Chương 1

Dạo này em sống thế nào, liệu em có hạnh phúc không?

Đó là câu hỏi đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi những ngày gần đây, khi những giấc mộng thấp thoáng hình bóng em ngày càng dày đặc như một lớp sương mù giăng đầy trên mái đầu tôi mỗi tối. Khi tôi thức dậy và thấy chiếc gối của mình đã đẫm ướt những giọt nước mắt rơi từ khoé mi pha lẫn cùng mồ hôi tuôn trào như thác đổ, những xúc cảm nuối tiếc muộn màng lại bắt đầu đay nghiến tôi.

Thỉnh thoảng, tôi thấy gương mặt em hiện lên rõ nét với nụ cười đầy duyên dáng, đáng yêu. Thỉnh thoảng lại trở nên mờ nhạt và thoáng qua như cái chớp mắt nhưng tâm trí tôi biết rằng người hiện diện ở đó luôn chỉ có mỗi em.

Trong những giấc mơ, Haerin lúc nào cũng xuất hiện với mái tóc dài đen tuyền mượt mà. Ánh mắt trong sáng thiện lành như một chú mèo con, đôi môi hồng hào luôn mỉm cười ngây ngô và trên người em luôn khoác lên bộ đồng phục cấp ba chỉn chu, ngay ngắn. Vào những chiều tan học, em sẽ lại lái chiếc xe đạp cũ kỹ cà tàng của em qua những hàng anh đào trước cổng để đến nhà tôi chơi.

Trong mắt tôi, em luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tính tình vui vẻ và hay trêu đùa nhưng những khi tôi cần một người bạn tâm sự, em luôn biến thành một cô gái trưởng thành. Có lẽ vì vậy, ở bên em, tôi cảm thấy thoải mái thật nhiều, nhiều đến mức khiến tôi nhầm lẫn rằng... mình chỉ có thể xem em là bạn.

Nhớ về em, những kỷ niệm thuở nào như thể quay trở về.

***

Tôi lớn lên cùng Haerin trong một khu phố nhỏ ở ngoại ô Gimcheon. Trải qua những buổi rong ruổi khắp ngõ ngách khu xóm đến đen sạm da thịt. Dù là con gái, chúng tôi lại rất thích chạy nhảy vui chơi đến nỗi đã không ít lần, cả hai bị mấy cô chú trong xóm nhắc nhở. Trưa trờ trưa trật còn đuổi bắt nhau í ới, dĩ nhiên có ai mà chịu cho được đây.

Chán long nhong ngoài đường rồi, về nhà chúng tôi lại cùng nhau chơi những trò con gái như đồ hàng, búp bê và hầu hết Haerin sẽ luôn nhường nhịn tôi dù em ấy là đứa nhỏ tuổi hơn.

Những lần chúng tôi xin được vài đồng bạc để mua những cuốn truyện tranh mới ra mắt luôn hằn in trong tâm trí tôi bởi cái cảm giác háo hức chờ đợi mà chỉ những đứa trẻ con mới hiểu. Và cảm giác đó lại trở nên đặc biệt hơn khi có thể chia sẻ cùng một người bạn chí cốt như Haerin. Chúng tôi sẽ cùng nhau nằm dài cả ngày trên chiếc giường cọt kẹt của nhà tôi vào mùa hạ, chỉ để luyện hết những tập truyện tranh đầy vui nhộn kia.

Lâu lâu, tôi với em còn lẻn ra thành phố để đi uống cà phê - môt cách gọi khoa trương của lũ trẻ chúng tôi bắt chước hội người lớn nhưng thực tế chỉ là những cuộc ngao du ở mấy quán nước để uống mấy ly nước ngọt hay nặng hơn xíu là rượu gạo nồng độ thấp. Dẫu cho những buổi đi chơi chỉ vỏn vẹn dăm ba lần một tháng vì ba mẹ em thường sẽ nhốt em lại để họ đi buôn bán, Kang Haerin vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và trân quý những niềm vui ngày bé mỗi khi nhắc lại kỷ niệm với tôi sau này.

