Chương 3

"Chúc mừng quản lý Mo, chúc mừng chị thăng chức!"

Đồng nghiệp xung quanh vừa cất tràng pháo tay, một tiếng nổ khe khẽ vang lên cùng một vùng trời pháo giấy bay tứ tung khắp không gian sau cú giật từ anh đồng nghiệp kế toán đang hân hoan bên cạnh. Tôi cúi đầu cảm ơn và thổi nhẹ mấy cây nến đang leo lét cháy trên chiếc bánh trước mặt. Nến tắt và mọi người cũng bắt đầu cười nói, thay nhau chúc mừng tôi rôm rả. Cũng vì vậy chiếc cổ của tôi bắt đầu đau nhức vì phải cúi gập liên tục để đáp lễ.

Còn năm phút nữa là hết giờ, mọi người cuống cuồng ăn cho hết đống đồ ăn đã đặt. Thay vì đi uống sau giờ làm, công ty tôi chọn ăn nhẹ ba mươi phút cuối ngày làm việc để mừng tôi lên chức, theo thỉnh cầu của chính tôi với sự chấp thuận từ cấp trên.

Mặc dù tiệc tùng sau giờ làm đã trở thành một thông lệ chốn công sở, tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khá phiền hà. Sức khỏe tôi không còn tốt như xưa nên vốn dĩ tôi chỉ thích ăn uống lành mạnh hơn là nốc vào người những ly rượu nóng đến cồn cào ruột gan.

Đang dọn dẹp đồ vào túi xách, một đồng nghiệp bên cạnh ghé sát vào tai tôi.

"Hôm nay chắc quản lý Mo sẽ đi ăn với bạn trai nhỉ?"

Anh chàng vừa hỏi vừa nháy mắt.

"Tôi chưa có bạn trai."

"Sao cơ??"

Nghe câu trả lời của tôi, anh ta há hốc mồm, kèm theo đó là những ánh mắt ngỡ ngàng của những người đồng nghiệp khác bên cạnh khi họ nghe lỏm được lời thú nhận của tôi. Bọn họ có vẻ sốc trước thông tin vừa nghe được, nhưng tôi vẫn thản nhiên như không có gì.

"Sao lại thế được? Chị xinh đẹp đến vậy cơ mà. Ôi! Vậy không biết em có cơ hội không?"

Một nam nhân viên bên mảng IT thốt lên, nhìn về phía tôi nửa thật nửa đùa. Anh chàng trẻ hơn tôi vài tuổi và cũng là cấp dưới của tôi. Tôi có chút căng mắt nhìn về phía anh ta và chỉ trong tíc tắc, chàng trai đã rụt ngay cổ về. Ở trong văn phòng này, tôi là người có quyền hành nhiều nhất sau phó tổng, vậy nên chỉ cần một cái ho của tôi thôi cũng đủ khiến các nhân viên này phải dè chừng. Tuy vậy, tôi luôn là người hòa nhã, chỉ trừ khi mọi chuyện quá đáng, tôi mới tỏ thái độ rõ ràng.

Tôi luôn giữ một khoảng cách với người trong công ty, không quá xa cách nhưng cũng không quá xởi lởi. Tôi đã dùng sáu năm kinh nghiệm đi làm của mình để hiểu rõ được điều này.

Đồng hồ điểm sáu giờ và chúng tôi chính thức tan làm.

Tôi xách chiếc túi của mình lên vai, một mình bước ra bãi giữ xe và bắt đầu lái về nhà.

Con đường về nhà lúc nào cũng đông đúc và kẹt xe. Dòng người đi bộ trên những vỉa hè luôn ồn ào, vội vã. Một số người đang chúi mũi vào điện thoại, một số lại mê say tán gẫu với người bạn đồng hành. Bâng quơ quan sát, tôi nhìn thấy một bà mẹ không ngừng quát nạt con mình vì cậu bé quá quấy phá. Một cặp đôi chiến tranh lạnh chẳng thèm nhìn mặt nhau bên góc ngã tư. Và cuối cùng, khi ánh mắt tôi dần thu về lại vô lăng, tôi lại bắt gặp những cô cậu học sinh với đồng phục cấp ba đang ngồi chờ đợi xe buýt bên một trạm dừng.

Bộ đồng phục trên người các em ấy màu xám tro, bất giác gợi nhớ về một người. Nhưng khi hình ảnh người đó hiện lên, tôi mau chóng lắc đầu, cố gắng quẳng những hồi tưởng lạ lùng của mình bay đi mất. Hôm nay là ngày vui của tôi nên tôi phải ngăn mình nhớ lại chuyện cũ, người cũ.

Nhưng hình như thiên thời địa lợi nhân hoà luôn kéo tôi vào những cơ hội để được chui rèn cảm xúc. Hôm nay âm thanh của những còi chuông, tiếng người ngoài kia hỗn độn hơn bình thường đến mức gây rối nhiễu đến thính giác của tôi. Tôi không muốn nghe những tạp âm đó nữa nên vội bật máy nghe nhạc. Xui rủi thay, vì quên tắt chế độ ngẫu nhiên, chiếc máy hát trên xe bắt đầu chuyển sang những bài hát mà tôi đã ngừng nghe từ rất lâu rồi.

"Maybe one day, you'll understand why
Có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu lý do

Everything you touch surely dies
Vì sao những gì em chạm vào đều đi đến hồi kết

But you only need the light when it's burning low
Em chỉ cần ánh sáng khi nó dần tắt lụi

Only miss the sun when it starts to snow
Nhớ nhung ánh mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi

Only know you love her when you let her go
Và em chỉ biết rằng mình yêu cô ấy khi để nàng rời xa"

Từng câu hát với chất giọng đầy truyền cảm, đượm nỗi u hoài ngân lên, mang theo những khắc khoải, tiếc nuối của nhân vật trong câu chuyện, thẩm thấu vào từng mảnh tâm hồn người thưởng nhạc. Đây là bài hát tôi đã cố tình bỏ quên từ lâu vì mỗi lần nghe thấy, trái tim tôi không thể tránh khỏi muộn phiền. Tôi biết tôi rất giống nhân vật kia, vì giờ đây tôi luôn sống trong nỗi nhớ thương da diết bóng hình người mà tôi đã trót bỏ lỡ.

