x
haerin đưa tay hấng lấy vài giọt nước mưa rơi tí tách trên mái hiên mình đang trú, vui vẻ ngắm nhìn thành phố seoul giữa cơn mưa rào bất chợt. ban nãy đang đi làm về bỗng nhiên trời đổ mưa, em nhanh chóng tìm được một mái hiên để trú. tuy vậy nhưng chiếc hoodie cũng bị ướt vài phần, giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể khiến haerin coi rúm lại vì lạnh.
"alo,em nghe đây dani."
haerin nhấc máy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. thì ra danielle thấy em mãi không về nên sinh ra lo lắng mới gọi điện.
(sao giờ này bé chưa về? lại đi cà ở đâu rồi đúng không?)
cô giở giọng cằn nhằn. em nghe vậy thì cười trừ một tiếng, đưa điện thoại ra gần chỗ mưa, có lẽ để cô nghe thấy tiếng lách tách từ mái hiên.
"trời đang mưa nè,em không đem ô nên chưa về được"
(chị dặn bao nhiêu lần rồi, đi đâu cũng phải đem ô hay áo mưa theo cơ mà?)
haerin hậu đậu lúc nào cũng khiến cô phải lo lắng. em thấy có lỗi một chút, nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia mà không nói gì.
(bé đang ở đâu để chị đến đón?)
"em đang ở..."
bỗng màn hình điện thoại tắt đen xì làm haerin ngu ngơ quay qua. em vỗ vỗ nhẹ vào nó rồi mở nguồn nhưng mãi không lên.
"rồi xong, sập nguồn luôn rồi. cơ mà danielle chưa biết mình ở đâu cả. thôi kệ, chị ấy sẽ tìm được mình sớm thôi"
danielle ở bên kia đang chăm chú nghe thì đột nhiên bị cúp máy, khó hiểu một chút rồi nhanh chóng gọi lại. nhìn dòng chữ "em bé" trên màn hình điện thoại cùng tiếng đổ chuông làm cô hơi sốt ruột, cuối cùng là không thể liên hệ.
cô bung chiếc ô màu xanh ra, tay cầm chiếc áo mưa mà chạy đi.
.....
haerin chán nản nhìn dòng người tấp nập qua lại, lâu lâu lại ngước xuống chiếc đồng hồ trên tay. bây giờ cũng chưa phải quá trễ, nhưng cũng chẳng sớm gì nữa. bầu trời cũng tối dần, từng chiếc đèn đường được thắp lên khiến cho seoul như trở nên lung linh thơ mộng hơn rất nhiều.
thấy mưa không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, em có chút lo lắng. có khi nào danielle không tìm thấy em không nhỉ? hiện tại haerin cũng cách công ty một đoạn khá xa, khéo cô lại chạy tới đó để đón thì khổ.
cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại luồn dưới bắp chân,haerin giật mình rồi nhấc hai chân lên, cúi đầu dòm xuống dưới gầm ghế đang ngồi rồi thở phào. là một chú mèo hoang, hình như nó cũng trú mưa cùng em từ lúc haerin đến đây thì phải.
nổi tính tò mò,em đưa tay xuống như muốn chạm vào nó nhưng liền bị con vật nhỏ kia giơ vuốt cào một cái.
"a, cái đồ đáng ghét, ta chỉ muốn vuốt ve ngươi thôi mà!!!"
haerin cau có kêu lên, ôm lấy bàn tay đang hằn lên ba vết cào rỉ máu. hứ, đã thế ta mặc kệ nhà ngươi luôn, không thèm quan tâm nữa.
rồi lại im lặng ngồi vào ghế, em thở dài, miệng liên tục suýt xoa. một lúc sau thấy bộ lông vàng của chú mèo kia dần lộ ra, nó lại gần rồi như muốn nhảy bổ lên người haerin vậy.
"giề? mày cào tao chảy máu còn muốn lên đây ngồi cùng sao? không cho, đây là địa bàn của tao."
lộ vẻ mặt khó ở,em giơ bàn tay bị cào kia ra trước mặt nó. rồi bỗng nhiên, chú mèo kia lại gần rồi dụi dụi bộ lông mềm mại của nó vào tay em.
"muốn làm hòa hả?"
"meo~"
kêu lên một tiếng, nó nhìn chằm chằm vào haerin. em bật cười rồi bế bổng nó vào lòng, đặt nó thoải mái lên đùi mình mà vuốt ve.
