vii

Môn thi cuối cùng cũng đã xong! Hoàn tất năm học cuối cùng. Giờ vào là khoảng thời gian ôn thi ngập đầu, ngập cổ của Haerin và Danielle. Trong lúc này em càng ngày càng tập trung trong học tập hơn và cả nàng cũng vậy

Cả hai đều học đến tận tối mù mới về đến nhà, có khi Haerin thức đến tận khuya để ôn tập nhưng chỉ còn lắc nhắc vài bài thôi. Nhưng thực sự đến trường em và nàng càng ít nói chuyện hơn vì bây giờ cả hai đang rất quyết tâm đỗ vào trường bản thân muốn

Danielle thì muốn vào High Shool ***** ***** và cả bản thân em cũng muốn như thế

Đôi khi chính Haerin còn viện cớ lấy những bài tập không hiểu ra để nhắn tin cho nàng. Bất ngờ thật đấy đến tận 12 giờ khuya nàng vẫn trả lời tin nhắn của em. Danielle rất quyết tâm, càng muốn đạt được thứ mình muốn

Nhưng liệu như thế là có ổn không?

Trời hôm nay có vẻ khá đẹp, vai Haerin vẫn nặng trịch chiếc balo đen chất đầy sách vở và tài liệu ghi chép. Ngồi trên hàng chờ xe buýt để đến trường, đã qua hai chuyến rồi hôm nay có phải là quá trễ không? Danielle của em vẫn chưa đến, em biết ngay hôm nay lại như thế! Học cho đến tối muộn

"Haerin à đợi chị với"

"Em không bỏ đâu mà! Chị đừng chạy như thế coi chừng ngã đấy"

Vâng đấy là tiếng của Danielle vừa thở hồng hộc vừa chạy hết mình về phía em đang đứng và la toáng lên như Haerin sắp đi xa lắm vậy

Lại như vậy vẫn chứng nào tật nấy, cái tính lì lợm của nàng không ai có thể trị được. Kể cả nết hậu đậu ấy nữa, balo còn chẳng khoá kéo cẩn thận. Haerin chẳng càu nhàu gì đến nàng đâu, cũng chẳng thích nói gì nhiều chỉ xoay người Danielle lại kéo khoá giúp nàng

Danielle liền cười với em trong khi miệng đang ngậm miếng bánh mì kẹp thịt đang ăn dở kể cả đôi mắt đó nữa, như thể một con gấu trúc xinh đang nhìn Haerin

"Chị tưởng em sẽ đi lên chuyến sau chứ"

"Em đợi chị mà"

15 phút nữa chuyến xe tiếp theo sẽ đến, em ngó sang Danielle nhìn nàng tranh thủ ăn nhồm nhoàm vội bữa sáng của mình. Điều mà mỗi sáng Haerin đều thấy đến nỗi khi không thấy Danielle hậu đậu như thế cũng lạ lẫm nữa

"Em đã bảo chị ngủ sớm đi! Để có thời gian ăn sáng chứ!"

"Hôm nay chị ngủ sớm mà"

"Ngủ sớm là mấy giờ?"

"Ôn bài đến 9 giờ là ngủ rồi nhưng sáng chị
dậy sớm"

Điều đáng yêu duy nhất vào buổi sáng chính là nhìn nàng vội vã ăn bữa sáng của mình đến nỗi hai má phúng phính đấy phình to ra như cặp bánh bao mềm mịn. Danielle ăn thể sắp trễ đến nơi nhưng còn tận 30 phút nữa mới vô học, điều đó khiến người bên cạnh bật cười không thôi

Thôi thì Danielle ăn bữa sáng của nàng, thì em cũng tranh thủ dùng bữa sáng của chính mình vậy, lấy trong balo mình ra một chai nước màu vàng nhạt. Thức uống này đã thành bữa sáng đồng hành của Haerin từ khi ôn thi, tay vặn nhẹ nắp ra hơi gas nước xì xèo trong chai. Chuẩn bị uống thì đột nhiên Danielle lại chặn em

"Em đừng uống nước tăng lực nữa không tốt đâu!"

Ừ cũng đúng! Thật ra nước tăng lực uống nhiều cũng chẳng tốt gì mấy nhưng nó đã theo Haerin tận 1 tháng nay vì ngày nào cũng phải ôn bài tận tối khiến người em rất buồn ngủ khi thầy cô giảng bài nhưng hôm nay tự nhiên nàng lại ngăn em không được uống nữa. Chẳng phải sáng nào Danielle cũng thấy hay sao?

