xvi

Căn nhà sau cuộc cãi vã năm đó, nó vẫn như vậy, vẫn một màu tăm tối. Nàng gấp nhẹ chiếc ô để vào một góc nhà. Cả người đau nhức bước lên phòng của chính mình. Lục tìm góc bàn, nhặt một bao thuốc lên. Danielle thở dài, nhìn vào trong nó, điếu cuối cùng cũng đã bị nàng hút hết từ hôm nào. Tay ôm đầu, cơn đau nhức chạy dọc khắp não, mắt dần nhoà đi nhưng nó lại lướt qua một cách chóng vánh

Bất lực kèm theo tiếng thở dài, Danielle bây giờ đói meo, chỉ biết xuống nhà lục tung căn bếp để kiếm gì đó bỏ vào bụng. Nhưng đập vào mắt nàng, cũng chỉ có một bàn cơm đã bị hất đổ, bố mẹ nàng đã ở nhà vài giờ trước, và họ lại cãi nhau. Nàng chỉ biết lặng lẽ, dọn đi những đống đổ nát mà họ tạo ra

Danielle cũng dọn xong mảnh sứ cuối cùng, nàng lại chiếc tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Nhưng nhận lại chỉ là vài cọng rau héo úa, và những món đồ bị ôi thiu đã bị bỏ rất lâu ở trong tủ lạnh. Đôi mắt dần cụp xuống, nhìn về đồng hồ treo tường đối diện, giờ cũng chỉ mới 5 giờ chiều đúng thôi. Có lẽ, Danielle nên đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó để qua cơn đói này. Nhưng mắt nàng lại liếc nhìn phía cửa sổ, bầu trời âm u, chẳng để một tia nắng nào len lỏi qua

Không biết khi nào mới tan mây nhưng chiếc bụng đã bị đói từ sáng. Giờ nó đã không chịu nổi mà kêu lên. Tay mò mẫn trong túi quần của mình, còn vài tờ tiền lẻ và tờ 10 nghìn won. Khoé môi cười nhẹ, chí ít ra hôm nay Danielle vẫn còn chút tiền để mua đồ ăn tối

Nhưng nụ cười lại chợt tắt, cơn đau bao tử lại ập đến nàng. Danielle nhăn mặt, ôm bụng mình mà nằm gục xuống đất, gương mặt mồ hôi nhễ nhại từ khi nào. Co ro người lại, nằm trên nền gạch buốt giá, nàng cố gắng giữa cho bản thân mình thở đều, nén lại cơn đau mà ngồi dậy. Nhưng bỗng chốt cả thế giới dường như tối sầm lại, nàng thật sự đã ngất đi trong đau đớn

Cơn đau này đã theo nàng được 6 tháng, nhưng trong vài tháng gần đây, nó trở nên dữ dội hơn bao giờ, đến nỗi dường như muốn lủng cả bao tử của nàng. Cũng hiểu thôi, gia đình đổ vỡ, người yêu tệ bạc, và người thương mình cũng chẳng bên, thì làm sao nàng nuốt trôi những hạt gạo trắng đó được

Đau lẫn thể xác và tinh thần, với một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi. Đời Danielle chỉ toàn bão với giông, chẳng chút nắng nào sưởi ấm thân nàng. Vai nàng rất nhỏ, nhưng lại mang nỗi buồn khổ chất chồng cao ngất ngưỡng không thể tả. Đã từng có ánh ban mai luôn le lói vây quanh cho nàng niềm vui của cuộc sống

Nhưng bây giờ chẳng còn gì

Đôi mi dần cử động, ánh mắt mở ra. Bầu trời ở ngoài đã tối, không có một vì sao, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Danielle chẳng biết mình đã hôn mê bao lâu. Nàng ngước nhìn trên đồng hồ đối diện căn bếp, đã là 9 giờ tối. Bây giờ đã quá trễ để mua chút đồ ăn, nhưng nếu không ăn thì cơn đau này lại hành hạ nàng đến thấu xương một lần nữa

Tay ôm bụng, gượng mình ngồi dậy trong khó khăn. Nàng lom khom nhặt vài tờ tiền khi nãy mà nàng làm rơi, cơn đau vẫn còn dư âm, nó quặn thắt từng hồi, khiến động tác nhỏ nhẹ nhất trở nên rất chậm chạp