Haerin sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Ba mẹ em làm buôn bán nhỏ, tri thức không cao nên những vấn đề cơm áo gạo tiền khiến họ luôn có những cuộc cãi vã kịch liệt với nhau và em thường là đứa trẻ chịu trận những sự tiêu cực đó. Em hay đến lớp học muộn nhất vì bằng một cách nào đó, những người sinh thành nên em sẽ luôn kéo em vào những cuộc đấu khẩu sáng sớm. Tôi biết được điều này vì nhà tôi cách em vài căn, chung một khu phố nên mỗi khi có tiếng chén dĩa vỡ toang hay tiếng cộc cằn thô lỗ từ ba mẹ em rền vang, tôi sẽ là một trong những người đầu tiên nghe thấy.

Những khi xảy ra chuyện, Haerin luôn tìm cách rời khỏi nhà và sang trú ngụ chỗ của tôi trong khoảng ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ. Mặc dù tôi luôn bảo em có thể ở lại lâu hơn, Haerin vẫn tự động bỏ về sớm vì em sợ làm phiền đến tôi. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, em vẫn tỏ ra bình thản đến mức khiến tôi tự hỏi: liệu một đứa trẻ nhỏ như em có biết buồn hay không.

Dù sống trong môi trường không mấy thuận lợi, học lực của Haerin luôn xếp loại khá giỏi. Em thức khuya dậy sớm mỗi ngày để ôn bài và dường như em là đứa trẻ chăm chỉ nhất xóm tôi dạo ấy. Vào cuối mỗi tuần có dịp gặp nhau, em luôn đem khoe tôi những tờ kiểm tra với số điểm tuyệt đối. Em thông minh và thậm chí tôi nghĩ em có phần giỏi giang hơn một sinh viên như tôi với điểm số tàng tàng không mấy đặc biệt.

Thế rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi con người ta lớn lên, thế giới dường như trở thành một khung trời giông bão.

Đầu năm học cấp ba, ngoài chuyện học, em bắt đầu đến chợ để làm thêm. Em xin làm tất cả công việc từ phụ giúp bán hàng đến thu ngân quán nước hay thậm chí là vận chuyển mì tương đen. Dĩ nhiên, ở độ tuổi của em, những công việc em chọn chỉ là làm chui và tôi không mấy ủng hộ chuyện đó. Tôi thấy lo lắng cho sức khoẻ của một đứa trẻ đang lớn như em. Thế nhưng, khi tôi ngỏ ý về việc có thể hỗ trợ em một khoản nho nhỏ, Haerin luôn dành cho tôi mấy cái lắc đầu và cảm thán kiểu như:

"Chị là sinh viên mà cứ làm như là giám đốc vậy á? Em cám ơn nhưng không có nhận đâu nhe."

Haerin là đứa trẻ dù có khó khăn như thế nào, nhất định cũng không làm phiền lòng người khác mà sẽ tự mình bươn chải. Phẩm chất quý giá ở độ tuổi chỉ vừa tròn mười sáu này của em khiến tôi có cảm giác em đã vượt trội hơn rất nhiều người lớn đã trưởng thành ngoài kia. Nhưng cũng vì tính cách này, em luôn là kẻ phải nhận thiệt thòi về mình vì người ta hay nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn.

Cuộc sống của em trở nên khó khăn, của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Khi quãng đường đại học của tôi bắt đầu đi đến hồi kết cũng là lúc tôi chật vật với những kỳ thi học phần. Tôi còn phải vật lộn với cuộc sống mới nơi thực tập nên càng không thể dành nhiều thời gian cho Haerin nữa. Thật ra sâu trong lòng, tôi biết đó chỉ là một cái cớ bởi cuộc sống của em còn tất bật hơn tôi gấp nghìn lần - một kẻ vẫn được bố mẹ chu cấp tiền học hằng tháng và chẳng phải chạy vặt để kiếm thêm thu nhập như em.

Nhưng Haerin lại vẫn như trước đây, tìm đến tôi vào những khoảng thời gian rảnh ít ỏi. Tình nguyện nghe tôi kể những câu chuyện khiến tôi áp lực và mệt mỏi. Tình nguyện ủi an và bàn chuyện phiếm để giúp tôi vui nhưng tôi là người duy nhất không còn cư xử như chính tôi của ngày cũ. Tôi phân tâm vì nhiều thứ và đặc biệt là vì sự xuất hiện của một người trong cuộc sống của tôi.