Dáng người bé xíu xoay lưng lục lọi balo của mình kím cái gì đấy. Hình như là kím được rồi, liền quay sang cười tươi đưa cho em

"Đây! Uống cái này đi chị pha nó từ sớm đấy"

Nhận lấy chiếc bình thuỷ tinh nhỏ từ tay nàng, nó có chút mát lạnh từ thân chai đang đọng vài giọt nước được tan từ đá bên trong

"Nước chanh đấy! Hôm nay dậy pha cho em"

Nhìn chiếc bình cùng với những miếng dán xinh xinh, bên trong chỉ còn vỏn vẹn vài ba cục đá và những miếng chanh được cắt có phần hơi hậu đậu từ Danielle của em

Một chút yêu thương ấm áp đến nhường nào đang tràn ngập trong trái tim này. Thật sự Danielle vô cùng tốt bụng với em. Nàng càng ngày càng làm cho bản thân em khó hiểu từ chính cảm xúc của mình

Kề miệng hút một hơi nước chanh từ đôi bàn tay Danielle chăm ngoan pha từ sớm. Một chút chua của chanh đó là vị đầu tiên em nếm được, sau đó lại một chút ngọt của đường. Xen vào đó một chút ngọt ngào mà trái tim Haerin cảm thấy. Phải thú thật đây là nước chanh ngon nhất từ đó giờ em đã thử qua vì đó là chính tay nàng làm cho mà không đúng sao?

"Em thấy vừa miệng không?"

"Rất ngon"

Danielle cười tươi mừng rỡ, đôi đồng tử giãn nở ra âu yếm nhìn lấy Haerin bé bỏng của mình

"Chị cứ tưởng không hợp khẩu vị của em vì chị không biết phải bỏ bao nhiêu muỗng đường"

"Món nào Dani làm em đều thấy ngon cả"

"Thật không?"

"Thật"

Tất nhiên những món nàng làm đều rất ngon, mỗi lúc nàng học được những món nào mới liền mang qua cho em. Đang nốc từng ngụm nước chanh thì Danielle liền cất tiếng

"Sau này chị sẽ làm nước chanh cho Haerin nên là em đừng uống nước hại sức khoẻ kia nữa nha" 

Nàng dùng đôi mắt long lanh năn nỉ em, bản thân em cũng lì lắm chứ. Danielle nói biết bao nhiêu lần về vấn đề sức khoẻ khi uống nước này rồi nhưng em có chịu nghe đâu. Vẫn cứ uống đấy thôi, chắc có lẽ hôm nay nàng cạn lời với em mất rồi ấy chứ

Thôi thì chẳng để phải nàng lo thêm đâu, hôm nay Haerin chính thức nghiện món nước chanh từ Danielle mất rồi

Khẽ gật đầu đồng ý với nàng nhưng với một điều kiện

"Em sẽ dừng uống nước tăng lực nhưng hôm nào chị thật sự rảnh thì hẳn làm cho em nhé"

Danielle mừng rỡ ra mặt, chắc có lẽ nàng nói quá nhiều rồi đến tận bây giờ em mới đáp lại công sức nàng khuyên nhủ! Gương mặt ấy trông buồn cười thật chứ

Nhưng Haerin lại mong nàng nghe lời vì thật sự em chỉ muốn uống nước chanh từ nàng. Khi cảm xúc của Danielle thoải mái nhất có thể. Chứ không phải đó là trọng trách mỗi sáng mà nàng phải làm cho em

Tiếng kèn xe buýt inh ỏi từ phía xa, chuyến xe cuối cùng trước khi cả hai trễ học. Tay chân em thoăn thoắt dẹp chai nước chanh về phía bên của balo của cặp. Còn Danielle lo thồn miếng ăn cuối cùng vào mồm vì nãy giờ hàng thuyên với Haerin về vụ nước chanh này nè

Hai bạn nhỏ cùng nhau bước lên trả tiền cho chú lơ xe rồi kím cho mình chỗ ngồi. Buổi sáng ít ai đi xe buýt lắm nên còn rất nhiều ghế trống, nàng liền kéo tay em ngồi ngay ngắn vào ghế vì đi xe này dễ ngã nhào

Yên vị vào chỗ ngồi, không khí se lạnh thổi man mát vào mặt em từ phía cửa sổ còn Danielle thì nàng ngồi ở ngoài. Em thì lo ngắm nhìn những hàng cây xanh mát ấy, kiểu gì mấy cây này cũng sắp được tỉa lá đi vì nó um tùm chướng đường mất rồi. Bỗng xe buýt dừng lại dừng đèn đỏ tầm vài giây thôi nhưng xem Haerin thấy gì này!

Hai chú mèo đang đánh nhau chí choé bay lông lá khắp phố luôn nè

Thú vị phết nhỉ? Mặt mày thì hớn hở mặc dù người ta đang đánh nhau sức đầu mẻ trán thì em ngồi cười như được mùa. Miệng thì gọi tên nàng để xem cùng nhưng mắt Haerin chẳng hề xê dịch ra chỗ khác dù chỉ một chút vì đèn đỏ chỉ dừng mấy chục giây thôi, bỏ lỡ thì mất hay

"Dani xem cái này hay lắm nè!"

