xi
Danielle quay lại sau 10 phút ra khỏi đây. Trên tay cầm bịch gì đó đen đen chả rõ ràng gì. Mà tiến lại Haerin làm em sợ chết khiếp. Đã cầm bịch đen thế mặt u ám đến đáng sợ, Danielle cứ đi từ từ lại Haerin. Nàng càng lại gần, em càng nhích xa ra
"Ê tính làm cái gì vậy?"
Giọng em run run hỏi nàng, biểu cảm không lộ ra là bao nhiêu. Nhưng trong em đã sợ chết khiếp rồi. Ra khỏi nhà chả nói tiếng nào quay lại cầm thứ đen xì đó, hỏi Haerin không sợ mới lạ
"Làm gì là làm gì?"
Danielle nghiêng đầu khó hiểu, sao mà em lại trợn mắt sợ sệt thế kia. Chắc là lại suy nghĩ tào lao thứ gì rồi. Nàng lấy từ trong cái mà Haerin đang sợ được cầm trên tay mình
"Súng bắn bong bóng chị mua ở tiệm tạp hoá kế bên thôi chứ có cái gì đâu"
"Ể? Sao ban đầu không nói?"
Danielle cười phá lên khi thấy mặt em đần thối ra. Nàng rủ Haerin qua nhà để chơi cùng đó. Chứ có làm gì bậy bạ đâu mà xanh cả mặt, căng cả mắt
"Chị có bảo mà! Cái này cho em nè"
Nàng chìa ra cây súng bong bóng xanh nhạt ra. Nhẹ nắm lấy tay em kéo ra ngoài vườn cùng với nụ cười tươi rói. Tất nhiên Danielle cùng với tâm trạng phấn khích. Cũng cầm trên tay mình cây súng vàng cam còn lại
Tay của nàng thoăn thoắt gắn chiếc hộp xà phòng, món quà nhỏ tặng kèm khi mua món đồ chơi ấy
Một làn bong bóng bay ra như những viên ngọc bay lên trời. Cũng như những đứa bé nghịch ngợm khác. Danielle ùa vào làn bong bóng kia, ngày trời xanh trong vắt có một chiếc cười xinh xuất hiện trên khoé môi nàng. Chỉ là không biết nói sao, Haerin cứ đứng đấy chẳng chơi bời gì chỉ lo nhìn nàng chơi thôi, nhìn về phía Danielle càng giây phút liền trôi qua chậm rãi, khó phai đến nhường nào
"Đứng đấy làm gì? Ra đây chơi đi Haerin"
"Dạ"
Trong sân vườn đầy hoa có hai bạn nhỏ tinh nghịch, đùa giỡn cùng với ong bướm và những bong bóng bảy sắc. Danielle đẹp, thật sự rất đẹp chỉ mong cơn gió thoáng qua để cho nàng thêm xinh. Đến cả chú mèo của nàng cũng chạy ra chơi cùng. Hai người và một chú mèo trong vườn, tiếng cười vang khắp khu phố giữa một mùa hạ xanh
"Haerin em nhìn này"
Danielle cẩn thận tay bóp nhẹ để tạo ra một bong bóng siêu to, siêu khổng lồ. Nó to dữ lắm, to hơn cả nàng rồi. Em đứng cạnh nghịch ngợm tay không yên, chọt thẳng vào bong bóng. Khiến nó vỡ tan ra, xà phòng văng đầy mặt của Danielle.
Mặt mày nàng lắm lem đầy bọt bong bóng làm em cười không ngớt nhịp nào
"HAERIN"
Công sức của mình đổ sông, đổ biển trôi đi đâu hết, Danielle nổi giận đùng đùng nhìn lấy em. Ôi trời! Cái nhìn đấy khiến Haerin rùng mình dữ dội. Em biết mình đã làm chuyện tày trời rồi
Là chọc Danielle giận lên
Nhưng mà kệ chứ vì nàng dỗi khiến em vui dữ lắm
"Em không chọc chị là không ăn cơm nổi đúng không?"