Người đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu lần đầu tiên và giúp tôi nghiệm ra rằng yêu đương lúc nào cũng là những ngọt ngào pha lẫn đắng cay.

Tôi gặp gỡ mối tình đầu ở công ty mà tôi đang thực tập. Kim Minji cũng là một thực tập sinh nhưng chị hơn tôi một vài tuổi. Chị là cô gái cao ráo, xinh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy. Chiếc mũi cao thẳng tắp cùng chất giọng trầm dịu nhẹ đã gây sự chú ý cho tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng tôi vẫn im lặng và giấu đi những cảm xúc trong lòng mình chỉ cho đến khi buổi thực tập cuối cùng kết thúc, khi chị đột nhiên bước đến bên tôi và để lại một mảnh giấy với số điện thoại trong đó, tôi mới biết mình thật chất cũng đã rơi vào tầm mắt chị.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu hẹn hò với Kim Minji, một cách vô cùng chóng vánh và chẳng chút đắn đo. Tôi lao vào chị như con thiêu thân lao vào những ánh đèn.

Chị là một cô gái đầy năng lượng, phóng khoáng và nhiều hiểu biết. Một du học sinh trở về từ Mỹ và dĩ nhiên tôi đã bị chị hớp hồn từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Tính cách chị trái ngược với tôi và đó có lẽ là điều mấu chốt khiến tôi rơi vào ái tình không thể nào kiểm soát.

Chị đưa tôi đến những nơi xa hoa tôi chưa từng đến, kể cho tôi những câu chuyện mới lạ tôi chưa từng nghe. Tôi vi vu khắp đất Seoul trên con xe hơi đời mới đỏm dáng của đám bạn chị và tôi thậm chí còn tập tành lái xe khi chưa có bằng. Kim Minji còn luôn diện những bộ trang phục thời thượng, đắt tiền - thứ mà tôi rất ít khi có cơ hội để mua. Khi hẹn hò cùng chị, tôi thậm chí được tặng rất nhiều những bộ cánh lấp lánh tuyệt mĩ đó cùng biết bao đồ hiệu danh tiếng khác. Tôi bắt đầu thay đổi phong cách của mình theo chị, Minji như thế nào tôi cũng sẽ diện đồ như thế ấy và chẳng mấy chốc, rất nhiều những thói quen khác của chị cũng đều thành của tôi.

Ngay cả việc nhún nhảy ở những hộp đêm sang trọng với những ánh đèn lập lòe và mùi rượu nồng khỏa lấp, tôi cũng không còn chút e dè. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ suy liệu rằng tôi có đang thật sự sống như mình mong muốn, nhưng bởi vì tình yêu đang say đắm trước mắt, tôi luôn quên hết bản chất thật của con người mình và quên đi cả Haerin - người bạn thân từ tấm bé vẫn chạy sang trước cổng nhà ngày ngày chỉ để gặp được tôi.

Vào những ngày yêu đương thắm thiết, tôi để lại phía sau những cuộc hẹn mà tôi đã hứa với Kang Haerin. Một phần vì tôi với em trái lịch nhau rất nhiều, một phần do tôi không đủ sức lực để đi gặp ai khác sau những buổi hẹn hò cùng Kim Minji. Có những ngày, khi trời đã tối mịt và bước chân đã mỏi mệt của tôi vừa quay về trước ngưỡng nhà, tôi vẫn còn bắt gặp những túi bánh cà rốt đã nguội lạnh từ bao giờ mà Kang Haerin đã cất công mua cho tôi. Những khi ấy, trong lòng tôi dấy lên chút tội lỗi, nhưng rất nhanh sau đó những tin nhắn, cuộc gọi của Kim Minji vào nửa đêm đã kéo tôi về lại với cái bẫy của tình yêu.

Tôi không nhận ra rằng mình đã đắm chìm đến mức nào vào mối quan hệ này chỉ cho đến một ngày kia, một cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra mới kéo tôi về với thực tại phũ phàng.

Một sáng nọ, khi tôi thức giấc sớm hơn mọi khi và đến bên ô cửa sổ để hít thở khí trời, tôi vô tình trông thấy Kang Haerin đạp chiếc xe đạp lộc cộc của em chạy thật chậm qua trước nhà tôi. Vẻ mặt em đượm buồn và không còn toả ra ánh dương như trước nữa, đôi mắt em thâm quầng và sưng húp thế nên vì lo lắng tôi đã vội vã lao ra ngoài cửa để hỏi han em.

