viii
"Hôm nay là ngày cuối cùng cô và các em ôn thi rồi! Chúc các em đậu nguyện vọng 1 nhé"
Tiếng giáo viên văng vẳng khiến Haerin mơ màng tỉnh dậy. Chẳng biết là đã ngủ quên bao lâu nhưng em biết rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng ở trong ngôi trường này rồi
Các ngày tiếp theo cả hai phải tự ôn ở nhà
Vậy tất nhiên những ngày tháng sau sẽ không còn gặp Danielle thường xuyên nữa. Kiểu gì Haerin cũng sẽ nhớ nàng chết mất, người đẹp gây thương nhớ ấy lại phải xa tầm mắt của em. Dù cả hai có sống gần nhà nhưng không thể nào Haerin có thể qua nhà nàng như mấy bé gấu mèo trú ngụ 24/24 được
Ngày tháng hạ ấy là những ngày tuyệt vời được thấy bóng dáng của Danielle, hạt nắng ấy luôn nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy Haerin
Trời sao luôn dẫn lối em đi những con đường đúng đắn nhất và trời sao mênh mông trong tim em đó chính là Danielle Marsh
Ngày cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau, trong hôm ấy nàng chẳng làm gì ngoài việc dính chặt như đinh đóng cột trên bàn học. Kiểu gì trong đầu Danielle đầy áp lực từ những con số, văn vở và những thứ tiếng nước ngoài. Sổ tay nháp của nàng cũng đã nhăn đến chẳng rõ hình thù, nét vẽ nguệch ngoạc những hình ngôi sao, trái tim tùm lum tá lả
Và có cả hình bóng kia hiện hữu trong sổ tay nhỏ này của Danielle được nàng khắc hoạ tuyệt đẹp. Chỉ là nhớ quá nên Danielle vẽ vào sổ cho bớt nhớ nhung ai kia lại thôi và trang nào trang nấy đều có từ "nguyện vọng 1" hiện hữu đầy những khung trống
Người đó cũng đặt nguyện vọng vào ngôi trường ấy, nàng phải cố hết sức theo đuổi tình yêu của mình. Chính ngày hôm đó nụ cười sáng rọi ngày nắng hạ trong tim nàng. Lúc đấy có lẽ Danielle đã nhận ra mình đã biết yêu từ ngày định mệnh đó
Tình yêu liệu có ấm áp như mùa hạ không?
Nhớ những lần chơi vui cùng ai kia khiến nàng chẳng thể nguôi ngoai, những lần tập thể thao, "lời nói" ngọt ngào hôm ấy phủ kín ngọt ngào trong tim Danielle
Vệt nắng ngày hạ chẳng nóng chút nào, chiếu sáng cả vùng trời yêu thương. Những ngày Danielle luôn gặp ai kia khiến nàng luôn trân trọng những năm tháng của mình
Tình yêu cũng không phải món đồ cần người khác mua, nó đơn giản chỉ có cảm xúc nảy nở bất chợt khi chúng ta gặp đúng người làm mình hạnh phúc
Người ấy là ngàn tia nắng ấm trong lòng Danielle
Là những kỉ niệm đẹp
Là mùa hạ yên bình
Đôi khi là những cơn mưa mùa hạ mát mẻ đầy nhiệt huyết
Đang mơ mộng về tương lai sau này cùng với ai kia thì bỗng chuông cửa reo lên. Nay lại chẳng có mẹ ở nhà, nàng liền chạy nhanh xuống mở cửa cho vị khách đến vào lúc chiều hoàng hôn
Chưa kịp chải chuốc gọn gàng tiếng chuông được vị khách kia ấn muốn lủng vào bên trong. Chạy như marathon ra mở cửa nhưng xui cho Danielle không biết đi đứng làm sao lại bị đập mặt vào góc tủ. Cơn đau kéo đến đột ngột khiến nàng ngã nhào ôm lấy trán nhỏ bị u một cục chà bá do cái tủ đáng ghét kia làm nên
Nó đau điếng làm Danielle không chịu nỗi lông mày nhăn nhó cố chịu đựng đứng dậy nhưng lại chẳng thể. Càng cố gượng đứng lên nhưng lại choáng váng ngã xuống. Bất lực tràn đến người, môi nhỏ mếu máo mà bật khóc như đứa con nít, chiếc mũi đỏ sụt sịt không ngừng
Sao nó vẫn cứ đau mãi vậy?
