xiv

Cuối cùng, em chẳng còn chút quan trọng nào với Danielle. Từ hôm đó cả hai chẳng còn gặp gỡ nhau, kể cả ngay bến xe buýt quen thuộc. Chiếc xe đạp của Haerin, nơi vốn chứa đầy hình bóng nàng. Giờ đây nó cũng bị bỏ quên ở trong một góc nhà. Bụi bẫm bám đầy tay lái và chiếc yên, từng là nơi nàng ngồi, giờ cũng chỉ là kỉ niệm lạc lõng, phai nhoà theo thời gian

Tự dặn lòng chính mình, hãy mau quên Danielle đi. Nhưng điều đó em không thể làm được

Em ước rằng mình đủ mạnh mẽ để nói ra sớm hơn, dường như có lẽ đã quá trễ

Những ngày hôm sau vẫn vậy, em vẫn có thể bình thường với mọi chuyện đã trải qua. Chỉ là mỗi lần gặp Danielle lại ít hơn. Không phải là em không muốn gặp nàng, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt ấy, chỉ khiến em thêm nhói đau, như thể nỗi cô đơn, mất mát người mình yêu đang đè nặng lên người em

Đôi lúc em nhớ Danielle đến phát điên, nhưng lấy cái tư cách gì mà có thể nói chuyện?

Một người em gái?

Em không muốn như thế

Nhiều lúc em cầm điện thoại lên, Haerin chỉ muốn nhắn với nàng đôi chút như hồi đó cả hai đã từng

|chỉ là em nhớ chị quá|

Vẫn lúc ban đầu, đôi tay ấy chỉ gõ phím cọc cạch, rồi lại xoá ngay trong tích tắc. Lục tìm những tấm ảnh đã mờ theo thời gian, dòng tin nhắn đã từ rất lâu, như đang cố níu lại mảnh vụn vỡ của quá khứ. Mỗi lần như vậy, em lại chết trong kỉ niệm của mình. Bây giờ lại chẳng thể chạm đến kí ức mình từng có, những dấu vết tình yêu đã lỡ làng của Haerin chỉ khiến em càng thêm đau nhói, như từng nhát dao đang rạch nát con tim

Haerin vẫn thường xuyên, đi qua đi lại cung đường đấy. Con đường nơi cả hai từng nắm tay, từng nụ cười, từng câu nói, giờ chỉ là vết hằn vẫn còn in đọng trong tâm trí em. Từng bước chân, em càng đi hình bóng Danielle càng hiện ra trước mắt. Haerin nhớ nụ cười của nàng, ánh ban mai dành riêng cho em. Ngày mà Danielle bước đến đời em, Haerin còn cứ tưởng mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi đấy chứ

Đôi chân nặng nề đi đã rất lâu, nơi trước kia sóng vỗ, mặt biển đen cùng với ánh trăng. Giờ chỉ còn là mặt cát trống trải và lạnh lẽo. Nước mắt lại rơi như ngày định mệnh hôm đó, mỗi giọt đều minh chứng đau đớn khi không còn Danielle nơi đây

Kí ức tiếc nuối bao trùm lấy em, nếu ngày hôm đó, Haerin nói hết tâm tư mình. Thì có lẽ tim em đã không nát như bây giờ

Danielle vẫn mãi luôn tìm kiếm hình bóng đó, một bóng hình quen thuộc. Nhưng tại sao, nàng lại chẳng thể gặp được? Chỉ là đôi lúc không bên cạnh em, nàng dường như lạ lẫm với mọi thứ. Nhưng mỗi lần thấy gương mặt của anh, thì nàng lại càng cảm thấy bóng dáng kia dần mơ hồ. Sự xuất hiện của anh như một nhánh cây ngự trị mãi trong tim Danielle

Từng nụ cười rạng rỡ của anh, như một tia nắng chiếu rọi qua màn sương dày đặc của nỗi nhớ. Anh dịu dàng đối với nàng, càng ngàng càng khiến hình bóng kia dần mờ nhạt, như những vì sao vụt tắt trong ánh bình minh

Một điều Danielle lại chẳng hiểu, tại sao em lại tránh né nàng? Hay là do nàng chẳng còn nhớ đến em?