Thở dài thườn thượt, không thể chịu đựng nổi cơn đau trong lồng ngực, tôi liền nhanh chóng bấm nút dừng lại. Tiếng nhạc vừa dứt, một âm thanh khác lại phát lên thay thế. Tôi nhìn điện thoại đặt phía trước mặt, thấy chữ 'Mẹ' nhấp nháy trên màn hình. Lưỡng lự hồi lâu, khi tiếng chuông gần reo đến giai điệu cuối cùng, tôi cũng quyết định bắt máy.

"Con nghe đây mẹ."

"Yah, cái con nhỏ xấu xa này!"

Vừa bật loa lên, tiếng nạt nộ đầy giận dữ của mẹ tôi đã vang vọng khắp xe. Tôi nheo hàng chân mày mình vì nhức đầu, xoa xoa hai thái dương, tôi dịu giọng trả lời mẹ.

"Mẹ làm sao nữa vậy?"

"Con còn hỏi mẹ sao?"

"..."

"Gọi điện thoại được cho con giống như bắt được vàng vậy đó. Con cái gì mà nói hoài cứ trơ trơ."

"Mẹ à, mẹ muốn con làm gì thì cứ nói đi."

"Gần bốn năm rồi không thấy mặt con ở Gimcheon. Hàng xóm người ta cứ hỏi hoài mà mẹ chẳng biết giải thích như thế nào. Tính chừng nào mới về thăm ba mẹ? Con ở Seoul mà mẹ tưởng con ở Ý, ở Pháp, ở Mỹ không cơ đó. Sao con cứ lần lữa mãi vậy?"

"Ở Seoul con bận nhiều việc, con lên chức rồi nên trách nhiệm cũng nhiều hơn. Con cũng đang tính kinh doanh thêm nữa nên.."

"Thôi thôi thôi đi, bận mấy cũng đâu đến nỗi biệt xứ như vậy? Cái đất Gimcheon này có gì mà sợ đến vậy? Đi làm sáu năm ở Seoul, hai năm đầu thì còn biết đường mò về dù cũng chẳng lâu đã cuốn gói ra đi, sau đó bốn năm liền đã trốn biệt. Ba mẹ không có ở đời với con đâu. Vả lại, lớn tuổi rồi sao còn không chịu dắt đứa nào về cho ba mẹ?"

Lại là bài ca muôn thuở này. Lần nào gọi đến cho tôi, mẹ tôi cũng chỉ nhắc chuyện muốn tôi đem về một chàng rể nào đó để ra mắt mẹ. Mẹ tôi cứ hối thúc như thể tuổi hai mươi tám của tôi đã trễ lắm rồi, đây chính là một phần lí do khiến tôi ngán ngẩm không muốn quay về quê hương. Kể từ khi lên thành phố sinh sống, tôi đã không còn đá động gì đến chuyện yêu đương như người khác vì tôi không còn mấy hứng thú nữa. Mặc dù luôn bị hỏi han về chuyện hẹn hò từ đám bạn thành phố, tôi cũng cảm thấy không quá phiền hà như khi nói chuyện cùng mẹ.

Trước đây, tôi luôn có phần dưới trướng ba mẹ vì chưa có gì trong tay. Nhưng kể từ khi đi làm tích cóp được một khoản và lắng lo được cho họ, giờ tôi đã có tiếng nói hơn xưa. Tôi có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong mức độ cho phép, và thậm chí nếu như đến một giai đoạn nào đó cần phải sống đúng với bản thân, tôi nghĩ mình cũng sẽ quyết định thổ lộ.

"Quê hương của mình, không phải con ghét bỏ, nhưng có vài lý do cá nhân khiến con không muốn trở về, chẳng phải vì con không thương ba mẹ. Còn chuyện tình cảm, mẹ đừng ép con mãi, khi nào có con sẽ nói. Mẹ cứ vậy hoài, con thật ngại để quay về đó."

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi có phần nhún nhường, bà liền dịu giọng đi.

"Thôi, thôi được rồi, không dắt về cũng được. Con về thăm nhà đi, ngày mai là thứ bảy, con về lại Gimcheon hai ngày cuối tuần cũng được. Tháng mười hai rồi tuyết sắp rơi đấy, mau về trước khi trời rét buốt đến thấu da đi."

"Được rồi, mai con về. Mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ. Con cúp máy đây."

Tôi cuối cùng cũng thoả hiệp với mẹ. Dẫu sao cũng đã quá lâu rồi và tôi biết mình không thể trốn tránh mãi Gimcheon - quê hương mang đầy những hoài niệm, những vụn vỡ trong tâm trí tôi. Tôi đành phải dũng cảm quay trở về vì bổn phận của một người con.

Đạp ga nhanh hơn vượt qua dòng xe cộ tấp nập, đầu óc tôi bắt đầu hình dung về ngày mai. Những hình ảnh về lối đi con ngõ nơi tôi sinh ra và lớn lên dần dần như thước phim quay chậm tái hiện lại rõ nét, với những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau đớn mà tôi đã từng có với Kang Haerin.

***

Kéo chiếc va li cồng kềnh trên con đường đã được tráng nhựa thẳng thớm dẫn vào nhà, tôi đưa mắt nhìn ngắm cảnh tượng sau bốn năm xa cách.

