nhẹ nhàng với Dani của em một chút nào, nhưng chị đã chịu đựng quá đủ rồi"

"Em vẫn luôn ở đây mà"

Mi mắt nàng nặng trĩu, tầng sương dày đã đọng trong khoé mắt từ ban đầu, cuối cùng cũng chẳng thể chịu nỗi mà tí tách rơi. Bờ vai run lên từng hồi, nhớ đến góc khuất trong phòng nàng thường hay ngồi, nơi êm đềm duy nhất trong căn nhà tăm tối đấy. Giờ đây, Haerin lại mang tia nắng vàng, lần mò tìm kiếm kéo nàng ra khỏi những ưu khuất trong linh hồn

Em thực sự quá vị tha?

"Haerin, tại sao đã 2 năm, em vẫn thế?"

Bản thân của nàng nực cười với lời mà em thốt ra. Chính Danielle biết rằng nàng đã đối xử với em như thế nào. Nhưng lại ngồi đây nghe những lời ngọt ngào này?

Liệu chính bản thân nàng có xứng đáng?

"Gia đình chị cũng chẳng trọn vẹn nữa, như bức tranh bị xé rách, nó chẳng còn khớp vào nhau. Và kể cả, anh ta..."

Anh ta? Nhìn cánh tay nàng cũng đã đủ hiểu,
Da thịt từng hồng hào, chưa hề có từng vết tích đau đớn của sự sai lầm. Nhưng hiện tại, chỉ thấy vết bầm loang lổ khắp da thịt, từng vết rách sâu vẫn còn cả vệt máu khô chưa lành hẳn

"Em vẫn như thế Dani à, dù chị có ra sao em vẫn ở đây, dù chị có lạc lối vào vực thẫm của bóng tối, dù thế giới có xung quanh có sụp đổ, em vẫn sẽ bên cạnh chị"

Giọng em thì thào, khẽ nói vào tai nàng. Tiếng mưa dù có lớn, nhưng cũng chẳng lấn át được tiếng của Haerin. Tay nhẹ nâng gương mặt chìm đắm trong tội lỗi và nỗi đớn đau. Ngũ quan của nàng, vẫn như bức tranh tuyệt đẹp, nhưng giờ lại thấm đẫm nước mắt đau thương. Chiếc mũi đo đỏ và đôi mắt sưng húp, trông tuề tịu như nhường nào. Ngón tay lướt nhẹ trên gò má nàng, người em nhung nhớ bấy lâu. Hiện tại, cũng đã ở cạnh bên em ngay lúc này

"Em rất yêu Dani, không phải là tư cách là một người em gái, mà là người yêu chị. Nhưng hôm đó, chúng ta lại vì sự ích kỷ mà lạc mất nhau. Khai giảng năm ấy, em đã cố nói hết tình cảm của mình, nhưng ai ngờ anh ta lại đến trước một bước cơ chứ"

Khoé môi bỗng bật cười khi nhớ lại ngày tháng năm đó, đến chính em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế, cười một cách chua chát đến thấu xương

Miệng thì cười, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, giọng em trở nên lạc dần

"Sợ hãi đã lấn át em, sự chần chừ khiến em im lặng chẳng dám nói, nhưng con tim em lại khao khát muốn được chị yêu"

"Không biết tại sao, em vẫn chờ đợi, dù biết trái tim chị thuộc về anh ta. Nhưng em đã đứng đợi Dani của em rất lâu. Hai năm tháng dài dằng dẳng, em đã chờ đợi một người đã quay lưng"

"Cuối cùng, sau hai năm chị cũng đã chịu ngoảnh mặt chạy về phía em"

Lời em gói gém, đè nén trong lòng mấy năm qua. Bây giờ, Haerin mới có thể nói ra được. Hàng mi đã thấm đẫm nước mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ của em, cũng khiến những giọt lệ tuôn rơi . Những kỉ niệm ùa về như những cơn sóng trào. Không gian, mọi thứ dường như lắng đọng lại, ánh mắt em nhìn lấy Danielle, như chứa đựng một thế giới sâu thẳm, nơi tận cùng chỉ có tình sự yêu thương dành cho nàng

Chỉ còn hơi thở hoà vào với tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Từng nhịp kéo hai linh hồn của hai đứa trẻ, đã từng vô tình bóp chết hạnh phúc nửa đời còn lại của riêng mình, lại gần nhau hơn. Em nghiêng đầu, đôi mắt nhắm lại tiến lại gần nàng hơn, thu hẹp khoảng cách hai tâm hồn từng lạc lối. Nỗi cô đơn của quá khứ, năm tháng xa cách, giờ đây cũng hoà vào cơn mưa rơi lạc lõng ngoài kia, dần dần đã biến mất

Môi em chạm lấy môi nàng, giọt nước mắt em kìm chế, cuối cùng cũng đã tuông rơi trên gò má. Hơi thở Haerin nóng ấm, như bàn tay ôm chặt lấy nàng, đem lại một cảm giác luôn an toàn. Nụ hôn ấy, vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt, khiến Danielle lạc vào một vũ trụ hoàn toàn khác, chỉ có Haerin và nàng

Bản thân của nàng đã bị men say ngấm dần sâu trong tế bào, làn da đỏ dần vì chất cồn trong bia. Đôi mắt lờ đờ nhìn lấy Haerin, thầm công nhận môi của em thật mềm mại, có chút ngọt. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, như dòng điện chạy qua, chạm vào từng ngóc ngách của con tim. Xoá nhoà mọi khoảng cách từng tồn tại trong cả hai. Danielle cảm nhận được từng giọt nước mắt hoà quyện với hơi thở em. Đau đớn cũng dần biến mất, chìm dần vào tình yêu mà Haerin dành cho chính nàng

"Chị nhớ em, Haerin"

"Chị rất nhớ em"

Chỉ còn lại hai đứa trẻ lạc lối trong chính tình yêu của mình, nắm chặt tay nhau, bước vào cuộc đời bất tận. Từng vô tình giết chết con tim đối phương, giờ lại là từng mảnh ghép, nhẹ nhàng chấp vá lại vết thương xưa

Xin lỗi vì chị đã phá hỏng trái tim của em

Xin lỗi chị vì em đến quá trễ

Cảm ơn chị đã khâu lại vết thương cho em

Cảm ơn em đã đến với đời chị

End.

nhưng đáng lẽ cốt truyện nó sẽ không tới đây =))

tiếp theo là hai đứa yêu nhau, nhưng dani chỉ xem haerin là người thay thế cho thằng kia thôi, sau đó bị haerin phát hiện và ẻm rời bỏ dani. lúc haerin rời đi thì dani mới biết mình đã yêu haerin, kiểu dằn vặt một đời luôn í

mà mình hết triển được nữa nên đối với mình kết tới đây là đẹp lắm rồi =))

cảm ơn mọi người đã đọc fic ạ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top