"Đúng rồi đó"
Lại còn trả treo, núi lửa trong người Danielle thật sự đã phun trào
"Vậy à? Lại đây chị nói nghe cái này hay lắm nè"
Khoan đã! Haerin phân tích từng câu từng chữ của Danielle, nói nghe cái gì chứ? Nãy giờ có chuyện gì để nói à? Cái bản mặt nhăn nhúm, lông mày muốn bay ra khỏi ngũ quan luôn mà nói cái gì mà nói chứ? Chỉ có thể là
"Thú vị lắm! Em không muốn nghe hả?"
Gương mặt như dụ dỗ con nít của nàng khiến em sợ run người. Thấy sắp bị Danielle túm cổ mình, tẩn cho một trận. Haerin mặc kệ mọi thứ xung quanh dù hoa hay cỏ lá gì cũng chẳng ngăn được em chạy khỏi nàng. Ba chân bốn cẳng mà vọt lẹ chứ không là chết thiệt đấy
"Này đứng lại chưa?"
"Đứng lại cho bị đấm hay gì? Em đâu có ngu"
Câu nói vô tác dụng đấy không hề làm cho Haerin dừng lại đâu. Hai bạn nhỏ cứ rượt đuổi nhau như thế. Em khẽ quay đầu lại nhìn dáng bé xíu ấy chạy. Nhưng chẳng thể đuổi kịp, đáng yêu thêm đáng yêu, em cười trêu Danielle mãi
"Chạy chậm như rùa vậy á"
Tức thêm tức kiểu gì nàng cũng phải tóm được em. Phải tóm được chứ không là Danielle nổi khùng lên mất
Lại lần nữa ánh mắt ấy quay về phía Danielle, làm em mắc cười không chịu nổi. Haerin lo chọc ghẹo, xíu nữa mém vấp chân mà té rồi. Cả người chao đảo mất thăng bằng, nàng thấy vậy liền cười nham hiểm tăng tốc chạy đến
"Á à không bắt được đâu nhé"
Nhưng dễ gì Haerin xử lí tình huống phải gọi là đẳng cấp. Làm gì mà té cho được
Cứ thế một người đuổi, một người chạy. Em cười vang khắp cả vườn
Nhỏ mèo của Danielle đang chơi với hoa cũng bị làm phiền bởi em. Mèo con liền nhảy dựng lên mà hoảng hồn nhào dô luôn bụi cây. Nó nhìn lấy Haerin lên tiếng trong sự giận dữ
"Meo"
"này có mắt không hả? tí trúng người ta rồi"
"Xém xíu tông trúng rồi! Xin lỗi nhé"
Lời xin lỗi chỉ cho có, có đền bụ thiệt hại về tinh thần của nhỏ mèo không? Nhìn Haerin và nàng cứ đuổi nhau, lần nào em qua nhà cũng như thế. Khiến nhỏ mèo cũng ngán ngẫm tới nơi nhưng mà thôi giờ phải liếm sạch lông đã. Té vô bụi cây bẩn cả người hết rồi
Một ngày cứ như thế với em đã mãn nguyện lắm rồi. Không phải việc chọc nàng giận lên mà là việc được thấy nụ cười của Danielle
Hoàng hôn gác nhẹ lên vai dần tàn, vơi đi màu xanh biếc chuyển sang vàng cam. Tiếng cười của em và nàng hoà quyện cùng với chiều muộn. Hai bạn nhỏ chơi đến tận chiều quấn quýt cùng với niềm vui mà chính mình tạo ra. Nơi những sắc màu bong bóng lơ lửng khắp không gian
Bỗng một âm thanh vang nhẹ, chiếc điện thoại trong túi của Haerin rung dữ dội. Em dừng đột ngột lấy nó ra xem
Danielle chạy theo sau tưởng chừng như đã tóm được em. Đắc chí cười mãi nhưng Haerin lại đứng im như tượng. Nàng không dừng chân lại kịp, mặt mày hốt hoảng vô tình tông thẳng vào lưng của Haerin
Cú tông trúng phóc khiến em chẳng hề lung lay nhưng nó làm cho mũi Danielle đau nhức không thôi, xoa xoa lấy mũi mình mà càu nhàu lấy em
"Này! Sao em dừng lại đột ngột thế! Làm mũi chị muốn gãy rồi đây này"
Chẳng có câu trả lời nào từ Haerin, chỉ có không gian yên ắng bao trùm lấy Danielle. Khiến nàng lo lắng mà gọi em mãi
