vi
Tới giờ lên thớt rồi! Lớp sắp hai hàng nam nữ song song chờ gọi lên thi thôi
"Như cũ! Nam 10 trái, nữ thì 5 trái đá bằng má chân phải"
Ai nấy cũng há hốc mồm, mặc dù bao nhiêu đấy là dễ lắm rồi! Lớp mà than thở nữa có gì thầy bụng phệ giảng đạo lí nữa cho xem
Ấy chết! Danielle chỉ mới tập được có 15 phút hên lắm mới đá được 6 trái nhưng giờ cũng có được tập thêm nữa đâu, Haerin đứng phía sau lưng cũng bồn chồn không yên, lo cho mình một nhưng lại lo cho nàng 10 lận! Em sợ nàng không làm được, sợ nàng buồn, sợ đủ thứ
"Danielle Marsh"
Nghe tên của mình nàng giật bắn người lên như kêu tên chuẩn bị xử trảm vậy, hai tay run run cầm trái cầu mà sợ hãi, Haerin đứng đấy chỉ biết vỗ lưng nàng vài cái, bây giờ em chỉ biết cổ vũ thêm sức mạnh cho nàng thôi chứ không thể thi hộ giúp nàng được
"Chị làm được mà! Dani của em"
Nàng bước lên trước, cả lớp nhìn và cả thầy cũng nhìn nên đâm ra Danielle rất áp lực. Có một người ở phía dưới cũng đang cầu nguyện cho nàng, ánh mắt không thể nói rõ từ Haerin đang đứng nhìn Danielle ở phía dưới mong nàng vượt qua môn thi thành công
Lấy lại bình tĩnh vốn có như mọi hôm, nàng hít thở sâu rồi cũng buông trái cầu ra, nhớ lời em dặn cầu đi đâu thì phải đi theo đó, các cách để đỡ cầu. Danielle tập trung nhất có thể mặc dù các động tác có hơi hậu đậu nhưng cũng đã cố hết sức mình rồi
Haerin như muốn đứng ngồi không yên nhìn nàng đang thi. Đang rất suôn mượt dường như Danielle có thể vượt qua môn thi này, giờ đã là trái thứ 4 rồi
"Cố lên chị ơi"
Như muốn hét lên để cổ vũ nàng nhưng em chỉ nói thầm trong miệng, chỉ mình mình nghe thấy
Cuối cùng cũng xong, nàng đã hoàn thành lượt thi của mình, cũng đã đủ 5 trái. Hai cảm xúc gần như mừng rỡ ngóng chờ thầy phê vào sổ
"Danielle không đạt"
Quái lạ? Đã 5 trái rồi mà? Như không tin nổi vào tai mình vừa nghe!! Rõ ràng đã là 5 trái? Lòng em như lửa đốt nhìn ông thầy!! Thật sự Haerin đã chẳng thể chịu nổi rồi liền lên tiếng
"Nhưng rõ là Danielle đã đá đủ 5 trái rồi mà thầy"
"Tôi yêu cầu đá bằng má chân phải chứ không phải đỡ bằng đầu gối! Trái cuối em ấy đỡ bằng đầu gối không tính"
Em cố gắng bênh vực nàng nhất có thể nhưng câu trả lời của thầy liền khiến em câm lặng. Mặc kệ ông thầy có nói gì, giờ em chỉ quan tâm đến nàng, ánh mắt vô hồn đi về phía sau hàng chẳng nhìn lấy Haerin dù chỉ một lần
Em biết bây giờ tâm trạng nàng như thế nào! Nhưng em có thể làm được gì đây?