Haerin đứng đợi cùng với ánh nắng ngọt bên ngoài chẳng thấy Danielle hay mẹ của nàng bước ra. Trong người liền có chút dậy sóng bất an, nó gập ghềnh xúi giục em phải vào bên trong xem nàng bị gì? Có làm sao không?
Cố gắng mở cổng nhưng lại không thành hình như nó đã bị khoá mất rồi. Hôm nay em biết rõ là Danielle ở nhà mà sao lại chẳng có ai? Nhìn cái cổng bị khoá này em liền thất vọng gần như muốn bỏ đi về
Thật sự Haerin đã bỏ đi một khúc xa nhưng em liền quay người lại chạy thật nhanh bắt trớn nhảy lên bước tường rào lại giữa cánh cổng kia. May thay thân thể em nhanh nhẹn bám trụ vách tường phía trên. Đôi chân nhỏ lúc nhúc đạp lấy bức tường, tay cố nâng tấm thân mình để có thể qua được nó
Kiểu gì lọ mọ cũng 5 phút cuối cùng Haerin đã vượt qua được, em nhảy xuống sân cỏ nhà Danielle thở hổn hển vì mệt lã người. Sức Haerin cũng không hề yếu nhưng pha đó khiến cơ thể em có hơi chật vật một chút
Haerin có hơi sợ nhìn mình bây giờ chẳng khác nào đang đột nhập vào nhà Danielle một cách bất hợp pháp như kẻ trộm. Nhưng bất đắc dĩ lắm rồi nên em mới làm thế. Đứng trước cửa nhà nàng, tay run run nắm tay nắm cửa vặn nó ra, may thật cửa này không khoá
"Chị.. chị Dani ơi"
Tiếng gọi của em lí nhí trong miệng chẳng dám phát ra to nhưng trả lời lại chỉ là một khoảng không im lặng đôi lúc Haerin còn nghe tiếng thút thít từ đâu phát ra
Em chỉ biết lú đầu vào xem nhưng lại chẳng dám vào nhà. Đã đến đây rồi nhưng Haerin lại chẳng tìm được Danielle của mình trong lòng liền sốt ruột không thôi. Lấy can đảm mở toang cánh cửa tháo đôi giày thể thao mà em mang ra, đi nhẹ từ từ vào trong
"Chị ơi em Haerin nè"
Lần này em mới có thể nói lớn tiếng nhất từ nãy đến giờ, giọng nói Haerin vang cả nhà. Điều này khiến Danielle bừng tỉnh trong cơn đau mới nhớ ra rằng là có khách đến nhưng vị khách này chính là Haerin của nàng
"Chị đây"
Em đi được một chút thì thấy Danielle ngồi một đống ở ngay gần cửa với cục sưng chà bá trên trán. Hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại sau cơn đau kia, mũi nhỏ vẫn còn đỏ như tương chưa thể nín khóc được. Haerin thấy nàng thê thảm như thế nhìn kế bên có vài món đồ bị rơi vãi lung tung cũng ngầm hiểu chắc do Danielle chạy nhanh quá liền đập mặt vào rồi
"Có làm sao không?"
