mật ngọt và dao găm
mưa. từng hạt rơi xuống mặt đường loang lổ những vệt đỏ. mùi tanh nồng quyện vào hơi nước lạnh buốt, len lỏi qua từng nhịp thở.
haerin đứng chết trân, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. đôi mắt em phản chiếu lại cảnh tượng trước mặt - một thân người đổ gục, bất động trong vũng máu sắm. và kẻ đứng giữa cơn hỗn loạn này lại bình thản đến đáng sợ, danielle..
mái tóc vàng xõa rối, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán. nàng không vội vã, không hối hã, chỉ đơn giản là đứng đó, bàn tay vẫn còn vương những vệt đỏ chưa kịp khô.
"em thấy rồi nhỉ?"
lời nói vang lên nhẹ như không, tan vào tiếng mưa rơi lộp độp trên nền bê tông. haerin không trả lời, chỉ cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong cổ họng.
em không biết mình đang sợ hãi, hay đơn thuần là bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mặt.
nàng tiến lại gần, từng bước chậm rãi. không có vết máu nào vấy lên làn váy đen của nàng, cứ như thể mọi thứ chỉ là một vở kịch được sắp đặt sẵn, và nàng là diễn viên chính hoàn hảo nhất.
haerin lùi lại một bước, nhưng lưng em chạm ngay vào bức tường lạnh ngắt. đôi mắt nàng cong lên, như thể đang cười.
"sao vậy, em sợ à?"
một ngón tay vươn ra, chạm nhẹ vào cằm em, buộc haerin ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. không hề dịu dàng, không hề nâng niu, nó là sự khống chế, như một sợi xích vô hình đang quấn lấy em.
"tôi không giết em đâu."
đầu ngón tay nàng kéo lê một đường trên gò má haerin, chậm rãi, như thể đang khắc ghi điều gì đó lên làn da nhợt nhạt "nhưng tôi cũng không để em đi dễ dàng như vậy được."
mưa vẫn rơi, tiếng xe cộ từ xa vọng lại thành những âm thanh méo mó. trong khoảnh khắc đó, haerin lẽ ra nên run rẩy, nên vùng thoát.
nhưng không.. trong lòng em chỉ có một sự kì lạ thật khó gọi tên, như thể thứ nguy hiểm trước mặt không đẩy em ra xa, mà kéo em lại gần hơn.
nàng buông tay, quay lưng bỏ đi, để lại một cái nhìn thoáng qua, nhẹ bãng.
haerin câm lặng nhìn theo. rồi bất chợt, em cắn môi, đầu khéo nghiêng sang một bên. đôi môi của em nhéo lại, rồi cong lên một nụ cười méo mó.
một sự méo mó, đẹp đẽ và ám ảnh.
cơn mưa đêm lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay em lại nóng rực nơi nàng vừa chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top