Nhà cửa mọc lên san sát, được tu sửa khang trang với những cổng sắt còn thơm mùi sơn mới. Hàng ngân hạnh hai bên đường vẫn còn nghiêng bóng như ngày xưa, nhưng những tán lá vàng ươm của nó vào mùa thu đã héo tàn. Chỉ còn lại thân cây sừng sững giữa trời đông giá buốt. Nhìn hàng cây trơ trọi, tôi lại nhớ về những ngày mùa hạ và mùa thu khi nó trở thành những cái cây đẹp nhất trong khu phố này. Nơi đây toả ra bóng râm mát mẻ mà tôi và Haerin vẫn thường ngồi trú ngụ sau những buổi chơi trốn tìm mệt nhoài.

Thoáng chút tiếc thương kỷ niệm, tôi rảo bước nhanh hơn.

Dù cố tình né tránh, tôi vẫn phải bước qua căn nhà nhỏ với căn gác trên nơi người xưa vẫn hay ngồi. Căn nhà trở nên cũ kỹ, ẩm mốc với lớp sơn xanh đã phai nhạt. Nhìn về cánh cổng gỗ đã mục vì thời gian, dưới chân tường còn bao phủ bởi rêu phong và cỏ dại. Hàng rào trước nhà xập xệ, thỉnh thoảng chỉ một cơn gió lùa thổi qua, cảm tưởng có thể khiến nó đổ nhào.

Tôi chỉ dám lướt qua, không thể nán lại lâu trước nhà em. Tôi không dám nhìn thẳng về phía căn nhà của em với căn gác mà ngày xưa nơi em ở. Ngày ấy, ánh sáng ấm áp từ căn phòng em luôn tỏa ra dịu nhẹ với bóng lưng em hắt lên ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, em sẽ lại trông mắt xuống đây để vẫy tay với tôi, đó là những khi tôi được đi chơi còn em lại phải vùi đầu vào bài tập. Nhưng giờ đây ô cửa ấy đã đóng im ỉm, một vài nhành thường xuân leo đầy trên vách còn dính chặt lên hốc cửa, ánh đèn học đã tắt ngấm từ lâu và bóng hình em cũng chẳng còn.

Ngôi nhà em giờ tiêu điều hoang vắng, nó không còn sáng sủa và loáng thoáng tiếng ba mẹ em cãi nhau. Mặc dù trong quá khứ, tôi là người thỉnh thoảng cảm thấy không thoải mái vì những ồn ào từ nhà em đem đến, nhưng giờ đây khi nó chỉ còn là một căn nhà hiu quạnh im lìm không còn bóng người, lòng tôi lại không khỏi xót xa.

Tôi bước vội vào nhà để tránh phải đối mặt với nơi em từng sống nhưng những ký ức tồi tệ lại đơn phương ập về.

Sáu năm trước đây, vào cái đêm định mệnh ở cánh đồng lau khi tôi buông lời tàn nhẫn với Kang Haerin, tôi đã không hề hay biết đó cũng là đêm cuối cùng tôi được nhìn thấy em.

Sau khi bỏ lại em một mình, tôi trở về nhà với sự hậm hực từ cơn giận nhất thời gây nên. Tôi giận em, tôi giận cả chính mình. Nhưng bởi vì em là đứa trẻ nhỏ hơn, tôi lại tự cho mình cái quyền trách hờn em. Tôi mang xe vào nhà rồi khóa cửa sớm. Tôi không muốn nghe lời giải thích gì từ em nên dù nằm trên giường với chăn ấm nệm êm, nghe thấy tiếng gọi mỏi mòn của Haerin bên ngoài cổng khi tiết trời đang rét giá, tôi vẫn cố tình nhắm mắt quay lưng.

Có phải tôi giận em mà mất khôn rồi không? Một người lớn đã đi làm hay chê em chưa trưởng thành lại hành động chẳng khác gì một đứa trẻ.

Tôi bị cơn tức giận làm lu mờ đi sự tỉnh táo. Tôi giận em trong khi tôi là người đã lặn lội tìm em với tất cả sức lực, tìm đến mức rơi cả nước mắt. Tôi tức giận em trong khi rõ ràng tôi cũng cảm nhận chiếc hôn ấm áp đó trong phút chốc và gần như đã muốn chìm đắm vào. Giờ đây tôi cũng không rõ liệu tôi đang phát điên vì Kim Minji đã chia tay tôi, hay bởi vì những lời em nói ra như khiến tôi có cảm giác bị vạch trần? Tôi không rõ con người mình nữa, tôi mệt mỏi bơ phờ nhưng dù tâm hồn tôi khi đó đang đấu đá dằn vặt kinh khủng. Tôi vẫn cố tình phớt lờ em, tôi nhẫn tâm đi ngủ và để em lại một mình bên ngoài chờ đợi và vì thế, tôi đã phải trả giá cho sự lạnh lùng ngoan cố của mình.

Sáng hôm sau thức giấc, khi ngọn lửa nóng giận của tối qua đã tắt ngóm. Tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại về thái độ của mình đối với Kang Haerin nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Khi tôi bước ra cổng để nhìn về phía nhà em. Tôi nhận ra căn nhà đã bị dọn gần như sạch sẽ đồ đạc ở bên trong, không có tiếng của mẹ và ba em cãi nhau. Không có chiếc xe đời cũ của mẹ em đỗ trong sân. Trước nhà em chỉ còn mỗi ba em đang ngồi bó gối mơ màng. Gương mặt ông đỏ chót như thể vừa uống rượu.

Vừa nhìn thấy, tôi đã không tin vào mắt mình, một điềm xấu nảy sinh trong lòng tôi. Chạy vội lại, tôi ngồi sụp xuống bên cạnh ba của Haerin, nắm lấy đôi tay đã lạnh lẽo của ông mà hỏi han.

"Chú, sao... sao nhà cửa chú lại không còn gì nữa?"

"..."

"Chú, chú có sao không?"

