ix

Haerin đạp xe tà tà để có thể ngắm trọn màu cam rực rỡ cuối ngày yên bình cùng vòng tay Danielle đang giữ chặt ở eo, chiều tà dần chìm mình lại nhường cho những ánh sao sáng trên bầu trời đen thẫm

Cuối cùng cũng đến nơi

Bảng tô tượng gần trường được em chú ý tới từ lúc còn đi học. Bây giờ mới có dịp đến cùng với Danielle. Hàng cây cao um tùm chót vót ở giữa vỉa hè dang tay chào đón hai vị khách dễ thương này

Hai bạn nhỏ cùng nhau tiến vào lựa cho bản thân những bức tượng mình thích nhất nhưng trùng hợp hay do nhân duyên được thần cupid ghép đôi. Danielle và em liền chọn trúng bức tượng cặp đang ôm nhau không rời thế kia

Tượng em chọn là chú mèo đang ôm hư không trong cô đơn. Tượng Danielle chọn cũng là một bạn cún cũng đang ôm không khí trong vô hình. Nhưng cả hai chọn tượng khác chỗ mà, tượng em thì đặt ở đầu hàng còn của nàng thì tận cuối hàng

Nhưng hai bạn nhỏ khờ quá nên đâu có biết được hai chiếc tượng ấy là một cặp với nhau. Haerin đi lấy khay rót nhẹ màu tránh bị tràn ra ngoài khay. Màu gì em cũng rót chút chút đen, đỏ, cam, vàng, tím, trắng,... đủ loại hết

Đặt nhẹ khay đủ màu ấy xuống bàn bắt đầu quá trình tô tượng của Danielle và Haerin. Em tô nắn nót tỉ mỉ từng chi tiết, chú mèo trắng tinh giờ đã lên cho mình một bộ áo đầy màu sắc từ "hoạ sĩ" nhỏ mang tên Haerin

Em ngó ngàng tượng mình rất ưng bụng rồi, nhìn sang Danielle cũng đang chăm chú "khoác" cho chú cún của nàng một bộ áo mới. Nhưng có hơi lạ, mặt em nhăn lại dùng ánh mắt phán xét nhìn bức tượng kì dị của Danielle. Này có phải chú cún ban đầu đâu? Giờ thành biến dị, nhiễm sắc tố rồi

"Sao chị tô gì đen xì như cục..."

"Cục gì?"

"Cục than"

Danielle đã tô hết đâu mà em đã vội đánh giá rồi, nàng chỉ mới vừa tô phần mũi thôi nhưng mà lỡ lem sang bên ngoài một chút nên em cứ tưởng Danielle sẽ nguệch ngoạc cho nó thành cún mực đen thùi lùi như cục than

Ngồi suốt 1 giờ đồng hồ cũng đã xong, hai bức tượng quá đỗi dễ thương, Haerin cho em mèo bộ áo màu trắng thêm vài chút xám lên thân và đôi mắt tô màu xanh biếc của đại dương ấy nhìn chẳng khác nào các bé mèo Anh lông ngắn thật thụ

Bên Danielle không phải là chú cún mực đen xì đâu, nàng có năng khiếu hội hoạ vẽ tranh mà nghĩ sao nàng cho tượng của mình bị nhiễm sắc tố được cơ chứ. Cún con được nàng tô lên màu vàng óng của mật ong, không quá đậm cũng không quá nhạt và đôi mắt nâu sáng kia chắc Danielle tô theo giống Golden Retriever rồi

Hai bạn nhỏ nhìn lại thành quả của mình liền ưng bụng mà hài lòng ngắm nhìn không thôi. Haerin mắt giáo giác tìm người bán của những bức tượng này mà tính tiền. Nhưng từ đầu đến cuối em chẳng thấy ai đến hỏi han gì về giá nên chọn bừa, cũng chả biết bức tượng này bao nhiêu

Danielle thấy em nhìn đi đâu đó nhưng lại chẳng nói câu nào, hai bức tượng tô cũng đã xong nàng ngầm hiểu em muốn tính tiền nhưng lại chả thấy ai, gương mặt bối rối đấy làm Danielle nhịn cười không thôi. Nàng vốn hiểu rõ tính tình của em mà, liền nhìn xung quanh thấy một người đàn bà trung niên nào đấy đang đứng cùng với túi đeo ngang bụng. Chắc là bà chủ rồi Danielle lên tiếng

"Cô ơi cho con tính tiền"

Nghe tiếng của khách, mãi lo với chiếc điện thoại chẳng biết hai bạn nhỏ này vào lúc nào chả hay. Bà ấy cất điện thoại vào nở nụ cười thân thiện với khách hàng nhưng mắt lại nhìn trúng tượng đã tô xong trên bàn

"Chọn tượng cặp à? Cặp thì cô lấy rẻ thôi 5000 won một cặp"

Haerin liền không ngờ tới việc mình có thể chọn trúng một cặp tượng ra đã dành cho nhau, hai bạn nhỏ như cặp đôi chíp bông hẹn hò vào đêm hạ. Nàng cũng phải ngỡ ngàng trước lời nói của bà chủ

"Có gì mà ngơ ngác đâu các cháu?"