Một lúc sau cũng đến Haerin, đối với em chuyện này quá dễ dàng, môn đá cầu em cũng đã tập từ hồi lớp 3 rồi nên 5 trái chẳng hề si nhê gì. Haerin đá 100 trái còn được
Mặc dù đã đạt rồi nhưng em cũng chẳng hề vui nổi. Xong lượt thi của mình em liền chạy tới với nàng. Danielle phía dưới thật sự muốn khóc, môn này không đạt thì thật sự không thể lên cấp 3 mà thầy cũng chẳng cho thi lại giờ biết phải làm sao
Cả lớp bây giờ cũng đã thi xong, hết môn Thể Dục cũng đến giờ về nên ai nấy đều vội xách chiếc balo nặng trịch đầy sách của mình bước ra khỏi trường
Bây giờ Haerin cũng không biết làm gì liền chạy vụt xuống căn tin mua món nước Danielle thích mà an ủi nàng
"Nè! Chị uống đi đừng buồn nữa mà"
Em đưa chai nước cho nàng nhưng Danielle cũng chẳng đoái hoài đến. Trong suy nghĩ nàng rối như tơ vò chẳng biết làm sao! Ước gì nếu cho thi cầu lông thì nàng có thể vượt qua một cách dễ dàng rồi! Nhưng đó chỉ là ước thôi
"Dani cũng em đã cố gắng lắm rồi! Không sao đâu mà"
Nàng dần chịu nghe những gì mà Haerin nói, dần ngước mặt mình lên nhìn lấy em
"Nhưng mà Haerin à c-chị không làm được"
Nàng thật sự đã khóc mất rồi, giờ Danielle chỉ muốn ôm lấy Haerin mà nức nở thôi. Nàng cũng muốn được như em, đá cầu giỏi như em. Nhưng dường như điều đó là không thể, Danielle cũng cố tập luyện tại sao ông trời không đền đáp lại công sức ấy! Nỡ lòng nào trượt môn một cách như thế
"Không sao! Chị đã cố gắng hết sức mình rồi! Lại đây nào Dani của em"
Tâm tư em giờ cũng rối rắm theo nàng, dang hai tay ôm lấy nàng vào lòng. Thôi thì giờ cứ để nàng khóc, khóc cho đến khi nào đỡ thì thôi. Nhìn nàng như vậy em cũng xót lắm chứ, Haerin có muốn vậy đâu
Tay em vỗ đều đều vào lưng nàng, cũng chỉ biết an ủi bằng hành động của mình, chỉ biết im lặng mà dỗ nàng nín. Càng ngày Danielle càng ôm chặt em hơn, chôn gương mặt buồn bã ấy vào ngực Haerin mà thút thít không ngừng. Em có thể cảm nhận rõ phần áo đấy mà đã đẫm nước mắt của nàng rồi
"Nín nào! Chuyện gì cũng qua êm đềm thôi, dù có ra sau em vẫn ở đây với chị mà"
Nàng dần buông cái ôm của Haerin ra, chiếc mũi đo đỏ, nước mắt tèm lem nhưng trông Danielle khóc cũng dễ thương đấy chứ. Em nhẹ nhàng gạt đi những nước mắt xấu xí không nên có trên mặt của nàng. Haerin chỉ muốn có nụ cười rạng rỡ trên mặt của Danielle thôi
Tay em mở nắp chai nước đưa có nàng, khom người xuống múa tay múa chân khiến cho nàng vui hơn
"Không biết có ai muốn uống trà đào không ta?"
Nhìn em cố gắng làm mình vui hơn khiến tâm trạng nàng cũng dần tốt lên, bật cười trước những hành động dễ thương đấy. Nàng liền chớp lấy chai nước nhưng em lại lươn lẹo giơ nó ra xa hơn
"Hết buồn mới cho chị uống"
"Chị hết buồn rồi!"
"Chắc không?"