Vừa nhìn thấy tôi, Haerin đã liền nở nụ cười ngây dại. Em vì sao vẫn cứ thơ ngây như thế này, làm tôi thấy thật có lỗi khi đã bỏ quên em.

"Mấy nay chị giận gì em sao?"

"Không có đâu. Chị bận thôi!"

"May quá, em tưởng mình làm gì sai với chị. Nhưng chị bận gì vậy? Nhà chị khoá cửa cả ngày, chị vào kỳ thi hay sao?"

"Không, chị sắp tốt nghiệp rồi, chị bận việc ở... công ty thực tập thôi. Còn em thì sao? Trông em không khoẻ vậy Haerin?"

Tôi nói dối rằng mình vẫn còn đang thực tập, lời vừa thốt ra đã khiến tôi cảm giác bản thân thật tồi tệ bấy nhiêu.

"À, không có gì... em..."

"Jihye à!!"

Đang trò chuyện, đột nhiên từ đâu vẳng lại tiếng gọi lớn. Không khó để tôi nhận ra người vừa hét tên tôi và nhảy từ đâu ra đứng đối diện với Kang Haerin chính là Kim Minji.

Mắt tôi trợn lên bất ngờ, tôi không hiểu vì sao Minji lại biết nhà tôi và đến tận đây nhưng chuyện này đem đến cho tôi muôn vàn lo lắng. Mối quan hệ giữa tôi với Minji chỉ được công khai với bạn bè của chị ấy. Tuyệt nhiên khi quay về con phố tôi đang sống, nhất định tôi phải trở về làm một cô gái bình thường. Trong cái phu khố chết tiệt hay bàn tán ra vô này, nếu không may sơ xuất sẽ bị đồn thổi lung tung ngay và việc Minji xuất hiện ở đây chính là mối đe doạ cho tôi.

Mau chóng tiến lại gần Minji, tôi kéo tay chị ấy và thì thào bảo chị đi về nhưng Minji có vẻ là một cô nàng ương bướng. Chị nhất quyết muốn vào nhà tôi với bộ dạng ăn mặc được xem là hở hang trong mắt của mấy bà cô lớn tuổi quanh đây.

Tôi khó chịu và hết mức nài nỉ nhưng chị ấy vẫn cứ muốn đâm thẳng vào trong nhà tôi mặc cho ba mẹ tôi còn đang say giấc. Đến khi tôi với Minji sắp cãi nhau đến nơi cũng là lúc Haerin bất ngờ dằn tay tôi khỏi tay Minji và lớn giọng.

"Chị kia, chị Jihye đã nói không muốn gặp bây giờ rồi mà sao chị cứ làm khó chị ấy vậy?"

"Em là ai?"

Kim Minji giờ mới nhận ra sự có mặt của Haerin. Chị ấy đã tưởng Haerin chỉ là một con bé nào đó hóng chuyện từ nãy đến giờ.

"Tôi là... bạn của chị Jihye. Chị đừng có làm phiền chị ấy nữa, chị nên đi về đi."

Haerin cố tỏ ra bặm trợn, nhưng càng cố gắng, trông em lại càng vụng về hơn.

"Con bé này là bạn em?"

Kim Minji nhếch mắt nhìn sang tôi tỏ vẻ hoài nghi vì tôi trông không giống một người sẽ kết thân với một đứa trẻ vị thành niên. Chị cười cợt rồi nâng cặp kính mát của mình và ghé mặt sát về phía Haerin, cô học sinh đứng thấp hơn chị hẳn một cái đầu.

"Nhóc con, chị là người yêu của chị Jihye đó. Chị với chị ấy là đang nói chuyện người lớn thôi. Em nên đi học đi vì giờ này sắp đóng cổng trường mất rồi kìa."