Thấy cả hai cứ ngơ người ra sau lời nói của mình, bà ấy liền bật cười chỉ cách cho Haerin và nàng cách ghép đôi tượng kia

"Chỉ cần để vào là chúng nó ôm nhau rồi"

Bà chủ cầm lấy tượng của cả hai liền ghép lại, tượng mèo ấm áp ôm lấy tượng cún. Hai bạn nhỏ chăm chú nhìn lấy bà chủ không rời mắt vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp nguôi đi

Danielle cứ nhìn mãi vào đôi tượng ấy chả biết đang suy nghĩ về cái gì. Liền bừng tỉnh lấy chiếc ví nhỏ mình ra trả tiền nhưng lại không nhanh bằng Haerin, em nhanh tay chẳng chút do dự liền thanh toán trả tiền cho bà chủ ngay và luôn bao trọn gói buổi tô tượng ngày hôm nay

Nhận được tiền, bà chủ cũng đi lấy bịch để hai bạn nhỏ có thể đem tượng về. Danielle liền nhận lấy rồi cả hai đi lấy chiếc xe được gửi trên vỉa hè gần đấy

Trên đường đi nàng cầm lấy bịch tượng tung tăng bên em nhưng có điều nàng luôn thắc mắc

"Này sao em cứ trả tiền cho chị mãi vậy? Chị có tiền mà?"

"Tại em thích"

"Em thích chị"

"Nhưng như thế là tốn tiền em lắm biết không?"

"Không"

Mặc dù ánh mắt ấy không hướng về Danielle nhưng một lòng luôn nghĩ về nàng, đôi mắt ấy nhìn xa xăm tràn ngập tình yêu với ánh sao dịu dàng đang ở cạnh bên mình

Đôi mắt thẹn thùng ấy dường như đã bị Danielle bắt gặp, nó long lanh không vô cảm như những người mà Haerin nói chuyện với người khác

Nó tràn ngập những vì sao sâu thẫm trong đáy mắt những vì sao ấy chỉ toàn hình bóng của Danielle Marsh

Ngồi trên xe nàng chỉ mãi ngắm cặp tượng được cả hai đã tô. Chẳng biết Danielle ưu tư suy nghĩ về những gì trong đầu nhưng lại nở nụ cười trên khoé môi một cách dịu dàng

"Giờ còn sớm mình đi ngắm biển nha"

Nhìn lấy màn đêm đầy sao ấy, Haerin liền nóng lòng muốn rủ nàng ra biển chơi. Em chỉ biết đạp và đạp đèo nàng trên con đường ngập tràn những vần sao. Danielle ôm càng chặt lấy eo của em áp mặt vào tấm lưng nhỏ che chở cho nàng biết bao nhiêu là điều, nụ cười trên khoé môi dần hiện ra giữa hai bạn nhỏ đầy tươi sáng cùng với những ánh sao

Haerin dựng xe mình trên thềm cát mịn cùng với Danielle đi dạo quanh trên biển cả mênh mông, đôi chân nhỏ tinh nghịch đá nhẹ vài vệt cát trắng bị màn đêm che lấp

Nụ cười của em rạng rỡ trên môi mà nàng chưa từng thấy cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ. Danielle chỉ thấy hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt em. Và giờ nàng chẳng thể thoát ra được, chiếc năng nanh nhỏ, đôi môi và đôi mắt híp ấy

Vì sự thật rằng Haerin chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Danielle

Một người đang đứng cạnh một người giờ chỉ toàn là tình yêu len lỏi trong trái tim. Cả hai chẳng nói về bất kì điều gì, chỉ đi dạo quanh với tâm hồn thong thả yên bình đến lạ cùng với đại dương mênh mông đen huyền

Haerin dừng lại sau khi đi một đoạn đường khá dài, em tháo đôi dép nhỏ của mình ra. Đặt nó xuống còn mình thì ngồi trên mặt cát. Em ngước ánh mắt ôn nhu ấy lên nhìn Danielle tay vỗ vỗ nhẹ chỗ bên cạnh

"Em lót dép rồi chị ngồi xuống đi"

"Nhưng người em sẽ dính cát á"

"Em chưa tắm tí về em tắm lại"