"Chắc"
"Vậy cười lên cho em xem cái coi nào"
"Hì"
Cuối cùng Danielle cũng nở nụ cười! Trông đốn tim em chưa kìa. Tâm trạng cũng tốt lên đôi chút rồi, em chỉ cần thấy nàng vui thôi, chuyện gì em cũng có thể làm được hết
Chuông cũng đã reo một lúc rồi, em nắm lấy tay nàng về đến lớp lấy balo mà như dắt con nít đi chơi vậy đó, dù mới khóc đây nhưng tay nàng lại cầm chai nước mình thích mà nói chuyện với em đủ thứ cười khúc khích lên nữa chứ
Nhưng bây giờ trong lòng Haerin đang toan tính một thứ gì đấy chẳng ai biết được
Về đến lớp cả hai dọn sách vở liền đóng cửa lớp chặt chẽ rồi mới về
"Ơ chết! Em quên mất hôm nay dọn phòng thi đấu giúp thầy! Chị đợi em xíu"
"Nhưng mà mệt lắm đấy! Lỡ thầy bắt em dọn gì nặng nhọc sao?"
"Không sao đâu! Dọn mấy trái bóng thôi. Em đi tí nhé chị đợi ngay cổng trường đi 5 phút em ra ngay "
Chẳng để cho Danielle nói hết câu, Haerin chạy một mạch đi luôn nhưng chẳng hề quên cái vẫy tay tạm biệt nàng. Danielle ở đấy mà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng biết em bận nữa nên cũng ngoan ngoãn ra đợi em ngay cổng
Haerin xạo đấy!! Em chưa đi đâu xa đâu đứng núp ngay gốc cây gần đấy thấy nàng đi rồi em mới tiếp tục kế hoạch của mình đó chứ
Giờ cả trường cũng đã về hết chỉ còn lác đác vài giáo viên để ghi sổ số tiết của mình lại cho văn phòng, tất nhiên Haerin biết điều đó!
Em dõng dạc bước lên phòng giáo viên để kím ông thầy bụng phệ kia, hên quá thầy vẫn ở đây
"Thầy ơi!"
Đang soạn sổ các em chưa đạt ra đánh vào học bạ nhưng lại nghe tiếng một học sinh nào đó kêu mình khiến ông cũng dừng bút lại mà ngước lên.
Thấy giờ cũng đã trễ nhưng lại thấy học sinh tìm đến mình, ông thầy cũng vô cũng thắc mắc nhìn lấy em
"Sao giờ em còn chưa về? Kím tôi làm gì?"
"Em muốn thi lại hôm nay giúp bạn Danielle ạ"
Ông thầy cũng phải ngỡ ngàng trước lời mà Haerin thốt ra nhưng trái lại thì em rất bình tĩnh trước cái nhìn nghiêm túc đấy từ thầy của mình
"Em biết mình đang nói gì không?"
"Em biết ạ!"
"Em hiểu là không thể thi lại giúp bạn chứ?"
"Em hiểu chứ!"
"Hiểu nhưng sao còn làm? Em yêu Danielle à mà vì em ấy dữ thế?"
Câu nói trêu chọc từ thầy mình khiến em khựng người lại một chút! Yêu à? Haerin cũng không chắc nữa chỉ là em muốn làm mọi thứ vì Danielle thôi mà
"Em là bạn thân của Danielle thôi ạ!"
"Em hiểu chuyện không thể thi lại giúp bạn mình nhưng vẫn cố nhỉ?"
Ông thầy bắt đầu giễu cợt em, nhìn em từ trên xuống dưới với ánh mắt khác lạ nhưng Haerin nào sợ đâu vẫn đứng dẫn dưng như thế nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi trước mặt mình được coi là thầy Thể Dục kia
"Thôi được rồi! Nếu muốn thi giúp bạn thì em hiểu tiền hối lộ chứ? Nếu em có thì tôi sẽ sửa lại hẳn kết quả hôm nay. Dù gì tôi cũng biết em dễ dàng qua được môn này thôi, không cần tốn sức làm gì nhưng em có tiền không mới là một chuyện nhé!"
"Em có!"