"Hai mẹ con nó đi rồi."

Ba của Kang Haerin rốt cuộc cũng buông tiếng thở dài, thều thào với tôi với một chất giọng trầm đặc mệt mỏi. Ông không còn là người đàn ông sung sức trong những cuộc cãi vã um sùm xóm làng của trước đây.

"Đi đâu? Chú nói vậy là sao?"

Tôi nghe ba Haerin nói, vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ, tôi cố gắng hỏi lại vì tôi thấy lòng mình cũng đang sôi trào lên từng cơn lo lắng. Em đi đâu, tại sao tôi không biết chút gì?

"Cả hai đã dọn đi lúc trời còn hửng sáng, sẽ không quay trở về nữa đâu."

"Tại... tại sao vậy ạ...?"

"Bất đồng đã lên đến đỉnh điểm nên...tôi với mẹ con bé ly hôn rồi. Mọi thứ đã thoả thuận cả từ lâu, chỉ là giờ đây khi sự thật diễn ra... lòng tôi vẫn thật đau đớn. Haerin đã lựa chọn mẹ nó. Dẫu sao thì tôi với mẹ nó ở với nhau nữa thì Haerin sẽ chỉ càng khổ sở thêm mà thôi. Haha, vậy cũng tốt, tôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Cả hai sẽ không quay lại đây nữa vì hai mẹ con đã dự tính rời khỏi Hàn. Tôi chỉ biết được có vậy."

Người cha trông đầy khổ sở của Haerin cười cợt trong nước mắt, tay ông như thể rụng rời. Tôi biết ông ấy là con sâu rượu và trong một vài lần cãi nhau đã ra tay với mẹ em. Dù là do mất ý thức hay không, dù là bản chất con người ông ấy chẳng xấu đến mức đó nhưng có lẽ nó vẫn là nguyên do đi đến kết cục này.

Đột nhiên nhìn về phía tôi, ông ấy khẽ thì thào với tông giọng chua chát.

"Haerin đêm qua đã khóc rất nhiều, nhưng mà mẹ con bé bảo tôi đừng liên hệ với mẹ con bà ấy nữa. Vậy nên từ giờ Jihye à, nếu cháu có biết tin tức gì của con bé. Thỉnh thoảng hãy cho tôi biết nhé!"

Ba của Kang Haerin giải thích xong, cũng là lúc ông mệt mỏi quay trở vào nhà. Để lại mình tôi đứng chết lặng giữa đất trời với một trái tim vụn vỡ nát tan.

Tôi bần thần, như vẫn chưa tin được sự thật phũ phàng, tôi cuống quýt rút ra điện thoại và gọi cho em nhưng rồi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tổng đài vang vọng lại. Em dứt áo ra đi rồi, có lẽ em đã thất vọng về tôi rất nhiều mới đi đến quyết định này.

Tôi nào ngờ được tối qua lại là lần cuối cùng tôi và em gặp gỡ. Nhưng tôi đã làm gì thế này?

Trời ơi, làm sao tôi lại không hề biết gì về việc ba mẹ em ly hôn? Tại sao bấy lâu nay tôi lại chẳng để tâm gì đến em mà cứ cố gắng chạy trốn, né tránh tình cảm của em để rồi giờ đây, em ra đi cùng mẹ em, bỏ lại căn nhà trống trải không còn sót lại bất kỳ thứ gì của em.

Haerin rời đi đột ngột, để lại sự dằn vặt đang từng chút một hành hạ tâm trí tôi. Lời cuối cùng tôi dành cho em lại là câu nói em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã thốt ra những câu nói như dao chém vào từng thớ thịt trong trái tim em chỉ vì em lột trần mọi ngóc ngách trong trái tim tôi? Có phải vì vậy em đã trừng phạt tôi hay không?

Giờ đây tôi biết tìm em nơi chốn nào để nói lời xin lỗi nữa khi mà ngay cả người sinh thành em cũng không có quyền liên lạc với em.

Đến cuối cùng, chỉ khi biết mình không còn cơ hội gặp lại em nữa, tôi mới dần dần nhận ra những tình cảm sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi chỉ nhận ra tôi thương em khi nhớ lại đôi mắt đẫm lệ tối qua của em vào khoảnh khắc em hấp tấp chạy theo sau chiếc xe của tôi đang lao đi phũ phàng. Tôi để em lại một mình trên cánh đồng lau trơ trọi. Để em tự về nhà và khản giọng gọi tên tôi suốt đêm trong sự chờ đợi vô vọng. Tôi thật tàn nhẫn biết bao nhiêu và rồi giờ đây chính tôi đã phải nhận lấy nỗi đau day dứt này. Tôi bỏ lỡ em, bỏ lỡ người một người tri kỷ. Bỏ lỡ đi ân tình chân thành nhất mà tôi may mắn có được.

Tôi đã bị những hoàn hảo của người khác che mờ đi tình cảm thuần chất bên trong lòng mình mà chẳng hề hay biết. Con người có phải luôn là kiểu người hay tự lừa mình dối người? Lúc nào cũng sống với một trái tim toan tính cân đo đong đếm nên cuối cùng mới luôn nhận lấy mất mát và hối hận?

Giờ đây ngay cả câu: tôi xin lỗi, tôi thương em thật nhiều - tôi cũng chẳng còn cơ hội thổ lộ nữa. Nỗi đau khổ và hối tiếc muộn màng kéo đến như một cơn dông tố, vật ngã tôi thảm thương, cuốn lấy tôi rơi xuống đáy vực. Buổi sáng ngày hôm đó, tôi dường như sụp đổ và một nửa tâm hồn tôi đã theo Kang Haerin tới nơi cuối trời.