Nằm trên giường nàng cứ trằn trọc mãi trong bóng tối. Sự trống vắng của Haerin bên nàng, đôi lúc nó làm con tim nhói lên chẳng rõ. Danielle tự hỏi tại sao em lại như thế? Tại sao những mảnh vụn kí ức và cảm xúc của cả hai dần rơi vào quên lãng

Bỗng tiếng chuông reo lên, hình như có ai đó tới nhà nàng thì phải, những dòng suy nghĩ liền bị cuốn trôi đi. Danielle lật đật xuống nhà mở của xem là ai tới nhà nàng

"Cậu mở rồi à? Tớ đợi nãy giờ luôn đó"

Nhìn người yêu mình đứng đợi trước cửa, nàng không thể rời mắt khỏi anh. Những cảm xúc trong Danielle liền dâng trào. Tay anh giơ lên một bịch giấy in một bé thỏ dễ thương

"Khi nãy tớ đi mua đồ, thấy tiệm bánh kia liền mua cho cậu nè"

"Cậu ăn đi nhé"

Giọng nói đầy ân cần, nụ cười nhẹ nhàng của anh khiến nàng cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn nàng, cũng đủ hiểu chàng trai này đã dành biết bao tình yêu của mình cho người yêu

Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, Danielle không thể ngăn trái tim nàng đập nhanh như ngày đầu. Tay nhỏ nhẹ nhận lấy bịch bánh vẫn còn nóng hổi từ anh, đôi má khẽ ngượng ngùng

"Tớ cảm ơn"

"Dani của tớ ăn bánh ngon nhé"

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn của mình vào má nàng

"Tớ về đây"

Ánh mắt khẽ cong lên, anh nhấc chân mình đạp xe về nhà, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Danielle đứng lặng, đôi má đỏ càng đỏ hơn, dõi theo hình bóng đó. Mỗi cử chỉ của anh khiến lòng nàng ấm lên đến lạ lẫm. Đôi tay chợt siết chặt lấy bịch bánh, môi khẽ mỉm cười. Nhưng Danielle lại chẳng thể thấy một bóng dáng chỉ biết đứng nhìn nàng từ xa xăm

Con đường buộc em phải về từ hướng nhà nàng, những bước chân càng nặng hơn khi em cố nhấc chân mình để đi tiếp. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, nỗi niềm nhung nhớ hiện rõ rệt trong hốc mắt sâu thẫm. Bây giờ em chỉ biết lãng tránh những vì sao trong ánh nhìn Danielle. Em muốn về nhà thật nhanh, nhốt mình trong căn phòng để mình có thể ổn hơn bao giờ hết

"Haerin à"

Tiếng nói quen thuộc, khi em gần như đã lướt qua Danielle một cách lạnh lùng. Haerin thật sự rất nhớ nàng, nhớ giọng nói ấy, nhớ ánh nhìn ấy. Giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt em. Đôi môi run rẩy chẳng thể cất lên "Em đây" như bình thường. Em vờ như chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng nhìn thấy gì. Đi một mạch lướt ngang qua nàng. Em đã xem như Danielle là một người vô hình thật sự

Cảm xúc anh đem lại cho nàng ban đầu, bây giờ dường như nó đã bị chia phối bởi Haerin. Lòng liền vài tia nhói từ tim, lần này Danielle chẳng thể hiểu nổi em được nữa, liền hét lớn lên

"EM KHÔNG NGHE CHỊ NÓI HẢ?"

Bóng lưng đó cuối cùng cũng chịu dừng lại

"Em x..xin lỗi! Em không nghe thấy"

Câu trả lời vấp khúc đó, khiến cho Danielle càng trở nên khó chịu. Khoảng cách chưa đến ba mét mà em bảo không. Như một lời nói dối trắng trợn nhất mà nàng đã từng nghe

"Em bị làm sao thế Haerin? Dạo này em không ổn điều gì à?"

Kiềm nén lại cơn giận, nàng tiến lại nhẹ nhàng hỏi thăm em. Tay đặt lên vai xoay người em về phía mình. Lại lần nữa, lại là ánh mắt đó. Đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc nào đang nhìn lấy Danielle. Đây có phải thật sự là Kang Haerin mà nàng biết không. Hay là một cái xác vô hồn

"Không bị gì hết"

"Không gì hết?"

"Ừ"

Cơn giận nàng đã nén xuống tận đáy lòng, giờ đây chẳng còn cách nào kiềm nổi nữa. Bất ngờ liền tuôn trào ra cùng với tất cả cảm xúc và thất vọng của Danielle

"Không bị gì hết? Không bị gì mà em tránh mặt chị? Không bị gì mà mỗi lần chị muốn lại gần với em hơn thì em lại bỏ đi? Không bị gì mà lại làm như thế? CHỊ LÀM SAI CÁI GÌ MÀ EM ĐỐI XỬ VỚI CHỊ NHƯ VẬY HẢ HAERIN? EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI"

"Em quá đáng?"

