lạc lõng

em không chạy trốn nữa. không còn những giằng co vô nghĩa, không còn những nỗ lực vùng vẫy chỉ để rồi bị kéo ngược trở lại.

em để mặc chính mình ngã xuống, không do dự, không hối hận, không một chút phản kháng.

tự nguyện để nàng giam cầm, tự nguyện để nàng bóp nghẹt, tự nguyện trở thành con rối ngoan ngoãn trong tay nàng.

nếu điều này là xiềng xích, thì em sẽ siết nó chặt hơn. nếu đây là ngục tù, thì em sẽ tự mình khóa cửa.

nàng ngồi trước mặt em, ánh mắt trầm lặng nhưng không hề dịu dàng. nó không chất chứa yêu thương, cũng không mang theo sự hài lòng. chỉ có một thứ gì đó lạnh băng, một sự giễu cợt mơ hồ.

"không chạy nữa sao?" nàng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang hỏi han một điều hiển nhiên.

em không trả lời ngay. chỉ chậm rãi vươn tay, vòng qua cổ nàng, siết chặt. hơi thở nàng phả lên da em, nóng bỏng nhưng cũng lạnh lẽo đến nghẹt thở.

"tôi không muốn chạy." em thì thầm, mắt không rời khỏi nàng.

khoé môi nàng hơi nhếch lên. một nụ cười không rõ cảm xúc, hời hợt và đầy chán ghét.

"ngu ngốc."

hai chữ rơi xuống như một nhát dao, nhưng em không tránh né. nếu điều đó làm nàng thoả mãn, thì em có thể ngu ngốc cả đời.

nàng nâng cằm em lên, ngón tay lướt qua làn da mỏng manh như một lời nhắc nhở rằng nàng vẫn là kẻ kiểm soát tất cả.

vẫn là người quyết định khi nào em được chạm vào nàng, khi nào em bị đẩy ra xa, khi nào em được dày vò, và khi nào em được ru ngủ bằng những lời hứa độc ác.

nàng thích thú với sự lệ thuộc của em, nhưng đồng thời cũng khinh bỉ nó. một con rối không còn giãy giụa, một con thú đã thuần phục, không còn khiến cuộc chơi này thú vị nữa.

nhưng.. nàng vẫn không buông em ra.

đó là lý do em biết nàng cũng đang bị chính trò chơi này nuốt chửng.

nàng nghĩ em không nhận ra, nhưng em biết. biết rằng từ khoảnh khắc em không còn kháng cự, thì đến lượt danielle trở nên bất ổn.

có phải ngay từ đầu, nàng đã luôn muốn nhìn thấy em vùng vẫy trong đau đớn? có phải nàng thích cái cách em van xin, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ? có phải nàng chỉ muốn giày vò em, chứ chưa từng muốn em thực sự thuộc về nàng?

bởi vì bây giờ, khi haerin đã thuộc về danielle hoàn toàn, nàng lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

nàng nhìn em thật lâu, rồi bất chợt cúi xuống, kề sát bên tai em. hơi thở phả lên làn da đã sớm đỏ lên vì hơi ấm của nàng.

một giây, hai giây, ba giây.

rồi nàng nói, giọng nhẹ bẫng như không hề để tâm đến những lời mình sắp thốt ra.

"tôi yêu em."

tim em co thắt.

không phải vì vui mừng, không phải vì xúc động, mà bởi vì câu nói ấy.. quá trống rỗng.

giọng nàng không có lấy một tia hơi ấm. không dịu dàng, không run rẩy, không một chút chân thật.

chỉ là một câu nói thừa thãi, một sự thật không có trọng lượng.

một bản án tử dành cho kẻ đã tự nguyện trói mình vào tình yêu méo mó này.

và em đã sớm chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top