Vừa nghe thấy lời giới thiệu của Kim Minji, đôi mắt Haerin đột nhiên tối sầm lại. Tròng mắt đứng yên trong giây lát trước khi nhìn về phía tôi với sự bối rối đang dâng cao. Tôi đột nhiên thấy chột dạ mà không hiểu lý do là gì. Tôi nắm chặt lòng bàn tay mình lại như thể để trấn tĩnh bản thân trước cả hai người bọn họ. Nhưng Kang Haerin mỗi lúc lại càng lùi về phía sau và trở nên mất bình tĩnh, đôi mắt em đã vương vài hạt nước và tôi có thể trông thấy rặng mi đen dài của em đang rũ xuống từ từ. Đôi môi em mím lại và tay em bắt đầu kéo dọc chiếc dây cặp trên vai một cách vô thức.

Thấy Haerin phản ứng yếu ớt đi, Kim Minji mỉm cười mỉa mai rồi quay sang tôi, buông một câu lạnh lùng trước khi chị thẳng thừng rời khỏi.

"Vốn muốn tạo bất ngờ cho em thôi, không ngờ rằng em lại bài xích chị đến vậy. Chị thì thích tự do vui vẻ nhưng em thấy khó khăn thì thôi, hẹn em lần sau. Không nghĩ em cũng có đứa em gái nhỏ còn lon ton tới trường crush thầm vậy đó nha. Mo Jihye đỉnh quá đó!"

Minji châm biếm và quay lưng rời khỏi trên đôi boot đang gõ mấy nhịp chúa chát khó nghe, để lại tôi với Haerin một bầu trời sượng sùng. Tôi thấy cổ họng mình tràn lên từng đợt axit chua lét, Minji chắc chắn không hài lòng về tôi qua chuyện này và sự khác biệt về hoàn cảnh giữa tôi với chị đã lộ ra. Tôi đau lòng vì Kim Minji nhưng khi nhìn thấy sự im lặng và khó xử của Kang Haerin trước mặt, tôi lại nín nhịn tâm trạng của mình mà hỏi han em.

"Em đừng bận tâm chị đó nói gì. Chị ấy gàn dở lắm. Em có vẻ mệt hả Haerin?"

"Chị đó... là người yêu chị thật sao?"

Haerin lắp bắp hỏi lại tôi với đôi mắt ẩm ướt, đầu mũi em phơn phớt hồng. Tôi thấy ngón tay đang miết lên dây cặp của em run run, hơi thở em nặng nề và điều này tạo nên một áp lực vô hình nơi tôi. Tôi mơ màng nhận ra có điều gì đó không ổn đang diễn ra giữa tôi và Haerin, hiểu được lý do vì sao dạo này tôi là người luôn đi trước còn em lại luôn mãi theo sau. Giây phút tôi phát giác chuyện này, những khó xử ngại ngùng cũng bắt đầu nảy sinh và tôi thật chất không biết phải cư xử thế nào cho phải với Kang Haerin - người mà tôi luôn thương nhưng với danh nghĩa là một người bạn.

Tôi chỉ biết gật đầu rồi quay mặt đi nơi khác. Tôi không dám nhìn em, không hiểu vì lý do gì tôi lại cảm thấy mình như kẻ phạm tội và đang phải chịu đựng sự hỗ thẹn do lỗi lầm tôi gây nên.

Haerin không nói gì thêm. Sự ngây thơ trên nét mặt em đã dần tan biến.

Em cúi gầm mặt, quay về với chiếc xe đạp cũ mèm của mình và leo lên yên xe, lút cút đạp đi, rời khỏi cổng nhà tôi. Tôi thấy bờ vai em đang run rẩy và đầu bánh xe trước của em cứ lắc lư qua lại. Bên tai tôi, loáng thoáng tiếng bánh xe ma sát dưới nền đất và dường như nó đang chạy đi với một sự gấp gáp lạ thường. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết đứng như trời trồng và nhìn theo bóng dáng em khuất xa sau hàng ngân hạnh đang lác đác tuôn rơi.

Sau lần gặp gỡ tréo ngoe đó, tôi không còn trông thấy Haerin lững thững trước cổng nhà tôi nữa. Em dường như biến mất như một cơn gió thoảng. Dẫu có đôi lần, tôi cố tình về nhà sớm hơn bình thường, dạo qua trước cổng nhà em, tôi cũng không còn nhìn thấy dáng vẻ cần mẫn của em ngồi học bài bên ô cửa sổ gác trên như mọi khi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top