"Em ơi"
"Haerin à"
Mặc cho Danielle có gọi Haerin bao nhiêu lần thì em vẫn cứ dán mắt vào chiếc điện thoại kia. Nhận thấy lời nói của mình hoàn toàn bị bơ bởi con người kia, đó giờ Haerin có vô tâm với nàng đâu. Hôm nay em lạ lắm, trong thân tâm liền len lỏi khó chịu đôi chút với cái thiết bị thông minh kia
Haerin không bao giờ cho nàng ăn trái bơ to đùng thế kia đâu nhưng nay lại khác lạ quá. Sự bất thường rõ rệt từ em khiến Danielle thấy bực bội vô cùng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại nhưng lại không hề giảm chút sự ghen tị nào với chiếc điện thoại. Mà hình như nó càng tăng thêm
Cái đó có gì mà khiến Haerin dành hết sự chú ý cho nó, cái đó có gì hơn Danielle. Nàng hít một hơi sâu, kìm lấy cảm xúc mình lại trước khi lên tiếng gọi em
"Haerin à, em đang chơi với chị mà sao lại chơi với điện thoại rồi?"
Giọng nói của Danielle như chuông báo thức gọi em bừng tỉnh khỏi dòng thông báo kia, ánh mắt lấp lánh thấm đẫm sự hạnh phúc khó tả quay sang nhìn lấy nàng. Haerin nở nụ cười tươi sáng chói, đôi môi cong vút lên rạng rỡ tràn ngập phấn khởi
"Chúng ta đậu nguyện vọng một rồi chị ơi"
Em ôm chầm lấy Danielle khôn xiết như một sự phấn khích đến tột cùng. Cuối cùng Haerin cũng đã được học cùng với Danielle, đôi mắt tháo dát tìm điểm của mình và nàng. Con điểm khiến em bất ngờ, cả hai đã cố gắng và làm rất tốt dư tận mười điểm tròn chỉnh
Danielle cũng chẳng khác em là bao nhiêu, mừng rỡ hào hứng khi được học chung với người ấy. Mọi áp lực liền trút xuống hết chẳng còn chút gì, nó tan biến vào hư không như chẳng hề tồn tại. Cả hai mỉm cười hạnh phúc đến tận đáy lòng
Một người vì học chung với người mình yêu và người kia cũng vì được học chung với người quan trọng đời mình
Thứ cảm xúc chảy dài từng mạch máu của cả hai chẳng màn đến thứ đồ chơi bong bóng lăn lóc ngoài vườn kia. Mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa, tình yêu ngập tràn cảm xúc của hai bạn nhỏ
"Chị làm tốt lắm, có muốn em thưởng gì không nè?"
"Ơ em cũng vậy mà sao chị lại được thưởng?"
"Đó giờ chị thưởng cho em nhiều rồi, giờ đến lượt em chứ"
Haerin mỉm cười tinh nghịch tay nhẹ véo má nàng
"Đó giờ Danielle thưởng điểm cao cho em, thưởng khi em thi tốt, thưởng khi em cố gắng nỗ lực. Giờ chả lẽ Haerin lại không thưởng lại cho chị sao?"
"Vậy chúng ta đi dạo đi"
"Đơn giản vậy thôi á?"
"Đúng rồi! Được bên cạnh em là đủ rồi"
Một làn gió ấm áp cuốn lấy trái tim của Haerin như một phép màu. Ánh mắt em bừng sáng ngập tràn vì sao hơn bao giờ hết. Mặc dù đối với Danielle, em chỉ với tư cách là một người bạn. Nhưng Haerin cảm thấy mình như thế trong tim nàng thế là quá đủ, đủ làm cho trái tim em hạnh phúc hơn bao giờ hết
Tình yêu mãnh liệt cao trào như những cơn sóng mà em dành cho Danielle. Nó nảy nở như những bông hoa tới mùa bung cánh toả sáng rực rỡ. Thân tâm Haerin chắc rằng em sẽ dành trọn yêu thương của mình dành cho Danielle. Người mà trái tim em cất giữ bấy nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top