Cơn đau nãy giờ vẫn chưa nguôi ngoai lại còn được em hỏi thăm, giọt lệ đã dứt từ khi nào lại tràn ra từ hốc mắt nàng mà oà lên khóc thút thít. Ấm ức chỉ vào cái tủ màu nâu sẫm kia đã làm mình trấn thương
"Bị đập vào tủ đau lắm Haerin ơi"
Nhìn nàng sụt sịt khóc oa oa vì đau thế kia khiến Haerin cũng chẳng thể hiểu nổi đây phải người lớn hơn em một tuổi không hay chỉ là em bé một tuổi để Haerin cưng chiều hết mực. Em chỉ nhẹ gạt đi hết nước mắt rồi dỗ dành Danielle của mình bằng những lời nói ngon ngọt nhưng mục đích chính của em vẫn phải thực hiện
"Đừng khóc nữa mà!"
"Ngoan tí em mua bánh cho ăn"
"Nín đi mà em thương"
"Đau ơi bay đi"
Vẫn chưa nín khóc
"Ngồi dậy đi em chở đi chơi"
Nghe đi chơi khiến tâm trạng Danielle sáng rực lên sau cơn giông "đau đớn" kia, có khi đã quên đi cái đau ở trên trán rồi. Hớn hở cười tươi thấy rõ, nãy giờ ở nhà cũng chán lắm rồi nhưng mai là thi rồi mà! Haerin vẫn còn tâm trạng đi sao?
"Nhưng mai thi rồi em không học bài hả?"
"Học xong hết mới rủ đi chơi đó"
Tất nhiên Haerin là em bé ngoan chăm chỉ chuyện học đơn giản như ăn kẹo bông. Ngậm vào miệng nhỏ là tan ra ngay nhưng mùi vị thì vẫn còn đó cũng như những con số, công thức, dàn ý bài văn đều đọng lại trong trí nhớ của Haerin nên em chẳng sợ
Điều em sợ nãy giờ chính là chiếc xe đạp mình vẫn còn để ở phía ngoài cổng nhà của Danielle chẳng ai canh chừng. Ai đó đi ngang nổi lòng tham lấy đem đi bán thì toi Haerin mất
"Chị ơi nhanh đi xe đạp của em còn ở ngoài á"
"Ủa? Vậy em vô nhà chị bằng cách nào?"
"Trèo cổng vô"
"Vậy em là trộm! Trộm mất trái tim chị"
Giờ này Danielle vẫn còn thời gian đùa giỡn với em nữa à? Haerin thì lo sốt vó chiếc xe đạp của mình ở ngoài mà nàng vẫn còn có thể trêu em như thế. Thật sự hết nói nổi mà
Nói thế chứ mặt mày em ửng hồng hết rồi này! Nay Danielle cho em quả thính chịu không nổi khiến Haerin phải ngượng ngùng mà qua mặt đi né tránh cái nhìn trêu đùa của nàng
"Khùng hả? Chị nhanh đi không em về à"
"Rồi rồi"
Haerin liền thở nhẹ phào phào cứ tưởng Danielle thấy gương mặt đỏ này là nàng sẽ chọc em miết. May thay chắc cục u trên trán này phát huy tác dụng làm Danielle mất trí nhớ hay sao đó nên cũng chẳng nhớ mấy lời mà mình nói khi nãy làm em ngại té khói lên
Nàng có cần chuẩn bị gì đâu, chống tay nhờ em đỡ mình dậy phủi phủi cái mông nhỏ cũng bị ngã khi nãy cho bớt bụi bám dô rồi tung ca chạy nhảy ra khỏi nhà đi chơi cùng với Haerin
Hai bạn nhỏ liền tung tăng bước ra khỏi nhà, vừa bước ra Haerin tìm lấy chiếc xe đạp mình dựng ngay gốc cây đối diện nhà nàng. Thấy nó em liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, khi nãy mất một lúc trèo vào nhà Danielle, lại mất một lúc ngồi dỗ nàng. Cứ tưởng đi ra là mất chiếc xe rồi chứ, may thay là vẫn còn
Chiếc xe đạp viền đỏ thể thao đấy chỉ dành cho một người thôi nhưng từ lúc mua về Haerin liền đòi nằng nặc bố mình lắp thêm yên sau để một ngày nào đẹp trời có thể chở ai đó đi chơi. Nhưng với cái yên khung sắt cứng ngắt đó khiến em không hài lòng. Nhìn trông thật cứng và nó có thể làm đau mông người sau vì ngồi lâu sẽ rất ê và đau
Em liền đi ra tiệm tạp hoá cạnh nhà mua cho một cái đệm nhỏ xinh củ cà rốt để trên yên đấy. Dùng tất cả trí thông minh của mình, Haerin cố gắng dùng dây hay cái gì đó cũng để cố định nó lại. Nhìn thành quả, em thấy nó cũng ổn phết chứ. Nhưng nhìn trông hơi buồn cười, cái đệm đấy chả liên quan gì tới chiếc xe
Xe thì trông ngầu lòi nhưng nhìn lại cái yên sau thì...