Haerin chẳng bận tâm đến người mình có bị cát dính vào hay không vì em chỉ biện minh để nàng không khỏi khó xử trước hành động của mình. Em chỉ sợ người Danielle sẽ bị bẩn do tính mấy hạt cát nhỏ này, thấy nàng cứ đứng mãi chẳng chịu ngồi. Haerin nắm nhẹ lấy ngón tay út kéo nàng xuống

"Chị ngồi đi em không sao đâu"

Hai bạn nhỏ cùng nhau ngồi xuống ngắm biển về đêm, thanh âm của làn gió thổi rì rào, từng con sóng đầy tham vọng mà vỗ mãi vào bờ, cạnh Haerin và nàng che lấp cả đôi chân trần của em. Cái lạnh của biển làm em có hơi rùng mình, buốt cả sống lưng. Nhưng bờ vai lại tìm được hơi ấm lạ, Danielle đang dựa đầu vào vai em. Nhưng đây không phải là lúc nàng ngủ quên nữa mà Danielle chỉ muốn dựa vào bờ vai vững chắc này

Sóng cứ thế mà vỗ từng nhịp, ánh trăng vẫn cứ chiếu rọi khắp mặt biển, ở cùng với Danielle như vậy là quá đủ với em. Mặt biển gợn từng nhịp sóng cùng với hàng mi nặng trĩu ngắm nhìn thiên sứ sống đang tựa vào vai Haerin, hàng mi cong vuốt ấy làm tim em không thể đập như bình thường

"Làm ơn hãy nói đi"

Haerin muốn nói điều gì đó với Danielle nhưng lại không thể chỉ đành khẽ thở dài trước mặt biển tinh nghịch ấy cùng với làn gió và sóng cứ như trêu đùa em, đôi tay bấu nhau dường như muốn rỉ máu muốn nhủ bản thân rằng

"Làm ơn mày hãy nói ra đi Haerin mở cái miệng chết tiệt nói đi"

Nhưng điều đó lại không thể

Giọng em giờ chỉ biết thều thào gọi tên nàng

"Dani ơi"

"Ơi"

"Những thứ chị không thể buông bỏ là gì vậy"

Nàng bật cười trước câu hỏi của Haerin, sao mà hôm nay em tâm trạng vậy? Danielle nắm lấy bàn tay của em mà mân mê lấy

"Những thứ là chị không buông bỏ là gì à?"

Nàng giả bộ ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng lòng mình đã câu trả lời ngay từ khi em cất tiếng hỏi rồi

"Đó là gia đình và tương lai"

"Vậy chị sẽ bỏ em sao?"

"Em là gia đình và tương lai của chị sẽ luôn có hình bóng của em"

Haerin hẫng lại, hai đôi mắt thuần khiết sâu thẵm chứa đầy những thứ chưa thể nói cuốn lấy nhìn nhau. Cơn gió rít qua một chút làm đôi má em ửng hồng trước Danielle. Nét cười hồn nhiên ấy chưa từng khiến Haerin không khỏi si mê

"Vậy còn em thì sao? Thứ em không buông bỏ là gì thế?"

"Cả thế giới"

"Chị đâu?"

"Thế giới là có chị trong đó rồi"

"Thế giới có nhiều thứ hơn chị nữa đó! Em quá trời tham vọng rồi Haerin à"

"Vì thế giới của em chính là chị"

Danielle bật cười khúc khích trước khi em trả lời, sao mà Haerin tham quá, tận cả nguyên thế giới luôn. Nhưng nàng chẳng thể biết rằng sâu trong câu trả lời đấy là gì

Tay Danielle đan xen vào bàn tay của em ngắm nhìn cả ngần vì sao. Nhưng đôi mi lại khẽ buồn vì những vết chai sạn đầy tay của Haerin. Nàng cảm nhận rõ từng vết một, em vì đạp xe chở mình đi chơi rất nhiều nơi từ đó tới bây giờ, lòng Danielle xót lắm chứ

Xót cho em vì nghĩ cho mình quá nhiều

Xót cho em lại không để ý đến bản thân

Xót cho em đủ điều

"Làm ơn hãy yêu lấy bản thân mình Haerin đừng vì chị lần nào nữa"

Danielle lặng im lúc lâu chỉ biết cầm bàn tay ấy, đôi mắt nâu buồn chất chứa những điều muốn nói như em nhưng lại chẳng thể cất tiếng

Hai bạn nhỏ cùng với tâm tư bị chôn vùi vào vực thẫm sâu hun hút theo thời gian mà lặng đi, chẳng hề nói với đối phương dù chỉ một lời

Nhưng...

"Hôm nay em thấy trăng đẹp quá"

"Chị cũng thấy vậy"

Và...

"Đây hai viên kẹo ngày mai em thi tốt nha"

"Chị cũng vậy! Thi tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top