***

Sáng hôm sau thức giấc, trời trở lạnh hơn hôm qua. Khí trời buốt giá luôn khiến tôi khó chịu. Tôi thích mùa xuân mùa hè nhiều hơn bởi nó tươi đẹp và ấm nồng, nó tạo cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ. Còn tháng mười hai, dường như lại chỉ tượng trưng cho những sự ra đi.

Lom khom ngồi dậy, tôi bước xuống phòng khách không mấy hứng khởi. Bắt gặp vẻ mặt ẩm ương của tôi, ba mẹ tôi đang ngồi đọc sách và uống trà cũng phải thắc mắc.

"Con làm sao đó? Mặt mũi bơ phờ vậy?"

"Con không sao hết."

Tôi trả lời ba mẹ gọn lời, tay cầm nĩa lên và bắt đầu gắp mấy miếng trái cây trên bàn khách. Tuy vậy, tai tôi vẫn chú ý lắng nghe những gì họ đang trò chuyện.

"Ông Kang ấy, từ lúc ông ấy mất năm ngoái, cái nhà bên đó như nhà hoang rồi. Sao không thấy mẹ con nhà đó về lại sống nhỉ? Dù hai vợ chồng ly hôn và Haerin sống với mẹ, con bé vẫn là người thừa kế căn nhà đó theo di chúc để lại còn gì?"

"Hai người họ biệt tăm từ dạo chuyển đi, có khi do đã yên ổn ở phương xa rồi, nên không muốn quay lại đây đó thôi. Kiểu gì ông Kang mất lại không ai báo lấy một tin."

"Con bé Haerin đó năm xưa lúc nào cũng chân chất hiền lành, hay sang nhà mình chơi lúc nó với Jihye còn bé xíu....Jihye, con có biết tin tức gì của nhà con nhỏ không?"

Tôi ho sặc sụa khi nghe thấy câu hỏi của mẹ, liền phải tóm ly nước bên cạnh mà nốc vào. Thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, ba mẹ tôi có chút khó hiểu mà nâng cặp kính lão của họ lên nhìn tôi chằm chằm.

"Con, con không rõ nữa... chúng con không liên hệ với nhau từ lâu rồi."

"Vậy sao? Mẹ những tưởng cả hai sẽ thân thiết mãi chứ. Nhưng thôi cũng phải. Đời mà, ai đến sẽ đến ai đi lại đi thôi."

Mẹ tôi nhận xét và tiếp tục nâng ly trà lên uống. Nhưng rồi chưa kịp nhấp môi, bà đã liền thốt lên khe khẽ với hàng chân mày đang nâng lên hết cỡ, mắt hướng ra bên ngoài cổng nhà.

"Ơ, hình như... bên đường có xe ai mới toanh chạy qua kìa. Con xóm mình mà lại cũng có chiếc xe hơi đời mới chạy vào ư?"

Câu nói của mẹ vang lên như tiếng sấm truyền trong đầu tôi. Một dự cảm kỳ lạ xuất hiện và như thể có động cơ nào đó gắn dưới gót chân, tôi đứng bật dậy và vội vã phóng ra ngoài. Mặc kệ trời lạnh rét buốt đến thấu xương, tôi chỉ khoác hờ chiếc măng tô và gấp gáp chạy về phía ngôi nhà màu xanh kia. Đúng như tôi dự đoán, chiếc xe đời mới mẹ tôi vừa cảm thán đang đậu trước cổng nhà cũ của Kang Haerin.

Tim tôi dồn dập đập những nhịp bồi hồi.

Tôi rón rén bước lại gần, nín thở nhìn về cánh cửa xe đang từ từ mở ra và rồi khi đôi boot đen sang trọng cổ cao vừa chạm đất, bóng hình người ngồi trong xe cũng ló dạng.

"Kang Haerin..."

Tôi không thể giữ được bình tĩnh mà vô thức gọi tên em.

Kang Haerin khoan thai bước xuống xe. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía tôi, em đã tự tin đứng hiên ngang đối diện chẳng chút e dè. Tôi phải tự nhéo vào tay mình một cái để biết đây có phải là giấc mơ hay không. Nhưng rồi khi em nở nụ cười thanh khiết như ngày xưa đó, tôi nhận ra cả hai đã thật sự tương phùng.

Haerin đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Em giống như một món quà bất ngờ vào những dịp Giáng Sinh khi bé tôi nhận được từ ba mẹ. Tâm hồn tôi như vỡ oà, tôi thậm chí chỉ muốn chạy lại để ôm lấy em thế nhưng tôi cũng nhận ra một việc, trông em đã khác xưa rất nhiều. Sự thay đổi ngoạn mục nơi em làm tôi bối rối và đôi chút ngỡ ngàng.

Em khoác lên người bộ đầm ôm hiện đại, người em toả ra khí chất thu hút. Em đã cao hơn tôi rất nhiều và cơ thể em cũng trông khoẻ khoắn hơn xưa. Em trang điểm xinh như một nữ thần và tôi thậm chí rất kinh ngạc vì vẻ đẹp em tựa như một ngôi sao. Làn da em trắng mướt như bông. Đôi mắt mèo của em đậm nét sắc sảo, bờ môi hồng hào nhỏ nhắn, gò má ửng hồng như những trái đào chín mộng và mái tóc em buông sóng nhẹ nhàng được nhuộm một màu nâu trầm óng ả.

Em khoác lên vẻ trưởng thành, không còn là đứa trẻ hiền lành ngơ ngác của lúc xưa với quần áo giản dị đi chiếc xe đạp cút kít nữa. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là ánh mắt của em. Thật kỳ lạ là sau sáu năm xa cách, em vẫn nhìn tôi với đôi mắt ấy, chứa đựng sự dịu dàng và hiền hậu đáng yêu.