Haerin mặc kệ chứ nói gì thì nói, em chẳng quan tâm. Em chỉ nghĩ tới Danielle ngồi đằng sau sẽ bị đau mông thôi
Bước ra thấy chiếc xe của em thì Danielle bỗng phụt cười một phát hơi to làm Haerin nghe thấy liền quay sang để ý nàng. Em biết nàng cười về cái gì chứ, nhưng trông nó cũng ổn mà. Tai đỏ lên vì bị Danielle phát hiện ra nhưng em làm nó vì nàng mà sao lại xấu hổ thế kia?
"Chị nhớ không lầm loại xe này dành cho một người thôi! Nhưng sao lại có cái yên sau dễ thương thế kia"
Nhìn Danielle vậy thôi chứ nàng cũng sành sỏi về các loại xe đạp lắm đó. Vì trong nhà nàng cũng có chiếc xe đạp baby blue xinh xinh được dựng ngay góc nhà nhưng do nó bị bể lốp còn nàng thì lười chẳng chịu dẫn đi vá lại nên để đến đóng bụi
"Em làm yên thế để chở người đằng sau cho người ta đỡ bị đau mông"
"Cũng biết quan tâm quá ha"
"Em quan tâm chị đó! Chị là người duy nhất em chở bằng chiếc này mà"
Danielle khựng người trước câu nói đầy chất ngại ngùng đấy của em. Đó giờ nàng chỉ biết Haerin hơi lạnh lùng lâu lâu lại ấm áp thôi. Kiểu cứ sáng nắng chiều mưa nhưng lại không ngờ con người bên ngoài lạnh lẽo của tuyết mùa đông bao nhiêu, thì bên trong lại ấm áp như nắng mùa hạ bấy nhiêu
Nhìn bạn nhỏ làm chiếc yên đó vì sợ mình ngồi không được êm. Con tim hơi hẫng lại vài nhịp vì em, nó đập nhanh kinh khủng
"Chị có đi chơi không?"
Câu nói của Haerin khiến nàng bừng tỉnh lại nhìn lấy bóng dáng nhỏ ấy trông chờ được chở mình đi chơi. Danielle chẳng xấu hổ gì với chiếc yên này
Sao lại phải xấu hổ vì điều đấy? Em làm cho mình cơ mà? Danielle đi lại với em cùng với nụ cười tươi vui của hoàng hôn mùa hạ hôm nay
"Chị có"
Danielle ngồi lên tư thế cũng ổn định liền ôm lấy eo của em. Cái động chạm khiến Haerin hơi rùng mình mà ngại ngùng, may là em là người chở chứ nàng mà thấy chắc chọc em từ lúc đi đến lúc về luôn đó
Hoàng hôn mùa hạ có hai bạn nhỏ đón mình trong những làn gió ấm, những kỉ niệm đẹp và cùng với người mình yêu. Niềm hạnh phúc len lỏi trong từ mạch máu của người đằng trước đang cười mỉm không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top