Chẳng thèm mặc một chút áo nào để sưởi ấm, tấm thân gầy gò chỉ biết lấy chiếc ô đen xám mà Minji đưa từ chiều. Lặng lẽ bật tung ô ra, ánh mắt hướng về phía cơn mưa tầm tã. Đôi chân nặng nề bắt đầu bước đi, từng cơn gió lạnh thổi qua da thịt mỏng, lạnh lẽo cả thân người. Từng bước trên con đường ướt, cơn mưa xối xả trút hết lên người nàng, tiếng lộp bộp trên chiếc ô nhưng vây quanh chỉ là những cảm xúc đau khổ

Mỗi bước chân là mỗi lần mệt mỏi, tấm thân này quá nhỏ bé để vật lộn với thế giới ngoài kia

Trong suốt năm tháng, trong lòng nàng cũng có một cơn mưa lớn, nhưng nó chẳng thể nào ngừng tạnh

Ánh mắt Danielle dần nhoè đi, nhưng nước mắt lại không rơi một giọt nào. Đau lòng cũng chẳng để làm gì, nước mắt rơi thì có ích gì nữa. Giờ chỉ có một con ngươi đục ngầu và đỏ hoe trong cơn mưa buốt giá

Tiếng mưa lục đục trên mái nhà, có vẻ mưa ngày càng to hơn. Mỗi tiếng mưa rơi xuống lại mang theo một nỗi u sầu khó tả. Haerin ngồi trên phòng mình, ánh mắt em nhìn về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa tự do rơi một cách vô thức, như những giọt nước mắt của bầu trời

Nỗi trống rỗng bao trùm lấy người em, hai năm em vẫn chưa thể quên đi quá khứ, tiếng mưa như muốn nhắc Haerin lại những điều trước đó, những kí ức đau buồn mà em chẳng thể gạt bỏ

Bỗng, tiếng chuông nhà reo lên làm tâm trí em trở về với thực tại. Haerin hơi giật mình vì âm thanh đó, nhưng lòng lại có chút tò mò

Ai lại đến nhà em, vào lúc trời mưa to như thế này?

Em đứng dậy, bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước chậm rãi về phía cửa nhà. Trong lòng có chút không yên, linh cảm một điều gì đó. Nhưng lại thở dài gạt bỏ nó đi, vì em nghĩ mình lại suy nghĩ quá nhiều về việc quá nhỏ nhặt

Tay Haerin nhẹ mở ra, em sững người khi thấy bóng hình quen thuộc. Đó là Danielle, với cơ thể mỏng manh, không một chút che chắn nào của áo ấm, và còn có chiếc ô đen xám ướt sũng của em

Trong tim Haerin tràn đầy nỗi xót xa, em muốn ôm nàng vào lòng. Sau hai năm, cuối cùng sau hai năm Danielle cũng đã tìm đến em

Nhưng đây là sao? Cánh tay đầy vết thương chi chít, người gầy đến độ em chỉ toàn thấy là xương với xương

Dù cả hai có đối diện với nhau, dường như ánh mắt của Danielle lại tránh né em, sợ lại tổn thương Haerin một lần nữa, sợ em nhớ lại kí ức năm đó. Nhưng nàng chẳng thể im lặng, Danielle đến đây cũng có lí do của nàng

"Cảm ơn em vì chiếc ô"

Giọng nàng run rẩy trước cái lạnh của mưa, tay giơ lên món đồ của em cho mình mượn. Nhưng Haerin một lòng vẫn thắc mắc sao nàng lại biết nó là của em

"Tại sao chị lại biết chiếc ô này là của tôi?"

Tôi? Em xưng hô nàng với một chất giọng xa lạ, như thể Danielle và em không thể trở lại như xưa thêm một lần nào nữa. Nhưng nàng không dám suy nghĩ gì thêm lâu đâu, Danielle không muốn em đứng trước cái lạnh này vì chỉ nói chuyện với mình

"Vì miếng dán khi ấy em tặng chị, chị đã dán vào bên trong chiếc ô của em và em... em chẳng hề gỡ nó ra"

Haerin sững người, chợt nhớ ra miếng dán đó mình vẫn chưa tháo nó ra lần nào. Không có ý định tháo nó ra và cũng không muốn tháo. Đó chính là lí do khi Minji đưa chiếc ô này, nàng lại nhìn vào nó rất lâu

Từ đầu, Danielle đã biết chiếc ô này là của em, nhưng có vẻ em lại không muốn trực tiếp đưa tận tay, lại nhờ cô bạn cùng lớp Danielle làm việc đó. Một lòng Haerin vẫn dõi theo nàng từ xa, chỉ là nàng chẳng hề biết