Thấy tôi như hoá đá, em đột nhiên tiến lại gần với vẻ lo lắng. Trong lúc em bước đi, trời bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết trắng xoá, và tôi nhận ra đây là tuyết đầu mùa. Ngày tuyết đầu mùa, nếu hai người ở bên nhau, sẽ yêu đến đầu bạc răng long nhưng hôm nay tuyết không mang đến ý nghĩa vĩnh cửu trong tình yêu, nó mang đến cho tôi hy vọng của sự khởi đầu.

Kang Haerin bước đến bên tôi không chút ngần ngại, đến khi khoảng cách đủ gần chỉ còn một cánh tay, em mới dừng lại và quan sát tôi.

Thấy tôi đứng giữa trời đông mà ăn mặc phong phanh chỉ khoác vội chiếc măng tô còn không chịu xỏ hai cánh tay, em khẽ nheo mày. Dùng một bàn tay giơ lên và che lấy trước vầng trán tôi như sợ những bông tuyết lạnh giá sẽ rơi vào mặt và hỏm cổ tôi.

"Khăn choàng đâu? Mũ nữa? Sao chị lại không dùng?"

"Ah...!"

Tôi lắp bắp trả lời, tay tôi vẫn còn run rẩy.

"Chị để quên trong nhà."

Haerin lại nhíu đôi mi, em lấy chiếc khăn trên cổ em và đột nhiên khoác nó lên cổ tôi, hành động em thật dịu dàng quan tâm làm tôi cảm tưởng mình đang trở về với khoảng thời gian ngày xưa, khi Haerin vẫn luôn chăm sóc tôi một cách vô điều kiện. Chiếc khăn ấm quá, nó lại còn vương vấn mùi hương nước hoa ngọt nhẹ của em. Rồi em không màng đến cơn mưa tuyết đang kéo xuống càng dày đặc, gỡ luôn chiếc mũ beret trên mái đầu em và đội lên cho tôi. Sự ấm áp tử tế của em khiến lòng tôi tan chảy. Có phải em vẫn còn tình cảm với tôi hay không?

"Cám ơn em."

Tôi thấy tai mình nóng lên nên rụt rè nhìn xuống đất, vì không biết liệu em có còn như ngày xưa với tôi nên tôi chỉ biết gửi em câu cảm ơn xã giao. Sau một hồi yên lặng, tôi cũng lấy hết dũng cảm để hỏi thăm em.

"Sao em về lại đây?"

"Em về tu sửa lại ngôi nhà, ba mất cũng lâu rồi. Để nó hoang vắng thế này em cũng không nỡ."

"Vậy em có định ở lại đây không?"

"Em sẽ ở đây một thời gian ngắn, trước khi em đem nó tặng cho chính quyền, em nghĩ em muốn để ngôi nhà thành nhà tình thương cho lũ trẻ cơ nhỡ."

"Thật sao? Thật tốt Haerin à."

Haerin vẫn chưa từng thay đổi đi tấm lòng thánh thiện của em, sự trưởng thành của em khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Em hẳn đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều và giờ phút này khi tôi vẫn còn đang trên đường cố gắng làm giàu hơn, em đã có thể san sẻ với người nghèo khổ. Tôi cảm động vì tâm hồn em và càng ngày những cảm xúc trong tôi lại càng dào dạt trở lại.

"Dạo này chị sống tốt không?"

"Chị.. vẫn ổn. Chị đang làm ở Seoul. Còn em thì sao Haerin? Em đã sống ở đâu trong những năm qua?"

Haerin mỉm cười, từ tốn trả lời.

"Em rời Hàn, mẹ dùng hết tiền tài của cải để cả hai đến Canada. Em với mẹ đã bắt đầu cuộc sống mới khá khó khăn ở đó. Tuy vậy, khi thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định hơn."

"Vậy em đã làm gì? Em có tiếp tục đi học không?"

"Em phải cùng mẹ đi làm vất vả trong hai năm đầu, sau đó em đã quay trở về chuyện học. Hiện tại, em đã hoàn thành chương trình cấp ba bên đó và đang học đại học. Em có mở công ty nhỏ trong quá trình học, công ty cũng không quá lớn nhưng nó khá phát triển. Mọi chuyện dần ổn định hơn rồi, em cũng sắp ra trường rồi Jihye."

"Haerin giỏi quá, thật mừng cho em."

"Em cám ơn."

Haerin mỉm cười với tôi hiền lành. Em vẫn lễ phép, chuyện trò cùng tôi như thể tôi chưa từng làm trái tim em tan nát. Quá khứ tái hiện về và tôi cảm giác đây chính là lúc mình nên thổ lộ tất cả những gì tôi đã cảm nhận. Thổ lộ lời xin lỗi, và thổ lộ cả tình cảm của tôi. Tôi không chắc về phản ứng của em thế nhưng tôi đã bỏ lỡ em sáu năm qua, tôi không muốn mình bỏ lỡ em lần nữa. Tôi im lặng một hồi rồi dùng hết sự dũng cảm của bản thân, nhìn sâu vào mắt em và bắt đầu thú nhận.

"Haerin à, về chuyện sáu năm trước. Chị đã nhận ra mình làm sai với em chỉ sau khi em rời khỏi. Lẽ ra chị không nên nói những lời nặng nề đó với em. Chị thật sự rối bời khi ấy, vì sự không rõ ràng trong suy nghĩ, vì chị không trân trọng tình cảm của em.. chị đã tức giận vô cớ mà không quan tâm nó sẽ tổn thương em.Vậy nên giờ đây chị muốn nói lời xin lỗi với em một cách chân thành."

Tôi nghẹn ngào và cảm giác hai đôi mắt đã nhoè đi nhưng tôi vẫn trông thấy Haerin tiến lại gần tôi với vẻ xót xa. Em đặt hai bàn tay lên cánh vai tôi xoa nhẹ như để ủi an sự hoảng loạn trong tôi.

