hồng nhan táng mạng

mưa vẫn rơi.

haerin ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô thức dõi theo những giọt nước làm nhòe ô kính. em cứ những lần chớp mắt, cánh môi nhếch nhép môi trần, như thể vẫn chạm động đến đầu ngón tay lạnh lùng của nàng.

không phải sợ hãi. là một thứ gì đó khác. gần như thể em đang trốn trong bụi rậm, nhưng thay vì chạy trốn, em lại hướng về bàn tay của thợ săn.

cái cách mà danielle nhìn em. như thể em chỉ là một món đồ chơi vô dụng, một thứ gì đó nên bị vứt bỏ hoặc phá hủy. nhưng nàng lại không làm vậy.

điều đó càng kéo haerin chìm sâu hơn vào cái bẫy.

mỗi lần nhớ về đêm đó, ngực em lại nhói đau. nhưng càng đau, em lại càng nhớ. nhớ đến điên dại, đến đầu ngón tay rần rần, đến lúc tựa lúc gãy.

em không thể quên. cũng không thể thoát.

nàng đã rời đi, nhưng em không thể để điều đó tiếp diễn nữa.

"đi tìm chị."

không chờ đợi danielle xuất hiện. haerin muốn tìm nàng, muốn tự mình dấn thân vào trò chơi nguy hiểm.

và danielle, dù chưa quay lại, đã luôn trải sẵn một con đường.

────୨ৎ────

bước chân của em lặng lẽ lướt qua những con hẻm tối, nơi ánh đèn đường hắt lên thành những vệt nhạt nhòa trên mặt đất ẩm ướt. bóng tối không khiến em sợ. sự lạnh lẽo không khiến em run rẩy. chỉ có một thứ duy nhất đẩy em đi, hình bóng nàng.

cơn ám ảnh ngày một lớn dần, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí. danielle đã gieo vào em một thứ gì đó méo mó, và em không muốn thoát khỏi nó.

rồi em thấy nàng.

danielle đứng đó, tựa lưng vào bức tường loang lổ, mái tóc ươn ướt bởi những giọt mưa còn vương lại. đôi mắt nàng lặng lẽ dõi theo em, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. như thể nàng đã biết trước rằng em sẽ tìm đến.

"em thực sự rất ngoan."

lời nói vang lên, nhẹ bẫng nhưng đủ để siết chặt lấy tâm trí haerin.

rồi nàng mỉm cười, chậm rãi bước đến, bóng hình cao lớn phủ xuống em như một cơn ác mộng ngọt ngào.

và lần này, chính em là người không muốn chạy thoát.

────୨ৎ────

và họ đồng hành cùng nhau như những kẻ điên. bóng tối nuốt trọn lấy cả hai, nhưng không ai trong họ muốn thoát ra.

danielle chơi đùa với em, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hiểm ác.

nàng thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào đến mức rợn người, cẩn thận dẫn dắt em đến bờ vực của sự mê loạn.

và rồi, khi em không phòng bị, nàng lại đẩy em ngã - theo đúng nghĩa đen. không phải vì tức giận hay trừng phạt. chỉ đơn giản là một trò chơi, một thử nghiệm để xem em sẽ phản ứng thế nào.

haerin nằm trên nền đất lạnh, ngửa mặt nhìn lên, môi bật cười méo mó. không phải tức giận, không phải đau đớn. mà là ham muốn, là khát khao được chìm sâu hơn vào cơn ám ảnh này.

bàn tay em vươn lên, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng xuống gần hơn.

"làm lại đi."

nàng cười khẽ, như thể thú vị trước phản ứng của em. nàng lại chơi trò đẩy ngã ấy, để em ngã vào vòng xoáy không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top