trong cơn điên loạn này
một khoảnh khắc.
một khoảnh khắc duy nhất, và haerin nhận ra cái chết có thể đến với em bất cứ lúc nào.
danielle không cố ý. hay có lẽ nàng đã cố ý. sự thật là khi lưỡi dao lạnh băng kề lên cổ haerin, ánh mắt nàng không có một tia do dự. chỉ có một sự tĩnh lặng chết chóc.
mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. một nhịp thở, một lần chớp mắt. máu chảy xuống từ vết cắt mảnh trên làn da em. không sâu, nhưng đủ để em cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói buốt. đủ để hiểu rằng nếu danielle muốn, chỉ một cái siết tay nữa thôi, em sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.
thế nhưng, thay vì hoảng sợ, thay vì né tránh, haerin chỉ mở to mắt nhìn nàng.
một cơn run rẩy lướt qua cơ thể em. không phải vì sợ, mà vì một thứ còn tồi tệ hơn cả nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng bám víu.
"chị sẽ giết tôi sao?" giọng em khẽ khàng, có chút khàn đi vì hơi thở gấp gáp.
nàng không đáp, nhưng ngón tay vẫn siết chặt chuôi dao. đôi mắt vẫn không rời khỏi em. một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai. thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập đập vào lồng ngực.
rồi, haerin bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay cầm dao của danielle.
nhưng không phải để đẩy ra.
mà để kéo nàng lại gần hơn.
"nếu chị muốn giết tôi.." em thì thầm, hơi thở lướt qua gò má nàng, nóng rực như cơn sốt "vậy thì làm đi."
danielle cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
nàng nhìn em chằm chằm, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua tâm trí vặn vẹo này.
một cơn giận dữ âm ỉ cháy lên trong nàng, nhưng đồng thời, có một thứ gì đó méo mó hơn, đáng sợ hơn, len lỏi vào từng tế bào. một thứ cảm xúc mà nàng không thể gọi tên.
"em điên rồi." nàng thì thầm, lần đầu tiên danielle run rẩy.
haerin cười, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng méo mó vô cùng "tôi đâu phải người duy nhất?"
một giây. hai giây. rồi danielle vứt con dao sang một bên.
nàng ghì lấy haerin, siết chặt đến mức em gần như nghẹt thở. như thể nàng muốn nghiền nát em, muốn hòa tan em vào trong da thịt mình. không còn ranh giới, không còn lý trí.
haerin nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau râm ran khắp cơ thể. nhưng em không phản kháng. không bao giờ phản kháng. bởi vì em biết, đây là tất cả những gì mình có thể làm, bám lấy nàng, cho đến tận cùng.
máu đã đổ xuống, nhưng họ vẫn không thể tách rời.
────୨ৎ────
danielle ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. ánh mắt nàng trống rỗng, nhìn xuống bàn tay vấy máu của mình.
nàng có thể giết em thật sao?
ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một bản nhạc hỏng. danielle đã từng nghĩ nàng là kẻ kiểm soát, là người nắm giữ tất cả, là kẻ quyết định số phận của haerin. nhưng ngay khoảnh khắc haerin tự nguyện dâng mình lên lưỡi dao của nàng, nàng biết mình đã sai.
bởi vì giờ đây, chính nàng mới là kẻ bị mắc kẹt.
haerin không sợ nàng.
haerin thậm chí còn mong muốn bị nàng hủy hoại.
cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực danielle.
nàng ghét điều này. ghét sự lệ thuộc tuyệt vọng của haerin, ghét ánh mắt em khi nhìn nàng, ghét cả cách em chấp nhận đau đớn một cách cuồng dại như thể đó là tình yêu.
nhưng điều khiến nàng ghét hơn tất cả, là chính bản thân mình.
bởi vì nàng cũng không thể buông tay.
"chị đang nghĩ gì?"
haerin đã đến gần từ lúc nào, quỳ xuống trước mặt nàng.
đôi mắt em tối lại, ánh lên một sự dịu dàng méo mó. ngón tay lướt nhẹ qua má nàng, vệt máu khô dính trên da em tạo nên một hình ảnh vừa quỷ dị, vừa ám ảnh.
nàng không trả lời.
ngón tay danielle run lên một chút. nàng đưa tay, nắm lấy cổ em, siết nhẹ. không đủ để làm em đau, nhưng đủ để khiến hơi thở em khựng lại trong giây lát.
một sự im lặng kéo dài.
rồi, danielle nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em.
"tôi không biết." nàng nói khẽ.
không biết mình muốn giữ em lại, hay muốn hủy hoại em hoàn toàn.
haerin chớp mắt, rồi bất ngờ mỉm cười. một nụ cười khiến tim nàng thắt lại.
"không sao." em nói, chậm rãi nghiêng người sát vào nàng hơn. hơi thở phả lên làn da lạnh buốt "chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
bàn tay em đặt lên tay nàng, ấn chặt hơn lên cổ mình.
"chỉ cần đừng bỏ rơi tôi."
nàng cảm thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp.
không phải vì cảm động. mà vì sợ hãi.
không phải vì em đang lệ thuộc vào nàng.
mà vì chính nàng cũng đang lệ thuộc vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top