Haerin bật cười trước những lời nói của nàng, tiếng cười của em, nó đầy chát chúa làm sao

"CHỊ XEM LẠI MÌNH ĐI, CHỊ NÓI EM QUÁ ĐÁNG THÌ CHỊ KHÁC GÌ?"

"Khác gì cơ chứ? Em không thấy lời em quá mâu thuẫn à? Chị đã cố tìm cách muốn nói chuyện với em, còn em thì cố lãng tránh. Chị làm gì em không hài lòng à? Mà phải chịu sự lạnh nhạt này của em? Em có biết cảm giác đó làm chị đau lắm không?"

"CÒN CHỊ CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA EM KHÔNG? VẬY SAO CHỊ KHÔNG TÌM NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ Í? THẰNG ĐÓ LÀM CHỊ VUI MÀ? TÌM NÓ MÀ TÂM SỰ, NÓI VỚI EM CHẢ ĐƯỢC CÁI ĐÁCH GÌ ĐÂU

Dù sao em còn chẳng bằng một gốc của thằng đó cơ mà"

Đôi mắt ngấn tầng sương dày đặt, đỏ hoe nhìn lấy em. Người mà Danielle tưởng chừng như sẽ luôn thấu hiểu nàng, giờ đây em khiến nàng cảm thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết

"Chị hết quan trọng với em rồi hả Haerin?"

Câu hỏi của nàng làm cho em khựng người lại, như bị dội một gáo nước lạnh. Từ khi nào em tàn nhẫn, trách móc người mình yêu như thế? Từ lúc nào mà sự tổn thương, bất mãn ấy chiếm lấy tâm trí em, khiến Haerin tuôn ra những lời bản thân chưa bao giờ thốt ra từ chính đôi môi của mình

Nhìn vào sự thất vọng tràn trong đôi mắt nàng. Con tim như vỡ vụn, hối hận dâng trào khi nhận ra chính sự tức giận không kiểm soát đã làm tổn thương Danielle. Giờ đây em như đứng trên vách núi của vực sâu thăm thẳm. Xung quanh đang rơi vào khoảng vô định, hình như nó chẳng thể nào cứu vãn được nữa

Đôi tay em muốn cử động, lại ôm Danielle vào lòng. Haerin muốn kéo nàng vào vòng tay của mình, xin lỗi về nhưng lời cay độc mà bản thân thốt ra. Nhưng em lại không làm thế, cả cơ thể cứng đờ chẳng thể nhút nhích dù một chút. Chỉ biết nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn đứng đối diện mình cùng với ánh mắt bất lực và đau đớn chờ đợi câu trả lời từ mình

"Thôi đủ rồi! Chị không muốn cãi nhau với em nữa. Trời cũng sắp tối rồi nguy hiểm lắm, em về sớm đi"

Giọng Danielle lạc dần trong mệt mỏi, những lời nói như muốn tìm cớ để buông xuôi cuộc cãi vã. Nàng quay lưng, nhấc từng bước nặng nề, kéo theo nỗi thất vọng. Danielle chẳng còn lời nào để nói với em. Đôi mắt ngấn nước đó chẳng thể che giấu đi được nữa, chỉ biết lặng lẽ rơi trong chiều tà buồn bã

Trong ánh mắt mờ của màu đỏ chói, nhìn bóng lưng dần nhỏ bé dần đi xa mình hơn giữa bóng hoàng hôn. Haerin chỉ biết đứng im, chôn chân giữa trời, mọi vật dường như mờ nhạt trong mắt
em. Cảm giác như chính mình không bao giờ có thể níu kéo được nàng nữa, không biết làm gì ngoài việc chứng kiến nàng dần xa cách em hơn

Kể từ ngày hôm ấy, dù nhà chỉ cách vài trăm mét, con đường đi học vẫn như ngày nào, vẫn chung một mái trường. Nhưng cả hai lại chẳng gặp lại nhau dù chỉ một lần

Hoàng hôn dần tàn, người cũng đã tan. Em vẫn luôn chờ Danielle, nhưng một cái ngoảnh đầu từ nàng, em cũng chẳng có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top