"Không sao đâu Jihye à. Chị đừng có khóc. Chuyện qua lâu rồi mà. Em khi đó mới là người làm lỗi với chị. Lẽ ra em không nên hành động như vậy, em quá trẻ dại thế nên đã vô ý gây nên khó khăn cho chị. Em xin lỗi vì... nụ hôn không đáng có đó. Em xin lỗi Jihye nhé! Chị hãy quên hết đi nhé!"

'Không đáng có sao?'

'Quên hết đi?'

Không hiểu vì sao khi nghe em thừa nhận về chiếc hôn năm đó với một sự ái ngại như thể đó là một lỗi lầm, con tim tôi lại đau nhói đến vậy. Tự nhiên tôi như vừa trên trời đã rơi hẳn xuống đáy vực. Nụ hôn đó mãi đến sau này tôi mới nhận ra nó thật chất là một nụ hôn ý nghĩa với tôi, vì nó giúp tôi nhận ra rằng tôi yêu em. Đem những nguyên sơ nhất trong con người tôi lộ ra dưới ánh sáng, ít ra thì tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình sau chiếc hôn vụng dại đó với em và tôi còn ước giá như mình đã nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Tôi đã luôn chạy trốn và giờ đây khi tôi đã đứng lại để nhận ra sự thật và muốn giữ lấy nó, người không còn ở lại nữa lại chính là em chăng?

Nếu như tôi không cư xử tệ với em vào tối đó, liệu rằng cuộc chia ly này có xảy ra. Nếu như tôi mạnh mẽ và đừng dùng quá nhiều sự phán xét về tuổi tác giữa chúng tôi...liệu tôi đã yêu đương với em từ thuở nào. Nếu như tôi không quá u mê vào những điều đẹp đẽ hảo huyền, có phải giờ tôi đã không đánh mất em?

Rất nhiều câu nếu như tôi đặt ra, nhưng đời này làm gì có hai chữ nếu như.

Tiếng vỡ tan đang loảng xoảng kêu lên bên tai tôi. Những mảnh vỡ rơi xuống đáy lòng, cắt lấy tâm can tôi nát vụn, và tôi tự hỏi liệu rằng giờ đây Kang Haerin có còn chút tình cảm nào với tôi nữa hay không? Tôi có còn hy vọng nào với em và nếu như tôi dành hết lòng dũng cảm của mình, chủ động tỏ tình, không chối bỏ, không trốn chạy như ngày trước, em có thể chấp nhận tôi lần nữa không?

Nhưng rồi khi tôi chưa kịp thể hiện niềm yêu sâu kín, em đã nhắc đến một việc mà tôi không hề hay biết suốt bấy nhiêu năm qua và nó đã vô tình hé lộ tình cảm thật sự của em giờ phút này.

"Chị đã xem bức thư em gửi chị hay chưa?"

Đơ người, tôi hỏi lại em với sự hoài nghi mạnh mẽ.

"Bức thư? Bức thư nào vậy?"

"Bức thư em viết cho chị vào đêm em dọn đồ đạc để ra đi. Vì không thể gặp được chị lần cuối, nên em đành viết nó và đã bỏ nó vào một chiếc lọ, đặt vào kẽ hở bên cánh tường nhà chị. Em sợ để lộ, ba mẹ chị đọc được nên chỉ có thể nhét vào đó thôi. Chị không nhớ sao? Đó là nơi bí mật của chị và em khi nhỏ hay giấu mấy cái đồ chơi kỳ lạ đó. Chị vẫn chưa xem hay sao?"

Tôi ngẩn người trong giây lát, nhận ra một khoảng trống lớn mà tôi đã bỏ ngỏ suốt sáu năm qua, tôi đã không bao giờ đi kiểm tra hay xem lại những nơi mà chúng tôi thường gọi là điểm 'giấu kho báu bí mật'. Tôi nhận ra tôi là người duy nhất quên đi những kỷ niệm khi bé và chỉ có mình em để tâm đến chúng mà thôi.

Tôi thất thần mau chóng quay trở về. Tôi lao vào góc sân nhà, nơi có một 'căn phòng' nhỏ ở hốc cổng mà tôi đã chẳng ngó ngàng đến từ lâu. Đẩy mấy chậu cây ra, tôi ló đầu nhìn vào, lấy mấy viên đá to tướng đang che chắn 'lối vào' ra và mau chóng tìm thấy một chiếc lọ thuỷ tinh đã đóng bụi được vặn nắp thật chặt. Bên trong là một tấm thư tay đã nhăn nhúm, ngả vàng nhưng vẫn còn vẹn nguyên.

Tôi hồi hộp mở nó ra, mắt tôi bắt đầu ươn ướt và những hàng chữ xiêu vẹo viết vội dần hiện lên. Trên mặt giấy còn lỗ chỗ những vệt nước đã khô. Tôi cắn chặt môi mình mà đọc từng chữ một, khoé mi tôi rơi xuống những hạt châu long lanh.

Mo Jihye thương mến,

Em biết khi chị đọc được bức thư này, cũng là lúc em không còn ở Gimcheon nữa.

Em vốn không muốn ra đi mà chẳng lời từ biệt nhưng với tình hình hiện tại, khi chị đã chốt cửa cài then trước cửa nhà và không muốn nhìn mặt em nữa, có lẽ em cũng không còn cách nào khác hơn ngoài việc viết cho chị bức thư tay vụng về đây.

Jihye ơi, em luôn biết ơn chị vì những khoảng thời gian tươi đẹp ngày xưa khi chúng ta ở bên nhau. Những kỷ niệm vô giá khi mà cuộc sống của đám trẻ chúng mình đều tô phủ bởi màu hồng hạnh phúc.