Ông bụng phệ đấy bắt đầu lộ ra tính cách của mình rồi, chẳng hề thèm khát gì trên người Haerin đâu, chỉ dò xét xem trên người có gì đắt giá không mà bào tiền của em. Nhìn từ trên xuống trên người Haerin lại chẳng có thứ gì đắt giá để nói đến cả
Em lấy chiếc ví của mình ra từ trong túi nhẹ nhàng rút ra tờ tiền mệnh giá cao đưa ra trước cho ông thầy. Ông ta cũng phải ngỡ ngàng ban đầu chỉ nghĩ em đưa số tiền ít ỏi thôi, đủ đi cà phê nói chuyện với bạn bè cũng được rồi. Nào ngờ quá sức tưởng tượng của mình đâu chứ
Mắt sáng rực khi thấy tờ tiền mệnh giá lớn từ tay đứa con nít như em liền muốn với tới giật lấy nhưng Haerin đâu để ông ta lấy dễ đến thế
"Thầy sửa lại kết quả của Danielle ngay bây giờ thì em mới đưa cho thầy được!"
Chẳng lâu đâu, không khí ngột ngạt từ cả hai liền bị tiếng bút phá vỡ, ông ta liền lật cuốn sổ tay nhanh nhẹn nhanh chóng dò đến tên Danielle Marsh, tay liền sửa chưa đạt thành đạt một cách chóng vánh
"Đây! Đã được chưa?"
Đẩy cuốn sổ điểm đưa ra cho Haerin xem đàng hoàng. Thấy kết quả đã được sửa thì em cũng đưa tờ tiền đấy cho ông ta, nhận được tiền thì ông ta mừng rỡ ra lắm. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 10 phút một tí. Lễ phép em vội cúi chào thầy mình đi về. Nhưng Haerin đi tới cửa thì ông ta lớn tiếng nói với em như một lời mời gọi
"Nếu muốn sửa điểm ai nữa thì cứ nói tôi nhé!"
Mặc kệ những lời ông thầy kia nói, bây giờ trong đầu em chỉ có hình bóng của Danielle thôi. Chắc nàng chờ cũng đã lâu lắm rồi! Không biết có dỗi em không nữa!
Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Haerin bật cười rồi, nhìn người nhỏ nhắn ấy đứng chờ mà em không thể chịu nỗi nữa liền chạy nhanh tới bên chỗ nàng
"Chị ơi! Em xong rồi nè! Mình về thôi"
"Trong lúc chờ em coi chị mua cho em cái gì nè! Taa đaaa!"
Một chiếc bánh su kem to đưa ra trước mặt Haerin. Đây là món quà mà nàng muốn tặng cho em
"Phần thưởng cho em nè! Hôm nay em thi rất tốt đó! Quá giỏi luôn!"
"Em cũng muốn cho chị xem cái này!"
Lấy chiếc điện thoại ra vào thư viện cho nàng xem tấm hình em vừa chụp khi nãy
"Nhìn nè! Nãy chị đạt Thể Dục đó"
Tấm ảnh hiện rõ tên Danielle Marsh cột cuối kì đã đạt, nàng há hốc mồm như không tin vào mắt mình nhưng khi nãy rõ là thầy đã đánh vào ô chưa đạt mà sao giờ lại thế!!
"Nhưng mà nãy thầy bảo chị chưa đạt mà"
"Nãy dọn giúp thầy, thầy bảo là nói lộn á!"
Danielle nhảy cẫng lên vui mừng như được mùa, cười tươi quá trời đất. Vui đến nỗi hú hét đến cả người qua đường còn nhìn nữa cơ mà
"Đạt rồi thì mình đi ăn mừng nhé!"
"Đi thôiii"
Đi trên đường mà cười miết như thể vẫn còn chưa hết vui nữa đấy!
Đây mới thứ mà Haerin muốn thấy từ Danielle của mình. Một nụ cười hạnh phúc được nở rộ trên gương mặt xinh này của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top