yêu đến hóa tro, tan thành ác mộng

danielle chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.

ban đầu, nàng tưởng mình là kẻ nắm quyền, là người điều khiển tất cả. nàng đã dẫn dắt haerin từng bước đi vào bẫy, đã bẻ gãy từng chút lý trí của em, đã dạy em cách yêu nàng bằng nỗi đau và sự tôn thờ tuyệt đối. nhưng nàng không lường trước được một điều - haerin không chỉ đơn thuần là một con rối.

em không chỉ ngoan ngoãn chịu đựng.

em đang thay đổi.

có lẽ là vì danielle đã ép em đến giới hạn, đã vùi dập em quá nhiều lần, đã đẩy em vào đường cùng mà không để lại một lối thoát nào. haerin không thể chạy trốn. em chỉ có thể phản kháng hoặc chìm sâu hơn vào cơn điên.

và em đã chọn cơn điên.

danielle cảm nhận được điều đó trong cách em nhìn nàng. đôi mắt ấy không còn đơn thuần là khao khát hay tuyệt vọng, mà là một sự chiếm hữu đáng sợ. một tình yêu đến mức hủy hoại.

và đó là điều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm.

bởi vì giờ đây, danielle không còn chắc chắn nữa.

ai mới là kẻ kiểm soát ai?

────୨ৎ────

"chị có nghĩ rằng mình còn lựa chọn nào khác không?"

giọng nói của haerin nhẹ như một làn khói, len lỏi vào trong đầu danielle, quấn chặt lấy nàng như một lời nguyền không thể tháo gỡ.

danielle không trả lời.

nàng chỉ nhìn em, nhìn từng vết thương trên cơ thể em, dấu vết của những lần nàng thử thách em, những lần nàng vùi dập em xuống đáy vực.

nàng cứ nghĩ rằng nếu nàng đẩy em xuống đủ sâu, nếu nàng giẫm đạp lên lòng tự trọng của em đủ nhiều, em sẽ mãi mãi nằm dưới chân nàng.

nhưng bây giờ, haerin không còn là con mồi ngoan ngoãn nữa.

em đang nắm chặt lấy sợi dây mà nàng vô tình buông lỏng.

"chị có biết không?" haerin khẽ nghiêng đầu, đôi môi nở một nụ cười mơ hồ "tôi không còn sợ hãi nữa."

danielle vẫn im lặng.

"ban đầu, tôi đã rất sợ.." haerin tiếp tục, bước đến gần hơn, từng bước một "tôi đã sợ chị sẽ bỏ rơi tôi. sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ chán tôi. nhưng giờ thì tôi hiểu rồi-"

em dừng lại trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"chị không thể rời khỏi tôi được."

danielle cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình.

không phải vì sợ hãi.

mà vì nàng biết, haerin nói đúng.

────୨ৎ────

"giết tôi đi."

câu nói của haerin vang lên trong không gian chật hẹp, ngột ngạt đến mức khiến danielle cảm thấy khó thở.

nàng nhìn em, nhìn đôi mắt sáng rực trong bóng tối, nhìn nụ cười méo mó trên môi em. haerin đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. em đang chờ đợi, đang mong mỏi, đang thách thức nàng.

"giết tôi đi, nếu chị có thể."

danielle nắm chặt bàn tay mình.

nàng có thể giết em không?

có.

nàng có muốn không?

..không.

haerin khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nở ra, đẹp đẽ mà đáng sợ.

"hoặc nếu không.." em thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên môi nàng "hãy giữ tôi lại. giữ tôi lại, mãi mãi."

giọng nói của em như một câu thần chú nguyền rủa, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ nàng, kéo nàng xuống cùng một vực sâu.

danielle nhận ra nàng không thể thoát ra được nữa.

bởi vì ngay từ đầu, có lẽ chính nàng mới là người đã tự trói mình vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top