Yêu thương không hoá nhạt nhoà khi một người đã làm tổn thương một người, chỉ là người kia còn quá đậm sâu, len lỏi chút hi vọng gì đó để có thể yêu, nhưng chỉ là khoảng cách từ xa

Tình yêu của Haerin vốn trước mắt, nhưng đối với em, nó lại xa tận chân trời

Thấy em chẳng nói chút gì, nàng đành ngậm ngùi đặt chiếc ô cạnh em, chỉ mong hôm nay và ngày mai và cả mai này, xin em đừng quan tâm lấy nàng một lần nào nữa, làm ơn xin em đừng làm vậy, em càng làm Danielle chỉ càng day dứt hơn. Nhưng đâu phải mỗi mình nàng có cảm giác đấy, chính Haerin, em cũng chẳng tốt hơn là bao đâu

Vật cũng về với chủ của nó, Danielle bây giờ chẳng còn gì để nán lại đây, đôi chân đành quay gót trở về căn nhà bất hạnh đấy. Nhưng một bàn tay ấm đấy đã cố gắng níu lấy nàng lại

"Chị tính đi đâu với trời mưa gió này?"

"Về nhà"

"Có bị điên không? Tôi thấy gió có thể thôi bay người chị luôn đấy, vào nhà đi tạnh mưa rồi về"

Tâm tư đầy rối bời, tại sao, tại sao sau bấy năm em vẫn có thể quan tâm được con người này. Danielle lại tự cảm thấy hổ thẹn với em, điều gì mà em lại làm như vậy

Có lẽ kỉ niệm trong kí ức em chưa từng phai nhạt, Danielle bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em, khiến con tim lại đập nhanh sau bấy năm, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa

Sự kết nối của cả hai, đầy dằn vặt và day dứt, đều mắc kẹt trong những suy tư, trong những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, trong tim hai người đều có những vết thương khó có thể lành lại

Nhìn Danielle vẫn đứng lặng một chỗ, chẳng hề cử động, gương mặt vẫn chẳng đối điện nhìn lấy em dù chỉ một khoảnh khắc. Trong ánh mắt của Haerin, xao xuyến hiện rõ trong từng tia đỏ dần trào hốc mắt. Xót xa dâng trào tột độ, nhưng chỉ nhẹ nhàng, đôi tay ấm đó nâng khuôn mặt nàng lên, để em có thể nhìn rõ nó

Nét mặt tươi tắn ngày nào giờ đây đã biến mất, chỉ còn đôi mắt thâm quầng, thấm đẫm nhiều đêm mất ngủ triền miên, hai gò má hốc hác, do Danielle bỏ bữa rất nhiều. Dường như em chẳng còn nhận ra đây chính là nàng năm xưa, một Danielle luôn hiện nét cười trên mặt, nụ cười rạng rỡ đã chẳng còn. Nhưng người đứng trước mắt em là một Danielle chìm trong đau khổ, bất hạnh

Đôi tay xoa nhẹ bờ mắt ngấn nước đấy, sâu thẳm đôi đồng tử nàng, hiện rõ nét tuyệt vọng, một biển cả đen mù mịt chẳng hề thấy rõ tương lai phía trước. Mỗi nhịp thở của Danielle lại trở nên nặng nề hơn, mang theo nỗi buồn chất chứa bấy lâu, khiến con tim em thấy được sự đau đớn trong ánh mắt đấy

Đáp lại đôi mắt chẳng còn chút hi vọng, Haerin khẽ trao nàng một ánh nhìn yêu thương xen lẫn chân thành. Ánh mắt em như sợi dây đỏ rực, chạm vào từng ngóc ngách lạnh lẽo sâu trong tâm hồn nàng

"Dani ngoan, vào nhà đi, đừng đứng dưới trời mưa bão này nữa, sẽ lạnh lắm đấy"

Trong giây phút ấy, cuối cùng con tim buốt giá của Danielle cũng đã được sưởi ấm. Bàn tay ấy vẫn còn vuốt ve lấy bờ mắt nàng, từng hơi ấm nàng đều từng cảm nhận rõ qua từng ánh mắt âu yếm của em. Nỗi cô đơn đều dần tan biến trong hư vô, nhường chỗ lại sự an yên trong tâm hồn

Đúng thật làm gì có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại, nếu không phải một trong cả hai cố tình, thì một đời này cũng chẳng thể gặp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top