"Chị ơi... Dani ơi"

Chẳng nghe hồi đáp Haerin liền quay phắc đầu qua xem làm sao mà tự nhiên nay nàng im ru vậy nè. Thường ngày em nói về mấy cái này Danielle còn hớn hở dữ hơn nữa nhưng sao nay hơi lạ

Haerin quay sang để xem có chuyện gì mà nay nàng trầm tính dữ vậy. Thì ôi trời ơi ngủ gật mất tiêu rồi, gật gà gật gù như mấy con gà đang ngủ dị đó. Nói dối tệ quá đấy Danielle à! 9 giờ ngủ mà lên đây gật gù như thế à

Như thế thì đau cổ chết mất, cẩn thận hết sức có thể tay Haerin nhẹ nhàng đỡ đầu nàng dựa vào vai của em. Cho Danielle ngủ tí! Dù gì ôm nay ngoan xinh yêu cũng đã dậy sớm pha nuớc chanh cho em mà

Đôi bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt thẻ xe buýt vì sợ rớt, ngủ mà vẫn còn lo cho những thứ khác nhỉ? Hình như ngủ sâu lắm rồi, đôi tay nàng dần mở ra, vé xe gần như sắp rơi mất. Nó mà rơi thì Haerin cũng chẳng nhặt được vì trọng trách đang gánh lên vai em đây nè. Chẳng lẽ đánh thức Danielle vì nhặt một chiếc thẻ xe

Nên là mới cẩn thận rút nhè nhẹ tấm giấy đó ra khỏi tay nàng, hồi hộp muốn rụng tim ra ngoài luôn. Cứ tưởng như Danielle mà thức dậy khóc toáng lên như em bé đấy

Trời ơi trời cuối cùng cũng lấy ra được mà tự nhiên nàng nắm chặt lấy tay em. Hình như tưởng tay Haerin là thẻ xe hay sao đấy làm tim như muốn nhảy ra ngoài dãy như cá sắp chết vậy đó

Nắm tay Haerin cũng tốt chứ. Tay em nắm gọn hết cả bàn tay Danielle còn được kia mà. Xoa lấy xoa để cho tay nàng bớt lạnh hơn, nó có vẻ hơi lành lạnh rồi. Haerin cũng đóng cửa sổ lại luôn tránh cho em bé Danielle cảm lạnh

Tay nàng mềm mịn thật đấy nhưng vết sẹo trên cánh tay Danielle vẫn khiến lòng em đau nhói không thôi

Nhớ hồi đó thật chứ! Mặt nàng tèm lem tuốt luốt lọ nồi tay vẫn còn đeo găng tay len dày cọm để không bị bỏng. Cầm phần bánh ngon nhất Danielle mới làm sang nhà cho em, lúc mở cửa ra bất ngờ liền ập đến dáng người nhỏ đang đứng kia

"Chị làm bánh cho em nè"

Nhưng vết bỏng trên tay nàng càng khiến Haerin chú ý hơn, chúng đỏ và em có cảm giác đau rát thay nàng nhưng Danielle vẫn dửng dưng đứng trước của cười tươi như hoa mặt trời đưa phần bánh ngon nhất

Lúc đó em như phát điên lên với nàng, nỡ lòng nào bị bỏng như thế nhưng cũng chẳng thể mắng mỏ Danielle xinh này được. Cũng chẳng thể làm tổn thương nàng được. Haerin chỉ đành ngậm ngùi sát trùng vết bỏng ấy còn Danielle cứ nhìn em cười hì hì mãi

Giờ nhìn lại thì thân dáng nhỏ bé Haerin yêu này, càng không thể để Danielle bị thương thêm lần nào nữa

Cảm giác yêu nàng chắc có lẽ đã từ rất lâu chỉ là chính em còn chẳng hề nhận ra là đã yêu thầm Danielle mất rồi. Bên cạnh nàng ấy khiến em bình yên lắm, mệt mỏi luôn tìm đến Danielle nhưng nàng chẳng hề cau có gì mà luôn an ủi mọi lúc

Bây giờ Haerin chỉ muốn làm những thứ mình thích cùng với Danielle của em thôi

Cũng đã rất lâu rồi, chính em chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình!

Em đã đun nấu nó từ rất lâu rồi chỉ cần đến lúc chín mùi thì nói thôi. Chỉ là trong giai đoạn này thì không thể, Haerin không muốn Danielle vướng vào mớ cảm xúc hỗn độn này của chính bản thân em được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top