"mày cũng đang trú mưa sao?"
"meo!"
như hiểu ý của em, chú mèo nhỏ giọng kêu lên một tiếng rồi nằm yên đó. xoa cái đầu nhỏ kia, em dịu dàng.
"không biết dani có tìm được tao không nữa. tự nhiên thấy có lỗi quá, chắc chị ấy đang lo lắng lắm"
ngước ánh nhìn khó hiểu về phía em, chú mèo nghiêng đầu, miệng kêu lên một tiếng "meo" thật nhỏ nhẹ.
"mày là đang muốn biết dani là ai sao? chị ấy là người tuyệt vời nhấtttt trên đời, là người không có ai có thể so sánh bằng"
haerin mải mê nói mà không biết danielle đã đứng sau mình từ lúc nào. khóe miệng cô cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia đang luyên thuyên về mình.
"mày biết không, chị ấy rất là đẹp luôn, đã thế lại còn vô cùng tốt bụng nữa đó nha"
"vậy sao?"
thanh âm truyền từ đỉnh đầu xuống làm haerin giật mình quay phắt đầu lại. nhìn dáng vẻ như muốn chọc quê em của danielle bây giờ thật là đáng ghét quá đi.
"yahh hết cả hồn đó biết không? sao chị cứ thích xuất hiện bất thình lình vậy hả? bộ không đi giống người bình thường được hay sao!!!"
tự nhiên bị mắng làm danielle ngẩn người, tay cốc một cái vào đầu em.
"ui da đau!!"
"cái tội lớn của em chị còn chưa xử, lại còn ở đó lớn tiếng với chị sao?"
hai tay haerin ôm đầu, ánh mắt đầy uất ức nhìn danielle. thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng choàng áo mưa lên người em, hai tay chỉnh lại cái mũ kia cho thật khéo chỉ để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh ú nụ kia.
nhìn haerin bây giờ dễ thương hết nức, cô thầm nghĩ. chiếc áo mưa không quá dài nhưng che đến quá đầu gối haerin, ống tay áo cũng dài đến độ chỉ thấy vài ngón tay ngắn ngủn của em lấp ló.
"nhìn em bây giờ chẳng khác nào cây nấm đó bé àㅋㅋ"
"đừng có chọc em mà!!"
tay ôm lấy chú mèo kia,haerin đanh đá liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. trước khi đi còn vuốt ve cái đầu nhỏ kia, điệu bộ vô cùng luyến tiếc.
"tạm biệt mày nha, tuy mày chỉ bên cạnh tao có 15 phút ngắn ngủi thôi và mày còn cào tao một cái rõ đau nhưng tao vẫn sẽ nhớ đến mày."
nhìn cái cảnh chia li kia khiến danielle bật cười, tay túm lấy phần cổ áo sau gáy của haerin rồi nhấc lên.
"rồi rồi chúng ta đi về thôi nào, trời cũng muộn lắm rồi đấy"
"tạm biệt, hẹn gặp lại mèo con nha~"
nhìn chú mèo chạy vụt đi rồi cua vào ngõ nhỏ, haerin cười cười rồi nhìn danielle, bỗng để ý tuy che ô nhưng mà phần áo trước của cô cũng bị nước mưa thấm quá nửa.
"sao áo chị lại ướt hết vậy? lỡ ngấm nước mưa rồi cảm thì sao?"
danielle cười trừ, cô không trả lời thật rằng vì vội tìm em mà tay cầm ô cũng chẳng che chút nào, đội mưa mà đi. nhìn thấy em đang lo lắng, cô đành kiếm lí do bao che.
"do ban nãy đi qua đường, không chú ý nên bị xe tạt hết nước lên người"
"có thật không đó?"
thấy danielle gật đầu chắc nịch, haerin cũng gạt câu chuyện qua một bên. em nắm tay chị mà dắt đi dưới cơn mưa rào, giống như khung cảnh trong những bộ phim em từng xem. chỉ là bây giờ haerin rất vui vẻ và hạnh phúc, em thoáng thấy nụ cười nở trên môi danielle.
"chị cười gì chứ? mau đi lẹ lên coi,em đói lắm rồi"
"vâng, biết rồi cô nhỏ của chị~"
_____
cool with you với get up hay vãi các bác ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top