Em luôn nhớ những chiều tan học chở chị trên chiếc xe đạp cũ rích của em để phiêu du đây đó khắp nơi, chị chẳng nề hà vì cái yên sau đã sờn mỏng. Em nhớ cả lần mình uống nước nhưng không đem đủ tiền và chị đã chia sẻ ly nước ép cà rốt yêu thích của chị cho em, một chiếc ly - hai ống hút - ba người uống bởi chị còn sớt cho một em bé nhỏ chung xóm ngồi bên cạnh chúng ta một phần. Có những ngày, em vì dầm mưa sốt nhẹ nằm liệt giường, chị cũng cất công ra chợ mua cho em vài ký cam giải cảm.... thật nhiều những kỷ niệm đó, thật nhiều những quan tâm đó luôn khiến em mỉm cười đến tận bây giờ. Em thề rằng em luôn trân trọng mọi thứ ngay cả khi, chúng ta không còn như ngày xưa được nữa.

Em biết khi lớn lên, con người ta phải thay đổi và em chẳng có cái quyền trách cứ bất kỳ ai.

Nhưng em cũng muốn xin lỗi Jihye vì em là người đã làm tan vỡ mọi thứ. Vì em là người đã nảy sinh tình cảm với chị ngay cả khi chị đã có người yêu. Em xin lỗi đã đem đến cho chị đống rắc rối chị chẳng xứng đáng phải nhận. Nhưng em không bao giờ mong muốn chị phải đau khổ hay chia tay. Em thấy hỗ thẹn vì đã nhầm tưởng rằng chị cũng có chút tình cảm với em, có lẽ em đã quá nhạy cảm và ảo tưởng về vị trí của mình. Em chỉ là đứa con nít mới lớn không tiền bạc, vật chất, chưa học vấn sự nghiệp, vậy mà em lại cứ mơ mộng giữa ban ngày. Buồn cười thật đúng không?

Hôm qua em biến mất cả chiều, là vì em đã ngất trên đường giao mì về. Em không biết tại sao mình lại ngất nhưng tỉnh dậy em thấy mình đã nằm bên mái hiên của một gia đình nọ, họ bảo em còn chảy cả máu cam. Họ thấy em quên mang điện thoại nên cũng không còn cách nào khác. Chiếc xe đạp của em lúc té ngã đã gãy cả sườn mất rồi, đành ném luôn nó vào một tiệm sửa xe gần đó.Cô chú đó tử tế nên đã đề nghị chở em trở về, nhưng vì sợ phiền họ em chỉ xin một cây đèn và đi bộ về mà thôi.

Trên đường đi, em cũng có la cà để suy nghĩ vẩn vơ thật nhưng em không cố ý đâu, em chỉ bận nghĩ lại xem liệu mình nên theo ba hay mẹ, vì em thương cả hai người như nhau, dù ba em có là người nóng nảy, mẹ em có là kẻ sinh chuyện hà khắc...Em vẫn thấy cả hai thật đáng thương.

Thế nhưng sau khi gặp chị, em nghĩ mình đã có câu trả lời...

Em không nên đẩy chị vào tình thế khó xử hơn nữa, thế nên em cũng sẽ rời đi. Đây là cách duy nhất và cuối cùng mà em có thể lựa chọn.

Vốn dĩ, em có thể ở lại với ba, nhưng em nghĩ sự hiện diện của em giờ đây ở Gimcheon sẽ chỉ tạo thêm nhiều phiền hà, chị thấy không thoải mái còn trái tim em thì lại chết mòn đi từng ngày. Em thừa nhận mình cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn với tâm hồn yếu đuối mỏng manh. Em không thể tiếp tục vấn vương nơi đây khi lòng em luôn trĩu nặng những tình cảm không thể nhận hồi đáp từ chị. Em muốn mình có thể bước tiếp ở một nơi xa, và em nhất định sẽ chỉ quay trở về gặp chị một cách đường hoàng khi em đã quên hết đi những cảm xúc không nên có của mình dành cho chị.

Em mong rằng dù không còn trong đời nhau nữa, chị vẫn sẽ sống thật tốt. Phải thật thành công trên con đường sự nghiệp. Mong chị tìm được bến đỗ phù hợp luôn làm chị hài lòng.

Hẹn ngày gặp lại, chị và em đã trở thành những con người hạnh phúc.

Chúc chị luôn được bình an.

Kang Haerin.

Nước mắt tôi đã cạn sau khi đọc dòng chữ cuối cùng.

Bức thư rơi xuống đất nhẹ nhàng, cũng là lúc tôi nhìn về ngôi nhà màu xanh phía bên kia con ngõ.

Kang Haerin đang giương đôi mắt xinh đẹp của em về phía tôi, với một nụ cười đầy dịu dàng đằm thắm. Dưới bàn tay đang hé mở hờ hững của em, một bàn tay chắc chắn khác khẽ khàng đan vào. Tôi nhìn lên người vừa xuất hiện bên cạnh em. Đó là một chàng trai cao ráo, toát lên vẻ trưởng thành, phong thái nho nhã. Anh ta nở nụ cười hoà nhã như thể gửi lời chào người hàng xóm thân thiện đang dõi mắt theo anh ta cùng người thương bên cạnh.

Rồi tôi nhìn lại Haerin, nhận ra vẻ mặt mãn nguyện của em. Ánh mắt em nheo lại, đáng yêu, ngọt ngào. Gương mặt em đã sáng ngời niềm vui và hy vọng. Ở bên anh ta, em chẳng còn phải khóc như khi ở bên tôi. Em đã thật sự hạnh phúc như những gì em mong ước trong bức thư em viết.

Haerin nắm chặt lấy tay anh ta, tôi thấy em siết nhẹ đầu ngón tay mình như thể vô cùng trân trọng người con trai này. Rồi em lịch thiệp cúi chào tôi từ xa, quay lưng bước đi, cả hai song đôi dưới bầu trời tuyết phủ lạnh lẽo nhưng tôi biết trái tim em sẽ luôn được sưởi ấm từ nay đến mãi về sau.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top